chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi gặp vài ngừi". Chanyeol nhìn Sehun.

Sehun gật đầu rồi rời đi, trước khi đi còn đưa mắt nhìn Luhan vẫn đang cừi, nụ cừi mê ngừi khiến anh ko thể rời mắt.

Để lại Baekhyun và Luhan.

"Luhan..... xin lỗi". giọng áy náy.

"Trước sau j cũng sẽ bị hắn bắt về, sớm hay muộn cũng chẳng có j quan trọng". Giọng trở nên bất cần.

Baekhyun thở dài , ngước mặt nhìn trời, mặt thất vọng thấy rõ, lúc cậu quyết định làm vụ này thì đã đóan đc là trước sau Luhan cũng sẽ bị bắt hoặc giết nhưng vẫn thấy có lỗi, dù j cũng chẳng thể quay đầu.

"Nếu có rảnh thì hai chúng mình đi chơi". Baekhyun đổi đề tài.

"Ừm.....". Xoa ly rượu trong tay, mặt nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ, như đang tương tư truyện j đó. 

"Nghe nói Jongin nhận được học vị tiến sĩ thì phải". Baekhyun ngước nhìn lên màu trời đen kịt, như lòng Luhan lúc này.

"Ừ........ thằng nhóc giỏi thật". Luhan cừi đầy tự hào, sắc mặt liền trở nên tốt hơn, ko còn vương chút j là đau buồn nữa.

"Coi như công sức cậu bỏ ra không phí". Baekhyun cũng cừi vỗ vai Luhan.

Luhan ko trả lời chỉ nhìn ly rượu trong tay, miệng vẫn cừi, một nụ cừi tự hào.

"Haizz.... Mình phải đến Anh một chuyến mới đc". Baekhyun bỗng nhiên thở dài.

"Chi z". Luhan ko hỉu, nheo mày nhìn Baekhyun.

Baekhyun cừi, có vẻ bây h Luhan đã trở về trạng thái bình thường rồi.

"Nhận nó làm em nuôi, sau này có đi đâu để khoe khoang với ngừi ta, ta đây là anh trai của tiến sĩ trẻ tuổi". Baekhyun nhún vai như đó là chuyện đương nhiên.

"ừm.... z cậu phải gọi mình một tiếng anh rùi". Luhan gật gù, vỗ vai Baekhyun.

"Còn lâu nhá". Baekhyun vỗ mông Luhan một cái.

Rồi cả hai cừi ồ lên, từ phía xa Sehun đứng tại một góc tối đưa mắt nhìn Luhan ko bỏ một chi tiết nào, như chìm đắm vào cái vẻ đẹp thiên thần ấy. Sehun vẫn ko thể hỉu tại sao khi ở cạnh hắn Luhan chỉ như một ngừi vô hồn, không cừi như bây h. Chanyeol đi lại cạnh Sehun, nhìn hai ngừi họ cừi khảy.

"Con chuột của cậu quả thực không tầm thường". Sehun cừi khinh nhìn chằm chằm Baekhyun.

"Ừ..... đường còn dài". Chanyeol đung đưa ly rượu trong tay, đang đăm chiêu suy nghĩ j đó, miệng vẻ lên một nụ cừi gian hiểm.

Chanyeol đi đến chỗ Baekhyun, vòng tay qua eo cậu, hôn một cái lên trán, động tác vô cùng thân mật, bản thân cậu cũng cảm thấy lạ, liếc mắt nhìn quanh thì phát hiện hôm nay Kim Hoo cũng có đến.

"Ngoài này lạnh lắm". Chanyeol dẫn cậu vào trong.

Baekhyun cũng ngoan ngoãn nghe lời không nhốn nháo, Luhan thì đc Sehun lo. Dưới con mắt của bao ngừi thì hai ngừi đúng là sung sướng khi đc hai kẻ lừng lẫy lo cho từng chút, nhưng ít ai bít mọi bước tiến đều là trăm kế.

Trong góc tối, Kim Hoo đang cừi khinh nhìn Chanyeol, trong tay đong đưa ly rượu đỏ, mắt ánh lên tia gian sảo. Đang nói chuyện với một CEO trẻ tuổi.

"Cậu ta là quý tử nhà Williams, ko dễ động đến". Ánh mắt dè chừng nhìn về phía Chanyeol.

"Ko sao, chỉ cần nắm đc điểm yếu của cậu ta là có thể giết chết dễ dàng".

"Cậu định chơi trò cũ?".

"Trò tuy cũ nhưng lun hiệu quả". Hắn cừi đắc ý

.

.

Sau khi tàn tiệc Baekhyun kéo Luhan đi ăn, thế là cả hai tên kia cũng đi lun, Baekhyun thì Chanyeol đưa đi, còn Luhan thì Sehun. Mới dự tiệc ăn một bụng, không còn tâm trạng nữa nên mún đi công viên chơi.

.

.

Công viên của Baekhyun.

Đi vào trong, ngừi ngừi cừi nói, rất đông vui, khi 4 con ngừi này bước vào, bỗng nhiên có một ánh hào quang lạ kì trong cái khu đông ngừi này. Baekhyun đi lên trước mặt ba ngừi ưỡn ngực, vỗ vỗ.

"Hôm nay tui đãi cứ chơi thỏa thích".

"Phụt.... sang z sao". Luhan ho sặc.

"Ừm......". Baekhyun khoanh tay trước ngực, ngưỡn mặt cừi.

"Z bao ăn lun ".

"Đương nhiên"

Luhan cừi với Baekhyun, rồi lại quay sang nhìn Sehun, có vẻ như sợ anh ta.

"Tôi đi với Baekhyun". Giọng e dè, đầu cúi thấp ko dám nhìn hắn.

"Cừi nhìu một chút". Sehun xoa đầu Luhan, giọng cưng chìu.

Luhan gật đầu rồi đi với Baekhyun, hai ngừi chơi trò bắn súng, thử xem tài nghệ còn như xưa ko. Đứng hai chân cho cân bằng, rồi cầm súng tì vào vai, nghiêng đầu và nhắm, nhìn như hai soái ca đang hiện hình đâu đây. Hai phát súng, trúng phóc ngay tâm, hai ngừi ưỡn ngực nhìn mấy em hotgirl đang vây quanh mình, Chanyeol nhìn Baekhyun, phì cừi giả vờ đưa ngón tay cái lên khen cậu ta, Baekhyun liếc xéo "ông đây cũng là sát thủ đó", tuy nghĩ z nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui. Sehun thì nheo mày, nhìn Luhan đầy mưu mô, Chanyeol nhìn hắn rồi thở dài vỗ vai Sehun.

"Thả lỏng đi".

"Tôi vẫn chưa thu phục đc cậu ta".Giọng như mún giết ngừi.

Tuy ngoài nhìn vào thì thấy Sehun và Luhan đối kháng dữ dội nhưng thực ra Luhan là ngừi mềm lòng lại có điểm yếu nên ko nhất thiết phải cường bạo với cậu ta, còn Sehun thì là ngừi tính tình đi với hành động, hai ngừi ghét nhau thì thể hiện ra mặt nên có thể đoán đc ý đồ của đối phương.

Còn Baekhyun và Chanyeol không bài xích nhau, vẫn nói nói cừi cừi, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, hành động đi một lối khác, Chanyeol dường như không thể hỉu nổi Baekhyun, cậu ko có điểm yếu, lại hay biết tận dụng cơ hội bất chấp ân nghĩa, biết mượn dao giết ngừi, mượn gió bẻ măng. Trong thiên hạ sợ nhất là loại ngừi như cậu, Baekhyun với Chanyeol tuy vậy nhưng thật ra rất là căng thẳng.

Hai ngừi đc tặng hai con gấu bông khá bự, Luhan lắc đầu không chịu lấy.

"Sao z".

"Lớn rùi có phải con nít đau mà ôm gấu bông"

"Thế ai hồi đó ai cứ ôm lì mãi con gấu nhỏ xíu đấy". Baekhyun lườm Luhan.

"Khụ khụ.... Lấy lon pepsi đi". Luhan lãng sang chuyện khác, bảo với chủ quầy.

Baekhyun cũng lấy một lon rùi vừa đi vừa uống, hai ngừi sánh vai nhau đi, phía sau vẫn là hai kẻ khó ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro