Summer (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát " The one that got away."

Cảnh báo: OOC, có cảnh nóng.

1.
"Summer after high school when we first met.

Mùa hè, sau khi tốt nghiệp trung học là lần đầu chúng ta gặp gỡ.

We'd make out in your Mustang to Radiohead.

Trong chiếc Mustang, chúng ta hoá thành Radiohead."

La Vân Hi cắm cúi viết những hằng số từ trên bảng vào bài, cặp kính dày cui như nắp chai, thân hình nhỏ bé co rúm lại càng khiến cậu trở nên nhút nhát.

Tiếng ve kêu ngoài sân trường, râm ran cả một góc trời.

Cậu chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mấy cậu trai đang chơi bóng rổ bên dưới, cái nắng gắt của mù hè thật sự khiến con người ta khó lòng mà chịu được nhưng nụ cười tươi tắn trên môi các học sinh không giảm nửa phần.

Tầm mắt cậu bị thu hút bởi một người, cậu ta rất cao, cao hơn hẳn bạn đồng trang lứa, mắt đen sáng ngời, mày rậm cao ngạo, mỗi lần cậu ta giành được bóng đều khiến các bạn học nữ khác phải thét lên.

Giọt mồ hôi lăn trên trán cậu, ướt đẫm cả lưng áo. La Vân Hi mơ màng nghĩ, dưới lớp áo thể dục đó sẽ là một cơ thể như thế nào nhỉ?

2.

La Vân Hi đẩy mấy cái xe đạp khác ra để lấy xe của mình nhưng không được, cậu mệt đến mức phải ngồi gục xuống để thở dốc.

Đang trong lúc La Vân Hi suy nghĩ có nên bỏ quách cái xe ở đây luôn không thì bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng, hỏi: "Cậu có cần giúp gì không?"

La Vân Hi giật thót mình, cậu đẩy đẩy cái kính cũ mèm, đầu cúi gằm xuống, mái tóc dài loà xoà che gần nửa khuôn mặt.

"Không...không có gì đâu!" La Vân Hi nói lắp bắp.

"Thật sao?" Cậu trai có vẻ không tin lắm, lấy chân đá đá vào mấy cái xe đạp dựng xen kẽ nhau, tạo thành một đống hỗn độn.

La Vân Hi gật đầu như trống, căn bản là không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu trai lướt qua người La Vân Hi, bóng dáng cao lớn, lực tay mạnh mẽ nhấc từng cái xe, để  sang một bên tạo thành khoảng trống nhỏ.

Sau khi xong việc, cậu ta vỗ tay phủi bụi đất, rồi bỏ đi, để lại La Vân Hi còn đang ngơ ngác.

Tim cậu đập như nai con loạn nhịp, gò má ửng hồng cả lên. Trong không khí dười như còn lưu lại mùi mồ hôi của cậu trai đó.

3.

Lần thứ hai gặp mặt, Trần Phi Vũ vẫn đang thi đấu bóng rổ với lớp bên cạnh. La Vân Hi ngồi giữa đống nữ sinh đang phấn khích, im lặng dõi theo bóng hình trên sân.

Tay cậu nắm chặt một quyển sổ, mấy nét bút chì nghệch ngoạc tạo thành một bức tranh mơ hồ.

La Vân Hi nhìn chằm chằm cậu ta, dường như có thể thấy được từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má, len qua vùng cổ và biến mất. Nếu có cơ hội, La Vân Hi chỉ muốn bản thân có thể nếm thử xem vị nó như thế nào.

Có phải sẽ là mặn đắng, cay nồng như con người Trần Phi Vũ không?

Mấy cái suy nghĩ đen tối đó luôn len lỏi trong tâm trí của cậu, không thể bứt ra.

La Vân Hi bắt đầu bám đuôi Trần Phi Vũ.

Cậu tự cảm thấy bản thân biến thái nhưng không thể dừng lại. La Vân Hi thầm may mắn là bản thân có giá trị tồn tại thấp, lọt giữa đám người cũng không khiến ai chú ý.

4.

Trần Phi Vũ rất hay cười, là nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa hè. Cậu ta thích bóng rổ, thành tích trên lớp cũng bình thường, được nhiều nữ sinh thích.

Mỗi sáng thứ ba và thứ năm cậu ta sẽ ăn sáng ở trường vì hôm đó sẽ có món cậu ta thích.

Trần Phi Vũ là học sinh ở lớp bên cạnh, một cậu thiếu gia con nhà giàu nứt đố đổ vách.

Mỗi lần La Vân Hi thấy Trần Phi Vũ cười đùa với đám bạn, trong lồng không kìm được mà khó chịu, có nữ sinh chặn đường đưa quà, cậu chỉ hận không thể xé rách mặt họ ra.

Dù khó chịu nhưng vẫn phải nhịn xuống, len lén từ xa mà ngắm nhìn mặt trời rực rỡ. La Vân Hi thấy mình như một con zombie vậy, khao khát ánh sáng lại sợ tới gần sẽ bị đốt thành tro bụi.

Hôm ấy, Trần Phi Vũ vừa hoàn thành xong trận đấu tập, cậu ta dùng khăn mặt lau sơ qua mái tóc ướt mèm, quẳng ở một bên ghế rồi khoác vai bạn học đi ăn mừng.

Hai mắt La Vân Hi sáng lên, đợi đến khi sân tập vãn người mới bước tới gần băng ghế Trần Phi Vũ ngồi vừa nãy, lơ đãng cầm cái khăn rồi bỏ đi.

Nếu chẳng may ai đó thấy thì chắc cũng nghĩ là được người khác cất hộ.

Đến tối, La Vân Hi không ngủ được, lăn qua lộn lại trên giường, cậu chịu thua mà bật người dậy, lấy cái khăn mà cậu trộm được ra, cậu không giặt nên nó vẫn có mùi mồ hôi nhàn nhạt.

La Vân Hi ngửi nó một cách mê say, cậu có cảm giác như mình đang được chạm vào cơ thể nóng rẫy ấy, có phải Trần Phi Vũ cũng có mùi như vậy không? Đầy nam tính và quyến rũ.

- CẢNH BÁO có cảnh NÓNG ngắn.

Người La Vân Hi nóng bừng cả lên, dương vật cũng ngóc đầu dậy. Một tay cậu nắm chặt cái khăn tham lam hít thở, một tay thọc vào quần cuộn người lại.

Cậu nắm chặt thứ nóng rực dưới quần, vuốt ve, mơ tưởng bàn tay ai đó đang chạm vào nó, tiếng hít thở trầm thấp xung quanh phả vào tai cậu, nghe như tiếng cười trầm thấp của cậu trai.

Dương vật của cậu cứng không chịu được, giật bắn trong tay cậu, cậu đè ngón tay xuống đỉnh, cọ xát, vuốt ve từ trên xuống.

Môi vô thức liếm cái khăn, mồ hôi ra ướt đẫm lưng áo, được khoảng vài phút, La Vân Hi biết mình sắp ra, cậu lấy khăn đè lên dương vật, tinh dịch bắn đầy lên cái khăn sẫm màu.

La Vân Hi thở ra thoả mãn, chưa lần nào cậu có được cảm giác sung sướng như vậy.

5.

Dục vọng càng lúc càng bành trướng khiến La Vân Hi không chấp nhận được việc bản thân chỉ có thể lén lút ở một bên ngắm nhìn.

Nhưng với một người như cậu thì sao có thể làm quen với Trần Phi Vũ.

La Vân Hi cắn bút, nhìn bóng dáng Trần Phi Vũ lướt qua cửa lớp mà tim gan cồn cào.

Bỗng ánh mắt hai người giao nhau, lòng La Vân Hi run lên.

Sau giờ ra chơi, trong hộc bàn cậu nhiều thêm một tờ giấy. La Vân Hi gấp gọn nó lại, đôi ngươi sáng lên như có lửa.

Vừa kết thúc tiết học, La Vân Hi đã cất vội sách vở, đi ra khỏi lớp.

Phía sau trường học có một căn phòng tạp vụ bị bỏ hoang, do nơi đây từng xảy ra việc học sinh ẩu đả đến mất mạng.

La Vân Hi có hơi sợ nhưng vẫn đến, cậu đứng một bên nhìn trái nhìn phải, đến khi học sinh đã ra về gần hết cậu vẫn không thấy bóng dáng người nọ đâu.

Chân cậu bắt đầu nhức mỏi, La Vân Hi ngồi xuống một bên, chán nản nhớ tới nội dung trên tờ giấy đó.

Tiếng bước chân thong thả vang lên, La Vân Hi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Trần Phi Vũ ngồi kế bên cậu nhưng cậu còn chẳng dám ngẩng mặt lên.

"Tôi đáng sợ lắm sao?" Trần Phi Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, khó hiểu hỏi.

La Vân Hi vội lắc đầu: "Không...không, cậu rất....ừm, đẹp trai." Nói tới đây thì đỏ bừng mặt.

Cậu ta cười trầm thấp, giọng có hơi vỡ, pha giữa trưởng thành và non nớt, rơi vào tai La Vân Hi thì chẳng khác nào tiếng nhạc từ thiên đường.

Cậu yêu mọi thứ của Trần Phi Vũ, và tình nguyện chết vì thứ tình yêu ấy.

"Cậu bám đuôi tôi hửm?" Trần Phi Vũ vòng tay qua vai cậu, hơi thở nóng rực phả vào tai, cậu ta cố tình đè giọng xuống: "Cậu là biến thái sao?"

Thường thì giờ phút này việc La Vân Hi làm là phủ định mọi thứ, chối bay chối biến nhưng sự thật lại khác, cái thứ dưới quần cậu đang căng cứng vì được Trần Phi Vũ dựa vào gần, cơ thể nhỏ bé của cậu gần như lọt thỏm trong bờ ngực ấy.

Tâm trí bị dục vọng đè ép, La Vân Hi không thể suy nghĩ được gì. Cậu ta quay đầu lại đối diện với đôi mắt đen như mực của Trần Phi Vũ, hôn lên môi cậu ta.

La Vân Hi có thể thấy được trong đôi mắt ấy là bóng dáng của cậu, mặc cho Trần Phi Vũ sững sờ, cậu kéo lấy tay cậu ta, đặt lên vật cứng của mình.

La Vân Hi không có kinh nghiệm, chỉ có thể hành động theo bản năng, hôn, cắn, luồn đầu lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, dẫn dắt đầu lưỡi Trần Phi Vũ quấn vào nhau.

Trần Phi Vũ không ngăn cản, thậm chí còn hôn sâu hơn khiến La Vân Hi thiếu dưỡng khí phải tách ra.

"Cậu thật biến thái." Trần Phi Vũ nói.

Bàn tay cậu ta vuốt ve dương vật La Vân Hi, cách một lớp quần vẫn có thể thấy nơi đó đang nóng thế nào.

La Vân Hi vừa thấy xấu hổ lại càng thấy hưng phấn hơn. Đây là trường học, cậu đang được nam thần an ủi, nghĩ như vậy thôi cũng đủ khiến La Vân Hi bắn.

"Thích cậu." La Vân Hi run rẩy nói.

Trong lòng điên cuồng phỉ nhổ bản thân, cậu với Trần Phi Vũ mới nói chuyện với nhau và gặp nhau chưa bao lâu, cậu thừa biết khả năng bị từ chối là rất cao nhưng lại không ngăn nổi cái miệng, Phi Vũ sẽ cảm thấy căm ghét sao? Bị một thằng con trai thích, lại là một đứa biến thái như cậu.

Trần Phi Vũ không trả lời, cậu ta ghì chặt lấy gáy La Vân Hi, hôn cậu mạnh bạo, cắn môi dưới cậu đến chảy máu, đôi mắt hiện lên thoả mãn.

"Ưm!" La Vân Hi nhíu mày vì cơn đau nhưng không cản lại.

Một tay Trần Phi Vũ nâng hông cậu, bế cậu vào kho đồ, một tay bóp chặt eo, xúc cảm dưới tay thật sự quá tuyệt vời, làn da nhẵn mịn lại trắng nõn. Trần Phi Vũ thấy quần lót cậu ướt đẫm thì mở miệng trêu ghẹo: "Đừng nói với tôi là cậu đã bắn rồi nhé!"

La Vân Hi vùi mặt vào hõm vai Trần Phi Vũ, miệng thốt ra những âm tiết rời rạc.

Bàn tay Trần Phi Vũ vừa to lớn lại thô ráp, cọ lên dương vật cậu hơi đau nhưng kĩ thuật lại điêu luyện khiến cậu sung sướng, cậu ta vuốt ve từ gốc đến đỉnh nấm, ngón tay cái cọ xát giữ khe nhỏ, dịch trắng không ngừng trào ra ướt cả tay Trần Phi Vũ.

Hông La Vân Hi giật nảy vì khoái cảm, cậu cạ vật cứng vào tay Trần Phi Vũ, tìm kiếm an ủi. Trần Phi Vũ đè cậu lại, rầm rì: "Bình tĩnh chút nào."

Gò má La Vân Hi ửng hồng, mồ hôi nhễ nhại, đến khoé mắt cũng đỏ lên như con thỏ.

Được vài phút, La Vân Hi rên rỉ bắn ra, dịch trắng vương vãi giữa hai người. Cậu tựa vào người Trần Phi Vũ thở dốc.

Trần Phi Vũ cười cười lau tay vào áo sơ mi của La Vân Hi.

6.

Trần Phi Vũ đang ngồi trên một cái bàn cũ nát, khoá quần bị kéo xuống, La Vân Hi quỳ giữa hai chân cậu ta, cố gắng nuốt vào thứ đang căng cứng.

Tay Trần Phi Vũ đặt trên tóc cậu, nắm nhẹ, không khiến cậu đau mà còn dâng lên khoái cảm bị nắm giữ.

Dương vật quá lớn nên cậu chỉ có thể nuốt vào một nửa, lại đẩy ra. Cậu bị đâm đến mức cổ họng thắt chặt lại, Trần Phi Vũ có vẻ thích cảm giác đó, tiếng thở dốc thầm thấp liên tục phả ra.

Tay cậu vừa vuốt ve thứ căng cứng vừa xoa nắn tinh hoàn. Cố gắng thoả mãn Trần Phi Vũ.

Đầu lưỡi ấn nhẹ vào đầu nấm, dịch trắng trào ra, La Vân Hi thấy có chút mặn, lại tanh rõ ràng không hề tốt lành gì lại khiến cậu như bị dính bùa, không ngừng hút chặt để nó trào ra nhiều hơn.

Đến khi khoang miệng cậu đã mỏi nhừ, thứ trong miệng mới giật nảy lên, quy đầu phồng to, La Vân Hi biết đây là dấu hiệu sắp bắn, cậu cố nuốt thật sâu vào cổ họng.

Trần Phi Vũ cũng gầm lên một tiếng bắn ra. Tinh dịch tràn ra khoé miệng, chảy xuống cằm cậu.

La Vân Hi nuốt hết thứ tanh tưởi trong miệng xuống, cầm lấy dương vật đang mềm nhũn của Trần Phi Vũ, im lặng liếm mút để làm sạch nó.

7.

Theo một cách nào đó mà hai người qua lại với nhau. Ở thời đại này đồng tính vẫn là một thứ gì đó khiến người ta dè chừng. Căn phòng trống trở thành thánh địa hẹn hò của hai người.

La Vân Hi thích Trần Phi Vũ vô cùng, đôi khi sẽ trốn học cùng cậu ta đi chơi game, con mọt sách ngày nào giờ cũng đã biết chăm chút cho bản thân hơn.

La Vân Hi đi cắt tóc, lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt buồn, cặp kính dày đã được thay thế bằng kính áp tròng, khi nói chuyện cũng ngẩng cao đầu hơn.

Trần Phi Vũ rất thích mấy cảm giác vụng trộm, cậu sẽ kéo La Vân Hi vào một góc cầu thang hay vào nhà vệ sinh, đè cậu lại mà hôn, tiếng nói chuyện râm ran của bạn học chỉ cách một lớp cửa. La Vân Hi cũng cảm thấy kích thích, sợ bị phát hiện lại không kìm được mà hưng phấn.

8.
"And on my eighteenth brithday, we got matching tattoos.

Và trong sinh nhật thứ 18 của em, chúng ta có hình xăm đôi."

Hôm nay là sinh nhật La Vân Hi, Trần Phi Vũ hẹn cậu buổi tối gặp mặt.

Tiếng đá va đập vào khung cửa sổ khiến La Vân Hi giật mình, cậu nhìn xuống phía dưới thì thấy Trần Phi Vũ vẫy tay. Cậu lén lút mở cửa sổ, trèo xuống, cũng may đây là tầng một, sát bên là bờ tường nên không nguy hiểm.

La Vân Hi đứng trên bờ tường thì Trần Phi Vũ dang tay ra, khoé môi mấp máy, La Vân Hi mơ hồ nhìn ra hai từ "Nhảy đi."

Cậu không nghi ngờ, nhảy xuống nhào vào vòng tay Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ đạp xe, chở cậu băng qua mấy con ngõ nhỏ, dừng lại trước một cửa tiệm bụi bặm.

La Vân Hi không đoán được đây là đâu, không biển hiệu không địa chỉ.

"Dẫn cậu đi đánh dấu." Trần Phi Vũ cười nói, đôi mắt đen trầm đục loé lên chút gì đó hưng phấn.

Đến khi bước vào, La Vân Hi mới nhận ra đây là một tiệm xăm, trời tối nên nơi đây chỉ có một người đàn ông nom có vẻ băm trợn ngồi đó. Ông ta hút thuốc, cánh tay xăm đầy hổ báo.

Lòng cậu run sợ. Nhưng nhìn khuôn mặt hờ hững của Trần Phi Vũ, cậu cắn răng bước vào.

"Yên tâm, xăm ở eo thì không ai biết được đâu." Trần Phi Vũ an ủi cậu.

La Vân Hi xăm tên Trần Phi Vũ lên eo mình với một dòng chữ "Forever".

Trần Phi Vũ cũng xăm tên La Vân Hi với dòng chữ "My love".

Nhìn hai cái tên trên thân thể. La Vân Hi vui vẻ, đây có phải thể hiện hai người mãi mãi là của nhau không?

9.

"Used to steal your parents't liquor and climb to the roof.

Ta đã từng trộm rượu của bố anh và trèo lên mái nhà ngồi.

Talk about our future, like me had a clue.

Nói về tương lai của chúng ta, giống như ta đã biết tường tận."

Trần Phi Vũ nằm trên ghế đá, lơ đãng hỏi: "Vân Hi, sau này cậu muốn làm gì?"

La Vân Hi ngẩng đầu khỏi quyển sách, mơ hồ trả lời: "Muốn ở bên cậu."

Câu trả lời khiến Trần Phi Vũ bật cười, cậu ta vuốt ve khuôn mặt thanh tú của La Vân Hi, đôi mắt dịu dàng: "Tôi nghiêm túc mà."

La Vân Hi nắm tay Trần Phi Vũ, độ ấm truyền qua để trái tim cậu cũng nóng lên: "Tôi cũng nghiêm túc."

"Tôi muốn làm một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp." Trần Phi Vũ nói, đôi mắt nhắm chặt, mặc kệ những tia nắng tinh nghịch đang nhảy nhót.

La Vân Hi có thể thấy hàng mi cậu dài ra sao, cậu cúi đầu hôn lên môi Trần Phi Vũ: "Vậy thì tôi sẽ làm quản lý của cậu, được không?"

"Không phải là người yêu sao ?" Trần Phi Vũ trêu ghẹo.

"Vậy thì quản lý kiêm luôn người yêu." La Vân Hi đảo mắt, suy nghĩ một lát rồi nói.

"Yah! Vậy thì đời này hai chúng ta phải dính sát bên nhau rồi."

"Phi Vũ, thích cậu."

10.

"Never planned that one day I'd be losing you

Không thể ngờ có một ngày em mất anh."

Việc của hai người cuối cùng cũng bị gia đình phát hiện.

Trần Phi Vũ nắm chặt tay La Vân Hi, đôi mắt kiên định nhìn cậu: "Đi với tôi không?"

La Vân Hi còn chẳng buồn suy nghĩ, cậu gật đầu.

Hai người nắm tay nhau bỏ chạy, tiếng quát tháo từ đằng sau vọng tới khiến họ sợ hãi, bước chân không ngừng.

Cho đến khi, ánh đèn xe loé lên và âm thanh như vỡ vụn.

La Vân Hi có cảm giác như đây là một giấc mộng, người yêu cậu vừa lúc nãy nắm tay cậu, kéo cậu đi bây giờ đang nằm bất động trong vũng máu, mắt nhắm chặt.

La Vân Hi loạng quạng bước lại gần, quỳ sụp xuống, miệng thì thào: "Đừng.... xin cậu, đừng....."

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, bàn tay cậu đè xuống vết thương trên trán Trần Phi Vũ: "Cầm máu, để tôi cầm máu cho cậu, Phi Vũ.... cậu nhất định sẽ không có việc gì."

Giọng La Vân Hi trầm khàn như muốn tan vỡ, trong đầu cậu bây giờ chỉ liên tục lặp lại cảnh Trần Phi Vũ đẩy cậu ra, đôi mắt quyết tuyệt nhìn cậu với niềm hi vọng ấy, khiến tim La Vân Hi muốn vỡ nát.

Cậu gào lên, khóc: "Cậu đẩy tôi làm gì? Làm gì? Phi Vũ cậu nói tôi phải làm sao bây giờ?"

Có người kéo cậu ra, có người khuyên lơn cậu nhưng mọi âm thanh, ánh sáng như đang rời xa La Vân Hi, cậu không thể cảm nhận được cái gì.

Bàn tay cậu đấm liên tục vào nền đường, khàn giọng la hét: "Trả cậu ấy lại cho tôi, trả lại cho tôi!"

Đến khi máu thịt be bét, đến khi tầm mắt cậu tối lại. La Vân Hi ngất xỉu.

Năm La Vân Hi gặp được Trần Phi Vũ là năm cậu 17 tuổi.

Đến sinh nhật 18 tuổi họ có hình xăm đôi.

Sinh nhật lần thứ 19 của La Vân Hi, Trần Phi Vũ tặng cậu một cái nhẫn.

Sinh nhật thứ 20, La Vân Hi 20 tuổi, Trần Phi Vũ 19 tuổi.

11.

"In another life, I would be your girl.

Trong một cuộc đời khác, em sẽ là cô gái của anh.

We'd keep all our promises, be us against a world.

Chúng ta sẽ giữ tất cả lời hứa của mình, dù có phải chống lại cả thế giới."

Trong một quãng thời gian dài, La Vân Hi bị trầm cảm, không ngừng tìm cách tự sát.

Cho đến khi cậu nhớ đến lời hứa năm ấy, chàng trai của cậu với đôi mắt sáng hi vọng, nói với cậu rằng muốn trở thành một vận động viên bóng rổ.

La Vân Hi bước ra khỏi bóng tối, cậu không quên, sao có thể quên được nhưng cái mạng này là Trần Phi Vũ đánh đổi cho cậu, cậu không thể phụ lòng.

Người ta thường nói thanh xuân với mối tình đầu là quãng thời gian đẹp nhất.

La Vân Hi gật đầu đồng ý.

Mối tình 17 tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất nhưng sẽ không bao giờ có thể bên nhau.

La Vân Hi cũng đồng ý.

Tình yêu 17 tuổi của cậu là một chàng trai rất tốt, người ấy kéo cậu ra khỏi cái vỏ bọc xấu xí, cho cậu ánh sáng, tận hưởng cuộc đời này.

Quãng thời gian tươi đẹp đó sẽ được La Vân Hi cất giấu trong tận cùng kí ức.

Bóng đêm kéo đến, thần chết đưa chàng trai của cậu đi, vứt bỏ lại một cái xác rỗng, từ đó La Vân Hi không còn biết đến ánh sáng là gì.

12.

"In another life, I would make you stay.

Trong một cuộc đời khác, em sẽ giữ anh lại.

So I don't have to say, you were the one that got away.

Để em không phải nói rằng, anh là người đã cất bước ra đi."

La Vân Hi 30 tuổi, đứng một mình dưới trời mưa râm, khuôn mặt với nụ cười rực rỡ của Trần Phi Vũ đâm vào đôi mắt anh đau nhói.

Chàng trai ấy dừng lại vĩnh viễn ở tuổi 19, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Anh gục đầu bên mộ cậu khóc lên, dù đã bao nhiêu năm tháng qua, nỗi đau ấy chưa từng mờ bớt, giống như việc khi đêm đến, cảnh tượng ác mộng năm đó liên tục lặp lại.

Tận sau thẳm tim mình, La Vân Hi còn yêu Trần Phi Vũ, mặc cho cậu có còn tồn tại hay không, mặc cho bao nhiêu người lướt qua cuộc đời, bóng dáng ấy không thể bị thay thế.

Anh tựa lưng vào mộ bia lạnh lẽo, mặc cho nước mưa rơi xuống đau rát cả khuôn mặt.

"Phi Vũ, cậu sẽ đợi tôi sao?"

"Phi Vũ, tôi thật sự rất nhớ cậu, nhớ đến mức chỉ muốn chết luôn cho xong chuyện."

"Ở một cuộc đời khác, cậu sẽ là của tôi sao?" La Vân Hi chạm tay lên vết săm, nó đã mờ lắm rồi nhưng nó vẫn ở đó, nhắc nhở La Vân Hi về một dấu hiệu anh tự nguyện khắc lên người mình.

"Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ là của cậu, đến bên cậu, chúng ta sẽ không buông tay nhau, được không?"

"Phi Vũ, thích cậu."

Bóng dáng cậu học sinh 17 tuổi năm ấy dần chồng lên người đàn ông trưởng thành, lời tỏ tình bao nhiêu năm cũng chưa từng thay đổi.

Vì lòng tôi chỉ có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro