chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun từ sân bay đi ra, giống như quý tộc mới đi du lịch về thong dong kéo vali từ từ ra ngoài, đứng hưởng khí trời quê mình. Nhìn qua nhìn lại tìm taxi, rồi thẳng về nhà hoang. Mọi thứ ở đây vẫn như cũ, tuy nói nhà hoang, nhưng nó đc ngụy trang bên ngoài, bên trong thì khỏi chê. Baekhyun thảy đồ lên ghế sofa, rồi nằm ì trên giường đánh một giấc đến buổi tối. Khi thức dậy, Baekhyun thay đồ, ra ngồi ở ngoài sofa, trên tay cầm theo lon pepsi, vừa uống vừa xem TV.

/Tin mới nhất: Nữ minh tinh Hà Tư Tịnh đang hẹn hò với tỷ phú bất động sản Park Chanyeol,....../

Nghe được phân nửa, Baekhyun liền chuyển kênh, ngán ngẩm lắc đầu "đúng là sát gái", chẳng có j hay ho để Baekhyun coi và bây h cũng đang trong trạng thái bụng đói meo, thế là liền phi ra ngoài, đến một nhà hàng năm sao ăn tối. Nhìn ra bên ngoài xa xa là những ngọn đèn đầy màu sắc đc thắp lên vào buổi tối, tạo nên một Seoul tuyệt đẹp khi nhìn từ đây , ngồi nhâm nhi ly rượu, Baekhyun đảo mất đến khu công viên giải trí mà mình mới tậu, h tính ra thì cậu cũng bắt đầu bước vào kinh doanh bất động sản, cũng nhờ công của Chanyeol. Tự cừi, Baekhyun đặt ly rượu xuống, đôi mắt có chút thâm trầm "từ nay phải đổi nghề rồi".

Rời khỏi nhà hàng với cái bụng no tròn, vừa xuống lấy xe thì đụng ngay cái chiếc xe nhìn rất quen mắt nha, cậu liền nấp sau một chiếc xe gần đó. Chiếc xe 'quen mắt' dừng lại và bước xuống là cái tên sát gái mà cậu vừa nói không lâu và kế bên quả thực là Hà Tư Tịnh. Baekhyun trố mắt, không ngờ lại có thể thấy cô ta ngoài đời, trong ảnh tạp chí và ngoài đời kém xa nhau a.

Tạp chí thì gợi cảm khỏi chê, ngoài đời tại sao ba vòng chỉ nhấp nhô, nhan sắc thì cũng thuộc hàng đẹp đi nhưng chẳng bằng một góc của Thượng Chân Ngãi Lợi lúc trước mà cậu gặp. Baekhyun phì cừi, không ngờ Chanyeol lại mê cô này. Đang định trốn đi nhưng ai đó bị nhìn thấy với đôi mắt giết ngừi, cậu giật mình "lúc này mà bị bắt thì có nước chết", lặp tức yên lặng nấp sau chiếc xe, không dám liếc mắt nhìn ngừi kia.

"Mình đi nhanh đi anh". Giọng nũng nịu.

Chanyeol cừi, đưa tay vén lọn tóc mai lên tai, vừa vặn vòng tay qua eo cô dẫn đi. Lúc này Baekhyun thở phào, thấy họ đi khuất, thì ung dung bước đi hiên ngang khác xa với lúc nãy, bỗng nhiên nghe thấy.

"Tôi thấy rồi...."

Baekhyun không nhìn mà giật mình thế là lại chốn sau mấy chiếc xe, mặt trắng dã ra, như sắp chết đến nơi, lén liếc mắt nhìn thì mới biết là ngừi ta đang nói chuyện điện thoại, bỗng nhiên nổi nóng mún đá bay tên kia, mà đâu phải lỗi tại ngừi ta, là tại cậu có tật giật mình a, h lại giận cá chém thớt, thấy có ai như cậu ko. 

Baekhyun lại trở về nhà hoang, ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo, bóng tối bao trùm, chỉ có riêng cậu với chiếc TV đang bật, đảo mắt đến chiếc điện thoại nằm yên trên bàn, không cầm lòng đc liền gọi cho Luhan, nhưng gọi mãi chẳng có ai nghe máy. Baekhyun ko bít sau khi rơi vào tay Sehun thì Luhan sống hay chết, cậu cũng lực bất tòng tâm, Baekhyun ngước nhìn xung quanh, đôi mắt bỗng hơi cay, giọt nước mắt cơ hồ có thể chảy xuống, nhưng Baekhyun nuốt vào trong, bỗng có tiếng điện thoại reo lên, kéo Baekhyun về với thực tại.

"Ngày mai, ngài hãy đến tập đoàn UP, chủ tịch mún bàn chuyện thu mua cổ phần với ngài ạ". Giọng nữ chuyên nghiệp ở đầu dây bên kia truyền đến.

"Được". Baekhyun từ từ trả lời, miệng cừi đầy mưu mẹo.

.

.

.

Sáng hôm sau, Baekhyun đến tập đoàn và đc thư kí riêng dẫn đi tận tình, lên thẳng văn phòng gặp ngay chủ tịch, trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai ngừi ngồi bàn chuyện làm ăn. Baekhyun đảo mắt, nhìn bộ dạng của ông ta, có thể nhìn ra là cáo già, lần này cậu gặp phải cáo rồi. Lại nhìn lên mấy chiếc bình được trưng trong văn phòng, đều là đồ cổ. Baekhyun cơ hồ cảm thấy nguy hiểm, nhưng vẫn cừi tưi ngồi đối diện với ông ta, nhìn bảng hợp đồng trên bàn.

"Bắt chủ tịch phải đợi lâu, thật ngại quá". Cừi xã giao .

"Không có j". Ông ta cừi đẩy bản hợp đồng cho Baekhyun xem.

"Chuyện chuyển nhượng cổ phần, chủ tịch có điều kiện j nữa ko". Cậu cầm lên xem, mắt chăm chú đọc kĩ.

"Tất nhiên, cậu phải cho tôi xem 'đồ' nữa chứ"

" 'Đồ' thì chủ tịch cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ đem đến". Giọng thản nhiên.

Ông ta ngã lưng ra sau, nhìn Baekhyun từ trên xuống dưới, đôi mắt tỏ ra tia nguy hiểm, cậu cũng cơ hồ thấy đc điều đó.

"Z.... tôi muốn xem thêm vài món". Cố ý thâm dò.

"Nếu thế thì phải xem ông ra giá bao nhiêu đã". Đặt bản hợp đồng xuống nhìn thẳng ông ta nở một nụ cừi nham hiểm.

Ông ta cừi lớn, sau đó không nói tới chuyện này nữa, sau một hồi trao đổi thì Baekhyun rời khỏi đó với điều kiện thấy 'đồ' mới có tiền. Cậu đi xuống lấy xe, vừa đi vừa chửi.

"Khốn nạn....". Baekhyun tức quá la toán lên, cũng may là không có ngừi ở đó.

Đến khi lái xe về mắt đầy tia lửa, mặt như ôn thần "lần này tôi cho tập đoàn ông phá sản". Về đến ngay trước cửa nhà hoang thì lập tức như chết đứng, rất nhìu ngừi trong nhà cậu đang lục tung hết mấy căn phòng, nhìn là bít ai làm nên chuyện này, tranh thủ lúc họ còn chưa nhìn thấy, Baekhyun liền quay ngừi chạy như bay.

"Nó kìa,bắt lấy nó". Một tên la lên.

Thế là một đám đồ đen đuổi theo cậu, trong khi Baekhyun còn chưa kịp lấy xe, Baekhyun rất rành khu vực ở đây, chạy vào chỗ đông ngừi, quẹo qua mấy ngã cho nên một lúc sau thì không thấy ai đuổi theo, Baekhyun đứng lại thở hồng hộc, bỗng 'vèo' một cái, một đường rách dài trên cánh tay, máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra, Baekhyun giật mình, la rõ lớn.

"Chơi bẩn.....". Trong tay không tất sắt z mà bọn chúng lại dùng súng bắn cậu, thật ko công bằng mà.

Mà cậu lại quên mất một chuyện là phải chạy, thử hỏi có điên ko, lại còn la lên nữa chứ, cho đến khi thấy mấy tên áo đen gần đó quay đầu nhìn thì mới hoàn hồn mà chạy. Ôm cánh tay, dùng tốc độ thần sầu, chạy như tên bắn, ngày hôm nay nhất định Baekhyun sẽ trả. Chạy đến khi đâm vào ai đó, ngã lăn lốc xuống đất, thì mới hoàn hồn mà nhìn ngừi vừa đụng phải , hai mắt Baekhyun sáng lên, đúng là gặp may nha, gặp ngay cái tên hôm trước mới nói xấu, đúng là có duyên.

Baekhyun thấy chiếc xe đậu sau lưng hắn, liền chạy vòng qua, vào trong xe nằm sát xuống ghế, im lặng, trong khi tên kia vẫn còn chưa kịp phản ứng. Mấy tên áo đen phía sau đuổi tới, thì thấy ngay Chanyeol, thế là bọn chúng không dám đến gần, ai chẳng bít hắn là tên ko nên động đến, thế là giả vờ ra nơi khác tìm kiếm. Lúc này hắn mới vào xe, định cho cậu ăn một phát đạn, cơ mà khi thấy cánh tay máu cứ chảy xuống và vết trấy xước trên cánh tay do lúc nãy bị ngã, lại ko nỡ. Không kìm được liền nắm lấy cánh tay của Baekhyun để xem vết thương. Cậu lúc này mới để ý, thấy ánh mắt đau xót của hắn, liền nhớ đến một chuyện là nên ra khỏi chiếc xe, nếu ko thì cũng chết như chơi. Nhưng mà ra ngoài chưa đc vài bước thì ko chừng lại ăn đạn nữa cũng nên, Baekhyun h trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Định mở miệng, thì thấy tên kia tự mình lên ngồi ở ghế lái, đưa cậu đến bệnh viện, Baekhyun lúc này vẫn chưa hiểu tình hình, nheo mày nhìn tên phía trước. Hắn vẫn im lặng ko nói, đáng ra là khi thấy cậu thì phải cho cậu thẳng tiến chầu diêm vương lun chứ, nhưng ko ngờ hắn vẫn luyến tiếc cậu, hay là tự bản thân quá tự đề cao mình trong lòng hắn chăng. Baekhyun ngồi phía sau, đang cừi tự đắc. Hắn liếc nhìn chiếc kính phía trên, cừi khảy một cái.

"Viên kim cương đâu". Giọng lạnh lung.

Baekhyun ngừng cừi, nhìn hắn với đôi mắt thất vọng "tưởng j". Cậu khoanh tay trước ngực, tựa lưng ra sau, nhàn nhã, khác với lúc vừa rồi một trời một vực.

"Thì ra là vì kim cương, cứ nghĩ anh đại phát từ bi". Giong mỉa mai.

"Z tui vứt cậu xuống đây". Lời vừa dứt, hắn phanh xe.

Baekhyun lúc này mới sợ, đúng là ko nên chọc hắn mà, bản thân đang nguy hiểm mà vẫn còn tâm trạng đi nói móc.

"Ko chạy là tui chết ở đây lun đó". Vừa nói vừa nhìn ra ngoài, nhưng mà ở đây sao vắng thế, ko một bóng ngừi, chẳng lẽ cậu lại bị hắn lừa.

Nếu như đặt chân ra ngoài ngay bây h ko chừng cậu bị bỏ lại ở đây, rồi tiện cho cái bọn áo đen lúc nãy đến giết lun cũng nên. Thế là Baekhyun quyết định ngồi lại trong xe, mặt dày cũng phải ngồi lì trong đây, mạng là trên hết, quyết chơi trò kiên nhẫn với hắn, cậu cơ hồ phát giác đc hắn vẫn chưa nỡ buông cậu.

"Chanyeol à........... tôi đi chầu diêm vương trước đây". Baekhyun vừa nói vừa nằm dài ở ghế sau, đưa tay cao lên trời, đôi mắt giả vờ nhắm nghiền lại làm ra tư thế sắp chết giống trong phim.

Chanyeol nhịn cừi , ngồi tựa người nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu qua chiếc kính phía trên.

Khoảng 5 phút sau, im lặng trầm mặc đến mức ruồi bay cũng nghe, lúc này dường như Baekhyun kiệt sức đến nơi, ko nói nên lời, mặt bắt đầu trắng bệch ra, Chanyeol mới chịu khởi động xe, đưa cậu đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro