Sợi tơ đỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo một cách nào đó, mối quan hệ giữa hai người chuyển biến càng lúc càng tốt đẹp.

Nhờ có La Vân Hi đốc thúc mà số lượng ngày Trần Phi Vũ cúp tiết càng lúc càng ít, trong giờ học cũng không còn lơ đãng. Cô giáo Hà biết chuyện thì vô cùng vui vẻ.

La Vân Hi gõ vào đầu Trần Phi Vũ:"Đã bảo với cậu là công thức này rất quan trọng, phải học thuộc mà."

Trần Phi Vũ vội cười làm lành:"Chẳng phải tại hôm qua thầy toán cho quá nhiều bài tập sao? Tôi vội làm quên mất học công thức, đảm bảo không có lần sau."

La Vân Hi nhíu mày định nói gì đó, bỗng dưng sắc mặt cậu trở nên nhợt nhạt, môi tím tái, trán cũng đổ mồ hôi, Trần Phi Vũ nhìn biểu cảm La Vân Hi trở nên khó coi, chột dạ:"Đừng tức giận như vậy mà."

Nhưng ngay lập tức cậu lại thấy không ổn, tay La Vân Hi ôm bụng lưng cũng còng xuống, cậu hết hồn vội đỡ lấy La Vân Hi:"Sao vậy? Cậu không khoẻ chỗ nào sao?"

La Vân Hi nghiến chặt răng, lắc đầu, Trần Phi Vũ cũng không màng gì nữa mà cõng La Vân Hi lên, đưa cậu đến phòng y tế.

"Đau dạ dày" Cô y tế nói, sau khi cho La Vân Hi uống thuốc, thấy sắc mặt cậu trở nên tốt hơn, Trần Phi Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Sau này nên chú ý ăn uống đúng giờ, không nên bỏ bữa, hạn chế cà phê, thức khuya, mà tốt nhất là cậu nên đến bệnh viện kiểm tra để bác sĩ cho thuốc." Cô y tế dặn dò, nhìn La Vân Hi một lần nữa thì thở dài lẩm bẩm:"Mới bao tuổi mà đày đoạ bản thân như thế."

La Vân Hi vẫn cuộn người lại, Trần Phi Vũ bỗng nghĩ đến một câu:"Người hay nằm cuộn tròn giống trẻ sơ sinh, họ thường có cảm giác thiếu an toàn."

Suy nghĩ ấy chỉ vụt qua đầu cậu khoảng một giây rồi lập tức tan biến.

"La Vân Hi, cậu thấy tốt hơn chưa?"

Giọng La Vân Hi thật nhẹ, đều đều:"Không sao, một chút bệnh nhỏ mà thôi."

Trần Phi Vũ nghe vậy thì nhíu mày, rõ ràng đau đến không muốn sống nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn như vậy.

Trần Phi Vũ chưa bao giờ là người biết an ủi hay chăm sóc người khác, cậu mấp máy môi cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài:"Nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ nói với giáo viên."

Cả buổi chiều hôm ấy La Vân Hi ngủ mê man ở phòng y tế, có lẽ thuốc giảm đau có tác dụng an thần, đã lâu rồi cậu mới có cảm giác ngủ đến yên bình như vậy.

Trần Phi Vũ đến nhìn La Vân Hi, thấy cậu không có vấn đề lớn gì thì đưa mấy quyển vở mà cậu ta chép bài hộ La Vân Hi trong buổi chiều.

Trần Phi Vũ vẫy tay tạm biệt La Vân Hi, La Vân Hi cũng mỉm cười đáp trả rồi đạp xe về.

Trong khu dân cư vắng lặng, La Vân Hi có thể cảm nhận được mùi ẩm mốc cũ kĩ của bức tường loang lổ rêu xanh, cậu đã quá quen nên không để tâm, khi La Vân Hi đến cửa nhà, cậu có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ và va đập bên trong, phút chốc, sắc mặt La Vân Hi trở nên tái nhợt.

Trần Phi Vũ đứng bắt xe buýt, cậu lơ đãng nhìn qua con đường đối diện, bóng hình quen thuộc lướt qua cửa hàng đá quý, một người đàn ông trung niên với một người phụ nữ xinh đẹp, bà ta khoác tay người đàn ông, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, trong mơ hồ Trần Phi Vũ còn có thể thấy đôi mắt bà lấp lánh những vì sao.

Tai Trần Phi Vũ ù đi, mọi âm thanh náo nhiệt như bị cô lập, trong mắt cậu chỉ có dáng vẻ của người phụ nữ ấy, cậu loạng choạng, cậu muốn chạy qua đấy, chất vấn, la hét hay mắng chửi nhưng hai người họ đã lên xe và đi lướt ngang qua mặt cậu, Trần Phi Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, xe buýt đã tới nhưng cậu chẳng còn quan tâm.

Khi cậu về đến nhà, đối mặt với căn phòng tối đen, Trần Phi Vũ nổi điên, đập phá mọi thứ mà cậu có thể với tới, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt chàng trai trẻ, cậu cuộn người lại nằm ở góc phòng, cảm giác cô đơn một lần nữa bủa vây, đè ép Trần Phi Vũ đến nghẹt thở.

——————————————

Trần Phi Vũ nằm gục trên bàn học, hai mắt cậu sưng đỏ với quầng thâm ở bọng mắt, càng khiến cậu trở nên nhếch nhác.

La Vân Hi bước vào lớp, cậu mặc một cái áo khoác mỏng, khoá cao đến tận cổ, khuôn mặt cũng nhợt nhạt thiếu sức sống.

Cô bạn bàn bên còn trêu hai người:"Hai người hôm qua thông đồng nhau làm cái gì mà hôm nay như xác chết trôi vậy hả?"

La Vân Hi mỉm cười dịu dàng trả lời, còn Trần Phi Vũ nằm bẹp trên bàn không quan tâm.

Cậu kéo áo La Vân Hi từ phía sau, giọng lộ chút khó chịu:"Trời nóng như vậy sao cậu lại mặc áo khoác?" La Vân Hi thản nhiên trả lời:"Hôm qua tôi bị cảm nhẹ, đến hôm nay vẫn còn thấy lạnh một chút." Cậu ta quay xuống, tay vuốt qua khoé mắt Trần Phi Vũ:"Còn cậu làm sao mà tàn tạ như vậy? Bị thất tình nên khóc cả tối qua à?"

Trần Phi Vũ lắc đầu:"Chỉ là gặp phải chuyện không muốn gặp thôi" La Vân Hi cười rồi quay lên trên, không hỏi gì thêm.

Một tháng trôi qua, trời cũng bắt đầu vào đông, La Vân Hi luôn mặc áo khoác thật dày khi đến lớp, Trần Phi Vũ trêu ghẹo rằng nhìn cậu không khác gì một quả cầu tuyết. Cuối năm cũng là lúc thi giữa kì, La Vân Hi luôn dùng thời gian rảnh phụ đạo cho Trần Phi Vũ, kiến thức căn bản cũng dần được củng cố lại, lúc phát bảng điểm, cô giáo Hà lộ rõ sự vui mừng thậm chí còn cảm ơn La Vân Hi rối rít.

Giáng sinh đến, quảng trường ở Thượng Hải cũng nhộn nhịp, Trần Phi Vũ vì muốn cảm ơn La Vân Hi liền mợi cậu đi ăn, hai người đạp xe đi đến quảng trường, lại đi ăn lẩu.

Trần Phi Vũ muốn gọi vài chai bia nhưng bị La Vân Hi cản lại:"Cậu còn chưa thành niên đâu."

Trần Phi Vũ cười nhạo La Vân Hi thật quá ngây thơ:"Đã ăn lẩu mà không uống bia thì còn gì là thưởng thức nữa chứ, không sao, bia thôi mà độ cồn đâu nặng." Trần Phi Vũ rót cho La Vân Hi một li:"Nào cạn li, chúng ta hôm nay không say không về."

La Vân Hi nhíu mày, muốn từ chối nhưng Trần Phi Vũ nhất quyết bắt cậu phải uống, La Vân Hi chịu thua, cầm cốc lên nhấp một ngụm nhỏ.

Vị cay nóng của lẩu với bia thật sự khiến người ta phải khoang khoái, La Vân Hi không kìm được mà nhấp thêm một ngụm, Trần Phi Vũ đắc ý nói:"Cậu thấy tôi nói có sai không, nào uống tiếp, tửu lượng của tôi không tệ đâu, có gì tôi đưa cậu về."

Hai người ăn uống, bắt đầu không kiềm được mồm miệng, kể về mấy kỉ niệm đáng xấu hổ của bản thân, La Vân Hi càm ràm về việc đãi ngộ của trường thật sự quá tệ, lại mắng thầy X luôn muốn đì cậu vì cậu lỡ làm thầy xấu mặt khi chỉ ra lỗi sai trong bài giảng của thầy.

La Vân Hi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều, những bức xúc cậu giấu kín trong lòng hôm nay lại được nói ra. Trần Phi Vũ cười khúc khích:"Hoá ra La học bá không hẳn là trò ngoan trong mắt thầy cô nhỉ? Ngày mai tôi sẽ tố cáo việc cậu nói xấu thầy X trước toàn trường."

La Vân Hi bật cười, nói Trần Phi Vũ thật ấu trĩ.

Sau khi điểm được công bố La Vân Hi luôn ngóng trông danh sách học bổng, Trần Phi Vũ khó hiểu hỏi cậu:"Tại sao cậu lại cần học bổng như vậy? Nhìn nhà cậu đâu đến nỗi khó khăn."

La Vân Hi mỉm cười không trả lời nhưng trực giác của Trần Phi Vũ khiến cậu cảm thấy đây có lẽ là một chuyện không quá tốt lành.

La Vân Hi chỉ thiếu o.1đ để được học bổng toàn phần.

Trần Phi Vũ vỗ vai cậu an ủi:"Nửa phần học bổng cũng nhiều mà. Học kì sau cố gắng lên một chút." Ngay khi nghe cô giáo nói, sắc mặt La Vân Hi theo mắt thường có thể nhìn thấy trở nên tái nhợt, đôi mắt cậu ánh lên những tia sáng tối tăm, Trần Phi Vũ có thể cảm nhận rõ nỗi tuyệt vọng của cậu.

Trạng thái của La Vân Hi rõ ràng không hề tốt, dù cậu có cố mỉm cười Trần Phi Vũ vẫn lo lắng. Sau khi tan học, Trần Phi Vũ nhìn bóng lưng La Vân Hi ngày càng xa dần tự dưng tim cậu đập thình thịch, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt.

Trần Phi Vũ lắc đầu cố xua tan cái cảm giác kì lạ đó đi, lúc cậu chuẩn bị về thì cô bạn lớp trưởng chạy đến:"La Vân Hi đâu rồi?"

Trần Phi Vũ trả lời:"Cậu ấy vừa về rồi, có chuyện gì sao?"

Cô bé chần chờ, đưa quyển sách trong tay cho cậu:"Vừa nãy tôi có mượn sách của La Vân Hi, định trả lại cậu ấy." Trần Phi Vũ cầm lấy, cậu suy nghĩ một chút thì cất quyển sách vào cặp:"Tôi biết nhà cậu ấy, để tôi đem trả giùm cho cậu".

Cô bé cười tít mắt:"Cảm ơn cậu trước nha."

Trần Phi Vũ chạy đến công viên công cộng, mượn một chiếc xe đạp, chạy đến nhà La Vân Hi.

Theo trí nhớ mơ hồ của mình, Trần Phi Vũ đến khu La Vân Hi sống, dù đang là buổi chiều, nơi đây vẫn yên tĩnh và hiếm người đi lại, cậu dắt xe đạp đi chầm chậm trên nền đường.

Khi đứng dưới khu nhà La Vân Hi, Trần Phi Vũ suy nghĩ xem vản thân nên gào to để cậu ta xuống hay trực tiếp lên nhà gõ cửa, cuối cùng cậu dựng xe đạp ở một góc, đi đến trước cửa nhà La Vân Hi.

Dù cách một lớp cửa Trần Phi Vũ vẫn có thể nghe thấy tiếng đập đồ, tiếng mắng chửi. Trần Phi Vũ bị giật mình bởi tiếng động bên trong, tiếng khóc lóc của phụ nữ, quát tháo của đàn ông, cùng với đồ vật rơi vỡ.

Trần Phi Vũ ngơ ngác đứng ngoài cửa, cậu chưa từng nghĩ một người con trai dịu dàng hiền lành như La Vân Hi có cuộc sống như thế này.

Cậu chợt nhớ lại góc mặt tối tăm và câu nói đầy ẩn ý của La Vân Hi vào tối hôm ấy.

Trần Phi Vũ trầm mặc, cậu quay đầu đi về, hơn ai hết cậu biết La Vân Hi có lòng tự trọng cao như thế nào, cậu ấy sẽ không muốn bị Trần Phi Vũ phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro