Vai phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Chúng ta là vai chính trong cuộc đời mình nhưng lại là vai phụ trong cuộc đời của người khác.

La Vân Hi vào nghề đã hơn mười năm, về nhan sắc anh cũng không thua kém gì các tiểu thịt tươi đang nổi, gia thế không lớn nhưng cũng coi như là trong sạch.

Cha mẹ là thư hương thế gia, có truyền thống nhà giáo có lẽ vì thế nên ở anh toát lên khí chất của một bậc thư sinh đọc sách thánh hiền.

Cơ duyên đưa đẩy, La Vân Hi yêu múa, anh không kế nghiệp cha mẹ mà quyết đi theo con đường riêng, La Vân Hi chọn múa balle, anh không phải được đào tạo từ nhỏ lúc anh theo học cũng đã trễ rồi, các khớp xương của anh cứng đờ, anh không dẻo dai, không đủ mềm mại.

Nhưng anh lại có đủ quyết tâm, khi mọi người đã về hết, chỉ có mình anh còn ở lại phòng tập, anh nhón chân tập xoay vòng, ngón chân anh nhức nhối nhưng La Vân Hi vẫn không ngừng lại, chỉ còn một tháng nữa thôi sẽ có công ty đến chọn lựa những người múa giỏi nhất để kí hợp đồng, anh nhất định phải giành được một suất.

Đến khi máu muộn đỏ đôi giày múa, La Vân Hi mệt mỏi ngồi xuống nền đất lạnh, căn phòng tối tăm chỉ còn chút ánh sáng heo hắt ngoài cửa sổ.

Để có một thân hình lí tưởng, La Vân Hi bắt đầu tập gym, ăn kiêng, uống các loại thực phẩm chức năng. Có khi phần anh cả một ngày của anh chủ có một quả cà chua với gạo lứt. 

Anh đã dần quen với cơn đau ngay giữa đêm khuya, ruột gan anh quằn quại vì cơn đói, La Vân Hi tưởng chừng như bản thân sẽ chết ngất đi mất.

Ban ngày học nhảy, ban đêm đi chạy bàn ở quán ăn. La Vân Hi cũng không mặt dày đến mức đã tốt nghiệp đại học lại ngửa tay xin tiền ba mẹ.

2.

La Vân Hi không được chọn.

Đương nhiên rồi, năng khiếu anh không có, tập luyện cũng trễ hơn sao mà bằng được người khác.

Mặc dù đây là kết quả anh có thể đoán trước nhưng khi nghe quản lý đọc tên trong danh sách, anh vẫn không kiềm được nỗi thất vọng.

La Vân Hi vật vờ được hai năm, nhiều công ty đến tuyển người những bạn tập nhảy cùng đợt với anh đều đã được chọn, chỉ có La Vân Hi là không.

Anh không phải là chưa từng hoài nghi về quyết định của mình nhưng nếu từ bỏ thì mọi công sức từ trước đến giờ đều đổ sông đổ bể, La Vân Hi không cam lòng.

Cho đến khi có một vị đạo diễn vừa mắt anh.

3.

La Vân Hi bước chân vào con đường diễn viên, ngập nghềnh trắc trở không kém gì lúc anh tập múa nhưng ít nhất vị đạo diễn họ Hà đó không khiến anh phải vô công rỗi nghề.

La Vân Hi nghỉ việc ở quán ăn, bắt đầu đi lên bằng vai quần chúng, rồi đến vai phụ.

Vai diễn đầu tiên của anh là một tên ăn mày ven đường, tóc tai rối bù, mặt mày thì lem luốc, dù chỉ là một vai diễn không đến ba phút La Vân Hi vẫn lo lắng đến toát mồ hôi, anh ngơ ngác nhìn dòng người nhộn nhịp xung quanh, đột nhiên cảm thấy bản thân mình không thể hoà nhập được.

Số tiền ít ỏi của những vai diễn chớp nhoáng ấy khiến La Vân Hi có chút nản chí, lại không thể không cắn răng chịu đựng.

4.

Sau hơn năm năm, La Vân Hi có được vai phụ phiên ba, Nhuận Ngọc.

Vai diễn khiến anh nổi tiếng, đôi mắt nhu tình tựa xuân thuỷ, La Vân Hi cũng trở thành cái tên được mọi người săn đón.

Ánh đèn flash khiến đôi mắt anh đau nhói nhưng vẫn phải nở nụ cười trên môi.

La Vân Hi nghĩ, vai phụ thì sao chứ, không phải anh vẫn nổi tiếng, được nhiều người biết đến sao? Đôi khi, vai chính còn chẳng thể thành công bằng vai phụ.

Tiếp đó La Vân Hi có được nhiều hợp đồng béo bở hơn, anh mừng rỡ, cuối cùng bản thân cũng có thể thoát khỏi cái danh vai phụ này rồi.

Anh tiến vào đoàn phim "Nửa là đường mật nửa là đau thương." Đạo diễn Hà ẩn ý đưa cho anh một kịch bản khác, là vai phụ.

Trong lòng La Vân Hi có chút khó chịu nhưng khi thấy chế tác là của Chính Ngọ, trong dàn diễn viên chính lại là con trai của đại đạo diễn Trần Khải Ca, anh động lòng, nếu có thể nhân cơ hội này mà móc nối được quan hệ thật không tồi, dù có không móc nối được thì cũng có cái danh phim Chính Ngọ, anh không thiệt.

5.

La Vân Hi tiến tổ "Dương Quang". Dù sao vai phụ anh cũng không có nhiều đất diễn, nên tiến tổ hai đoàn phim cũng không gây sóng gió gì.

Vì muốn gây ấn tượng tốt, La Vân Hi đến phim trường thật sớm để chào hỏi mọi người, hệ quả là bụng dưới anh đau âm ỉ nhưng chỉ có thể kìm nén, anh nhân cơ hội mọi người đang tản ra để đi hoá trang, im lặng ngồi một góc chờ đợi cơn đau qua.

Bỗng ánh sáng trước mắt anh bị che khuất, chàng trai nở nụ cười tươi, hàng mày rậm và hai má núm đồng tiền đưa cho anh một hộp sữa.

"Nhìn anh không ổn lắm? Có cần tôi giúp gì không?"

La Vân Hi ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt, rõ ràng ở đây chỉ là một xó xỉnh tối tăm nhưng cậu ta đến mang theo ấm áp của ánh mặt trời.

"Không, không sao" La Vân Hi lắp bắp, vô thức cúi đầu xuống, dù không biết thân phận của cậu ta nhưng La Vân Hi có thể đoán được anh và cậu ấy không cùng một địa vị, cảm giác hèn mọn lại trỗi dậy khiến dạ dày anh dường như càng đau hơn.

Cậu trai có vẻ không tin, nhíu chặt hàng mày, xoa cái trán lấm tấm mồ hôi của anh:"Đừng cố chịu đựng, hay anh vào phòng nghỉ của tôi tạm đi."

La Vân Hi vốn muốn từ chối nhưng thật sự là dạ dày anh đang quặn lại từng cơn, anh đau đến muốn ngất xỉu, chỉ có thể lung tung gật đầu. Cậu trai vòng một tay anh qua vai mình, ôm eo anh dìu vào phòng nghỉ.

La Vân Hi có thể ngửi thấy mùi nắng trên vai áo cậu, nhiệt độ nóng ấm xuyên qua áo sơ mi, truyền đến da anh, bỗng anh cảm thấy yên bình đến lạ, cơn đau dường như cũng không nhức nhối đến vậy.

Cậu trai cũng rất săn sóc, để trợ lí đi mua thuốc cho La Vân Hi, lại đưa cho anh một hộp sữa.

"Anh uống lót dạ trước, ở đây cũng không có đồ ăn sẵn, anh cố đợi một chút, trợ lí của tôi sắp đến rồi."

La Vân Hi gật đầu, nói nhỏ:"Cảm ơn cậu."

"Chuyện nhỏ thôi, à mà tôi là Trần Phi Vũ, anh tên gì?"

"Tôi là La Vân Hi".

6.

Chẳng hiểu tại sao cả hai mà càng ngày càng thân thiết.

Có lẽ vì nụ cười của Trần Phi Vũ quá ấm áp, cũng có thể vì La Vân Hi quá dịu dàng.

Trần Phi Vũ dù là công tử con nhà quyền thế nhưng lại không có chút hống hách nào, ngược lại còn rất hoà đồng, Trần Phi Vũ thích ngồi nói chuyện với La Vân Hi, chủ đề chưa bao giờ dừng lại ở công việc mà là sở thích, ước mơ, mong muốn.

La Vân Hi làm mấy món quà nhỏ tặng cậu, Trần Phi Vũ cũng không chê, vui vẻ nhận lấy, mỗi khi có sự kiện nhỏ nào Trần Phi Vũ cũng dắt La Vân Hi theo cùng, với lí do đi một mình rất nhàm chán.

Không ít đạo diễn, nhà đầu tư vừa mắt anh, có thể nói thu hoạch của La Vân Hi không tệ.

Trần Phi Vũ có thói quen xấu là thích uống thật nhiều, La Vân Hi lại phải vác con ma men này về khách sạn. Trần Phi Vũ cũng không phá phách, chỉ là ôm ghì lấy La Vân Hi ngủ say.

Lần đầu tiên La Vân Hi thức dậy trong lồng ngực Trần Phi Vũ, tim anh đập nhanh hai nhịp, anh có thể ngửi thấy mùi rượu và nước hoa thoang thoảng, rất quyến rũ, khuôn mặt cậu dù đang ngủ vẫn có nét tinh nghịch lại bất cần, khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Cứ như vậy vài lần anh cũng quen, tim không còn đập nhanh nhưng lại dần quyến luyến cảm giác ấy. Cảm giác vững chãi, ấm áp.

7.

Trần Phi Vũ nói với anh, cậu thích một cô bé trong đoàn, cậu không nói tên cô ấy nhưng La Vân Hi có thể nhìn thấy trong mắt cậu lấp lánh ánh sáng khi kể về người trong lòng. Bỗng chốc, tim anh có cảm giác quặn lại, không đau đớn nhưng day dứt khó tả.

Số lần cậu kể về cô bé ấy ngày càng nhiều, cậu đưa cho anh một cái móc khoá hình trái tim, hỏi:"Anh nghĩ cô ấy sẽ thích chứ?"

La Vân Hi cười dịu dàng:"Đương nhiên rồi."

La Vân Hi âm thầm trộm từng khoảnh khắc ngọt ngào bên cậu, lúc Trần Phi Vũ ngủ, anh vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Anh tự thấy mình ti tiện, hèn mọn nhưng lại không thể kiềm chế bản thân.

Rồi đột nhiên, Trần Phi Vũ không còn kể về người trong lòng nữa, La Vân Hi dò hỏi thì cũng chỉ có thể nhận được nụ cười gượng ép của cậu. Lòng anh dâng lên niềm hân hoan vui sướng, có phải là anh còn cơ hội không?

La Vân Hi bắt đầu chăm chỉ theo chân Trần Phi Vũ, biết cậu thích bóng rổ liền đi tìm hiểu để có thể nói chuyện với cậu, biết cậu thích ăn bánh ngọt, không ngại chạy xe suốt hơn hai tiếng sang thành phố bên cạnh mua cho cậu.

Anh chỉ mong rằng Trần Phi Vũ có thể dần dần mà cảm động.

8.

Hôm ấy, Trần Phi Vũ có một bữa tiệc nhỏ với bên nhãn hàng mà cậu đại diện, La Vân Hi như thường lệ theo sau lưng cậu, anh không uống rượu, chỉ có thể hầu mấy ông lớn nói chuyện.

Tiệc tàn, La Vân Hi theo thói quen đưa cậu đến khách sạn gần đây để nghỉ ngơi, anh lau sơ qua mặt cho cậu, lại cởi bớt quần áo để cậu thoải mái, rồi mới cuộn người lại dựa sát vào người Trần Phi Vũ, hưởng thụ chút hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Anh ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của cậu, hôn nhẹ lên môi cậu bỗng Trần Phi Vũ giữ chặt gáy anh, nhấn sâu nụ hôn này.

Ban đầu La Vân Hi có chút sợ hãi nhưng tình cảm của anh lại phản bội, hùa theo động tác của cậu.

Trần Phi Vũ không hề dịu dàng, có thể do cậu đang say, La Vân Hi chỉ cảm thấy đau đớn nhưng tâm lí vẫn rất thoả mãn.

Anh mơ màng nghĩ, sáng mai khi tỉnh dậy Trần Phi Vũ sẽ có thái độ ra sao đây, La Vân Hi lo sợ cậu sẽ hối hận, sẽ tức giận, anh liền cố gượng người dậy dù đang vô cùng đau đớn, dọn dẹp cho hai người.

Đến sáng hôm sau, Trần Phi Vũ quả nhiên chẳng nhớ một chút gì, La Vân Hi thầm may mắn, lại có chút mất mát.

Nhưng Trần Phi Vũ lại đối xử với anh rất tốt, hay nhắn tin hỏi han anh lại còn thuê người mua đồ ăn cho anh vì sợ anh bỏ bữa mà đau dạ dày, La Vân Hi không kiềm được mà mong đợi, có phải cậu ấy cũng thích mình hay không?

9.

Trần Phi Vũ bị chụp hình đi khách sạn với một siêu mẫu. Điều này khiến đạo diễn vô cùng tức giận.

La Vân Hi lên weibo nói người trong hình là mình, cuối cùng anh bị đuổi khỏi đoàn phim những phân cảnh của anh cũng bị xoá hết.

Đạo diễn Hà cũng rất thất vọng, quyết định cắt đứt liên hệ với anh.

Sự nghiệp mà anh cố gắng bao lâu giờ tan thành bọt biển nhưng La Vân Hi không hối hận, vì Trần Phi Vũ anh không ngại.

Anh tìm đến Trần Phi Vũ, cậu ấy ngồi trên xe, ra hiệu cho anh vào.

Cậu đưa cho anh một cái vali:"Đây là tiền bồi thường, cảm ơn anh vì những chuyện vừa qua."

Đầu óc La Vân Hi như bị chết máy, cậu nói cái gì cơ?

Mắt anh ửng đỏ, lắp bắp:"Cái, cái gì?"

Trần Phi Vũ nhìn khuôn mặt bơ phờ của anh, hờ hững nói:"Dù sao mục đích ban đầu của anh tiếp cận tôi không phải là để lợi dụng sao? Làm mất sự nghiệp của anh là lỗi của tôi, tôi nhận, anh có thể cầm số tiền này bắt đầu cuộc sống mới, anh nếu như cảm thấy thiếu thì cứ liên hệ lại với tôi."

La Vân Hi cứng người, đúng vậy, mục đích ban đầu anh tiếp cận Trần Phi Vũ không tốt lành gì nhưng...nhưng bây giờ không phải như thế nữa.

Anh muốn giải thích nhưng lại không thể thốt ra được một từ, Trần Phi Vũ sẽ tin sao?

Ngày đầu tiên anh nhìn thấy cậu, anh đã biết đó là công tử quyền quý Trần Phi Vũ, lại giải vờ như không biết, theo chân cậu xây dựng quan hệ, lại lợi dụng cậu để có tình một đêm, lúc đó anh muốn từ chối hoàn toàn có thể nhưng anh lại không. Anh vì tình yêu của bản thân mà hèn mọn hoá ra trong mắt Trần Phi Vũ anh cũng chỉ là loại hạ đẳng đào mỏ.

10.

La Vân Hi ra đi với chút tôn nghiêm còn sót lại, anh để lại vali cho Trần Phi Vũ, cúi gập người trước mặt cậu:"Thật xin lỗi".

Xin lỗi vì lợi dụng cậu, xin lỗi vì đã yêu cậu.

Lúc La Vân Hi quay đầu bước đi, anh không thấy được đôi mắt như ánh sao của cậu trai trẻ ấy chảy xuống một giọt nước mắt, lại biến mất không còn dấu vết.

Cuộc đời La Vân Hi luôn bình thường, anh chỉ là một người giữa hàng vạn người khác không chút nổi bật.

Trần Phi Vũ lại như ánh sao, cuốn hết mọi ánh nhìn, có lẽ vì ánh sáng ấy quá loá mắt khiến tâm trí anh mê muội, không biết tự lượng sức mình lại muốn chiếm đoạt để rồi bị một thân đầy thương thích.

La Vân Hi ngồi trên giường, không kiềm được mà bật cười thật lớn nhưng nước mắt lại chảy dài, tự làm tự chịu thôi.

Cứ tưởng rằng sẽ thành nhân vật chính trong cuộc đời cậu ấy cuối cùng lại phát hiện ra mình cũng chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt.

Anh nhớ tới căn phòng tập luyện trơ trọi mình anh đứng đấy, nhìn người khác được chọn, lần lượt rời đi.

Anh lại nhớ tới những vai quần chúng mờ nhạt, chẳng đọng lại chút gì trong mắt khán giả.

Hoá ra, anh cũng chỉ là vai phụ, vai phụ trong chính cuộc đời mình.

Anh từng muốn sẽ là người sánh bước bên Trần Phi Vũ, trở thành vai chính trong cuộc đời cậu nhưng đến cuộc đời anh mà anh còn chẳng thể làm vai chính.

La Vân Hi cảm thấy bản thân nực cười, lại không nhịn được đau đớn, cuối cùng anh đã làm gì sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro