chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đứng nhìn bức tượng một hồi, đôi mắt dò xét từ cái trụ để đặt bức tượng cho đến tổng thể. Baekhyun nheo mày "có khi nào là để đánh lạc hướng không nhỉ", rồi đi đến gần bức tượng, cậu gõ vài cái lên cái trụ, nghe âm thanh thì biết bên trong cũng rỗng, giống như phát hiện đc châu báu, Baekhyun cừi đầy nham hiểm. Sau đó bế bức tượng xuống, rất mún đập vỡ cái trụ này để xem bên trong là j, nhưng lỡ làm hư đồ thì Baekhyun ở không lun. Thế là cậu tìm một thanh sắt, cậy cái trụ bằng gỗ ra, bên trong là một cái két sắt. Nhìn nó mà cừi như mún ra nước mắt. Không ngờ đi một vòng lớn như z, cuối cùng lại trở về ngay phạm trù của mình. Đối với một số két sắt nhỏ như kiểu này thì âm thanh của các bánh răng khi xoay khóa sẽ dễ dàng nghe thấy, vì lớp bên ngoài không dày lắm, Baekhyun áp tai mình sát vào két.

Cậu nhắm mắt, tĩnh tâm, tập trung nghe âm thanh bên trong, các bánh răng đang xoay, chẳng có j đặc biệt, sau một lúc thì nghe được âm thanh 'tách' tức là bánh răng ăn khớp với nhau, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt, khuôn mặt chưa bao h nghiêm túc như lúc này lại nhẹ nhàn xoay thêm một vòng nữa, và thế là cánh cửa có thể mở ra. Bỗng nhiên cả phương trời như sụp đổ khi bên trong chẳng có j cả, Baekhyun tức điên lên, suýt nữa là đập nát chỗ này. Chợt cậu thấy bức tượng vì để trong tối nên phần thân phát ra ánh sáng màu xanh nước biển khá đẹp, Baekhyun lại một lần nữa ngắm nghía bức tượng, cậu cừi nham nhở, sau đó Baekhyun lấy thanh sắt lúc nãy, gõ lên đầu bức tượng cho nó vở ra, quả nhiên bên trong có thứ cậu mong đợi, phải nói là còn trên cả mong đợi ấy chứ.

.

.

.

Vào thời thế chiến hai, một ngừi Pháp vô tình sở hữu đc viên kim cương độc nhất vô nhị, nhưng trong một lần ra khơi đến nơi an toàn hơn để tránh chiến tranh, ông đã bỏ mạng trên biển, viên kim cương đó có ngừi nói là bị bọn cướp biển cướp đi, lại có ngừi nói bị hải quân Anh nghi ngờ là đánh cắp từ hoàng gia Anh nên đã tịch thu, lại có ngừi đồn là nó đang nằm sâu dưới đấy biển, và vô vàng những câu chuyện khác nhau khiến cho ngừi ta nghi ngờ không bít nó có thật hay không, cũng chính điều đó đã làm nên giá trị của viên kim cương. Không ngờ bây h nó lại nằm trong tay Chanyeol, viên kim cương mà bất cứ tỉ phú nào cũng mún sở hữu.

Viên kim cương khá đẹp, khi để vào trong tối nó sẽ có màu xanh nước biển, tạo nên cảm giác huyền bí lạ thường. Do các hạt tinh thể màu xanh nhỏ li ti bao quanh lớp ngoài của viên kim cương nên mới có màu đẹp như z. Còn khi đem ra ngoài sáng thì nó trở thành màu trắng thuần khiết.

.

.

.

Baekhyun cầm viên kim cương lên, cậu nhìn nó đến suýt khóc, không ngờ cậu có thể nhìn thấy nó, trước h chỉ nghe danh thôi. Nhất định cậu phải đem cho Luhan xem mới đc. Lại nghĩ tên kia đúng là mưu mẹo, nếu như kẻ nào không biết viên kim cương trong bức tượng mà chỉ bán với giá 6 tỉ, thế thì hắn có thể mua lại với giá gấp đôi cũng chẳng sao, vì trên thực tế viên kim cương bên trong còn đáng giá hơn, với lại tên nào mà đầu óc thông minh, lớn gan mới dám đập bức tượng như cậu, nếu bên trong không có j thì chẳng phải là biến 6 tỉ đó thành đống đổ nát sao. Lúc đập bức tượng này Baekhyun cũng đã đặt cược hết hy vọng vào đó.

Baekhyun nhanh chóng sắp xếp đồ lại, rồi nhanh chân cuống gói ra khỏi biệt thự với cả núi tiền, lúc cậu sắp ra khỏi cửa lại nhìn đến khắp căn phòng, sau đó dơ tay vẫy vẫy.

"Chào chị an ninh em đi nha". Cười châm chọc

Cầu vừa đeo balo, tay lại ôm thêm một cái thùng, lại có một cái túi dài đeo bên hông, xem chừng gom đồ đi không ít. Vừa đi vừa cừi tít mắt, đặt đồ vào trong chiếc xe bít biến hình của mình, an vị, rồi phóng xe thẳng đi ra sân bay.

.

.

.

Khoảng một ngày sau thì Chanyeol về, phải công nhận Baekhyun cũng nhanh tay, nếu không lại lỡ mất cơ hội ngàn năm. Hắn bước vào biết thự nhìn không thấy Baekhyun đâu, môi nở một nụ cừi tà mị. Thong dong đi lên phòng, bấm một cái nút phía sau TV thì lập tức chiếc giường di chuyển sát đến tường làm lộ ra cánh cửa của căn hầm. Bước xuống, hắn không khỏi bàng hoàn khi thấy bức tượng vỡ thành từng mãnh nằm dưới đất, lại thấy một tờ giấy được dán trên mãnh vỡ.

"Tôi thắng"

Chanyeol cừi, cũng chẳng hình dung đc là cỉu cừi j nữa, vì bây h có rất nhìu cảm xúc xen trong long hắn.

.

.

.

Ở một nơi nào đó

Baekhyun đang nằm hưởng gió biển ở một khách sạn nằm trên các vách núi hướng ra biển ở Hy Lạp, quả thực là thiên đường nha. Buổi sáng sẽ có thể đón bình minh trên biển, buổi tối cũng có thể ngắm hoàng hôn, còn không thôi thì có thể xuống biển tắm hoặc tắm nắng buổi sáng chẳng hạn, đúng là nơi tuyệt vời để du lịch.

.

.

.

Sau khi đấu giá mấy bức bút tích, thì tài khoản hiện h của cậu đã lên đến 9 con số 0, Baekhyun đã đi Itali, Thụy Sĩ, đó là những nơi mà thiên nhiên cực kì ưu ái với khí hậu và cảnh đẹp khó lòng tả nổi. Ba tháng vừa qua giống như là thiên đường của riêng mình Baekhyun ta đây.

Vừa suy nghĩ vừa cừi thỏa mãn, ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dài, kế bên có quyển sách đang đọc dở, đong đưa ly nước chanh trong tay, nhấp một ngụm rồi đeo kính râm vào và tấm nắng hứng gió biển tiếp.

Lúc đầu khi thấy mình không để lại manh mối mà bị đuổi bắt thì Baekhyun đã nghi ngờ, sau sự việc Luhan giúp cậu thì lại không thể liên lạc nữa, cộng thêm lần đó thấy Kyungsoo đi chung với tên họ Park kia là cậu đã bít mình đang bị chơi. Nếu ko cẩn thận thì một ngày nào đó khi giải quyết xong ông chủ thì cậu và Luhan xuống suối vàng đoàn tụ cũng không chừng, nhưng chẳng nhẽ vào miệng cọp rồi thì chí ít phải lấy đc cái răng ra chứ, thế là làm liều, đẩy nhanh kế hoạch để còn rời khỏi đây, và cậu bắt đầu vô tình câu dẫn, leo lên giường của hắn, ngoan ngoãn ở lại chơi đến cùng, cuối cùng thì cậu ôm đc núi tiền mà đi thong dong như bây h. Chỉ trách hắn quá chủ quan, Baekhyun lại cừi tự đắc "ở khoảng lừa ngừi thì mình là nhất rồi".

Bây h tổ chức cũng bị hắn dẹp, cậu cũng xem như rảnh nợ đi, nhưng đối với Luhan, cứ ngỡ mượn tay Chanyeol giết ông chủ thì Luhan sẽ không bị ép buộc nữa có thể tìm một công việc đàn hoàn mà làm, bây h bí mật Luhan có một đứa em trai đang học bên Anh, bị Ooh Sehun bít đc, thế là con đường của Luhan càng thêm mịt mùng. Đứa em này là cả nguồn sống của Luhan, giống như nhược điểm chí mạng. Chẳng bít Luhan bây h ra sao, Baekhyun thực sự rất lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm j đc, cậu cừi khổ "trên đời sợ nhất là lộ điểm chí mạng".

.

.

.

Chanyeol trong văn phòng, đong đưa ly rượu trên tay, tự cừi bản thân. Không ngờ hắn và cậu lại đấu tranh tư tưởng đến z, đối phương chẳng ai nhận ra là đang bị lừa, cứ tưởng bản thân dành phần thắng, lật bài ngửa rồi thì mới bít mình thua, nói chung lần này hắn thua cậu thật rồi, không ngờ lòng Baekhyun khó lường đến thế, z chẳng lẽ mấy lần lên giường đó cũng là kế hoạch sao, Chanyeol nhấp ngụm rượu rồi gật đầu cho là z. Nhưng trong ánh mắt lúc đó của cậu chỉ thấy sự bướng bỉnh chẳng có j là giả dối cả, bỗng nhiên có ngừi vào.

"Đã tìm thấy ngừi rồi ạ"

Chanyeol hất tay, vệ sĩ cũng lui ra cẩn thận đóng cửa lại, h chỉ còn mỗi mình hắn trong phòng uống rượu, vẻ mặt tà ác khiến ai cũng phải sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro