chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BaekHyun kéo Luhan lên một cabin của đu quay, khi lên đc đến nửa chừng.

"Luhan, cậu có muốn trốn không". Baekhyun nghiêm mặt, hiếm khi thấy cậu như z.

"Đc sao". Luhan cừi khảy như biết trước kết quả.

Thấy Luhan như ko tin lời cậu, vẻ mặt bất cần đời và tuyệt vọng hơn cả lúc trước, Baekhyun đơ mặt ra, cậu tự hỏi lòng "Mình đã làm j Luhan thế này", bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay, nhưng cậu vẫn cố thuyết phục lòng mình.

"Mình có một căn biệt thự và một tài khoản mở ở Na Uy, mình cũng điều tra rồi, bên đó rất an toàn, cứ để JongIn qua trước, sau đó thì đến cậu"

"Cậu nghĩ Ooh Sehun là ai". Luhan hướng mắt ra phía xa xa, giọng lạnh nhạt.

"Chỉ cần Jongin lên đc tàu, là có thể đến Na Uy".

"Nếu như mình và Jongin thoát, thế còn cậu".Luhan cừi khảy hướng mắt nhìn Baekhyun.

"Ko sao, mình có vài điều mún thử". Baekhyun cừi gian manh.

"Baekhyun.....". Luhan cừi như hâm mộ.

Baekhyun một phần là mún thử lời hứa của các trưởng bối, cũng một phần thử xem Chanyeol đối với cậu như thế nào. Nếu để Sehun bít Baekhyun giúp Luhan trốn thoát chắc chắn sẽ có biến, nhưng nếu Chanyeol đứng ra bảo vệ cậu thì Baekhyun sẽ là ngừi có lợi nhất, có thể xác định Chanyeol đối với cậu như thế nào, lừa tình để còn tính kế dài, còn về phía Sehun nếu hắn thực sự có tình cảm với Luhan thì chuyện Luhan rời đi, sẽ để lại cho hắn một lỗ hổng lớn, khi đó cậu sẽ lợi dụng thời cơ mà hạ bệ Sehun, Baekhyun ko tin với cái tài của cậu ko thể đấu nổi với hắn.

Trên thiên hạ kẻ điên đảo chết vì tình đâu đâu cũng có. Hay tại dã tâm của Baekhyun quá lớn, cậu vẫn mún hành nghiệp ở miếng đất này.

"Cậu thông minh nhưng quá liều, đến ngày nào đó sẽ chết một cách rất khó coi". Luhan vỗ vai Baekhyun.

"Xuống thôi". Vừa lúc cabin xuống đến nơi, Luhan nhanh chóng rời khỏi, trên môi vẻ lên nụ cừi khó thấy.

Luhan định về lun, không mún chơi hay ăn nữa, hướng chỗ cổng mà đi, đến giữa chừng thì thấy Sehun mặt như ôn thần đi nhanh về phía cậu. Luhan đứng khựng lại, Sehun đi đến liền bóp cổ cậu.

"Hai anh em cậu giỏi lắm".

VỪa nhận được tin Jongin đã trốn khỏi Anh quốc, thì Sehun cảm thấy một ngày nào đó Luhan cũng sẽ đi, vì chẳng còn j để bức cậu ta ở bên anh, vả lại với cái tài cùng kĩ năng của Luhan thì trốn đi cũng có thể, nhưng vì JongIn nên ko thể trốn. Ấy vậy mà bây h JongIn đang phiêu bạt phương nào không rõ tung tích, thì chắc chắn Luhan cũng chẳng còn việc j mà ở lại cho anh hành hạ.

"Đừng động đến JongIn". Luhan siết chặt tay Sehun, mặt trắng bệch, nhưng vẫn ko chịu khuất phục khi nghe Sehun nhắc đến em mình.

"Còn ngoan cường". Lực tay càng lúc càng mạnh.

Lúc này ngừi ta đã vây đông, trong đám đông Baekhyun chạy nhanh đến chỗ Sehun, mạnh tay đẩy anh ta. Sehun liền buông Luhan ra, mất đà lùi về sau mấy bước. Baekhyun đỡ Luhan đứng vững, mắt cậu nhìn Sehun như hình viên đạn, vô cùng nguy hiểm, Chanyeol vừa đến nhìn thấy Baekhyun có biểu cảm như z, phút chốc ngạc nhiên, hiếm khi thấy cậu nguy hiểm và hận ngừi như hôm nay.

Luhan cừi giễu, đẩy tay Baekhyun ra, tự mình thẳng bước về hướng cổng lướt qua ngừi Sehun, giống như một bậc anh hùng nhận tội một cách oai phong lẫm liệt. Sehun và Baekhyun vẫn đứng đối diện trừng nhau, Sehun lúc này nhìn Baekhyun với ánh mắt cảnh giác, cậu là một trong số ít khiến anh phải thay đổi ánh nhìn, chợt cậu làm anh nhớ đến "cậu chủ nhỏ" trong giới hắc đạo, hiếm khi ra mặt nhưng sức ảnh hưởng ko nhỏ, nghĩ lại thì với ngừi cỏn con như cậu chắc ko phải, Sehun ném cái cừi khinh rồi cũng rời đi, để lại Baekhyun vẫn đứng im nhìn theo bóng lưng của tên ôn thần kia, thầm nhủ trong long "Luhan mà có mệnh hệ j.....".

Chanyeol đến trước mặt cậu hươ hươ tay, bỗng nhiên Baekhyun thở phào, lảo đảo, ôm tay Chanyeol lại.

"Sợ quá".

Chanyeol phì cừi, thì ra là cậu giả chống đối, nhưng ánh mắt ấy vẫn có hơn nửa phần là thật.

"Có khi nào anh ta trả thù tui ko".

"Thế ở cạnh tôi 24/24 là ko có chuyện j".Chanyeol cừi gian.

"24/24 cái đầu anh ấy". Baekhyun liếc Chanyeol.

Rồi thẳng tiến đi bộ, sẵn dạo phố cho tâm trạng đỡ bi ai, đi đến ngã tư, đang đứng đợi đèn xanh, bỗng nhiên vèo một cái, Chanyeol ôm cậu, mà hắn lúc này đang đính một viên đạn ngay sau lưng, Baekhyun giật mình nhìn ngó xung quanh, rồi bỗng nhiên đẩy Chanyeol ra thật mạnh, khiến hắn nằm dài trên mặt đất, mà lúc này ít ngừi qua lại nên hắn cứ thế mà nằm, cậu thì chạy đâu mất bóng. Chanyeol tự cừi, cứ tưởng cậu sẽ ôm hắn khóc lóc rồi kéo anh vào một góc nào đó để trốn, z mà bây h mất bóng. Khoảng một phút sau thì tiếng còi xe cứu thương vang lên, Chanyeol thán phục trong lòng "đúng là Baekhyun".

Sau khi được di chuyển đến bệnh viên, Chanyeol được chẩn đoán là gảy có xương sườn, do ai đó mạnh tay đẩy ngã hắn trong khi đang dính đạn, sau khi nghe xong Baekhyun cừi trừ nhìn tên đang nằm trên giường. Sau khi bác sĩ ra ngoài, Chanyeol lườm Baekhyun.

"Lúc nãy chạy đâu"

"Chẳng lẽ anh nghĩ tui ở lại làm một màn khóc thương, cho ăn thêm một viên". Biễu môi, lườm hắn.

"......".Đúng là thấu hiểu tâm tư a.

"Mà này...... anh đang lợi dụng tôi đúng ko". Baekhyun cừi cừi kéo chăn đắp lên cho hắn.

Chanyeol nhướn mắt nghi ngờ nhìn ngừi đang ngồi.

"Anh là lợi dụng tôi vờ làm điểm yếu, cho Kim Hoo chú ý, vì cha mẹ của anh thì chỉ có thần thánh mới dám động đến được nên lấy tôi ra đế làm điểm chí mạng, màn trúng đạn hôm nay cũng là giả. Lúc đầu lợi dụng Hà Tư Tịnh để khiến tôi đc chú ý, sau đó lại đưa đi gặp Kim Hoo, rùi trong thời gian này cứ nâng tôi như nâng trứng, cưng như trẻ mới lớn, h lại giả trúng đạn, diễn một đoạn tình trường. Nói chung từ đầu đến h đều là giả. Có đúng ko". Baekhyun cừi, ngả lưng ra sau tỏ vẻ ta đây bít hết.

"Ừm.... thong minh đấy, bít z thì an phận đi".Chanyeol cừi khảy rùi nhắm mắt như vờ ngủ.

"Có điều này tui thắc mắc". Baekhyun nheo mày nhìn ngừi trên giường không biết là có ngủ hay ko.

"Sao anh ko khử lun, chơi kiểu này có phải mệt ko".

"Từ đầu là hắn mún chơi kiểu này nên cứ thuận thế,lừa một màn lớn, rùi ngậm ngùi sập bẫy, trên đời vui nhất vẫn là kiểu này". Chanyeol cừi.

Baekhyun khựng lại, một nụ cừi mờ nhạt nhưng đầy ẩn ý.

Hắn liếc nhìn con ngừi đang cúi đầu lột vỏ quýt, đang gật gật đầu như hỉu ý.Nhắm mắt rùi lại cừi "Nếu ko thì tui cũng khử cậu từ lâu rùi".

Chanyeol khựng lại, hay anh chỉ lấy đó làm lý do để giữ cậu bên mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro