chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dinh thự nhà Williams.

Vẫn như cũ, hai hang ngừi hầu đứng chào, lúc thấy Baekhyun bà Williams cừi hiền hậu, ông Williams thì cũng chào cậu nhưng lại là tiếng Hàn.

"Bác biết tiếng Hàn".

"Ừ, lúc trước chỉ mún thử trình độ tiếng Anh của cháu". Ông cừi phóng khoáng, nghe vui tai.

"Hơ.....". Baekhyun như chết đứng tại chỗ, mặt nhìn ngơ ngác.

Bỗng nhiên cậu quay sang nhìn Chanyeol, mày nheo lại "đúng là cha con", hắn nhìn mặt cậu, phì cừi rùi kéo cậu vào trong phòng ăn. Bà Williams bít Baekhyun đến cảm thấy vui trong lòng nên cũng tự tay nấu mấy món cho cậu ăn. Baekhyun có cảm giác như mỗi lần đến đay là cậu như đc vỗ béo lên z, lúc này Baekhyun bít ông Williams bít tiếng Hàn thì kể đủ thứ chuyện cho mọi ngừi nghe, ông Williams ko những ko xem thường cậu là ngừi ko bít lễ nghĩa ngược lại còn hưởng ứng, cậu là một ngừi ko thể yên lặng, trừ khi mệt ra, và trên bàn ăn tiếng cừi ko ngừng.

Buổi tối, Chanyeol và bố đến tập đoàn xem xét, còn Baekhyun và bà Williams thì đi sắm đồ, bà bảo năm nay mùa đông ở Hàn lạnh lắm, vì bà thường xem thời tiết ở quê nhà. Nên dẫn Baekhyun đi mua áo ấm, thêm mấy bộ đồ cho cậu, và tất cả đều là đồ hiệu. Baekhyun là ngừi cho thì nhận, ta đây ko bao h ngại.


Cầm mấy túi đồ hang hiệu đi dạo trong công viên, khung cảnh siêu đẹp, đi đc một lúc thấy có băng ghế, Baekhyun chỉ vào ghế bảo bà đến đó ngồi, rồi bản thân cậu chạy đi mua hai ly coffe nóng, trên đường tuyết rơi khá nhìu, hai tay vừa cầm, cừi híp mắt, khói bay nghi ngút trước mặt, nhìn vào mà không khỏi động lòng trước vẻ đẹp của cậu, đưa một ly cho bà, cậu ngồi xuống nói chuyện phiếm với bà Williams, đúng là đi với Baekhyun ko sợ buồn, nói đc một lúc lâu, bà Williams bỗng nắm tay cậu, như một ngừi mẹ.

"Baek à, con cô đơn lắm có đúng ko". Giọng hiền hậu.

Baekhyun bỗng khựng lại, to mắt nhìn bà, đúng là có thể hiểu Baekhyun chỉ có bà Williams, mặt cậu bỗng biến sắc, cúi đầu, có lẽ bà ko bít đã chạm đến nỗi đau tận sâu trong lòng của Baekhyun.

"Con cứ tâm sự, có chuyện buồn cứ kể ra". Bản năng làm mẹ bùng nổ.

Baekhyun im lặng hồi lâu, hít một ngụm khí lạnh, mặt bình tĩnh kể lại chuyện lúc cậu còn là một chàng trai 18 tuổi, gia đình hạnh phúc, có bố mẹ và anh trai.

...

Nhớ năm đó, cậu đang nằm ngủ trong phòng, thì cảm thấy sao trong phòng lại nóng lạ lùng, đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh của mẹ, giật mình chạy ra thì thấy nhà bị cháy, cậu bàng hoàng đứng tại chỗ ko thích ứng kịp,mẹ thì đang cố gắng dập lửa, thấy cậu đang đứng chết trân tại chỗ, phía trên trần nhà có một thanh gỗ rơi xuốn, bà nhanh chân chạy lại kịp đẩy Baekhyun ra, bản thân bị rơi chúng đầu, máu chảy, cây thì đè lên ngừi, Baekhyun giật mình ngã quỵ xuống khóc nức nở kéo mẹ dạy, cậu ko còn ý thức đc việc là nên chạy khỏi đám cháy, đến khi bố chạy vào kéo cậu đứng dậy, chạy ra khỏi nhà, đến cửa thì lại một cái cột bị cháy ngã xuống, đè lên chân Baekhyun, cậu không thể đẩy nỗi cái cột vì nó khá nặng và rất nóng, bố liền dùng tay không nhấc cái cột lên khỏi chân Baekhyun, vừa rút chân ra thì trần nhà sập xuống, Baekhyun vừa vặn chạy ra ngoài, còn bố thì nằm trong đống đổ nát, cả thân ngừi bị đè lên duy chỉ có cánh tay là ở ngoài, Baekhyun đứng hét lên, rồi lại quỵ xuống nắm lấy bàn tay của bố nhưng ko còn động đậy, đến khi anh hai của cậu đi học về, thấy cảnh tượng này không khỏi bàng hoàng, nhưng ít ra vẫn còn ý chí hơn Baekhyun, thấy tình hình không ổn liền kéo cậu chạy đi, chạy đc mười bước thì chiếc xe đậu ở gara phát nổ, hai anh em văng ra xa, Baekhyun cảm thấy có vật j đó đè lên ngừi, rất nặng, cố gắng ngồi dậy thì mới bít là anh hai nằm trên ngừi cậu, và trên lưng anh hai lại còn có một mảnh kim loại đâm vào, lưng vừa bị bỏng lại vừa bị kim loại đâm, tất cả đều là anh hai đỡ cho cậu. Đến khi cậu tuyệt vọng thì mới thấy xe cứu thương, vì đây là vùng quê khá vắng vẻ nên xe đến hơi lâu. Lúc được đưa vào viện thì chỉ còn anh hai là có thể cứu sống, bố và mẹ đều chết, nhưng vấn đề ở đây là Baekhyun ko có tiền, nên ngừi ta chỉ sơ cứu cho anh hai của cậu, còn phần ghép da và mổ lấy các mảnh kim loại trong máu thì phải đợi đến khi Baekhyun có tiền mới tính tiếp. Trong đêm đó Baekhyun điên cuồng chạy đi mượn tiền bạn học, chạy đi chạy lại chỉ đc 300 000 won, Baekhyun nước mắt đầy mặt trở về bệnh viện, cậu quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. "anh à, em vô dụng quá, bố và mẹ vì em mà đi cả rồi" Baekhyun nắm chặt 300 000 won trong tay. Cậu vừa nói nước mắt rơi đầy trên nên gạch, đến khi Baekhyun nghe tiếng "bíp" kéo dài, điện tâm đồ chạy một đường thẳng, "Anh........" cậu điên cuồng la lên khi y tá vào thì anh cậu đã đi từ lúc nào. Baekhyun đứng trước cửa bệnh viện khóc nức nở, vẫn siết chặt tiền trong tay, cơ hồ mún xé nó đi, cậu lúc này rất đáng thương nhưng chẳng ai để ý, cậu nhận ra một điều là trên đời này ko có tiền sẽ đồng nghĩa với việc ko tồn tại. Trong hai ngày ngắn ngủi mà cả nhà đều ra đi chỉ còn mình cậu đơn côi ở chốn này, Baekhyun cũng mún đi theo, nhưng cả nhà vì cứu cậu mà chết hết, đến nỗi ngừi anh hay chọc giận Baekhyun cũng vì cứu cậu mà chết, bây h cậu lại đi tự tử, thế có khác nào uổng phí ba mạng ngừi, vì lý do đó Baekhyun gượng cừi với đời mà sống đến bây h...

Và từ đó Baekhyun cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Về sau bệnh viện đó bị đóng cửa vì cảnh sát phát hiện quỹ đen của bệnh viện và các vụ tai nạn y tế bị che dấu và còn một số vụ tham ô khác do Baekhyun cung cấp. Cũng từ đó Baekhyun trở thành một tên trộm.

Kể hết cái đêm kinh hoàng đó cho bà Williams nghe, nước mắt đọng trên đôi mắt của bà, trông thật long lanh, Baekhyun cũng đã quen với câu chuyện của đời mình nên chẳng còn chút j gọi là đau buồn, bà nắm chặt tay Baekhyun, nhìn cậu đầy đau xót, có lẽ cậu cũng đã chạm đến vết thương lòng của bà.

Cậu bỗng giật mình, tự cừi tại sao cậu và hắn lại có mối liên kết lạ lùng đến z.

"Bác..... có thể làm mẹ của con ko". Giọng nghẹn ngào

Baekhyun tròn mắt nhìn bà, vẫn chưa thích ứng kịp, có lẽ vì nhìn cậu giống đứa con út quá nên mới như z. Đối với ngừi đang kích động vì nhớ thương như bà Williams, cậu nhẹ nhàn nắm tay bà.

"Mẹ Buyn". Cậu cừi ngọt ngào, như ánh ban mai buổi sớm, khiến lòng ngừi ta ấm lên.

Nhưng ít ra câu này là từ đáy lòng của Baekhyun, câu gọi "mẹ" lâu rồi cậu chưa gọi.

"Ừ... ngoan lắm". Bà lau nước mắt trên mặt mình, vuốt tóc cậu như bảo bối.

Rồi hai ngừi lại cừi nói, cùng nhau tản bộ về. Cuối cùng thì Baekhyun ko còn cô đơn nữa, cậu đã có một người mẹ.

030 �X�>F 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro