chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi không có Chanyeol đi cùng, thái độ cư xử của cậu hoàn toàn khác hẳn, rất lịch thiệp, như một doanh nhân, nhưng vẫn hay nói đùa trêu chọc. Kim Hoo lúc này mới có thời cơ để đánh giá Baekhyun, đôi mắt lanh lợi, nhưng đáng yêu pha chút tinh nghich, môi mỏng nên chắc chắn là người nói chuyện khôn ngoan, làn da trắng ngần không tì vết, cổ áo đôi lúc lại lộ xương quai xanh gợi cảm, khiến chính bản thân hắn cũng phải rạo rực.

"Đúng là nhìn ko ra". Kim Hoo bất ngờ lên tiếng.

Baekhyun không trả lời nheo mắt nhìn "ý gì đây".

"Chỉ là ko hiểu tại sao Chanyeol cứ mang cậu theo bên mình". Kim Hoo nhún vai, đung đưa ly rượu trong tay, ý mún thăm dò.

Baekhyun nghiêng đầu cừi, vẻ mặt ngây thơ ngờ nghệt lại tỏ chút ngại ngùng lúng túng. Đúng là biết diễn nha, lại lây cái tên khó ưa rồi.


"Cậu ta ngoài bất động sản còn kinh doanh j khác không".Kim Hoo đặt ly rượu xuống, giọng vu vơ.

"Ừm anh ấy có sở thích với xe, rồi đồ cổ nữa".Baekhyun gãi đầu, giọng nói trong trẻo, mặt vô tội đúng chuẩn ngây thơ.

"A...... còn cả vũ khí nữa".Baekhyun đột nhiên la lên, khiến Kim Hoo giật mình.

"Ừm....... z sao". Kim Hoo cừi gian, một nụ cừi nói lên tất cả.

Sau một hồi thăm dò qua lại, cúi cùng bữa ăn cũng kết thúc lúc 12h, Baekhyun tạm biệt hắn rùi chạy vọt lên phòng bệnh của Chanyeol như lo lắng lắm, xa lâu quá cũng không nở.

.

.

.

Thấy cậu cừi tưi rói bước vào phòng bệnh của mình, Chanyeol bất giác nheo mày nhìn cái con ngừi suy nghĩ khó lườn kia. Do tiết trời nóng bức đi từ dưới lên phòng bệnh của Chanyeol, mặt cậu đỏ ửng lên, tay còn cầm cổ áo vẫy vẫy cho mát, nhìn đưa tình dễ sợ. Lại đứng ngay chỗ cái máy lạnh đang thổi gió, Bakhyun tháo hai cúc áo sơ mi ra, rồi banh ra cho gió lùn vào. Đột nhiên cậu quay qua cừi với hắn.

"Mát dễ sợ". Mắt cún cong lên.

Chanyeol nhìn cậu bằng đôi mắt nóng rực đầy dục vọng,a điểm này Baekhyun có thể nhìn ra chứ, cậu liền cài cúc áo lại, liếc hắn một cái.

"Biến thái".

"Cậu là đang cố tình đúng ko". Chanyeol nheo mày.

Baekhyun kéo áo lại ngay ngắn, đi lại chỗ Chanyeol, ngồi cừi ngoan hiền, lại thò tay lột quýt cho hắn ăn.

"Lúc nãy tôi có gặp Kim Hoo".Đưa một múi đến miệng Chanyeol.

Hắn né ra, ko ăn, mặt liền khó chịu thấy rõ, chắc có lẽ  hắn đã có thêm một kẻ thù, từ nay về sau ko ăn quýt nữa.

"Anh ta hỏi tôi anh ngoài bất động sản ra còn làm j nữa ko". Thuận tay Baekhyun cho miếng quýt đó vào miệng mình.

"Tui thừa bít cậu nói j". Giọng thản nhiên.

"Nói tui là thích xe, vũ khí, còn cả đồ cổ".Hắn xoa xoa đầu Baekhyun.

"Ừm.... khôn đó".Cậu gật gù, đột nhiên mày nheo lại, mặt nhăn nhó đến khó coi.

Liền quay ngang phun hẳn miếng quýt vào sọt rác, cầm cốc nước hắn đang uống dở nóc một hơi đến hết ly. 

Chanyeol nhìn cậu mà ko nhịn đc cừi.

Đột nhiên Chanyeol chở mình, ôm trọn Baekhyun đè xuống giường, mắt to trừng mắt nhỏ, môi mỏng kề môi thắm, mặt Baekhyun đỏ lên, lấy tay đẩy đẩy hắn ra, Chanyeol cừi, như đang ôm ấp một con cún trong tay. Tay hắn vuốt ve mặt cậu, rồi lại xuống xương quai xanh, từ từ lại xuống tới nơi tư mật.

Baekhyun nhanh chóng cầm cái tay hư hỏng của hắn lại, quay mình mún xuống, Chanyeol cừi rùi rút tay ra, thả lỏng ngừi, Baekhyun liền chuồn khỏi ngực hắn. Thật sự thì trêu Baekhyun vẫn là niềm vui bất tận, nằm ngay ngắn lại giường, nhắm mắt lười biếng.

"Muốn đi đâu chơi ko"

"Italia". Baekhyun nhanh miệng.

"Sao lại đến đó"

"Lúc trước chỉ còn mỗi nơi này là chưa đi". Giọng thản nhiên.

"Ừm.........". Hắn lườm cậu, nói z chẳng phải là nhắc đến số đồ cổ mà cậu bán đc đều đem đi du lịch hết đi.

.

.

.

.

Italia

Chanyeol quả thực dẫn cậu đi chơi, phong cảnh ở đây đẹp vô cùng, ngừi ta vẫn hay nói Italia là thiên đường, đúng thực là z. Mang đậm một phong cách cổ kính, với ánh đèn vàng mỗi khi tối xuống, cùng với Milano, đẹp đến ngỡ ngàn.

Baekhyun nằm lừi trong phòng khách sạn, không nhích nổi tấm thân, nhắm mắt, yên lặng trên giường, đến đồ cũng ko thèm thay ra, giày cũng không tháo. Chanyeol nheo mắt, đứng đối diện nhìn cái con ngừi lừi nhác trên giường, bỗng cừi gian, liền nằm đè lên ngừi Baekhyun. Mà cậu cũng không phản kháng, ấy thế còn ôm cổ Chanyeol, vùi đầu hắn vào cổ mình.

Chanyeol ngẩn ngừi ra, cái này là cậu đang chủ động chăng, hắn cũng bắt đầu nhắm mắt tận hưởng, dụi mũi vào cẩn cổ trắng noãn của cậu, thật dễ chịu.

"Ngoan chút đi, tui mệt rùi". Baekhyun thì thầm vào tai Chanyeol.

Chanyeol đơ lại một chút rùi cũng không bít là nên tức hay cừi, không hỉu nổi thái độ lúc này của cậu, thế là cũng quay ngừi, ôm trọn Baekhyun vào lòng rùi cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Buổi tồi, ngồi an vị trong một nhà hang lãng mạn tại thành phố, Baekhyun đưa đôi mắt vẫn còn buồn ngủ nhìn ra ngoài, ko thèm để ý đến cái tên mặt đen đang nhìn cậu.

Dùng bữa xong, lại kéo nhau đi bộ, Italia buổi tối đẹp như bức tranh, Baekhyun tự nhủ sau khi xong chuyện chắc chắn sẽ qua đây chơi vài lần. Đi ngang mấy cô gái da trắng tóc vàng, Chanyeol lại liếc mắt đưa tình, mấy cô thì che miệng cừi tủm tỉm, cậu huých tay hắn.

"Có bao h anh ăn một quả đấm vào mặt chưa".

"Chưa".Chanyeol nhún vai, thản nhiên.

Baekhyun nhìn hắn rùi hừ lạnh "yêu nghiệt"

.

.

.

Nằm yên trên giường, Baekhyun nằm gọn trong vòng tay ai đó, mặc cho hắn vuốt ve, vùi mặt vào sau gáy hít hà hương thơm của cậu, hắn bít sau khi xong đợt này, cậu sẽ đi mất dạng, Baekhyun là mẫu ngừi tự do, cho nên là hắn ko thể nào ép cậu đc, và chính bản than Chanyeol cũng là mẫu ngừi tự do.

"Baekhyun...".

"...."

Nghe tiếng cừi khẽ của cậu, Chanyeol giật mình bừng tỉnh, đúng rồi anh ko thể thua dễ dàng như z, anh đã thua một lần về vật chất rùi, lần này phải để cậu thua lại bằng chính trái tim mình, như z mới xứng đáng. Nhẹ nhàn vuốt tóc của cậu, miệng cừi gian nhưng thỏa mãn.

"Ngủ ngon"

..................................................

"Các nàng ngủ ngon". Tác giả said. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro