Sợi tơ đỏ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi bước vào lớp, Trần Phi Vũ có thể nhận thấy từng bước chân cậu đang run rẩy, La Vân Hi mặc một chiếc áo lông thật dày nhìn như thể cậu ta đang lọt thỏm giữa nó vậy.

Trần Phi Vũ nằm trên bàn, kéo áo La Vân Hi, cậu ta ra hiệu cho La Vân Hi cúi xuống:"Trưa nay cậu có ở lại trường không?"

La Vân Hi gật đầu:"Tôi định đến thư viện tìm tư liệu, sao vậy?" Trần Phi Vũ rầu rĩ nói:"Vậy tôi đến thư viện với cậu." La Vân Hi nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm gì, cậu quay lên phía trước.

Tiếng chuông vừa reng Trần Phi Vũ đã khoác cặp lên vai:"Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ tới quán Hà Ký ăn mì." La Vân Hi rất ít khi ăn ngoài nên không biết quán Hà Ký nằm ở đâu, Trần Phi Vũ liền nhận trách nhiệm đạp xe chở La Vân Hi đi.

Lần thứ hai La Vân Hi được bàn tay ấm áp của Trần Phi Vũ bao bọc lấy, ủ ấm trong túi áo khoác của cậu.

Hà Ký là một tiệm mỳ truyền thống từ lâu đời, mái ngói nhợt màu, bàn ghế gỗ thì cũ kĩ nhưng vui mì ở đây không đâu có thể sánh được.

Trần Phi Vũ gọi một phần mì bò sa tế, La Vân Hi gọi một phần mì trộn khoai ty. Hai bát mì nghi ngút khói được bưng ra.

Đã rất lâu rồi La Vân Hi chưa được ăn một bát mì nào ngon như vậy, vị béo ngậy và dai thơm của sợi mì hoà quyện vào nhau, khoai ty thì ngoài giòn trong mềm, chấm với nước sốt đậm vị. Trần Phi Vũ vừa hít hà vừa ăn, mặt lộ rõ vẻ thoả mãn.

Có lẽ do bát mì quá cay nên môi Trần Phi Vũ đỏ lên, khiến La Vân Hi phì cười, Trần Phi Vũ cũng không ngại, làm trò chọc cậu khiến cậu cười mãi.

Ăn xong, Trần Phi Vũ lại đạp xe đưa La Vân Hi về trường.

Trong lúc La Vân Hi đi tìm sách, Trần Phi Vũ ngồi ở một góc khuất, gục đầu ngủ. La Vân Hi nhìn thấy thì chỉ có thể cười bất lực, ngồi đối diện bắt đầu đọc sách.

La Vân Hi một tay chống cằm, một tay nhàm chán lật từng tờ, dần dần mi mắt cậu cũng trở nên nặng trĩu, cậu gấp quyển sách lại, tựa đầu lên bàn nhắm mắt ngủ.

Khi hơi thở La Vân Hi dần đều lại thì Trần Phi Vũ ngồi đối diện bỗng mở bừng mắt. Cậu nhìn vào cánh tay của La Vân Hi, hơi chần chờ một chút, cậu lén vén một đoạn tay áo khoác của La Vân Hi lên.

Lúc La Vân Hi tỉnh lại thì cũng chuẩn bị vào học, Trần Phi Vũ ngồi tựa trên ghế, trên tay là quyển "Kiêu hãnh và định kiến".

Trần Phi Vũ đóng quyển sách trong tay, cười tinh nghịch:"Dậy rồi sao?" La Vân Hi xoa mặt gật đầu.

Trần Phi Vũ hất mặt ra phía cửa:"Đi rửa mặt rồi vào học thôi, La học bá chắc không muốn bị trễ giờ học đâu nhỉ?"

*học bá là chỉ những người học cực kì giỏi.

Trần Phi Vũ nhìn La Vân Hi đang ngồi trên lan can sân thượng, gió thổi tung mái tóc cậu, La Vân Hi nhìn những học sinh đang đi bên dưới, đôi mắt tối tăm.

Trần Phi Vũ bước tới thật nhẹ, La Vân Hi dường như cảm nhận được hoặc cũng có thể là không, môi cậu nở một nụ cười không rõ ý, Trần Phi Vũ nhảy lên lan can, ngồi cạnh La Vân Hi, hai người im lặng thật lâu. La Vân Hi mơ hồ trong suy nghĩ viển vông của bản thân, bỗng Trần Phi Vũ nhét một cái tai nghe cho cậu, bài hát du dương vang lên:

Tình yêu tựa như trời xanh mây trắng.

Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên đổ cơn mưa.

Không có nơi trú mưa luôn khiến ta trở tay không kịp.

Nắng chiếu lên một góc khuôn mặt La Vân Hi, để lại những đường cong mềm mại, cậu ta rũ mắt xuống, khiến Trần Phi Vũ chỉ thấy làn mi cong, môi hơi nang tạo thành nụ cười mỉm.

Cậu ta đắm chìm trong giai điệu, ngân nga hát nhỏ theo, Trần Phi Vũ bây giờ mới biết hoá ra giọng La Vân Hi có thể trong trẻo như vậy. Trong phút chốc, Trần Phi Vũ thấy tim mình đập rộn ràng.

Dường như cậu có thể nhận ra cảm giác trong lòng mình là như thế nào. Cậu nhớ tới cái áo mùi nắng cậu còn để ở một góc tủ, nhớ đến giây phút khi cậu nắm lấy tay La Vân Hi để vào túi áo khoác, nhớ đến sườn mặt La Vân Hi đầy u tối ở dưới khu dân cư, cảm giác mông lung khi đứng cách một lớp cửa nơi La Vân Hi đang phải chịu bạo hành, sự đau đớn khi nhìn những vết lằn dưới lớp áo khoác.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra, tại sao có những hôm trời nóng như đổ lửa La Vân Hi vẫn mặc áo khoác, cậu cũng nhận ra cảm giác đang nảy sinh trong lòng mình là gì.

Trần Phi Vũ nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt khiến lòng cậu gợn sóng, đôi mắt La Vân Hi nhắm chặt, mặc cho gió đang khiến tóc cậu rối bời, dường như cậu ấy đang rất hưởng thụ cảm giác này.

Hàng ngày, Trần Phi Vũ đi mua đồ ăn sáng sẽ mua luôn cho La Vân Hi một phần, mỗi khi đến lượt La Vân Hi trực lớp, cậu cũng sẽ giành phần việc, làm thay cho La Vân Hi.

Khi kì nghỉ xuân sắp đến, Trần Phi Vũ cũng cảm thấy lòng mình trống rỗng, trong ít nhất hai tuần nữa cậu sẽ không được gặp La Vân Hi.

————————————-

La Vân Hi đang lật sách học bài, bỗng một tờ giấy rơi ra từ quyển sách cậu.

12h giao thừa, ở sân thượng cũ, không gặp không về.

Kí tên là hình một con cá, La Vân Hi bật cười, Trần Phi Vũ đôi lúc cũng thật đáng yêu.

Đúng hẹn, tối giao thừa ấy La Vân Hi đến sân thượng, cậu khoác một lớp áo thật dày, Trần Phi Vũ ngồi dưới nền đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

La Vân Hi thở ra một hơi đầy khói trắng, thời tiết bây giờ thật không mấy dễ chịu. Trần Phi Vũ ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh, mở một lon bia đưa cho cậu, La Vân Hi cũng không từ chối, Trần Phi Vũ chỉ lên bầu trời đầy sao:"Kia là chòm sao Bắc Đẩu, từ nhỏ tôi đã muốn trở thành một phi hành gia, được khám phá vũ trụ bao la này."

Đôi mắt Trần Phi Vũ loé lên những tia sáng, La Vân Hi có thể thấy được niềm khao khát của cậu:"Nếu muốn thành phi hành gia, cậu phải học cho thật tốt đã."

Trần Phi Vũ gật gù, quay qua hỏi La Vân Hi:"Vậy ước mơ của cậu là gì?"

La Vân Hi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:"Tôi cũng không biết nữa, lúc còn nhỏ từng muốn làm thầy giáo nhưng bây giờ thì tôi không chắc."

"Vậy cậu cố gắng học rồi lấy học bổng làm gì? Dù sao cậu cũng đâu có mục tiêu." Trần Phi Vũ khó hiểu, La Vân Hi dường như muốn bán mạng mà học nhưng cậu chỉ học như cái máy, không có mong muốn.

La Vân Hi hời hợt trả lời:"Nếu không cố gắng học sẽ không có học bổng, nhà tôi không để cho tôi quá nhiều học phí".

Trần Phi Vũ im lặng. Bỗng tiếng pháo hoa nổ trên đỉnh đầu hai người, từng chùm tia sáng chiếu rọi bầu trời đêm, tạo thành hình thù rực rỡ. La Vân Hi đứng dậy, cậu leo lên trên lan can mà đứng, bóng dáng xiêu vẹo như sắp ngã nhưng Trần Phi Vũ lại không hề lo lắng.

Cậu biết La Vân Hi sẽ không ngã xuống giống như việc La Vân Hi vẫn luôn sống lay lắt giữa địa ngục của cuộc đời cậu ta vậy.

La Vân Hi quay người lại, nở nụ cười thật rực rỡ, nụ cười của cậu còn rực sáng hơn cả pháo hoa sau lưng cậu nữa. La Vân Hi hỏi:"Nếu tôi rơi xuống thì sẽ làm sao nhỉ?"

Trần Phi Vũ bình tĩnh bước tới, cách La Vân Hi một khoảng cách an toàn:"Cậu sẽ thành một đống thịt bầy nhầy." La Vân Hi dường như không quan tâm, cậu ta nhìn về phía xa, cậu tự lẩm bẩm:"Sẽ có ai quan tâm không? Chắc không đâu, có lẽ mẹ tôi sẽ buồn, đúng vậy chỉ có mình bà thôi."

Đột nhiên, lồng ngực Trần Phi Vũ dâng lên sự tức giận, cậu gào to:"Vậy còn tôi thì sao? Cậu không nghĩ đến tôi sao?"

La Vân Hi kinh ngạc nhìn Trần Phi Vũ, bỗng cậu phì cười:"Cậu là đồ ngốc".

Trần Phi Vũ ngớ người ra, không hiểu làm sao, nhìn nụ cười và đôi mắt lấp lánh của La Vân Hi, cậu có thể thấy sự dịu dàng trong đó, hoá ra chúng ta đều là kẻ ngốc.

Trần Phi Vũ dang hai tay, La Vân Hi nhảy xuống lan can nhào vào vòng tay cậu.

Vì Trần Phi Vũ cao hơn La Vân Hi nên cậu gần như bị lọt thỏm trong tay Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ cúi đầu, có lẽ vì áo khoác quá rộng nên Trần Phi Vũ có thể thấy phần cổ La Vân Hi hằn lên những vết đỏ tấy, ánh mắt cậu trầm xuống.

Trần Phi Vũ kéo La Vân Hi ra, một tay kéo áo khoác cậu khiến La Vân Hi giật mình, theo quán tính La Vân Hi liền dùng tay giữ chặt áo khoác:"Cậu làm cái gì vậy?"

Nhưng sức lực của La Vân Hi với cậu thì chẳng khác nào châu chấu đá xe, Trần Phi Vũ lột áo khoác của La Vân Hi, trên tay, trên cổ, xương quai xanh của cậu đầy những vết bầm tím, tay hằn rõ những vết lằn đỏ, có chỗ còn bị chà đến rách, chảy máu.

La Vân Hi ấp úng muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói làm sao.

Bàn tay ấm áp vuốt lên vết hằn ở cổ cậu, Trần Phi Vũ cảm thấy mũi mình chua xót, khó chịu:"Có đau hay không?"

La Vân Hi lắc đầu, cậu cười nhẹ nhàng:"Nhìn đáng sợ vậy thôi chứ thật ra nó cũng không đau như vậy."

Trần Phi Vũ ôm ghì lấy thân hình mảnh mai của cậu, thì thầm:"Không muốn cười thì đừng cười." Nụ cười trên môi La Vân Hi cứng lại, cậu đã quen với việc phải luôn tươi cười, chỉ khi cậu cười mọi người mới không biết đến cuộc sống u ám sau lưng cậu.

Tay La Vân Hi siết chặt lưng Trần Phi Vũ đến trắng bệch, hốc mắt cậu cay xè, La Vân Hi gục trên vai Trần Phi Vũ khóc nức nở, cậu nói:"Tôi đau, tôi đau lắm."

Trần Phi Vũ vỗ lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ, La Vân Hi như muốn trút hết mọi uất ức, cay đắng bao lâu nay, cậu khóc đến mức vai áo Trần Phi Vũ ướt nhẹp, mắt thì sưng lên như hai quả hạch đào.

"Tối nay về nhà tôi" Trần Phi Vũ nghiêm túc nhìn La Vân Hi, không cho phép cậu từ chối, pháo hoa cũng đã ngưng từ lúc nào.

Trần Phi Vũ quỳ thấp xuống, đưa lưng về phía cậu:"Lên đi, tôi cõng cậu xuống." La Vân Hi chần chờ một lúc, cuối cùng cũng trèo lên lưng Trần Phi Vũ.

Lưng cậu vừa vững chãi lại ấm áp, La Vân Hi tựa đầu lên hõm vai cậu, để cậu cõng mình xuống hành lang, bóng tối bao phủ, nơi đây yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua từng cành cây nhưng thật kì lạ, La Vân Hi không có chút sợ sệt, cậu nghĩ nếu con đường này cứ dài mãi thì tốt rồi, nếu khoảng khắc này dừng lại thì tốt rồi.

Hai người họ yên lặng ủ ấm nhau trong đêm giao thừa, thế giới nhộn nhịp ngoài kia không liên quan đến họ.

Trần Phi Vũ đạp xe chở La Vân Hi về nhà mình, căn nhà tối tăm không chút ấm áp, rõ ràng là ngày đoàn viên nhưng cả hai người lại không cảm thấy lạ lẫm với khung cảnh hiu hắt này.

Sau khi bôi thuốc cho La Vân Hi xong cả hai đều nằm vật xuống giường, Trần Phi Vũ quay người ôm La Vân Hi.

Cậu thì thầm nói:"Nhà này là do ba mẹ mua cho tôi, cả hai luôn bận rộn một năm chẳng đến đây được mấy lần nhưng tôi biết họ coi tôi chỉ như một người thừa trong cuộc sống của họ nên họ cũng chẳng muốn đến, cách đây một tháng tôi thấy mẹ tôi ôm tay một người đàn ông lạ, họ đi ngang qua mặt tôi."

Trần Phi Vũ ngừng lại, nhớ đến cảm giác khi ấy rồi cười tự giễu:"Lúc ấy tôi như muốn phát điên lên được nhưng tôi cũng hiểu ra, bản thân đã biết chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi, thất vọng để làm gì."

La Vân Hi hôn lên trán cậu, Trần Phi Vũ biết đây là đang an ủi mình.

La Vân Hi không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể vụng về nói:"Không sao, họ không cần cậu thì tôi cần." Trần Phi Vũ bật cười:"Ừ! Còn có cậu cần tôi."

La Vân Hi nhìn đôi mắt sáng của Trần Phi Vũ, những bí mật mà cậu tự cho là xấu hổ không thể để ai biết nhưng bây giờ cậu muốn nói với Trần Phi Vũ, ít nhất cậu không muốn giấu Trần Phi Vũ điều gì.

"Mẹ tôi là một người phụ nữ nhu nhược, bà luôn cho rằng những người phụ nữ như bà phải chính chuyên một chồng, phải nghe lời, phải hiền lương thục đức, bà rất tốt là người luôn thích giúp đỡ người khác, không bao giờ ghi thù ai nhưng bà lại lấy phải một người đàn ông không tốt, cậu nói xem có buồn cười không?"

La Vân Hi tự giễu:"Dù bà có bị bạo hành, chửi mắng thậm tệ đến đâu cũng chỉ dám im lặng khóc thầm, bước ra khỏi cửa nhà thì luôn phải nở một nụ cười thật tươi, dù có đau khổ thế nào cũng không dám bộc lộ ra."

Trần Phi Vũ nhìn La Vân Hi, có lẽ đây là điều cậu học được từ người mẹ ấy.

"Chồng bà là một kẻ nghiện rượu, lại thích đánh bài bạc, luôn đổ hết tiền vào cá cược, say rượu thì về đánh vợ con, trong nhà không bao giờ có tiền nên mỗi khi bà muốn mua gì cũng phải đắn đo thật lâu, nếu như tôi không lấy được học bổng thì học phí sẽ trở thành một vấn đề lớn, mẹ tôi sẽ phải chắt chiu từng bữa cơm lại để tôi có đủ khả năng đi học."

Trần Phi Vũ thấy lòng mình trầm xuống, cảm giác đau đớn đè lên lồng ngực khiến cậu khó thở, cậu chỉ có thể ôm chặt La Vân Hi, để cơ thể lạnh lẽo ấy có thể ấm áp lêm một chút.

"Chúng ta phải cố gắng học thật tốt, sau đó đến đại học tôi sẽ đi làm thêm, thuê một căn nhà riêng, hai người chúng ta sống nương tựa nhau, được không?" Trần Phi Vũ hỏi, mắt cậu lấp lánh niềm hi vọng.

La Vân Hi cũng cảm thấy trong sinh mệnh tối tăm của mình loé lên một tia sáng, cậu có thể thoát khỏi cuộc sống như địa ngục này.

La Vân Hi bật cười, cậu cười đến chảy nước mặt:"Ừ! Chúng ta cùng nhau cố gắng."

Ps: còn một phần nữa là hết, đề cử mở bài hát Lovely của Billie Eilish lên nghe nha, tui cũng bật bài này trong lúc viết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro