Các người muốn chia rẽ sao? Không có cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày X tháng X ở một sự kiện XX.

Trần Phi Vũ mặc vét đen, tóc vuốt keo gọn gàng, cậu ngắm nhìn trong gương, ai da, mình thật đẹp trai, cậu tự nhủ.

Nhìn tới nhìn lui một hồi đều cảm thấy đã ổn, giờ sự kiện cũng sắp đến. Cậu liền inbox cho La Vân Hi.

🐟:Ca ca, em tới đây (^ ^)

Ngay lập tức liền thấy La Vân Hi rep.

☁️: Nhanh đi, nhanh đi, anh có quà cho em nè!

Trần Phi Vũ nghe thấy tiếng trợ lý gọi thì vội đóng điện thoại, bước ung dung ra cửa.

Ánh đèn flash chói mắt, cùng gào thét của fan, Trần Phi Vũ vẫn ngồi trên xe, nhìn đoàn người nhốn nháo ở đằng trước, hỏi trợ lý:"Không có cổng sau sao?"

Trợ lý bất đắc dĩ nhìn cậu:"Người ta cần cậu chụp ảnh, hiện diện để kéo nhiệt, cậu lại hỏi có cổng sau không?"

Trần Phi Vũ xấu hổ sờ mũi, không nói gì nữa.

Bỗng có người gõ cánh cửa xe, cách một lớp kính cậu vẫn có thể nhận ra đó là La Vân Hi, dù anh đang che kín mặt.

Cậu ra hiệu cho trợ lý mở cửa. La Vân Hi nhanh chóng luồn người vào, anh thở phào ra, cởi khẩu trang và mũ xuống. Trần Phi Vũ không kìm lòng được, nhảy lên hôn anh một cái.

"Hôm nay Hi ca thật đẹp trai."

La Vân Hi xấu hổ, đỏ mặt đẩy cậu ra:"Đừng nịnh hót." Anh đưa cho cậu một cái hộp nhung đen:"Quà tặng em."

Trần Phi Vũ nhướng một mày:"Đừng nói rằng anh định cầu hôn em ở đây đó nha."

Đáp trả lại cậu là một cái véo thật đau từ người yêu.

Trần Phi Vũ mở hộp, bên trong là một chiếc khuyên tai bạc, lấp lánh dưới ánh đèn rất xinh đẹp.

La Vân Hi cười nói:"Lúc trước thấy em có đeo khuyên trên vành tai, nhìn rất lãng tử, đây là anh mua, tại lúc đi ngang qua cửa hàng thấy hợp với em."

Trần Phi Vũ cọ cọ gò má của anh, cậu lấy chiếc khuyên ra khỏi hộp đưa cho La Vân Hi.

"Anh đeo giúp em đi."

"Em định đeo thật hả?" Dù sao đây cũng là sự kiện lớn, La Vân Hi sợ ảnh hưởng đến tạo hình hiện tại của cậu nên không dám làm loạn.

Trần Phi Vũ lại không hề để tâm:"Chẳng lẽ anh sợ em đẹp trai hơn anh sao?" Cậu còn cười hì hì.

La Vân Hi hết cách, cưng chiều mà đeo cho cậu.

Phải công nhận một điều, Trần Phi Vũ rất thích hợp đeo khuyên tai, cậu không tạo cho người ta cảm giác ngỗ nghịch mà là hào hoa phong nhã.

La Vân Hi vô cùng hài lòng nhìn tác phẩm của mình, anh tự nhận mắt thẩm mỹ của bản thân khá tốt.

Dưới ánh sáng tù mù, đôi mắt Trần Phi Vũ loé sáng như ánh sao đêm. Nhìn vào đôi mắt cậu, tim La Vân Hi đập trật một nhịp.

Anh oán hận, sao cậu nhóc này lại đẹp trai như vậy. Trần Phi Vũ kéo La Vân Hi lại gần, đưa điện thoại lên.

"Chụp với em một tấm nào! Cười lên!"

Về sau, tấm hình này luôn nằm trong ví của Trần Phi Vũ.

La Vân Hi đẩy cậu:"Sắp đến giờ rồi, anh phải đi đây."

Trần Phi Vũ vẫn lưu luyến ôm anh một lúc, lại hôn thêm một cái, nhỏ giọng oán giận:"Chúng ta gần một tuần không được gặp nhau rồi."

La Vân Hi trợn trắng mắt, trong lòng mắng cậu ấu trĩ nhưng vẫn phải nhẹ giọng dỗ dành:"Lát nữa anh đợi em ở hậu trường, giờ thì anh phải đi, nếu không người đại diện của anh sẽ nổi điên mất."

Dù trong lòng có trăm lần, ngàn lần không muốn Trần Phi Vũ cũng phải buông, trước khi thả anh đi còn bắt anh phải hôn mình một cái làm tiền đặt cọc.

Trần Phi Vũ vừa bước xuống xe, tiếng gào thét xung quanh đạt đến đỉnh điểm, những tấm poster ngập tràn màu sắc xen kẽ nhau, cùng với ánh đèn tạo thành một khung cảnh náo nhiệt.

Cậu bước tới, cầm lấy cây bút và kí lên tấm bảng. Ngay sau cậu là La Vân Hi, bộ đồ hai người đang mặc hao hao nhau, thậm chí có fan còn hét lên:"Đồ đôi, là đồ đôi đó."

Tầm mắt hai người giao nhau, người bên ngoài nhìn cũng chỉ nghĩ là tình cờ, chỉ có người trong cuộc biết, đây là ám hiệu của riêng họ.

La Vân Hi bước tới chỗ cậu, cùng cười nói vui vẻ chụp ảnh, động tác không có chút nào quá phận, đơn giản chỉ là bạn bè.

Lúc đến sảnh chính, ghế của Trần Phi Vũ và La Vân Hi cách nhau một đoạn, cậu ngồi trên, anh ngồi dưới.

Lúc chương trình diễn ra được một nửa, Trần Phi Vũ nhàm chán, cậu thật sự muốn nói chuyện, muốn thân thiết với La Vân Hi.

Càng nghĩ càng thấy tức nhưng lại không thấy trợ lý, cậu muốn hỏi cho ra lẽ, cuối cùng ai lại sắp xếp như vậy? Không thấy cậu và anh là song nam chủ hay sao? Muốn chia rẽ uyên ương sao? Sẽ bị sét đánh đó.

Dù trong lòng không vui cậu cũng không tỏ vẻ ra ngoài.

Cậu nghiêng đầu xuống, thấy La Vân Hi chăm chú nhìn lên trên nhưng cũng thừa biết tâm trí anh chu du nơi nào rồi.

Cậu cố tình hắng giọng, thấy con ngươi anh bắt đầu tụ lại. Thì quay đầu xuống, cười cười nói:"Hi ca, lại đây em nói cái này."

La Vân Hi nghi hoặc nhìn cậu, thấy Trần Phi Vũ thúc giục liền thở dài đứng dậy, ghé sát vào bên cậu.

"Em muốn hôn anh."

Nụ cười trên môi La Vân Hi cứng lại, nếu không phải đây là trường hợp công khai, anh đảm bảo sẽ đánh cậu đến kêu cha gọi mẹ.

Anh cũng kề bên tai cậu:"Lát nữa em sẽ biết tay anh." Giọng anh vô cùng trầm ấm lại dịu dàng.

Trần Phi Vũ chẳng để tâm, nhìn La Vân Hi đầy thú vị, nói thật cậu không thích bộ dạng giả vờ giả vịt điềm tĩnh của anh chút nào, La Vân Hi bây giờ mới ngập tràn sức sống.

Chương trình vẫn cứ tiếp diễn, Trần Phi Vũ mệt đến mức mắt chỉ muốn trĩu nặng xuống, đến khi kết thúc cậu vẫn không nhận ra, trợ lý đẩy vai cậu một cái còn làm cậu giật mình.

Nhìn mọi người xung quanh đã rời khỏi chỗ ngồi, La Vân Hi cũng không thấy, Trần Phi Vũ luống cuống chạy đến hậu trường.

Trần Phi Vũ bước đến gần phòng hoá trang, thì bị một người kéo vào trong góc khuất.

La Vân Hi ép cậu vào tường, Trần Phi Vũ cũng không hoảng, nơi đây an ninh rất tốt nên cậu cũng biết là người nào dám kéo mình. Cậu nhướng một bên mày:"Hi ca gần đây cũng thích chơi mấy trò kích thích này sao?"

Anh cười đến dịu dàng, hiền lành:"Để anh thụi cho một cú thì mới đủ kích thích."

Đột nhiên có tiếng người cười nói đi ngang qua, hai người lập tức im lặng, nép chặt vào trong góc.

"Đứng ở đây mãi cũng không phải là cách đâu, nếu anh không sợ bị phát hiện." Trần Phi Vũ trêu ghẹo. La Vân Hi lườm cậu một cái, mở cửa một căn phòng gần đó rồi đi vào.

Trần Phi Vũ nhún vai đi theo anh, vào đến bên trong thì nhận ra đây là phòng tạp vụ, chất đầy những thứ linh tinh.

La Vân Hi tựa lên cạnh cửa, tay ôm lấy cổ cậu:"Không phải cậu muốn hôn tôi sao?"

Trần Phi Vũ ấn chặt lấy anh. Hơi thở hương bạc hà phả vào mặt, cậu lướt từ sườn má xuống cổ nhưng lại không chạm vào, tựa như đang ve vãn.

"Anh nghĩ nếu chúng ta không xuất hiện trong mấy phút nữa, họ sẽ đi tìm?"

"10 phút."

"Vậy là quá ít."

"Nếu thế thì em nên nhanh lên."

Dứt lời, Trần Phi Vũ hôn anh, cắn nhẹ vào môi dưới để anh mở miệng, luồn đầu lưỡi nóng rực vào bên trong.

Tay cậu cũng không nhàn rỗi, ôm eo anh lại luồn vào lớp áo sơ mi vuốt ve.

Vì điều kiện không cho phép nên hai người chỉ dám dùng tay giải quyết, lúc La Vân Hi bắn ra, khuôn mặt anh tràn đầy thoả mãn, gò má ửng hồng, đôi mắt mê ly long lanh ánh nước.

Khiến Trần Phi Vũ yêu thương không dứt lại hôn nhẹ mấy cái.

Cậu chỉnh lại áo cho La Vân Hi, trong căn phòng tối tăm, chiếc khuyên tai của Trần Phi Vũ loé sáng, anh vô thức chạm vào nó, bật cười:"Đây được coi là quà đáp lễ sao?"

Trần Phi Vũ thuận theo tay anh, cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay:"Không! Đây là phúc lợi của người yêu."

———————————

Suốt cả buổi sự kiện sau đó, đôi mắt hai người như có như không mà chạm vào nhau. Trợ lí chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Có lẽ là do chương trình sắp xếp, căn bản thì Trần Phi Vũ và La Vân Hi không có nhiều giao lưu hay chung đụng, nhưng chính chủ người ta muốn phát đường, cứ "tình tứ" nhìn đối phương càng khiến fan càng thêm phấn kích.

Trần Phi Vũ tỏ vẻ, mấy cái trò mèo này không lọt nổi mắt cậu.

Các người muốn chia rẽ? Không có cửa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro