chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện.

Baekhyun ngồi trên giường, đưa tay cho bác sĩ băng bó lại, sát trùng mấy vết thương nhỏ khác. Chanyeol đứng nhìn từ đầu đến cuối, mặt cơ hồ tối sầm lại, có thể thấy sắp có bão đến nơi. Sau khi bác sĩ làm xong công việc của mình thì cũng rời khỏi, lúc này chỉ còn cậu với hắn.

"Viên kim cương đâu". Giọng lạnh lùng.

Baekhyun cúi đầu, phân tích lời nói của hắn, nếu như đưa cậu đến bệnh viện thì có lẽ hắn vẫn còn luyến tiếc cậu, nhưng nếu như vì viên kim cương thì sao, nếu z chẳng phải cậu bây h là ko nên chết vì chỉ có mình cậu mới biết viên kim cương ở đâu. Nghĩ đến đây Baekhyun gật gù cho là z "mình đúng là mạng lớn", lấy tay sờ sờ cằm, làm ra vẻ mặt hiểu bít. Chanyeol đứng kế bên, thấy cậu ko trả lời mà lại làm ra cái biểu cảm đó, trong lòng có chút j đó vui vẻ, nhưng đáng ra phải đánh cậu mới đúng.

"Bị cướp rồi". Bày ra bộ mặt tiếc nuối.

Chanyeol im lặng nhìn cậu một hồi, đánh giá con ngừi, tâm tư của Baekhyun lúc này. Chanyeol cừi khảy, hắn bít cậu vẫn còn giữ đấy chứ, viên kim cương đó, đối với Baekhyun sẽ ko nỡ mà bán đi.

"Ai"

"Lee Handong". Baekhyun sáng mắt, nhưng vẫn che dấu cảm xúc bên trong.

Có lẽ Baekhyun ko hỉu, nhưng câu hỏi này thật ra là hỏi ai đã làm cậu bị thương.

Chanyeol gật đầu, rồi quay ngừi đi ra ngoài, Baekhyun thấy z, liền nhảy xuống giường, chạy lật đật theo sau hắn. Bây h nhà hắn là nơi an toàn nhất, là thiên đường chống trộm đó nha, dù mặt dày cỡ nào cũng phải đi theo với lại cậu đang giữ viên kim cương, không tin là hắn bỏ mặt cậu. Baekhyun cừi khổ, lấy cho cố vào, bán cho nhìu vô, kiếm tiền đếm ko xuể, đổi lại bây h bị đuổi giết như z. Đang cuối mặt đi thẳng, bỗng nhiên đâm sầm vào lưng Chanyeol, cậu khựng lại, ngước mặt nhìn hắn. Mặt đối mặt, cảnh tượng nguy hiểm.

"Theo làm j". Mày cau lại.

"Tôi đang bị ngừi ta đuổi giết". Baekhyun tỏ vẻ tội nghiệp.

"Liên quan j tôi". Giọng hờ hững.

"Tôi mún ở nhờ". Baekhyun nói thản nhiên.

"Haha.... Chỗ của tôi mún cho cậu ở thì ở sao". Chanyeol cừi lớn.

"Thế tôi bay qua chỗ mẹ anh ở nhờ". Baekhyun cừi hồn nhiên.

"Để tôi xem cậu có qua đc hay ko". Chanyeol cừi lạnh.

"Ực...". Tiếng nuốt nước bọt của ai đó thích chọt ngừi khác.

"Anh đại phát từ bi đi mà....". Baekhyun uy hiếp ko đc, bây h chuyển qua năn nỉ.

"Cũng đc..... nhưng....". Chanyeol nhìn bộ dạng của cậu, mặt cừi gian.

"Điều kiện chứ j...... đồ nhỏ mọn, thấy chết mà ko cứu". Baekhyun cúi mặt nói nhỏ.

Nhưng mà lỡ như cậu lại bị hắn chơi giống lần trước thì sao, cũng là cho ngừi đuổi giết cậu, rồi tự bản thân mình rơi vào tròng. Baekhyun nheo mày, không lẽ lại là z, lỡ hắn muốn trả thù cậu thì sao, Baekhyun mím môi, gật đầu cho là z, nhưng mà phải bảo tồn cái mạng trước đã. Ngừi ta hay bảo, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất.

Chanyeol nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn, ko thèm quan tâm nữa, quay hất mặt, vào xe ngồi. Thấy cửa chưa đóng, nhanh như chớp, Baekhyun cũng an tọa trong xe. Chanyeol nhìn Baekhyun, mày cau lại, tựa hồ như có ngừi sắp chết, Baekhyun thì ngồi khép nép, trông rất buồn cừi. Khoảng một phút sau, Chanyeol cừi gian, Baekhyun thì vẫn khúm núm cúi đầu, khép nép kế bên cửa. Chanyeol phất tay, tài xế lái xe thẳng về biệt thự, Baekhyun lúc này mới thở phào "sống rồi".

Biệt thự.

Chanyeol bước xuống xe trước, quay đầu lại nhìn Baekhyun đang chuẩn bị xuống. Miệng cừi gian, đưa tay ra, Baekhyun thấy z, liền cừi tươi nắm lấy. Vừa xuống khỏi xe bị bế bỗng lên, thế là thẳng tiến lên phòng của Chanyeol, cậu lúc này mới giật mình, bắt đầu giãy dụa mún xuống, nhưng mà đã vào tay hắn rồi thì sao mà chạy nữa.

Thảy cậu xuống giường như gấu bông, Chanyeol cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ thắm, miệng lưỡi dây dưa, đến khi Baekhyun kiệt sức vì hết không khí mới buông ra. Hắn ngậm lấy vành tai, tay bắt đầu lần mò khắp cơ thể, xoa nắn hai nụ hồng, rồi quần áo trên ngừi cũng biến mất theo. Hôn từ vành tai xuống cổ, cắn ở đó một cái, rồi đến xương quai xanh cũng cắn một cái. Baekhyun bây h đang bị thương, lại kiệt sức do lúc nãy chạy một quãng đường dài. Chỉ có thể nằm trên giường uốn éo qua lại, cả cơ thể lần nào cũng bị kích thích làm cho ửng hồng. Thế là một trận hoan ái như phong bạo vũ ập đến, khiến cho Baekhyun hết ngất rồi lại tỉnh. Lần cúi cùng Chanyeol phóng thẳng vào bên trong, Baekhyun ko còn sức để hét, chỉ trợn to đôi mắt, hai tay nắm chặt drap giường, cả ngừi ưỡn lên. Chanyeol thì thỏa mãn sản khoái, cừi cưng chìu nhìn ngừi dưới thân. Baekhyun bây h đang nhắm nghiền mắt, cả ngừi toàn là mồ hôi, phía dưới là tinh dịch của hắn, nhìn kích thích vô cùng, hắn có cảm giác như mún cậu thêm nữa. Nhưng có vẻ như Baekhyun đã không còn sức lực, hắn liền bế cậu vào phòng tắm, cả hai ngâm mình vào bồn nước nóng, một lúc sau cảm giác sản khoái dịu nhẹ, cơ thể được tẩy rửa. Baekhyun thở đều, mở mắt, thì lại thấy mình đang nằm trong ngừi của ai kia, mà cái j đó của hắn lại đang cương lên, Baekhyun giật nảy ngừi.

"Bồi thường đi". Cậu quay lại đối mặt với cái tên cũng đang tựa ngừi vào thành bồn hai tay ôm cậu vào lòng mắt nhắm nghiền.

"Còn sức đến z à". Chanyeol cừi gian, nhìn Baekhyun đầy dục vọng.

Baekhyun ý thức đc nguy hiểm liền lùi lại phía sau nhưng lại trượt tay thế là mắt điểm tựa, cả đầu ngủm dưới nước, sặc nước đến đỏ mặt. Chanyeol không đỡ mà còn nắm chân cậu kéo lại phía mình, làm Baekhyun uống nước thêm một chập nữa, cả mặt đỏ ửng.

"Khốn,,, khụ.... Khụ.... nạn......". Cậu vừa sặc vừa chủi.

Chanyeol cừi khảy, cầm mông của Baekhyun chổng lên, tư thế quỳ, chổng mông, hai tay nắm chặt thành bồn, vết thương do thấm nước nãy h, đã bị nhuốm đỏ, có vài giọt theo tay cậu chảy xuống,  nhưng ai kia vẫn ko hề để ý. Hắn tiến công vào bên trong lần nữa, vẫn cảm thấy hưng phấn, Chanyeol mạnh bạo, tiến sâu vào bên trong của Baekhyun.

"Đau.....". Baekhyun hét lên.

Không những hắn ko ngừng lại mà còn cảm thấy bị kích thích. Mặt nước giao động dữ dội, đôi mắt của cậu h chỉ còn một màu trắng, cả thân thể không thể kiểm soát đc nữa, mặc cho hắn ra vào, chút sức lực cúi cùng chỉ có thể chống đỡ để khỏi phải ngã xuống uống nước. Cuối cùng thì hắn cũng ngừng lại, Baekhyun hét lên, rồi ngất, Chanyeol kịp thời đỡ lấy nếu ko thì cậu lại uống nước. Tẩy rửa sạch sẽ, bế ngừi trong lòng ra ngoài, nhẹ nhàn đặt lên giường, băng bó lại một lần nữa cho cậu, Baekhyun thở đều, Chanyeol cừi thỏa mãn ôm trọn vào lòng và cả hai đi vào giấc ngủ.

u tr'BG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro