chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự.

Vừa về thì bữa tối cũng dọn xong, Baekhyun đúng là có số ăn nha,vừa đúng lúc. Thảy hết đồ mua sắm cho ngừi hầu, cậu ngồi ngay ngấn vào ghế, chỉ đợi mọi ngừi lên thôi. Nhìn như một đứa trẻ đợi đc ăn, trông siêu dễ thương.

Ông Williams từ thư phòng ra thấy Baekhyun đã ngồi vào bàn, điệu bộ như đứa trẻ, ông cừi, Baekhyun quay lại nhìn, cũng ko còn sợ ông Williams nữa, cậu cừi lại với ông.

"Cháu đang đợi à". Vừa cừi, vừa đi lại bàn ngồi.

Baekhyun cừi, gật đầu như một đứa trẻ,rồi quay lại nhìn mẹ Byun đang dọn lên, ông Williams cũng đến bàn ngồi, hàn thuyên vài câu với Baekhyun. Cho đến khi Chanyeol về nhìn một nhà đang vui vẻ, cừi nói không ngừng bỗng cảm thấy mình là ngừi dư thừa.

"Con mau vào ăn lun đi". Bà Williams gọi với giọng vui vẻ.

Chanyeol yên lặng đến ngồi, lòng cũng cảm thấy vui lây, lâu rùi nhà cậu mới có đc dịp vui vẻ như hôm nay, chắc là nhờ công Baekhyun.

"Từ khi có Baekhyun tới chơi thì vui hẳn lên". Ông Williams cừi phóng khoáng, hướng mắt đến Baekhyun.

"Dạ, sau này con sẽ thường xuyên đến chơi ạ". Cừi tươi hết cỡ như có một núi tiền trước mặt.

"Khụ... khụ.. có ai cho đâu mà đến". Chanyeol ho một câu

"Cần anh cho chắc. Đúng ko bác Williams". Liếc xéo.

"Đúng,đúng, ko cần đến thằng nhóc đó". Ông Williams gật đầu, cười hào phóng như đang dỗ dành Baekhyun.

"Sau này con ko đc ăn hiếp Baek của mẹ nữa". Bà Williams nghiêm mặt nhìn Chanyeol.

Hai ngừi hùa nhau nói Chanyeol, bênh vực cho Baekhyun.

"Khụ.... Từ lúc nào mà thành Baek của mẹ z". Bị sặc

 "Mẹ Byun đó". Baekhyun cừi hì hì nhướn mày như đang thách Chanyeol.

"Lại còn mẹ Byun nữa". Chanyeol không thích ứng kịp thái độ của hai ngừi.

"Haha.... Thôi hai con ăn đi". Ông Williams cừi phá lên.

Quả thực lúc này Chanyeol đã thành kẻ dư thừa thực sự, dùng bữa tối xong thì đi tắm rồi nằm lăn đùng ra xem TV, đối với Baekhyun trên đời này có j sướng bằng ăn xong rồi nằm. Còn cả nhà Williams thì đi buổi hội nghị j đó, đến khuya mới về. Vào phòng thấy Baekhyun đã ngủ, Chanyeol nhẹ nhàn lại kéo chăn lên cho cậu, đứng nhìn Baekhyun với vẻ khinh thường, cừi nhạt, rồi đi vào phòng tắm.

Hai tuần vui vẻ, ăn chơi tại nhà Williams cũng đến lúc dừng lại, hai cái tên thích cãi ầm ỹ này cũng phải về với nơi mình thuộc về.

.

.

.

Biệt thự.

Mọi thứ trở lại bình thường cho đến khi một ngày nọ, Chanyeol đưa Baekhyun đến nhà hàng ăn, điều đặc biệt là ăn với bạn anh ta, Baekhyun vặn một bộ đồ trắng thuần khiết, phải công nhận Baekhyun hôm nay quyến rũ vô cùng, không thể phủ nhận điều này. Lâu rồi không thấy Baekhyun ăn vặn đẹp như z, hắn nhìn đến ngẫn ngừi.

Đến nhà hàng, vào cái tầng thượng lưu, dẫn Baekhyun gặp một ngừi cũng tầm độ tuổi, à nhìn kĩ ngừi này thì Baekhyun bít hắn. Là Kim Hoo một ngừi sở hữu tập đoàn trẻ, kinh doanh không thua j các tập đoàn khác, làm ngừi ta không khỏi nghi ngờ khả năng kinh doanh. Baekhyun nhìn cái tên đang cừi như không, rồi nhìn cái tên đang đứng chỗ bàn, mày bất giác nheo lại.

"Cậu đến lâu chưa". Chanyeol đi lại, tao nhã bắt tay với tên kia.

"Cũng mới đến". Hắn cừi xã giao.

"Đây là......". Hắn đưa tầm mắt đến Baekhyun.

"Ngừi mới". Chanyeol hờ hững.

"Haha... Chanyeol cậu phong lưu quá đó".

Hai ngừi ngồi vào bàn rồi gọi món,Baekhyun từ đầu đến cuối quan sát từng cử chỉ của Kim Hoo, khiến Chanyeol không khỏi bực bội, giả vờ ghé tai lại gần Baekhyun, tỏ vẻ thân mật.

"Trên trán cậu có viết chữ tham tiền đó".

Nghe câu này, cậu nheo mày nhìn hắn "chẳng lẽ rõ đến z sao", hắn cừi đưa tay sửa sang lại bau áo cho Baekhyun, gật nhẹ đầu. Món ăn được đem lên, hai ngừi kia thì không ăn mà ngược lại bàn chuyện mấy miếng đất, Baekhyun cắm cúi ăn, nhưng vẫn dỏng tai lên nghe, với lại nghe hai ông tướng này bàn chuyện kinh doanh, cậu cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ăn. Thế là sau khi đứng dậy rời bàn, chào hỏi Kim Hoo xong thì hai ngừi cũng về. Trên xe Chanyeol xem laptop, còn Baekhyun chán chườn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sau lúc nãy ăn ít z".

"Ăn không vô"

"Lần đầu tiên". Chanyeol cừi khảy.

Baekhyun liếc hắn rồi cũng chẳng mún lắm lời với tên này, trong xe trở nên im lặng trầm mặc, Baekhyun lúc này có vẻ tâm trạng đang không vui, được 5 phút sau thì Baekhyun mở lời.

"Anh có thể giúp tôi gặp Luhan ko".

"Rồi sao". Chanyeol tựa ngừi ra sau, tỏ vẻ mệt mỏi.

"Anh có thể giúp ko". Baekhyun bực bội.

"Hai ngày nữa sẽ có một bữa tiệc, tới lúc đó đi với tôi".

Baekhyun yên lặng, quay qua nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Trong xe, không gian trở nên yên lặng lạ thường. Chanyeol hôm nay có thể thấy hắn mệt mỏi hơn bình thường, chắc hẳn có chuyện j sắp tới đây.

.

.

.

Biệt thự.

Vừa vào đến cửa thì thấy Hà Tư Tịnh đứng ở phòng khách, mặt đằng đằng sát khí, như mún giết ngừi. Baekhyun vào đang tậc lười vì cúi cùng cũng có thể nhìn gần nữ minh tinh. Vừa thấy Chanyeol về bên cạnh có Baekhyun đi theo trên mặt mang chút xem thường, cô ta đi thẳng lại trước mặt cậu và "chát" một cái, năm dấu tay in trên mặt Baekhyun. Chanyeol bực bội lôi cô ta ra.

"Tại thằng khốn này mà anh bỏ em". Cô hặm hực chỉ tay vào Baekhyun.

"Tôi có nói thích cô?". Hắn nheo mày, tỏ ra nguy hiểm.

"Nhưng em yêu anh". Cô khóc nức nở.

"Cô có mún làm ngừi mẫu nữa ko". Cừi khinh

Cô ta bỗng ngừng khóc, mặt trắng bệch, không dám đôi co nữa, h cô mới bít giá trị của mình, chỉ hét lên "Tôi hận anh" rồi chạy thẳng ra ngoài.

Chanyeol quay lại thấy Baekhyun vẫn đứng như tượng, một tay ôm má, hai mắt trợn tròn, nhìn giống như đang rất đau.

"Woa...... lần đầu tiên bị đánh trực diện quả là có khác". Ngước mắt nhìn Chanyeol, mặt giống như mới phát hiện ra chân trời mới.

Định lại xem cậu có sao ko thì nghe câu này, hắn bỗng phì cừi, chắc hẳn là cậu ko bận tâm, thấy z hắn cũng ko buồn quan tâm nữa, lại gần bế Baekhyun lên phòng, thảy cậu lên giường, rồi ôm Baekhyun vào lòng và đi vào giấc ngủ.

"Lúc nãy ko giận hử". Chanyeol vuốt tóc Baekhyun, giọng cưng chìu.

Không hiểu sao lúc nãy khi thấy cậu bị đánh tâm tình liền một trận ko vui.

"Mắc j phải giận". Baekhyun mắt nhắm nghiền, quay lưng lại phía hắn.

"Ko ghen?".

"Anh nghĩ mình là ai mà tôi phải ghen". Baekhyun cừi khảy.

Hắn nheo mày ko hỏi nữa, có lẽ với Baekhyun tiền là quan trọng nhất, cũng chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim của cậu.

)180_8Y

 Mấy bạn đọc thấy sao, mấy chap này hơi nhạt. Dù sao cũng cảm ơn mọi ngừi đã ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro