chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun nằm bất tỉnh cách không xa Chanyeol mấy.

"Tiền, ăn, thù,........ hưởng thụ".

Những 'từ' đó trong lý trí Baekhyun kéo tâm trí tỉnh táo lại và đây cũng là động lực sống của cậu, lắc mạnh đầu, cảm thấy xung quanh sao nóng quá lại hít thở không thông, chợt nhớ đến Chanyeol, liền nhìn qua bên hắn, cả ngừi mềm nhũn bò lại lay ngừi hắn, hắn nằm bất động, mắt nhắm nghiền, lay cỡ nào cũng ko có phản ứng, bỗng nhiên trong tim nổi lên một trận đau đớn, từ ngữ mới xuất hiện trong từ điển sống của Baekhyun.

"Điểm yếu"

Theo lẽ thường thì cậu sẽ bỏ hắn lại mà tìm chỗ trốn, đợi người đến cứu hắn thì cậu mới có cơ may thoát, nhưng lần này lại khác. Chân không tài nào nhấc lên nổi, cả ngừi run lên từng trận sợ hãi, Baekhyun lay ngừi Chanyeol, mắt bắt đầu đỏ lên, bỗng nhiên một giọt, lại hai giọt nước mắt rơi trên má hắn, nước mắt cậu cất giấu bao lâu nay, cúi cùng lại rơi vì hắn.

"Ya..... tên khốn ..... hic..... dậy nhanh".

"đừng bỏ tôi.... Hic....". Nức nở.

"Chanyeol a............". 

Càng ngày càng nức nở, Chanyeol cảm giác trên mặt mình sao lại ướt, chẳng lẽ có mưa, mà nước mưa nào lại nóng đến z, hắn nheo mày, từ từ mở mắt. Thấy cái tên có chết cũng ko khóc, bây h lại nức nở vì hắn, Chanyeol bỗng cừi khinh, một nụ cừi mờ nhạt, hắn nhớ lại lời mẹ từng kể về cậu, Chanyeol đó h vẫn ko tin, nhưng bây h có lẽ đã tin.

"Đừng khóc nữa". Nhìn cậu cứ che mặt mà khóc như hắn chết tới nơi, Chanyeol cừi khổ.

Nghe đc tiếng hắn, cậu lau nước mắt, to mắt nhìn Chanyeol, cậu hít một ngụm khí, mắt trừng hắn.

"Mẹ nó.... Hic..... h này mới tỉnh, lẽ ra nãy h chạy đc một đoạn xa rồi". Nước mắt vẫn còn đang chảy.

"H thì đỡ tôi dậy". Hắn nheo mày.

Baekhyun đỡ hắn dậy, cả hai phải chạy trốn khỏi cái khu vực này. Được một đoạn, ngừi của Dongwon tìm thấy hai ngừi. Bị đánh bầm dập thêm một trận nữa rồi mới trói hai ngừi về chỗ lúc nãy, nhưng lần này là bỏ hẳn vào một cái lồng giam, Baekhyun nãy h chạy mệt nên là h chỉ ngồi yên một chỗ ko nháo như lúc nãy.

Dongwon đi đến, thấy Chanyeol đầu chảy máu, còn cái tên cứng đầu thì giống như mún đi ngủ, dạng như chuyện này ko liên quan đến mình. Đúng là lì lợm.

"Tài liệu ở đâu". Nhìn hướng Baekhyun.

"Ko.... Bít". Ngáp dài.

Chanyeol đưa mắt qua nhìn, cừi khảy, tâm hắn thực phục con ngừi trời đánh này. Có lẽ cậu bít thế nào rồi cũng sẽ có ngừi đến cứu, thế nên mới gan lì như z. Dongwon khinh thường nhìn Baekhyun rồi cũng rời đi trong cơn tức giận, quả thực trước mắt chẳng thể làm j đc cậu, vẫn chưa có kế sách vả lại chuyện này ông của Dongwon cũng ko hề hay bít.

"Canh chừng bọn chúng".

Thấy hắn đi, Baekhyun xích lại gần Chanyeol, cừi gian manh nhìn hắn.

"Khi nào mới có ngừi đến".

"Tôi không liên lạc được". Tỏ vẻ mệt mỏi, dựa ngừi ra sau.

"Ơ.........". Đơ ngừi ra, nhìn tên trước mặt.

"Con mẹ nó, bít z tui bỏ anh lại rồi". Baekhyun tức đỏ mặt.

"Này có đeo đồng hồ ko". Chanyeol cừi khảy.

"Xì.... xem h nào anh chết à". Baekhyun lườm.

Chanyeol ko đôi co với cậu nữa, cầm tay có đeo đồng hồ lên, làn da trơn mịn lâu rồi hắn chưa chạm vào.

"Lúc nào cũng đeo đồng hồ của tôi tặng". Nhướn mày hướng Baekhuyn cừi.

"Nếu ko phải đồ xa xỉ thì ông đây cũng chẳng đeo". 

"Nếu tôi nói nó là thiết bị theo dõi thì sao". Nhướn mày, rồi nhấn một nút nhỏ phía bên phải của đồng hồ.

Lúc này Baekhyun mở to mắt nhìn chiếc đồng hồ, thì ra đó h cậu vẫn bị hắn theo dõi, thì ra mỗi lần đi đâu hắn đều bảo cậu đeo đồng hồ, thật sự là ngay từ đầu đã cảm thấy nghi ngờ rồi,Chanyeol cừi khinh rồi nằm lên đùi cậu, nhắm mắt lại đánh một giấc, hai ngừi bị bắt mà cứ như đang hẹn hò. Baekhyun mặc kệ, dựa đầu vào mấy song sắt mà ngủ.

Sau những tiếng súng đinh tai nhức óc, Baekhyun lim dim mở mắt, thấy ngừi của Chanyeol đang mở khóa, phía sau là mấy thi thể máu me. Cậu ngáp một hơi dài vươn ngừi rùi tính đứng dậy nhưng chân tê rần, chợt nhớ cái tên kia vẫn còn đang đánh một giấc ngon lành trên đùi cậu, đột nhiên mún cho hắn ngay một cú vào mặt, nhưng mà nhìn gần mới phát hiện da hắn thực sự rất đẹp, thế là Baekhyun cúi đầu xuống nhìn cho kĩ, phải công nhận là đẹp trai a, điều này cậu đã công nhận mấy lần rồi. Lấy tay vuốt theo đường sóng mũi, cừi trong lòng, không chừng nãy h hắn ngất vì mất máu rùi cũng nên, nghĩ đến đây Baekhyun cừi thành tiếng.

Chanyeol mở mắt, nhìn con ngừi đang cừi tươi rói trong khi đầu hắn thì đau, nhếch môi cừi, thuận thế kéo đầu Baekhyun xuống, hôn vào môi cậu, hai bờ môi khô quắn quýt với nhau đến khi căng mọng đủ nước mới buông ra. Chanyeol cừi thích thú, Baekhyun thì đỏ mặt thở hổn hển.

"Nào, h thì đỡ tôi". Giọng thản nhiên.

"Đỡ cái đầu anh". Baekhyun lớn giọng, nhưng vẫn là ko thể nào đứng dậy đc.

............................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro