Những kẻ bị ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: truyện có yếu tố bạo lực, dark, xúc phạm tôn giáo ở mức độ nhẹ. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật, vui lòng lưu ý.

Ps: Truyện được lấy cảm hứng từ một fanfic khác nhưng mình đã quên tên.

Vào năm 19xx, tại New York.

Arthur Chen quẳng điếu thuốc tàn xuống đất, dùng chân dập tắt ánh lửa còn lại, con hẻm tối tăm bốc mùi với những tiếng chửi rủa không dứt miệng, cậu ta lại chẳng quan tâm, thời tiết tháng 10 ở New York quả thực là khắc nghiệt.

Cậu ta chà sát đôi bàn tay đỏ bừng vào nhau, cố tìm chút hơi ấm, cái áo len mỏng tanh, sờn rách chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm màu.

Một chiếc xe hơi đen đậu trước mặt cậu, Arthur thu lại vẻ cau có, nở một nụ cười tươi rói trên môi, giọng cậu ta trầm khàn vì gió lạnh:" Quý bà xinh đẹp đây, không biết tôi có thể giúp gì?"

Cửa kính xe hạ xuống, người phụ nữ trung niên trang điểm đậm liếc nhìn cậu, nụ cười trên môi không biết mang ý vị gì, bà ta mặc áo khoác lông chồn màu xám rất dày, móng tay dài vuốt nhẹ khuôn mặt cậu: " Cậu nhóc, trời lạnh như vậy cậu không muốn tìm một nơi để sưởi ấm sao?"

Arthur lơ đi cảm giác nhức nhối trên mặt, cậu nhìn cái vòng vàng tinh xảo trên cổ tay bà ta, nói:" Còn phải xem quý bà đây có bằng lòng cưu mang tôi một tối hay không?"

Bà ta nhướng một bên mày, ngoắc tay: "Lên xe nào."

Con xe chạy bon bon trên nền tuyết, ánh đèn đường yếu ớt hai bên chỉ lập loè vài cái rồi vụt tắt, tuyết rơi càng lúc càng dày.

—————————

3h sáng, New York.

Arthur huýt sáo đi trên đường, cậu ta vừa từ chợ đen về, cái vòng ấy không ngờ lại giá trị như vậy, đủ để cậu ta không lo ăn trong cả nửa tháng tới. Lúc đi ngang qua một chân cầu, tự dưng Arthur lại nghe được tiếng đàn ghita lanh lảnh.

"Thằng điên nào lại đi đánh đàn vào giờ này" Arthur thầm nghĩ, cậu ta bĩu môi toan bỏ đi nhưng như có một ma lực nào đó níu chân cậu lại, cậu bị hấp dẫn bởi nó.

"Don't go tonight
Đừng rời đi tối nay
Stay here one more time
Hãy ở lại bên anh một lần nữa thôi
Remind me what it's like, oh
Nhắc anh nhớ những kí ức về nó
And let's fall in love one more time
Và khiến anh chìm đắm vào tình yêu một lần nữa
I need you now by my side
Anh cần em bên cạnh anh lúc này
It tears me up when you turn me down
Nước mắt anh rơi khi em nói câu chối từ
I'm begging please, just stick around
Anh xin em, làm ơn ở gần bên anh

I'm sorry, don't leave me, I want you here with me
Anh xin lỗi. Đừng rời bỏ anh. Hãy ở lại bên cạnh anh
I know that your love is gone
Anh biết rằng tình yêu nơi em không còn nữa
I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy
Anh không thể thở nổi. Anh thật yếu đuối. Anh biết thật sự chẳng dễ dàng
Don't tell me that your love is gone
Đừng nói với anh rằng em không còn yêu anh nữa
That your love is gone
Rằng tình yêu của em đã không còn."

Giọng hát trầm ấm, du dương vang lên trong đêm tối. Arthur đứng dựa lưng vào bức tường đổ, cậu ta châm một điếu thuốc, ánh sáng le lói của ánh lửa trong trời đông buốt giá.

Tiếng hát vẫn chưa dứt, hàm chứa nỗi buồn nhàn nhạt, không đủ đau đớn nhưng lại tê tái lòng người. Arthur đút hai tay vào túi áo, mong muốn cái lạnh sẽ vơi bớt phần nào.

Tim cậu đập nhanh một cách bất thường, người ta thường nói mấy thứ nghệ thuật rất dễ khiến con người bị tác động về mặt tâm lý, giờ thì cậu đã hiểu. Giữa không gian vắng lặng, chỉ cần một bài hát cũng khiến cậu như muốn gục ngã, không biết có phải vì giọng hát ấy quá truyền cảm hay không.

Đến khi tiếng đàn không còn vang thì người cậu cũng đã cứng đơ như bức tượng gỗ.

Arthur ló đầu nhìn nhưng chỗ này quá tối nên cậu ta cũng chỉ có thể thấy được bóng dáng mờ mờ, người đó quay lưng lại phía cậu, thu dọn đàn và mấy xu lẻ trong hộp thiếc.

Cậu ta rít một hơi thật sâu, cắn mẩu thuốc còn lại trong miệng, chần chờ một lúc thì vứt tàn thuốc xuống đất, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng. Arthur thấy người đó quay người lại nhìn về phía cậu.

—————————-

Hai tiếng sau, Arthur đã an vị trên cái sô pha, tay cầm lon bia nốc một ngụm lớn.

Cậu ta tò mò nhìn người đàn ông ngồi đối diện, trước ánh mắt nóng bỏng ấy người đàn ông có vẻ ngại ngùng, sờ mũi: "Mặt tôi có dính gì sao?"

Arthur nhún vai: "Không, chỉ là tôi không hiểu sao anh lại đánh đàn ở đó lúc đêm khuya như vậy thôi."

Người đàn ông gật gù, anh ta không trả lời mà tự giới thiệu: "Tôi là Leo."

"Arthur"

Không khí trầm mặc kéo dài 2p, Arthur gõ gõ lon bia, hời hợt bắt chuyện:"Anh đến đây lâu chưa?"

Leo, người đàn ông Châu Á thần bí đánh đàn lúc 3h sáng, với thân hình nhỏ bé, đôi mắt nâu đen và nụ cười dịu dàng thường trực trên khuôn mặt.

"Được hai năm. Cậu thì sao?"

"Tôi ở đây từ nhỏ."

Arthur cào tóc, mệt mỏi ngả ra đằng sau, cậu chẳng hiểu tại sao bản thân lại mời anh ta về nhà, càng khó hiểu hơn là anh ta nhận lời rất tự nhiên.

"Ừm, giờ cũng đã trễ, tôi nghĩ chắc anh cũng muốn nghỉ ngơi rồi nhỉ? Tôi có một cái nệm còn dư, nếu anh không ngại thì ngủ một đêm."

Arthur cào tóc, thật bối rối, Leo có vẻ cũng nhận ra là cậu ta đang bồn chồn lẫn khó xử, anh hắng giọng: "Vậy thì..chúc cậu ngủ ngon."

———————-

Arthur đưa Leo đi vòng quanh chỗ cậu ở, giới thiệu một vài nơi mà cậu thích, Leo còn quen được thêm hai người bạn là Sue và Bill.

Sue là một cô bé nhỏ thó, chỉ cao tới vai Leo, cô có mái tóc đỏ rực và nụ cười rực rỡ, Bill thì cao gầy, nhìn có vẻ khó gần nhưng thật ra cũng rất hoà đồng.

Bill hiện đang làm phục vụ trong một quán đồ ăn nhanh, mỗi khi kết thúc giờ làm cậu ta sẽ gom hết mớ đồ ăn ế ẩm về cho bọn họ thay vì vứt vào sọt rác.

Chẳng hiểu tại sao nhưng Arthur lại có một niềm cảm mến kì lạ với Leo, dù cậu ta chỉ biết mỗi tên anh, có lẽ là cả tuổi nữa (sự thật là Arthur không tin Leo lớn tuổi hơn cậu ta đâu).

Leo thích âm nhạc, anh vác cây đàn ghita đã cũ, lớp sơn gần như tróc hết ra, đứng nơi đường phố nhộn nhịp hoặc một góc tối tăm nào đó chơi nhạc. Leo nói, so với việc kiếm được bao nhiêu tiền, anh ta quan tâm đến việc người ta có thể cảm nhận âm nhạc của anh ta được bao nhiêu. Arthur thấy suy nghĩ ấy thật lố bịch.

Cảm nhận được thì sao? Leo được hưởng lợi gì từ nó? Chẳng thể lấp đầy cái bụng rỗng hay trả tiền cho một nơi che mưa chắn gió. Nhưng với tất cả sự tôn trọng, Arthur im lặng.

Arthur không nói về bản thân, Leo cũng không hỏi, so với quá khứ họ càng quan tâm đến tương lai hơn.

Những buổi tối, Arthur bước ra khỏi nhà, tới con phố nào đó mà cậu ta nghĩ rằng an toàn, chờ đợi con mồi xuất hiện. Chẳng phải lần nào cũng thành công nhưng không sao, cuộc đời nó vốn như vậy mà.

Cậu ta lang thang bước đi, đêm nay lạnh khủng khiếp dù cậu ta đã vùi đầu vào lớp áo lông vẫn còn lạnh đến mức run lên bần bật.

Tiếng hát quen thuộc lọt vào tai cậu, Arthur ngó nghiêng một lúc mới thấy nơi quảng trường đang bị đám đông vây kín lại, cậu ta lách người chen vào.

Leo đứng nơi đó, mái tóc đen rũ xuống che gần hết đôi mắt, anh ta dường như không bị ảnh hưởng gì dù bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, đắm chìm vào thế giới của bản thân.

Ngón tay nhảy múa trên dây đàn, Leo có giọng ca trầm ấm, dễ khiến người nghe sa vào cạm bẫy ngọt ngào.

Không ít các quý cô xinh đẹp thảy mấy đồng đô la vào hộp thiếc, cố ý liếc nhìn, cười khiêu khích để được Leo để ý.

Arthur cứ đứng đó mặc cho dòng người đến rồi đi như thoi đưa, đáng lẽ giờ phút này cậu phải cuộn tấm chăn dày nằm trên sô pha, nốc mấy lon bia rồi nhưng Leo, người khiến cậu phá bỏ biết bao quy tắc của bản thân.

Đến khi quảng trường thưa thớt người, Leo mới thu dọn đồ. Arthur bước ra khoác thêm áo cho anh ta, trách cứ: "Anh không biết lạnh sao?"

Leo giật mình: "Sao cậu ở đây?"

Arthur không trả lời câu hỏi đó, cậu ta im lặng đeo cây đàn trên lưng, phủi lớp tuyết đọng lại trên cái túi: "Về nhà thôi."

—————————

Sue đột nhiên hẹn họ đi chơi: "Chẳng mấy khi mượn được con xe ngon nghẻ, nên phải biết tận dụng." Nguyên văn lời của Sue. Leo cầm theo cây đàn còn Arthur lại vác theo bia, Bill phụ trách đồ ăn còn Sue thì lái xe, vì chỉ có mình cô biết lái.

Arthur vừa nhìn thấy cái xe mới cứng không kìm được mà nhướng mày: "Jaguar XK 120?"

Sue hất mái tóc dài đỏ rực, khuôn mặt lộ rõ kiêu ngạo: "Thấy sao? Có phải rất quyến rũ không?" Cô vuốt ve thân xe như đang sờ vào thân hình của người tình nóng bỏng. Bill huýt sáo: "Tuyệt đấy!"

Leo không muốn lỡ giờ nên giục mọi người, Arthur hứng thú quan sát càng nhìn lại càng thấy thích.

Hôm nay trời có nắng nên bớt lạnh, Sue mặc áo khoác mỏng, vừa lái vừa ngâm nga hát, Leo có thể nhận ra những ánh mắt ao ước, ngưỡng mộ đang nhìn họ.

Xe chạy ra đến bãi biển, Bill nhanh nhảu trải khăn, lôi hết đống đồ ăn trong hộp ra, Leo ngồi một bên chỉnh dây đàn.

"Chẳng mấy khi được thoải mái như vậy, Leo, anh đệm một bài cho mọi người cùng hát đi." Sue nói.

Leo gật đầu, tiếng đàn vang lên, họ ngồi dưới nền cát, hùa theo điệu nhạc, Sue có vẻ rất phấn khích, khua tay nhảy theo.

"Có muốn vui vẻ thêm một chút không?" Sue cười ẩn ý, cô móc trong túi quần ra một gói giấy bạc, bên trong là vài viên thuốc màu trắng.

Arthur cầm lấy một viên, để lên mũi ngửi thử:" Hàng tốt đấy."

"Tất nhiên là vậy rồi, khó khăn lắm tôi mới có thể lấy được nhiêu đây, hôm nay mấy cậu được hưởng phước rồi" Sue nói một cách kiêu ngạo: "Cái tên chủ mới của tôi có tay trong ở xưởng, mấy loại hàng một kiểu này được lấy ra liên tục."

Bill hào hứng dùng thử, bỏ viên thuốc vào lon bia, uống một hơi chờ đợi cơn say tới.

Đây chẳng phải lần đầu tiên ba người dùng nên không lo lắng gì, chỉ có Leo nhìn họ ngơ ngác. Arthur hỏi anh: "Có muốn thử không?"

Leo tò mò nhưng vẫn kiêng dè, giọng trầm khàn của Arthur lại vang lên: "Chỉ dùng một ít thì không sao đâu."

Leo có cảm giác như bị mê hoặc, vô thức gật đầu, Arthur bẻ đôi viên thuốc, chia cho mỗi người một nửa.

Cả bốn nằm vật ra thảm, Sue cười khúc khích, Bill trầm lặng, Leo cảm thấy như bản thân đang bước trên mây, anh đang trôi nổi giữa bầu trời, thoải mái đến mức Leo tưởng mình sắp được lên Thiên Đàng.

So với Leo thì Arthur bình tĩnh hơn nhiều, dù sao cậu đã từng chơi nhiều loại thuốc còn nặng hơn như vậy chưa kể liều lượng còn không đủ.

Nhìn khuôn mặt mơ màng của Leo, Arthur thấy tim mình chững đi mất một nhịp, cảm giác rộn ràng khó tả, Arthur băn khoăn, liệu có phải do tác dụng của thuốc hay không?

Trong một khoảnh khắc nào đó, Arthur đã nghĩ đến việc hôn Leo nhưng lí trí đã ngăn cậu làm cái điều điên rồ đó.

————————————-

Arthur kéo Leo chạy luồn lách qua con phố, phía sau họ là hai tên cơ bắp lực lưỡng đang ráo riết đuổi theo.

Cậu ta rành mọi con đường ngõ hẻm nơi đây, các cô gái ăn mặc hở hang liên tục uốn éo nhằm phơi bày cơ thể nóng bỏng, ánh đèn hồng đỏ nhấp nháy, họ đang vào khu phố của sự đồi truỵ, nhớp nháp.

Tiếng ồn ào vẫn không dừng lại, hai tên kia gào tên Arthur, buông những lời đe doạ tồi tệ nhất. Arthur không để tâm, cậu chạy vào một khu nhà, mở cánh cửa bên cạnh.

Bên trong phòng là một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc lả lơi, đang mặc một bộ áo ngủ mỏng tanh. Cô ta thấy Arthur thì có vẻ bất ngờ nhưng Arthur lại ra hiệu cho cô im lặng, nhanh chóng đẩy Leo vào nhà vệ sinh.

Tiếng bước chân dồn dập và đập cửa vang vọng, cô ta bước ra, hai gã nhìn thấy cô thì đôi mắt giấu không được mê đắm.

Sau khi đuổi được hai gã đi thì cô ta bước tới gõ cửa nhà vệ sinh: "Đi rồi, Arthur cậu có thể ra."

Arthur thở ra nhẹ nhõm: "Cảm ơn cô, Risa."

Risa cười nhạt, ngồi trên ghế tiếp tục trang điểm: "Cậu làm gì mà để người ta truy lùng như thế?" Arthur gãi tóc, cười xoà: "Bà chủ của đám đó từng bị tôi lừa."

Risa vuốt mái tóc dài, nói: "Sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết ở cái xó xỉnh nào đó thôi."

Ờ thì theo một cách nào đó, cổ nói đúng phết.

————————-

Thời tiết của New York vẫn làm con người ta khó chịu, Arthur mặc áo khoác dày, nằm bẹp dưới đất như một con cá chết, Leo đi ngang đá cậu ta một phát nhưng cậu ta còn không thèm phản ứng.

"Sue hỏi tôi là hôm nay cậu có rảnh không? Cổ muốn ra ga tàu." Leo ngồi vắt chân lên cái sô pha cũ, tay bật nắp lon bia lạnh.

"Hửn? Để làm gì?" Giọng cậu ta rầm rì ở dưới đất, Leo đảo mắt nhưng Arthur không thể thấy.

"Sao cậu không đi mà hỏi cổ?" Leo vứt lon bia rỗng vào cái thùng xốp ở góc phòng rồi lượn đi tắm.

Leo không hiểu ý nghĩa của việc ra ga tàu lúc nửa đêm là để làm cái mẹ gì, hi sinh giấc ngủ quý báu để chịu cái lạnh với sự trống vắng trong đêm Đông, thực sự anh chỉ muốn vặn cổ cái thằng lôi kéo mình ra đây, cái- thằng- khốn- kiếp đó còn đang bận nói chuyện với Sue.

Trong lúc Leo còn bận suy nghĩ nên đá Arthur xuống đường ray hay không thì Bill mới lò dò đi tới, cậu ta vác cái túi đen nặng trịch, trông có vẻ mờ ám.

Gáy Leo hiện lên cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, liệu nó có phải là một cái xác? Họ định phi tang hay sao? Bao câu hỏi với trí tưởng tượng kinh dị trỗi dậy càng khiến Leo hoảng sợ.

Nhưng khi Bill thả túi xuống đất anh lại thở ra nhẹ nhõm, tiếng leng keng như kim loại va vào nhau, không phải xác chết.

Bên trong là những lọ sơn với đủ các màu, Sue và Arthur hứng khởi cầm lấy, Leo đứng bên cạnh không định tham gia vào.

"Thôi nào Leo, sẽ vui lắm đấy!" Sue lôi kéo tay anh, mắt cô hấp háy.

Khu vực ga tàu chất đầy các thùng container, bốn người dùng bình sơn để vẽ linh tinh, bây giờ Leo mới phát hiện ra Bill có khả năng hội hoạ tốt như vậy.

Sue dùng màu sáng vẽ mấy thứ hình thù dễ thương, còn Arthur thì toàn viết bậy, Leo ngó qua chỉ thấy một hàng toàn "Fuck với fuck".

Leo:.....

Bill nghiêm túc vẽ, những sắc màu rực rỡ hiện ra, Leo có thể lờ mờ mà đoán được đó là Quảng Trường Thời Đại, nơi phồn hoa nhất New York với ánh đèn rực rỡ chưa bao giờ tắt. Có một chú chim màu xanh, đang bay lượn về phía trước.

Có thể nói nơi đây là ước mơ của bao con người, nó là vùng đất Hứa, là cái bánh táo thơm ngon treo trên đỉnh đầu, chỉ có thể ngắm nhìn.

Phía dưới còn có một dòng chữ.

"- Dream is like a brid that senses the dawn and carefully starts to sing while it is still dark."

(Giấc mơ tựa như loài chim, khi cảm nhận được buổi ban mai sẽ nhẹ nhàng cất tiếng hót dù bầu trời vẫn chưa ửng sáng.)

Arhur huýt sáo, vỗ vỗ vai Bill: "Đẹp lắm anh bạn, cậu thật sự có năng khiếu đấy." Bill chỉ mỉm cười.

Sue nhìn Bill với vẻ nể phục, nằng nặc đòi cậu giúp cô hoàn thành nốt con mèo còn đang dang dở.

Trong khi cả ba đang vui đùa, chỉ có Leo còn đứng trầm ngâm ngắm nhìn bức tranh, châm chọc làm sao một đám người ngồi ở sân ga tối tăm, rét mướt, mơ về nơi xa hoa bậc nhất nước Mĩ.

Khi mọi chuyện xong xuôi, mọi người dọn đồ để về nhà, Arthur thần bí đi tới chỗ anh: "Tới đây, tôi cho anh thấy tác phẩm vĩ đại của tôi."

Sự tò mò khiến Leo nối gót theo Arthur, cho đến khi anh thấy trên bức tường có một con ciu siêu to khổng lồ, kế bên là dòng chữ .

-Heroins fuck they up (Ma tuý phá hỏng cuộc đời của họ)

Leo:....?

————————-

Khu phố sầm uất vô cùng, mà cũng phải thôi, hôm nay là cuối tuần mà, Leo nghĩ trong khi ôm hai cái túi giấy bước ra khỏi cửa hàng, mấy người phụ nữ đội mũ nỉ, ôm đứa trẻ con bước trên lề.

Arthur đứng bên kia đường, thấy anh thì hớn hở vẫy tay. Leo cười cười, len qua dòng người chật chội đi sang.

"Anh mua nhiều thế" Arthur nói, đón lấy một túi giấy.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng phía trước xôn xao, thu hút ánh nhìn của Arthur, bản tính hóng chuyện trỗi dậy cậu lôi Leo xềnh xệch đi đến.

Hoá ra là một cặp đôi đồng tính nữ, họ đang bị chỉ trỏ bàn tán, xen lẫn là những câu từ nhục mạ bẩn thỉu.

"Hai con chó cái, đồ bệnh hoạn."

"Chắc cô em chưa được nếm mùi vị của đàn ông, theo tao một đêm tao sẽ chữa bệnh cho mày." Một gã râu ria xồm xoàm nói, ánh mắt cơ hồ dán chặt lên người cô gái nhỏ nhắn, nhưng không có ai lên án hành vi quấy rối trắng trợn đó của gã, họ còn hùa theo, cười cợt.

Hai cô gái đã bật khóc nức nở, luôn miệng cầu xin: "Để chúng tôi yên."

Bà bác trung niên giương cao cái cằm nhọn hoắt của bả, nói với sự trịch thượng bề trên: "Chúa sẽ không tha thứ cho các người, các người sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục."

Arthur ghé vào tai anh, thì thầm: "Chắc Chúa sẽ vui lắm khi các con chiên ngoan đạo của Ngài lại đang cắn xé, công kích nhau như vậy."

Giọng cậu lộ rõ sự mỉa mai. Leo không phán xét, mỗi người đều có một đức tin riêng, anh không có quyền dạy dỗ bất cứ ai về lòng tin của họ cả.

Một thằng nhóc cầm quả táo ném về phía hai cô gái, gào lên: "Chết đi đồ quái vật!"

Trong mắt Leo, khung cảnh xung quanh trở nên méo mó, những con người đang đứng nơi đây, mở miệng nói về đạo lý sâu xa vào đó, hốc mắt, lỗ mũi, miệng họ chảy ra chất lỏng đen đặc, hôi thối, nét mặt họ vặn vẹo như ác quỷ đến từ Địa Ngục khiến lòng người run sợ.

Anh giật giật tay Arthur: "Đi về thôi".

Arthur nhún vai, thoải mái ôm đồ đi theo Leo.

Trên đường đi, Arthur còn không ngừng bông đùa: "Họ thờ một gã mặc váy với lớp râu tóc không bao giờ cạo, lỡ như ổng là phụ nữ thì sao nhỉ?" Nói xong còn phá lên cười.

Cậu ta chưa từng đi học, mặt chữ cũng chỉ nhận biết được vài cái, sách thánh hiền gì đó càng chưa bao giờ chạm vào. Arthur không có cái niềm tin mù quáng vào một- vị- thần- nào- đó.

Lúc cậu ta lăn lê kiếm sống như một con chuột, không có vị thần nào cứu cậu ta cả. Chỉ có thể dựa vào bản thân, đây là bài học mà cậu học được trong suốt hơn hai chục năm đời người.

Không phải cậu ta không muốn tin, ai mà chẳng muốn có thứ gì đó để dựa vào trong lúc khó khăn của cuộc đời, dù chỉ là hư vô mờ mịt.

Arthur từng đói nghèo, từng tuyệt vọng, từng cầu xin, từng quỳ trước chân Ngài để chờ một ít lòng thương xót, nhưng Chúa không xuất hiện để cho cậu một ổ bánh mì, chạm tay lên vết thương cậu để chữa lành, chẳng có cái mẹ gì cả.

Giá như, giá như lúc đó Chúa thật sự cứu rỗi cậu, có lẽ Arthur đã trở thành con chiên ngoan đạo của Ngài.

"Nếu Chúa quả thật tồn tại và ông ta tạo ra thế giới này, thì ông ta đúng là một gã tồi." Arthur hời hợt cười nhạt.

—————————-

Tối hôm ấy, Leo ôm chăn leo lên giường của Arthur, cậu ta nhập nhèm với con mắt ngái ngủ:" Chuyện gì vậy?"

"Tối nay tôi có thể ngủ với cậu không?" Leo nói rất bình tĩnh, đôi mắt anh như con nước sâu, đục ngầu.

Arthur thấy hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu. Leo nằm bên cạnh, anh không ngủ, đôi mắt mở to nhìn cái trần nhà ố vàng.

Tiếng chửi rủa của lũ nhóc choai choai gào thét hoà với tiếng kèn xe, vang lên rõ ràng trong đêm. Leo cũng không phiền lòng, đây chỉ là một căn nhà trọ rẻ bèo ở một khu phố nghèo mạt hạng, anh dám trông mong gì hơn?

Arthur đã thở đều bên tai anh, cậu ta giống như không bị ảnh hưởng gì bởi tiếng ồn. Đôi khi Leo thật sự hâm mộ cái tính vô lo vô nghĩ của cậu ta.

Chuyện lúc sáng cứ lởn vởn trong đầu anh mãi không chịu đi, lòng anh bứt rứt vì không giúp hai cô gái ấy, tội lỗi khi quay lưng bỏ đi khi việc ác xảy ra trước mắt lại vờ như không thấy.

Leo nghĩ, bản thân mỗi người chúng ta đều chất chứa nỗi ích kỉ như vậy. Sợ bị ảnh hưởng tới bản thân, sợ bị liên luỵ nên trốn tránh, hèn nhát nhưng lại đúng với bản chất tham sống sợ chết của con người.

Chúa ở trên cao liệu có hài lòng với thứ bản thân Ngài đã tạo ra hay không? Cái thứ nhớp nhúa, bẩn thỉu ấy, ngày ngày đến nhà thờ, quỳ dưới chân Ngài, đọc làu làu từng lời trong kinh thánh với sự tôn kính. Nhưng khi bước chân ra ngoài lại lộ rõ bản chất, ganh đua lẫn nhau.

Ồ! Không đâu, Ngài chỉ đứng ở đó, nhìn loài người giãy giụa trong vô vọng, còn Ngài mãi là Đấng Toàn Năng nhìn xuống, thương xót, lại không làm gì cả.

Leo đẩy Arthur, đánh thức cậu: "Cậu nghĩ sao về đồng tính?" Dựa theo phản ứng của cậu lúc sáng, Leo không nghĩ cậu thuộc nhóm người kì thị.

Arthur ngáp một cái, cuộn chăn chặt hơn: "Nửa đêm nửa hôm anh đánh thức tôi chỉ để hỏi cái đó thôi hả?"

"Vậy chứ cậu muốn tôi hỏi cái gì?"

Tiếng cười trầm thấp vang lên: "Sao anh không hỏi là tôi có đồng tính với anh không?" Giọng cậu ta trầm khàn, Leo không biết nên coi đây là lời nói đùa hay thật, tim anh đập nhanh bất thường, trong thoáng chốc anh đã lo sợ Arthur nghe thấy tiếng tim mình.

Căn phòng bỗng nhiên im lặng, Leo mở to mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đùa anh thôi" Arthur lên tiếng, sau đó quay sang bên cạnh: "Ngủ tiếp đây, anh đừng có mà gọi tôi dậy nữa."

Dường như câu nói đùa đó đã trôi vào quên lãng, cả hai đều ăn ý không nhắc đến nó.

————————————-

Arthur ngỏ ý mình sẽ đến Boston, lúc cậu ta nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất cần: "Tôi chán chết cái New York này rồi!"

Sue thụi vai cậu một cái: "Muốn đi thì cũng được thôi, giúp tôi xử ông sếp trước đã."

Bill thì khịt mũi: "Gây hoạ lớn rồi hả?"

"Haiz, chọc phải người không nên chọc." Arthur thở dài.

Từ đầu tới cuối Leo đều yên lặng, anh ta khoác ghi ta trên vai, nhỏ giọng nói: "Tôi đi ra quảng trường đây." Không đợi ai đáp lại liền quay bước đi thẳng. Sue ném cho Arthur cái nhìn ái ngại khiến cậu chàng sởn cả gai ốc.

——————————

Arthur mời Leo đi chơi, một lời mời nghiêm túc nhất từ trước tới giờ. Cậu ta dẫn Leo băng qua mấy toàn nhà, vài con hẻm bẩn thỉu toàn rác rưới, đến khu phố đèn đỏ lớn nhất ở đây.

Mấy cô gái xinh đẹp gợi cảm, tô son đỏ rực với áo hai dây và váy bó, phóng khoáng vẫy tay liếc mắt nhìn họ. Leo có thể loáng thoáng nhìn thấy nơi góc khuất có hai bóng người đang quấn lấy nhau, tiếng thở dốc, dồn dập truyền đến tai anh khiến Leo nhíu mày.

Ánh đèn đỏ vàng rực rỡ, tiếng cười mắng, trêu ghẹo dâm loạn, tục tĩu, xác thịt được phơi bày công khai, bàn tay của mấy gã trai không e ngại mà luồn giữa đùi mấy cô gái. Mọi thứ nơi đây đều hiện lên vẻ thác loạn đến kinh tởm.

Leo muốn quay ngoắt mặt đi về nhưng Arthur cứ kiên quyết lôi anh theo, Leo thấy cảnh vật quen quen, mơ hồ đoán ra cái gì đó.

Risa vẫn xinh đẹp như ngày nào, lớp tất mỏng tanh không che được da thịt trắng nõn nà.

Cô nhìn Arthur, lười biếng tựa vào ghế: "Sao vậy? Có chuyện gì cần nhờ?"

Arthur sờ mũi, xấu hổ: "Chị đâu cần thẳng thắn như vậy." Nhưng Risa chỉ hừ lạnh.

"Có gì nói nhanh, đừng làm lãng phí thời gian của chị đây."

Cậu ta đẩy Leo về phía trước: "Đây là bạn em, sau này cần nhờ chị giúp đỡ nhiều hơn."

Risa nhìn Leo với vẻ tò mò, lại đánh mắt sang phía Arthur: "Hửm?"

Leo cũng ngơ ngác nhìn cậu, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Em sắp rời New York" Arthur nói ngắn gọn nhưng Risa lại hiểu, cô cười đến xinh đẹp, móng tay đỏ chót đặt bên môi.

"Vậy thì chúc em may mắn, Arthur." Risa tiễn hai người ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Leo nhận ra có lẽ đã có một giao dịch nào đó được hoàn thành.

——————————

Arthur dẫn Leo đi dọc theo con đường, Leo không hỏi chỉ bước theo sau chân cậu.

Hai bên bờ tường phủ kín rong rêu, lối đi toàn đất với đá, ống quần hai người chẳng mấy chốc mà trở nên bẩn thỉu. Arthur đưa Leo vào quán đồ ăn nhanh. Cậu gọi một cái buger hai tầng, toping đầy đủ với lớp phô mai chảy sềnh sệch.

Phục vụ là một đứa nhóc, Leo không nghĩ cô bé này đủ tuổi vị thành niên, tai mũi xỏ khuyên, tóc nhuộm tím nhìn rất lố bịch, thái độ phục vụ cũng không tốt, miệng nhai singum chóp chép, hờ hững quẳng cái thực đơn lên bàn: "Hai người muốn gọi gì?"

Lần thứ hai trong ngày hôm nay Leo chỉ muốn quay ngoắt mặt bỏ về.

Sao bao nhiêu người vật vã tìm việc ngoài kia thì chỗ này lại tuyển một đứa ma cô? Leo nghĩ.

Anh cố dằn cảm giác bức bối bên trong để uống hớp coca.

Lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, một vị khách bước vào, dáng người anh ta cao lớn, da đen nhẻm.

Cô phục vụ ngước mắt lên rồi lại cúi xuống, thậm chí còn không buồn bước ra để ghi món.

Anh ta có vẻ cũng hiểu mình không được chào đón ở đây nhưng vẫn ngồi xuống bàn, hắng giọng: "Cho tôi một phần buger đặc biệt."

Mấy tên da trắng nhìn anh ta với vẻ cười cợt, lũ đó phá lên cười khi có một tên bước tới gần chỗ người da đen: "Hey, đồ mọi rợ, mày phải hiểu chỗ của mày là ở dưới cống, sao mày dám bước vô đây?"

Gã vừa nói, vừa đổ dĩa thức ăn thừa của mình xuống trước mặt anh ta: "Đồ chó, ăn đi, coi như tao mời mày."

Người da đen không nói gì, mặt anh ta cúi gằm xuống, bàn tay nắm chặt đến mức kêu ra tiếng.

Lũ tồi ở phía sau lại còn khích lệ tên kia: "Đập nó đi!"

Leo nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như không thấy gì. Cái việc phân biệt chủng tộc ở đây không hiếm gặp, anh cũng chẳng cần nhúng tay vào việc người khác.

Nhưng Arthur lại không nghĩ vậy, cậu ta bước tới vỗ vai tên kia, gã quay ngoắt lại với vẻ khó chịu: "Muốn gì hả thằng chó?"

Arthur chẳng nói chẳng rằng, cú đấm giáng hẳn vào mặt gã, mọi chuyện loạn cả lên, phục vụ vừa gọi điện vừa gào lên: "Dừng lại! Mẹ kiếp, ở đây có đánh nhau!"

Kết quả là cả Arthur lẫn anh chàng da đen đều bị tống vào nhà giam, còn đám kia thì được thả đi. Leo nhíu mày, rõ ràng người đàn ông da đen kia không hề tham dự vào cuộc chiến.

Arthur ngồi chưa kịp nóng đít thì đã được Sue tới bảo lãnh ra ngoài, cô cười hì hì: "Giờ thì giải quyết tên sếp của tôi thôi." Arthur cũng cười ranh mãnh.

"Tôi tưởng vụ đó chỉ là nói đùa, hai người làm thật à?" Leo hỏi, anh không biết cấu tạo não của họ bị sao nữa.

Sue nháy mắt: "Tối nay nhé".

Mặt của Arthur rất khó nhìn, má phải sưng lên, khoé môi rướm máu ngay cả mắt cũng bị bầm, thảm trạng như vậy mà còn nghĩ đến việc đánh nhau, Leo chỉ muốn tát chết cậu ta.

——————————

Đến gần 7h tối, Arthur đưa Leo đến tượng Nữ Thần Tự Do, họ leo lên một toà nhà cao tầng, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp ở bên dưới.

Gió thổi qua má Leo, lạnh lẽo.

"Anh nghĩ con người ở đây có tự do không?" Arthur bất chợt hỏi. Leo để ý, cậu rất hay hỏi những câu hỏi mang tính...ừm xã hội(?) như vậy.

"Một vài người thì có, một vài thì không." Leo trả lời rất bâng quơ. Tự do? Mỗi người có một định nghĩa về sự tự do khác nhau, ai dám bảo bản thân đủ tự do đâu.

Arthur bật cười, tiếng cười trầm thấp.

"Chắc tối ngày mai, tôi sẽ chẳng còn ở đây nữa, haiz, chắc tôi sẽ nhớ nơi này lắm" Cậu ta ngửa đầu ra sau, lộ cần cổ gầy gò, lớp da dính vào thịt có thể thấy rõ từng mạch máu xanh tím.

Yếu ớt, như thể bóp mạnh một chút thôi đủ để gãy hay một con dao sắc bén lướt ngang, phá tan lớp da, cắt đứt mạch đập, sinh mạng chính là yếu ớt như thế đấy.

Trong thoáng chốc, Leo đã không kìm được mà hỏi, mặc cho sự ăn ý trước đây: "Cuối cùng thì cậu đã dính phải rắc rối gì?"

Khuôn mặt Arthur hiện lên sự thần bí, cậu cười một cách mờ ám: "Anh muốn biết sao?"

Leo gật đầu, đương nhiên là tôi phải muốn biết nên mới hỏi cậu, chứ nếu không tôi hỏi làm chi?

Arthur không nghe được tiếng lòng của anh, cậu hồ hởi kể lại như đang khoe chiến tích.

"Hầy, hai hôm trước tôi có gặp được vị khách, quý bà ấy mời tôi về nhà, anh biết đấy từ chối lời mời của một quý bà đâu phải hành động lịch sự nên tôi đồng ý. Bà ấy có một viên kim cương rất đặc biệt" Nói đến đây, Arthur cố tình đè thấp giọng xuống: "Là một viên kim cương máu, 3 carat và 9 ly."

Leo hít vào một hơi thật sâu nhìn Arthur với vẻ khó có thể tin: "Cậu dám trộm?"

Đáp lại Leo là tràng cười dài của Arthur: "Đám côn đồ bà ta thuê để đuổi theo tôi chắc cũng đủ để tập hợp thành một đội quân rồi."

——————————

Đến nửa đêm, Arthur mới lò dò tới quán bar nơi Sue làm việc, nơi đây là một quán bar cũ, vừa bẩn thỉu còn bốc mùi. 

Sue bê cái khay với đủ loại cocktail màu sắc, mấy gã đàn ông buông lời trêu chọc, Sue đáp lại với vẻ sắc sảo càng khiến họ vui vẻ.

Một tên béo bước tới chỗ cô, Arthur đoán chắc gã cũng phải nặng hai tạ, cái cổ ngấn mỡ của gã đeo một sợi dây chuyền vàng bản to nhìn chẳng khác gì tên nhà giàu mới nổi.

Gã ta béo ú, mùi mồ hôi nồng nặc, nhớp nhúa đầy kinh tởm.

"Ồ Sue yêu dấu, cô vẫn nên nhanh chân một chút đừng để khách của tôi chờ." Gã nói một cách kệch cỡm.

Đôi mắt gã dán chặt lên vùng mông đầy đặn của cô, thậm chí gã còn sờ lên với vẻ thèm khát: "Sue à, nếu cô muốn thì không cần phải làm việc vất vả như vậy, chúng ta có thể phát triển thành mối quan hệ gắn bó hơn."

Gã vừa nói xong thì một chai bia đã đập vào đầu gã, gã la lên đầy đau đớn, thân mình ục ịch ngã nhoài xuống nền. Arthur vừa đấm gã, vừa mắng: "Đồ chó, mày nói thêm một câu nữa xem, mày có tin tao thịt mày không?"

"Con lợn ghê tởm này".

Lớp mỡ trên người gã rung lên, mặt mũi bê bết máu với nước mũi, nước bọt, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn ói.

Xung quanh quây lại thành hình vòng tròn, Leo đoán đa số người ở đây đã chơi thuốc rồi, mắt họ đỏ lòm reo lên phấn kích.

Đám vệ sĩ không chen vào nổi đám người, gã mập bị đập cho nhừ tử, còn Arthur lại bị tống vào phòng giam. Gã cảnh sát nhìn cậu ta với vẻ khinh thường phun ra một câu: "Thằng mọi".

Vừa vào cục cảnh sát, Arthur đã được "chăm sóc" rất nhiệt tình, gã cảnh sát nhổ nước bọt vào người cậu: "An phận đi, đồ chó!"

Rõ ràng lần này sự việc rất nghiêm trọng, Arthur không thể được bảo lãnh ra.

Leo xoa trán, nhìn dáng vẻ cậu ta bất cần ngồi sau song sắt: " Tôi chỉ được thăm tù 5p thôi, cậu có cần gì không để tôi đem vào?"

Arthur ra hiệu cho Leo lại gần, cậu ghé vào tai Leo, nói một cách rất dịu dàng nhưng lại khiến anh lạnh cả người: "Tôi sẽ giết con lợn đáng kinh tởm đó, còn thằng cảnh sát, ha ha, anh nghĩ sao nếu tôi tặng nó vài quả bom xăng?"

Nhìn Arthur vẫn rất bình tĩnh, ít nhất thì mặt ngoài là vậy. Leo lạnh nhạt nhìn cậu: "Bớt điên đi thằng khốn."

Arthur cười: "Lần đầu tiên tôi thấy anh nói tục đó, Leo à."

——————————-

Đến sáng hôm sau thì Arthur đã được thả, cậu ta về nhà dọn đồ, chào tạm biệt người quen.

Tối đó nhóm bốn người gặp nhau, Arthur dẫn đầu đi tới một căn nhà, Bill lấy ra vài thứ đen tròn mà Leo không biết đó là gì. Họ châm lửa, quẳng vào căn nhà đó, tiếng nổ nhanh chóng thu hút sự chú ý nên bốn người đã chuồn lẹ.

Hoá ra Arthur không hề nói đùa về mấy quả bom xăng.

Cậu ta tìm đến gã béo nhưng lại không giết gã, chỉ trộm chiếc xe đắt tiền.

Cả Sue và Bill đều ôm Arthur để chia tay. Arthur cười nói: "Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, đừng có mà sướt mướt."

Leo im lặng đứng một bên, Arthur bước tới khoác vai anh: "Không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Chúc cậu đi vui vẻ."

Không khí như đọng lại, Arthur cười xoà: "Anh cũng vậy."

Cậu đã chất hết đồ lên xe, dáng vẻ rất thoả mãn: "May mà tôi đã học lái xe với Sue, nếu không thì còn đợi bắt xe đi, phiền chết."

Arthur ló đầu qua cửa kính, vẫy tay chào họ lần cuối, Leo vẫn ngơ ngác không biết nên làm gì, máu nóng chảy rần rần trong mạch đập, một thứ xúc động dâng lên khiến cơ thể anh run bần bật.

Trước khi chiếc xe kịp lăn bánh, anh gõ mạnh vào lớp kính.

"Đợi tôi một chút." Leo nói rồi chạy nhanh vào nhà, anh ôm cái hộp đàn ghi ta.

"Tôi có thể đi cùng cậu không?" Leo hỏi nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối. Arthur giật mình nhìn dáng vẻ của Leo, anh ta thực sự nghiêm túc.

Cậu gật đầu: "Anh để hộp đàn ở ghế sau đi."

Sue với Bill thì phì cười, họ không hề ngạc nhiên mà còn tỏ vẻ thấu hiểu.

Sue nói to: "Nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé."

———————————

Đường từ New York tới Boston không hề gần, họ lái xe vi vu, ngắm cảnh, nghỉ ngơi nên mất gần tám ngày mới tới. Nơi đây có vẻ nghèo nàn hơn New York rất nhiều.

Arthur thở ra nhẹ nhõm: "Nơi ở mới, cuộc sống mới."

Cậu ta lấy một cái một gỗ to, bên trong chất đầy tiền và một ít vàng miếng.

Leo không còn làm nghệ sĩ đường phố, Arthur cũng không đi lừa gạt, họ mở một cửa hàng bán ghi ta, thu nhập cũng ổn định.

Trong một mùa Giáng Sinh nào đó, Arthur đột nhiên hôn Leo: "Năm thứ hai rồi, tôi nhận ra tôi thích anh thì phải làm sao?"

Leo ôm cổ cậu, cười nhẹ nhàng: "Thì thôi."

Dường như cuộc sống ở New York phồn hoa đó chưa từng xuất hiện, cũng không có ai nhắc nhớ tới nó.

Đến khi Leo gặp được Risa.

Cô ấy thay đổi rất nhiều, không trang điểm, không mặc những bộ đồ gợi cảm, sức sống toả ra khiến cô ấy giống như một nữ sinh ngây thơ vậy.

Risa thấy Leo thì có vẻ bối rối, Arthur vừa đi ra cửa hàng cũng sửng sốt. Nhưng cậu chỉ mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ chào hỏi rồi gọi Leo vào nhà.

"Sao cô ấy lại ở đây?" Leo khó hiểu, nếu anh nhớ không nhầm Risa là cô đào nổi tiếng được một vị quan chức chính phủ Nhà Trắng nuôi dưỡng.

Arthur bước ra cửa, lật tấm biển trước cửa thành "close".

——————————-

"Có những chuyện tôi nghĩ đã qua nên không cần nhắc lại, dù gì cũng chẳng quan trọng nhưng mà Leo, nếu anh muốn biết tôi sẽ nói cho anh biết" Arthur nói một cách nghiêm túc, đôi mắt đen nhìn vào anh như nhấn chìm mọi thứ.

"Tôi và Risa quen biết nhau từ nhỏ, mẹ của Risa là một ả đào khét tiếng còn tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi được bà ta thu dưỡng để 'chuyển hàng'. Chỗ ở lúc đó rất hỗn tạp, khách và đào nhiều khôn kể, Risa vừa tròn 15 tuổi thì suýt bị khách của bà ta cưỡng bức, tôi giúp cô ấy chạy trốn."

"Nhưng cũng trong ngày hôm đó một vị khách khác bị sốc thuốc mà chết, điều đáng nói ở đây, vị khách này là con trai của Bộ Tư Pháp lúc bấy giờ, hang ổ của bà ta bị 'dọn dẹp' sạch sẽ chỉ trong một đêm."

"Sau này Risa theo một quan chức trong Nhà Trắng, ông ta muốn dọn dẹp 'tệ nạn thuốc phiện' nên cần tai mắt, mà lúc đó Risa lại là người thích hợp nhất, cô ấy giúp ông ta thu nhập thông tin, đổi lại chính là sự bảo hộ của ông ta, cả tôi, Sue và Bill đều nằm trong nhóm người 'được bảo hộ' đó."

" Chắc anh còn nhớ vụ contener? Đó đều là cái bẫy cả"

Leo giật mình, nhớ lại dòng chữ mà Arthur ghi.

"Một lô thuốc phiện lên đến hàng tấn, không có người canh gác là để tránh bị nghi ngờ nhưng khi ga tàu có dấu hiệu bị phá hoại thì bên phía của ông ta mới có cớ để mà tới kiểm tra, không lộ tay trong lại còn một lưới ôm hết mẻ thuốc phiện."

"Cái tên béo cũng là một trong các đối tượng cần 'dọn dẹp', cái hôm tôi đập gã gần chết ấy là đúng hôm gã nhận thuốc, cảnh sát tới bắt tôi và gã, sẵn tiện đào ra việc mớ thuốc đó luôn."

"Còn bà chủ của viên kim cương máu đó lại là một trong những kẻ buôn lậu kim cương lớn ở Tam Giác Vàng, bà ta không dám gióng chống khua chiêng đi tìm tôi, vì sợ bị cảnh sát sờ gáy, lại sợ bị 'phía trên' biết được mà trách phạt, tôi dám kiêu ngạo đi ngang nhiên như vậy đương nhiên là có lí do cả" Nói tới đây Arthur cười rất đắc chí.

Leo hắng giọng: "Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng...."

"Tưởng tôi là trai bao?" Arthur nhướng một bên mày: "Tôi không có hứng thú với đám đàn bà đáng tuổi mẹ như thế đâu, chủ yếu là để trộm tiền và một số trang sức quý báu, dù sao mấy mụ ta cũng chẳng dám báo cảnh sát, chuyện nhục nhã như vậy đương nhiên là chỉ có thể giấu nhẹm."

"Hoá ra cậu lại là anh hùng chính nghĩa dưới cái lớp côn đồ à" Leo trêu ghẹo

"Ồ! Không, không, quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi thôi, tôi chưa bao giờ là người tốt cả."

————————————

Ngày Leo gặp được Arthur, lúc đó trời rất lạnh, rất tối nhưng anh lại không cảm nhận được gì.

Leo đến đây được hai năm, cố nguôi đi nỗi đau khi nhớ tới một người đã ra đi. Anh dùng âm nhạc để đánh lạc hướng tâm trí, đến mức quên cả thời gian.

Đôi khi Leo nhớ lại, tự hỏi rằng nếu ngày hôm ấy không gặp được Arthur thì bây giờ anh sẽ ra sao? Có thể là chết cóng trong lớp tuyết dày, có thể là tự dằn vặt bản thân tới chết, dù sao cũng không phải kết quả tốt đẹp.

Arthur đứng trong gió tuyết, đôi mắt sáng hơn cả vì sao: "Chào, anh ổn chứ?"

"Có muốn đến nhà tôi ngồi một lúc không?"

Trái tim vốn lạnh như đá tuyết của Leo bỗng chốc tan chảy, anh đáp: "Được, cảm ơn cậu."

—————————-

Arthur là người đã mất niềm tin với thế giới, trong mắt cậu nó nhớp nhúa và xấu xí kì lạ. Đã rất lâu, rất lâu rồi chưa có thứ gì có thể đả động cậu.

Cậu đã tuyệt vọng, mỗi buổi sáng thức dậy trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, nghĩ về những thứ đã qua, Arthur chỉ muốn phát điên vì cái cuộc sống chết tiệt này, giá như Ngày Thanh Trừng thật sự tồn tại thì tốt biết bao nhiêu, cậu sẽ dọn dẹp sạch sẽ cái thành phố rách nát này, ai đó đến nói với cậu là cậu nên phát điên đi, nhấn chìm xã hội này trong sự hận thù đi.

Đến khi lời bài hát vang lên, gió Đông hoá ra cũng không lạnh đến vậy, hoá ra cái thế giới bẩn thỉu này còn có âm thanh tuyệt vời như thế Arthur nghĩ.

————————

Vài năm sau, Arthur ngỏ ý nuốn về thăm New York.

Hai người họ tình cờ gặp được cả Bill và Sue ở quảng trường, tay trong tay với nhẫn đôi loé sáng.

Sue vui vẻ nói: "Lâu rồi không gặp, hai cậu vẫn khoẻ chứ?"

Cả bốn người như trở lại ngày xưa, kể cho nhau nghe về cuộc sống bây giờ.

Sue với Bill hiện đang kinh doanh một cửa hàng đồ ăn, họ định năm sau sẽ làm đám cưới.

"Nhớ mời chúng tôi nha, đảm bảo quà cưới sẽ lớn" Arthur trêu ghẹo.

"Hai người vẫn ở chung với nhau sao? Tiến triển tới đâu rồi?" Sue bật lại khiến cả đám cười vang.

Arthur đưa Leo đi qua từng ngõ nhỏ quen thuộc, ôn lại kỉ niệm của cả hai.

"Mọi người đều hạnh phúc. Thật tốt." Leo cảm khái, giọng lộ rõ sự vui vẻ.

"Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc" Arthur ôm lấy Leo từ phía sau, độ ấm giữa hai cơ thể hoà quyện vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro