chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mở đôi mắt nặng trĩu, cả ngừi đau nhức ko chịu nổi, chỉ hận ko thể một đạp đá tên kia bay ra ngoài. Tại hắn mà ngay cả ngồi dậy cũng cảm thấy khó khăn,Baekhyun bực bội, quay lại nhìn cái tên đang thản nhiên ôm cậu mà ngủ ngon. Baekhyun lúc đầu có bực bội, nhưng mà nhìn hắn lại ko còn giận nữa, quả thực rất đẹp nha. Ngũ quan khỏi chê, đẹp đến từng centimet, đưa tay vuốt theo sống mũi thẳng tấp của hắn.

Nếu như mà chụp hình hắn đang ngủ khỏa thân kiểu này rồi đem bán cho mấy tên nhà báo trả giá cao, chắc cũng kiếm được bộn tiền, sau đó ngày mai sẽ có tin /Tin nóng: Tỷ phú bất động sản Park Chanyeol nude toàn thân/. Nghĩ tới đây, nhịn ko đc, Baekhyun rụt tay lại bụm miệng cừi. Tay hắn bỗng dùng lực, kéo cậu sát vào ngừi, khiến cậu có thể cảm nhận đc cự vật của ai đó.

"Ko có chuyện đó đâu". Chanyeol đoán chắc là cậu lại suy nghĩ mấy cái vớ vẫn ko đâu để kiếm tiền.

Baekhyun bĩu môi, quay lưng lại phía hắn, nhưng ko đc, hắn ôm chặt quá, thế là đành vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc đó mà đi vào giấc ngủ. Đến tối thì ngừi dậy đầu tiên vẫn là Baekhyun, có lẽ Chanyeol là một con sâu ngủ. Cậu nhẹ nhàn ngồi dậy, từ từ đặt chân xuống sàn, vừa mới đứng lên đi đc vài bước, thì lại nằm dài trên thảm đen. Hạ thân vẫn còn đau nhức chưa hết, hai chân rã rời.

"Dậy.............". Baekhyun tức đỏ mặt, ngồi lun trên thảm, ko thèm đứng lên, cứ thế mà hét.

Chanyeol giật mình, đưa tay xoa xoa mi tâm, mắt đảo quanh phòng, nhưng ko thấy ngừi, chỉ nghe tiếng, Chanyeol có phần giật mình liền ngồi bật dậy, lúc này mới thấy cậu đang ko mảnh vải che thân ngồi trên thảm đen, làm nổi bật lên làn da trắng đầy dấu hôn, trông thật mê ngừi, Chanyeol lại có cảm giác mún đè cậu ra thêm lần nữa. Baekhyun thấy hắn bất động đang nhìn mình, thế là biết sắp có biến.

"Mau đỡ tôi". Baekyun trừng mắt.

"Sao lại ngồi dưới đó". Mặt lạnh lùng, hắn lại định nằm xuống ngủ tiếp.

Nghe câu đó, Baekhyun tức đến đỏ mặt, hét lên, ko để hắn ngủ.

"Tại ai mà bây h tôi đi ko đc hả".

Chanyeol phì cừi, nhìn cậu đang giống như ăn vạ, rồi cũng xuống giường, lại gần Baekhyun, nhẹ nhàn bế cậu lên lun. Cậu giật mình ko cho hắn vào trong cùng, liền giảy dụa, ko khéo lại khỏi đi đứng j lun.

"Nè........ tự tui tắm đc".

"Ngoan đi.....". Vừa nói, nhẹ nhàn đặt cậu vào bồn nước.

Nước nóng từ từ chảy ra, làm ấm cả cơ thể, cơn đau nhức lúc nãy cũng dịu lại, Baekhyun thở đều, nhẹ tựa ngừi ra sau, nhưng lại là trên ngực của ai đó. Thật khiến cậu mún nổi điên, đến tắm cũng ko yên,nhưng bây h Baekhyun đang ở trong trạng thái sức cùng lực kiệt, nên cũng mặc kệ.

Sau khi tắm xong hắn lại bế cậu ra ngoài, nhẹ nhàn đặt lên ghế, lấy khăn lại lau cho Baekhyun, giống như đang năng niu báu vật, ngược lại cậu cau mày nhìn hắn, nhưng Baekhyun cũng hưởng ứng hành động của hắn, ngước lên nhìn tên đang lau đầu cho mình cừi nhẹ một cái.

.

.

.

Nhà hàng.

Baekhyun ngồi im lìm, hướng mắt ra màn trời đêm, bây h trời đang mưa, những giọt mưa nặng hạt đọng trên tấm kính, làm nhòe khung cảnh bên ngoài, nhưng để lại những đốm sáng nhỏ của những ngọn đèn đầy màu sắc ngoài kia, Baekhyun nheo mày nghĩ kế hoạch sắp tới.

Sớm muộn j hắn cũng sẽ bít tên kia không giữ viên kim cương, thì mình chắc gặp họa, nhưng ngừi duy nhất bít nó ở đâu chỉ có mỗi Baekhyun ta đây, đúng rồi đó là điểm mấu chốt cũng là bảo toàn tính mạng, z chẳng nhẽ cậu với viên kim cương gắn với nhau cả đời. Nếu như z Baekhyun cũng chịu, mà lỡ ngoài Lee Handong ra còn có kẻ khác bít thì chẳng phải mạng của Baekhyun khó mà giữ, nếu z cho dù có nói với cả thiên hạ là viên kim cương đã về với chủ thì chắc cũng ko ai tin cậu.

Baekhyun thở dài lắc đầu.

Bỗng nhiên mùi thơm của thức ăn xông hẳn vào mũi của Baekhyun, liền kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hổn độn, chuẩn bị cầm dao nĩa lên ăn, thế là một màn oanh tạc diễn ra oanh liệt trên bàn ăn, sau gần một ngày lăn lộn trên giường với tên kia, h đây cậu phải nạp đủ năng lượng cho mình. Baekhyun ăn rất ngon, Chanyeol nhìn cậu ăn mà chợt nhớ đến nồi mì, phì cừi, khi về biệt thự nhất định phải bắt cậu đi nấu mì.

.

.

Biệt thự.

Quả thực về biệt thự Chanyeol bắt cậu nấu mì thật, Baekyun tức giận đá vào chân hắn, nhưng sao chân j mà cứng quá, thành ra bản thân mình bị đau.

"Sao lúc nãy ko chịu ăn, h lại đòi ăn mì". Baekhyun hậm hực ngồi xuống sofa.

"H có đi nấu ko". Chanyeol liếc mắt nhìn cậu đầy gian mãnh.

Baekhyun cụp mắt,vội lếch ra xa tự động đi vào bếp, không khéo tối nay lại khỏi ngủ nghê j lun. Thế là một nồi mì đc đem ra, nhưng chỉ có mấy sợi mì cùng với nước dùng. Chanyeol cau mày, đẩy nồi mì ra xa mình.

"Nấu lại cái khác".

"Cái đó ko chịu". Baekhyun nhướn mày ngạc nhiên.

"Cái giống đợt trước". Chanyeol h đây khác nào đứa trẻ đang đòi ăn.

Baekhyun cũng không cãi lại, liền ngoan ngoãn vào trong, lục đục làm một hồi thì đem một nồi mì y chang lần trước ra. Để nồi mì xuống xong liền quay lưng muốn về phòng ngủ nhưng bị tên kia kéo lại.

"Ngồi xuống". Chanyeol chỉ vào chỗ bên cạnh mình.

"Tôi buồn ngủ". Baekhyun uể oải ngáp.

"Z để tui đưa cậu đi ngủ". Giọng thản nhiên.

Baekhyun cứng ngừi, liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa ngồi vừa xem TV, bấm đi bấm lại chẳng có j hay. Mắt bắt đầu lim dim, ko còn thấy trời trăng mây gió j nữa.

"Ngày mai đi gặp bố mẹ tôi". Chanyeol đặt nồi mì xuống, cưng chìu vuốt tóc Baekhyun.

"Ừm..........". Baekhyun ngủ mất tiêu rồi.

.

.

.

Sáng hôm sau, Baekhyun tỉnh lại trong vòng tay của ai đó, ngọ nguậy vài cái, liền bị hắn vỗ mông, Baekhyun đỏ mặt, toan đá hắn xuống giường, nhưng hình như ai đó nhìn thấu ý đồ, lại ôm chặt hơn, tay xoa xoa mông của cậu.

"Dậy..........". Baekhyun bực bội la lên.

Chanyeol mắt nhắm, miệng cừi khoái chí, liền dùng lực bóp mông của Baekhyun mạnh hơn, cậu bực bội giãy dụa, ko xong rồi hắn bóp mạnh quá, có cảm giác như mún bóp nát cặp mông của cậu, mà phải công nhận mông Baekhyun căng tròn, lại trắng ngần khiến Chanyeol rất thích bóp như thế này, Baekhyun thấy ko xong rồi, thế là liền giả vờ sụt sùi. Bỗng nhiên nghe tiếng khóc, Chanyeol liền nới lỏng tay, mở mắt, cúi đầu nhìn Baekhyun, nhân cơ hội đó cậu liền cắn một cái vào cánh tay hắn, rồi bay thẳng vào trong phòng tắm, chỉ trong tích tắc, bên trong vọng ra tiếng cừi đắc ý của Baekhyun, đang cừi hả hê chợt nhớ lại phòng tắm này hắn ra vào bình thường dù có khóa hay ko, nụ cừi liền ngưng, xoay ngừi thì thấy ai đó đứng ngay cửa, lúc này cậu cừi y như đang khóc, chẳng giống ai.

"Chanyeol à..... tôi sai rồi". Tỏ ra hối lỗi.

"Dám cắn tôi hử". Vừa nhìn vết cắn vừa nói.

"Thì tại anh chứ bộ". Làm ra vẻ mặt cún con.

Chanyeol cừi gian, đi lại gần, Baekhyun thì tự động lùi ra sau, đến khi đụng tường thì hắn cúi xuống xốc cậu lên vai như bao gạo, Baekhyun chỉ kịp la lên thì bị thảy vào bồn tắm, uống nước đến đỏ mặt. Chanyeol cũng bước vào, quay lưng lại phía cậu.

"Chà lưng"

Baekhyun định chửi hắn vì làm cậu sặc nước nhưng nghĩ lại thì không nên chọc nữa, lỡ như hắn lại giở trò biến thái khác.

Đến khi tắm xong, thì Chanyeol đem một túi đồ đưa cho cậu, bên trong là quần lửng ngang gối, với áo phông đen cùng mấy vệt màu trên đó giống như đổ cả thùng nước sơn lên z, cùng với đồng hồ Disney, và giày sandal khá thoải mái, nhìn Baekhyun giống một thiếu niên mới lớn mang chút tinh nghịch. Sau khi mặc đủ bộ, cậu cứ ngắm nghía cái đồng hồ có hình micky trên đó, nheo mày khỏ hiểu.

"Tôi không phải con ních, không đeo cũng đc".

"Tháo ra là bít tay tui". Giọng đe dọa

Baekhyun thở dài nhìn chiếc đồng hồ nhướn mày "lác nữa tao sẽ thanh toán mày", rồi ngoan ngoãn ngồi đợi hắn sắp xếp một số giấy tờ. Chanyeol bữa nay vặn một bộ vest đen lịch lãm từ trên xuống dưới, khác xa Baekhyun. Nghĩ ngợi, nhìn hai ngừi mặc đồ cỉu này chắc hẳn là hắn có ý đồ, suy nghĩ mãi cho đến khi lên máy bay, an tọa tên giường, mắt vẫn nhìn cái đồng hồ khó ưa đang ở trên tay, lại đưa mắt nhìn cái tên đang ngồi bên giường đối diện. Bỗng nhiên Chanyeol lên tiếng phá vỡ suy nghĩ nãy giờ của Baekhyun.

"Lúc trước tôi có một đứa em trai". Giọng hờ hững

Baekhyun ngỡ ngàng, rồi nhìn hai ngừi lại một lần nữa, gật đầu cho là hỉu ý đồ của hắn.

"Nó và ông ngoại chết do ông chủ của cậu giết, tính nó khá hoạt bát, lanh lợi có phần giống cậu, nhưng không gian manh. Nó năm nay cũng bằng tuổi cậu". Chanyeol giống đang kể chuyện cho cậu nghe, chẳng có chút đau sót nào trong bộ dạng của hắn.

Nói đến đây Baekhyun nhớ lại cái ánh nhìn của Bà Williams lần đầu tiên gặp cậu. Thì ra từ đầu đem cậu theo đều có ý đồ, cho bà Williams đỡ nhớ nhung về đứa con đã mất.

"Chắc có lẽ bà Williams thương em của anh hơn".

"Cho nên cậu phải bít ngoan ngoãn làm mẹ tôi vui". Giọng đe dọa.

Baekhyun gật gù, nằm xuống giường, cừi híp mắt. Bỗng nhiên cả ngừi run rẩy, hai mắt mở to, cậu ngồi bật dậy.

"Tôi đói bụng".

............
Năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro