chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc, Chanyeol vì đỡ đạn cho Baekhyun nên nằm viện rồi ạ"

"Haha.... Đúng là vì tình hóa kẻ khờ, sắp xếp hai ngày nữa đi thăm hắn". Kim Hoo cừi đến run ngừi trên chiếc ghế giảm đốc.

Có lẽ Kim Hoo quá nôn nóng để kết luận.

.

.

.

Đúng hai ngày sau, Kim Hoo đến thăm hắn, Chanyeol nằm trên giường, còn Baekhyun ngoan ngoãn ngồi bên giường lột vỏ quýt cho hắn, Kim Hoo đẩy cửa vào, nhìn một màn trước mắt.

"Ya.... Cậu đúng là ko bít tự bảo vệ bản thân mà". Hắn vừa đùa vừa nói.

"Ko sao". Chanyeol cũng cừi.

Kim Hoo kéo ghế lại ngồi phía đối diện Baekhyun cũng kế giường Chanyeol, hắn tựa lưng, hai chân bắt chéo, khuôn mặt vẫn là vẻ tưi cừi. Rồi hai ngừi lại nói chuyện kinh doanh nghe mà mún đi ngủ, nhưng vẫn phải giả vờ đi qua đi lại lo cho hắn, đúng là đầy đọa a, Baekhyun bỗng nảy ra ý tưởng. Kéo ghế lại ngồi gần Chanyeol, cúi đầu ngoan ngoãn lột quýt cho hắn ăn, Chanyeol đang nói chuyện thì có một miếng quýt đưa ngay miệng, liền quay qua nhìn Baekhyun không biết lại giở trò j nữa.

"Ăn đi cho đỡ lạc miệng".Baekhyun cừi như thiên thần.

Chanyeol thấy z cũng mở miệng ăn, đút hết một múi vào, vừa chạm lưỡi liền mún cho cậu một đạp, nó chua kinh khủng, ngậm ngùi ăn, mặt méo mó, nhưng lại phải cố gắng làm mặt như bảo bối đút ăn là ngon vô cùng, còn Baekhyun lại cừi như thiên thần ngồi lột tiếp. Tại hiện h có Kim Hoo ở đây nên ko thể làm j cậu, nếu như bây h hai ngừi lại làm trò con bò cho hắn xem chẳng phải là trò cừi sao. Nên hắn đành ngồi im, rồi giả vờ ăn mấy miếng chua chát đó một cách ngon lành. Baekhyun bỗng nhiên hai vai run rẩy dữ dội, cúi gầm mặt thế là cả hai ngừi đều nhìn Baekhyun, mà chắc ko ai bít do cậu nhịn cừi nên vai nó mới run rồi mắt mới đỏ z đấy. Lúc này cậu ngước lên nhìn hai ngừi, đôi mắt Baekhyun đỏ hoe, Chanyeol bỗng xoa đầu Baekhyun dịu dàng.

"Ko sao đâu". Nhưng lại nhìn với ánh mắt chết ngừi "Hồi nữa chết với tôi"

"Ko đc, đều tại tôi..... hức hức... Chanyeol tha lỗi cho tôi" . Baekhyun đưa hai tay lên che mặt, làm như sắp khóc đến nơi, nhưng thực ra là đang che đậy nụ cừi kìm nén của cậu.

"Đúng là bảo bối nha". Kim Hoo nhìn một màn trước mắt, liền tậc lưỡi khen.

Chanyeol nhìn hắn cừi gượng, Baekhyun nhìn nụ cừi này mà mún nôn, đúng là bít diễn nha. Nói đc dăm ba câu thì Kim Hoo cũng rời đi, lúc này Chanyeol mời nhìn Baekhyun với ánh mắt chết ngừi, mặt đằng đằng sát khí, cậu thấy z chỉ bít cừi.

"Lâu rùi tui cũng chưa phạt cậu". Hắn bỗng cừi gian rùi lại nhắm mắt ngủ.

Baekhyun lúc này mới đơ ngừi, lại nghĩ đến cảnh trên giường liền thấy mình đúng là ngu không biết nghĩ hậu quả, nhưng mà hắn bị z cũng đâu thể làm j cậu, nghĩ thế Baekhyun cừi đắc trí rùi cũng mò về nhà hoang của mình đánh một giấc.

.

.

.

Nửa đêm, Baekhyun hỏan hốt ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh vãi đầy cả ngừi, cố gắng hít thờ đều, cậu nhìn quanh nhà, vẫn thấy ko có ai, cảm thấy lạnh quá, cô đơn. Baekhyun ngồi cừi như điên lắc mạnh đầu cho tỉnh táo "gặp ác mộng chắc có điềm". Bật đèn lên, cậu đi lấy một lon pepsi rùi lấy đồ ăn vặt, ngồi mở tv xem. Điện thoại reo lên, Baekhyun chán nản nghe máy.

"Ai..........".Giọng bùn ngủ.

"Tôi đây".Giọng của một ông già tầm 60.

"Ừm...... lão tam.... Có chuyện.....j".Ngáp rộng miệng.

"Mấy ngừi kia cũng nhận đc tin rùi, z chừng nào cậu mới hành động".

"Bên Sehun sao rùi"

"Cậu ta lun cho ngừi tìm JongIn"

JongIn đúng là cao tay hơn cả Baekhyun, mới đây mà đã chuồn trước rùi, lại còn giết cái ngừi lun theo dõi hắn mới hay, h chỉ cần liên lạc được với Jongin là mọi chuyện tất thành, nghĩ đến đây Baekhyun gãi đầu cừi, đúng là vòng luẩn quẩn.

"Tôi vẫn còn đang vướn vận vài chuyện, nên khi nào đến lúc thì tôi sẽ báo".

"Ừm... cậu chủ".Ông ta âm trầm.

"Ông cũng........đi ngủ sớm đi".Lại ngáp.

Sau khi cúp máy, Baekhyun gãi đầu, cừi như một đứa con nít "phải công nhận ngừi già ru ngủ rất hiệu quả", rồi lại lết đến chiếc giường, nằm phịch xuống đánh một giấc, mặc cho đèn vẫn bật, TV vẫn mở.

.

.

.

Sáng hôm sau, lại lết một tấm thân lừi đến bệnh việntìm Chanyeol, trên đường đi gặp phải Kim Hoo, hắn vẫy tay chào cậu rùi bắtchuyện sau đó liền rủ đi ăn, sáng ra có ngừi bao ăn đương nhiên là Baekhyun sẽ đi.
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro