Sợi tơ đỏ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi La Vân Hi mới có thể ngủ một giấc yên bình như vậy.

Suốt quãng thời gian nghỉ xuân sau đó La Vân Hi lấy cớ để đến nhà Trần Phi Vũ ở, cậu cũng thấy vui vẻ hơn, không cần phải lo lắng người cha nghiện rượu của mình lúc nào về, không còn phải nghe tiếng mắng chửi nữa.

Trần Phi Vũ thì không còn căm ghét căn nhà trống rỗng của mình, không la cà bên ngoài, hai người tìm được mục đích sống, luôn lấy bài vở ra để trao đổi.

Mục tiêu của La Vân Hi là đại học A, sau khi đắn đo suy nghĩ một lúc La Vân Hi vẫn muốn làm một thầy giáo.

Trần Phi Vũ lại muốn học đại học X, hai trường cách nhau cũng không xa, Trần Phi Vũ bắt đầu suy nghĩ nên thuê nhà ở đâu cho tiện việc đi lại.

La Vân Hi liếc cậu một cái:"Đợi thi đậu rồi tính cũng không muộn đâu."

Hai người bước vào thời kì yêu đương ngọt ngào, La Vân Hi sẽ mua đồ về nấu, Trần Phi Vũ thì dọn dẹp, cậu thích ôm La Vân Hi từ phía sau.

Đến lúc vào học cả lớp đều có thể nhận ra được hai người mờ ám, cô bé ngồi cùng bàn còn bĩu môi nói hai người khiến cô ấy cảm thấy ê răng.

Giai đoạn này việc học cũng trở nên căng thẳng, sau khi học trên lớp La Vân Hi liền đến thư viện tìm tư liệu, cậu cũng không về nhà, dùng cớ là ôn tập trên trường và ở lại đó để học luôn, mẹ cậu cũng không nghi ngờ, chỉ dặn cậu nên chăm chỉ học hành.

La Vân Hi công khai dọn đến nhà Trần Phi Vũ ở.

Vào giai đoạn chuẩn bị thi, hai người lo lắng đến mất ăn mất ngủ, ôn bài đến tận khuya, đồ ăn thì toàn là thức ăn sẵn.

Đến khi thi xong, cả hai mới có cơ hội thở ra nhẹ nhõm.

La Vân Hi vừa bước ra khỏi trường thi, đã có thể thấy bóng dáng cao ngất của Trần Phi Vũ nổi bật đứng giữa đám người, vẫy tay gọi cậu.

La Vân Hi vừa buồn cười lại có chút cảm động, hoá ra cũng có người chờ đón cậu nhưng lại không phải cha mẹ, dù sao cậu cũng rất vui.

Trần Phi Vũ ngoác miệng cười, mái tóc rối bù với đôi mắt sáng long lanh, sức trẻ trên người cậu khiến người ta phải khao khát, cậu chở La Vân Hi đến quảng trường, tự nhiên đan ngón tay vào nhau:"Ở đây có một tiệm trà sữa rất nổi tiếng, hôm nay dẫn cậu đi thưởng thức coi như ăn mừng."

La Vân Hi cũng không từ chối, do hàng người xếp hàng quá đông nên Trần Phi Vũ để La Vân Hi lại giữ xe còn mình thì đi xếp hàng.

La Vân Hi lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng tim cậu đập thình thịch, cậu thấy một cô gái, thật kì lạ La Vân Hi không hiểu tại sao mình lại chú ý tới cô ấy. Cô gái ấy cũng nhìn về phía La Vân Hi đầy ngạc nhiên, lúc đó cậu nhìn thấy trên cổ tay cô xuất hiện một sợi dây đỏ, chiếc dây kéo dài nối liền một đầu với tay cậu.

Người định mệnh?

Cậu không biết khi hai người định mệnh gặp nhau sẽ có cảm giác như thế nào nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, điều đầu tiên bật lên trong đầu cậu là mối quan hệ giữa cậu và Trần Phi Vũ sẽ ra sao?

Cô gái ấy có lẽ cũng đã nhận ra, định tiến tới chỗ La Vân Hi, cùng lúc đó Trần Phi Vũ cầm hai ly trà sữa về, La Vân Hi nắm chặt tay cậu kéo đi, không nhìn cô gái, cô gái ấy ngạc nhiên nhìn tay hai người đan vào nhau, chần chờ một chút thì cũng quay người đi.

Tơ đỏ theo bước chân hai người càng kéo càng dài.

Trần Phi Vũ khó hiểu:"Cậu làm sao vậy?" La Vân Hi thản nhiên trả lời:"Chỗ đó đông người, tôi thấy hơi ngộp thở".

Trần Phi Vũ cũng không nghi ngờ gì:"Trà sữa matcha, thêm hạnh nhân." Đưa ly trà sữa cho cậu.

La Vân Hi cũng không còn tâm trí đi chơi, liền bảo mình mệt muốn về nhà, Trần Phi Vũ thấy sắc mặt cậu tái nhợt vội lấy xe đạp chở La Vân Hi đi.

La Vân Hi ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, cậu nhìn sợi tơ đỏ trên cổ tay vô cùng bắt mắt, trong lòng lại nặng trĩu.

Trong vô thức, cậu luôn nhìn xuống cổ tay mình, điều đó khiến Trần Phi Vũ nghi ngờ:"Vân Hi, cậu nhìn tay mình làm gì?"

La Vân Hi giật mình, lấy cớ qua loa.

Cô gái ấy cuối cùng cũng tìm đến La Vân Hi. Một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn.

"Chào anh, em là Bạch Oánh Oánh." Cô bé đưa tay ra, La Vân Hi cũng lịch sự bắt tay cô bé, sợi tơ đỏ giữa hai người càng trở nên sặc sỡ.

"Anh là La Vân Hi, em tìm anh có chuyện gì sao?"

Cô bé mở to mắt như thể không tin được điều cậu vừa nói, cô lắc lắc cổ tay mình:"Em và anh là người định mệnh, em đến tìm anh không phải lẽ đương nhiên sao?"

La Vân Hi khó xử, cậu ôn tồn giải thích:"Chỉ là anh có người yêu rồi."

Cô gái ấy không hề quan tâm, thậm chí còn cười rực rỡ:"Người định mệnh là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, khi đã có kết nối thì trong vô thức sẽ yêu mến và nảy sinh tình cảm với đối phương, em không tin anh có thể chống lại định mệnh, chống lại liên kết này đâu." Cô bé dừng lại một chút như thể đang châm chước từ ngữ:"Dù bây giờ anh có người yêu nhưng đâu thể chắc chắn rằng anh sẽ yêu người ấy trong tương lai, chỉ có người định mệnh mới có thể liên kết bền vững nhất."

La Vân Hi lắc đầu, muốn phản bác nhưng lúc đó có tiếng Trần Phi Vũ gọi cậu, La Vân Hi đành bỏ đi. Cô bé vẫn nói to ở phía sau:"Anh không thể chống lại số phận của chúng ta đâu, hãy từ bỏ đi."

La Vân Hi luôn nghĩ đến lời cô bé ấy nói, một phần cậu không tin rằng tình yêu của cậu và Trần Phi Vũ có thể mất, một phần cậu lại lo sợ điều cô ấy nói là sự thật.

Tâm trạng cậu cứ chập chùng như vậy cho đến khi lễ tốt nghiệp diễn ra. La Vân Hi ngồi dưới đoàn người, cậu nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Trần Phi Vũ đâu.

Những tiết mục văn nghệ nhàm chán không thể gợi nổi hứng thú cho cậu, bỗng tiếng nhạc vang lên du dương, giọng hát quen thuộc khiến La Vân Hi phải ngẩng đầu.

Trần Phi Vũ đứng trên sân khấu, dáng người cao ngất, mái tóc rối với đôi mắt sáng như sao phảng phất chút tinh nghịch, cậu đứng dưới ánh đèn như một bức tượng đắt giá. Cậu cầm micro, chầm chậm hát:

Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài thảm cỏ xanh.

Từ xa tôi nghe thấy tiếng chuông reo tan trường.

Nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng cậu, người đang tha thiết gọi tên tôi.

Lúc thích cậu tôi vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu. Lúc xa nhau mới thấy khắc cốt ghi tâm.

Sao tôi lại không phát hiện ra gặp được cậu là việc tốt đẹp nhất trên đời.

Có lẽ khi đó tôi mải vui cười với khóc lóc. Lo đuổi bắt ánh sao băng trên bầu trời.

Nên cứ thế mà quên mất. Là ai trong lúc mưa lúc gió vẫn luôn âm thầm dõi theo tôi ở nơi bắt đầu.

Hóa ra cậu chính là hạnh phúc mà tôi muốn giữ lại nhất.

Hóa ra chúng ta đã từng cách tình yêu gần như vậy.

Người quyết định vì tôi mà chống lại cả thế giới ấy, cùng tôi tắm dưới cơn mưa rào.

Mỗi kỉ niệm chính là tình cảm chân thành không tì vết của cậu.

Nhưng tôi đã đánh mất quyền rơi nước mắt vì cậu rồi.

Chỉ ước rằng ở phía chân trời nơi tôi không nhìn thấy, cậu vẫn dang rộng đôi cánh của mình.

Gặp được người định mệnh của cậu, cô ấy thật may mắn biết bao.

Tuổi trẻ là một cuộc hành trình đầy những vấp ngã. Để rồi có được vẻ đẹp sau này rồi mới nhận ra.

Còn chưa kịp cảm ơn cậu người đã cho tôi dũng khí giúp tôi được làm lại chính mình.

Ps: Đây là bài hát May Mắn Bé Nhỏ. Rất hay, đề cử mọi người nên nghe.

Giọng Trần Phi Vũ ấm áp, lại da diết trong không gian vắng lặng, khi tiếng nhạc hết, cả sân trường vang lên những tiếng vỗ tay như sấm. Chỉ có La Vân Hi là im lặng, cậu có thể thấy ánh mắt Trần Phi Vũ lúc ấy luôn nhìn chăm chú về phía mình.

Trần Phi Vũ cũng không bước xuống, cậu nói:"Bài hát này là dành cho một người đặc biệt với tôi, tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi không muốn bỏ lỡ cậu ấy, cũng cảm ơn vì những gì cậu ấy đã làm cho tôi, tôi không muốn bản thân phải hối hận mà cũng không đủ dũng khí để chúc phúc cậu với người khác, nên là mong cậu hãy tin tưởng vào hai ta, tin tưởng vào việc tôi sẽ không buông tay cậu."

Trần Phi Vũ lui lại, cúi đầu:"Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe" rồi bước xuống. Trên sân trường vang lên những tiếng xì xầm bàn tán. Nhưng La Vân Hi đã chẳng còn hơi sức mà để ý, cậu đứng bật dậy chạy về phía Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ thấy cậu cũng không ngạc nhiên, thậm chí còn vẫy tay mỉm cười:"Sao cậu lại tới rồi".

La Vân Hi nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng chỉ có thể hỏi:"Cậu biết rồi?" Trần Phi Vũ gật đầu, thấy sắc mặt La Vân Hi có vẻ khó coi liền bổ sung:"Cô bé Oánh Oánh ấy có tới tìm tôi."

La Vân Hi sao lại không đoán ra, nhớ những lời cô bé ấy nói với cậu ngày hôm ấy, trong lòng càng khó chịu.

Trần Phi Vũ vuốt lấy hàng mày đang nhíu chặt của La Vân Hi, cười cợt:"Sao lại khó chịu thế này? Không thích bất ngờ nhỏ mà tôi tặng cậu hay sao?" La Vân Hi không trả lời mà trợn mắt nhìn cậu.

Trần Phi Vũ cũng thôi không cợt nhả:"Sau này có chuyện gì thì hãy nói với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết, cậu không chỉ có một mình."

Lời này như đánh thức La Vân Hi, mắt cậu cay xe, ôm chặt lấy Trần Phi Vũ.

Tối ấy, La Vân Hi hẹn cô bé đến một quán cà phê gần nhà.

Cô bé cười tủm tỉm nhìn cậu:"Anh đã nghĩ thông suốt những điều em nói rồi sao?"

La Vân Hi nhìn cô gái ở đối diện, cảm giác từ lần đầu gặp cũng không còn, chỉ có sự bằng phẳng.

Cậu nhấp một ngụm cà phê:"Chúng ta có thể có liên kết nhưng về mặt tình cảm anh xác nhận là bản thân mình không có cảm giác gì với em." Cô bé trợn to mắt, cỏ vẻ không tin:"Không thể nào."

"Em tin hay không thì tuỳ nhưng anh chỉ muốn nói tình yêu không phải chỉ cần có liên kết là có thể đủ, anh xin lỗi nhưng anh không thể đáp lại em, em nói rằng số phận và định mệnh không thể chống lại được nhưng anh cũng không muốn bị an bài như một con rối."

"Anh không biết mục đích em tìm đến Phi Vũ là gì nhưng mong em có thể hiểu cậu ấy rất đặc biệt với anh, cậu ấy ở bên anh lúc anh chật vật nhất, cũng là người thắp sáng hi vọng trong cuộc đời tối tăm của anh, cho anh lí do để bước tiếp, cùng anh đi trên quãng đường khó khăn, bọn anh không chỉ có tình yêu mà có cả thông cảm, thấu hiểu và đồng cảm với nhau, cũng là những điều anh và em không thể có."

"Cho nên, xin lỗi em."

Cô bé im lặng, cô nhìn La Vân Hi một cách phức tạp:"Vậy anh không sợ bản thân sau này sẽ hối hận sao? Người định mệnh là một mảnh ghép hoàn hảo, anh sẽ có một gia đình hoàn hảo, một cuộc sống hoàn hảo."

La Vân Hi lắc đầu:"Cuộc sống vốn không hoàn hảo, anh không dám nói với em rằng chắc chắn sau này anh sẽ không hối hận nhưng anh có thể chắc chắn với em rằng bây giờ anh sẽ không hối hận."

Bỗng sợi tơ đỏ giữa hai người căng ra, màu đỏ rực như lửa, sợi tơ căng như dây đàn siết tay hai người đau nhói rồi đứt phựt, La Vân Hi thấy sợi tơ màu nhạt dần rồi biến mất.

Cô bé có vẻ không thể tin được mà lẩm bẩm:"Sao có thể như vậy?"

Trần Phi Vũ ngồi trên sô pha đợi La Vân Hi, cậu ôm lấy Trần Phi Vũ:"Không còn tơ đỏ nữa rồi."

———————

Ngày hai người nhận được giấy báo trúng tuyển, Trần Phi Vũ dứt khoát bán căn hộ của mình, mua một căn hộ khác nằm giữa con đường hai trường đại học X và A.

La Vân Hi cũng dọn ra khỏi nhà, mẹ La đứng trước cửa, bàn tay gầy guộc ôm lấy con trai, dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân.

Trần Phi Vũ đứng bên dưới, La Vân Hi thấy cậu thì cười vui vẻ chạy lại, cậu đỡ lấy hành lí rồi để lên xe cho La Vân Hi.

La Vân Hi chuẩn bị bước lên xe, cậu nhìn lại nơi mình từng sinh sống, cậu từng căm ghét nơi này nhưng đến khi ra đi vẫn có chút lưu luyến. Cậu lưu luyến một người mẹ dịu dàng nơi đây.

Căn nhà mới đã được trang trí một cách ấm áp, Trần Phi Vũ kéo La Vân Hi vào để cho cậu xem phòng.

La Vân Hi nhìn con đường nhộn nhịp phía dưới lớp cửa kính, tưởng chừng như đây là mơ.

Bỗng Trần Phi Vũ kéo lấy tay cậu, buộc lên tay cậu một sợi tơ đỏ.

"Bây giờ chúng ta là người định mệnh, định mệnh do chính chúng ta sắp đặt."

Trần Phi Vũ mỉm cười rực rỡ, La Vân Hi bỗng nhớ tới cậu con trai tóc rối bù, khuôn mặt ngái ngủ mình gặp ngày đầu, không kìm được bật cười.

Phải rồi, định mệnh do chính chúng ta tạo ra.

Quãng đời sau này có chúng ta nương tựa lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro