chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun cùng Luhan ngồi ở sofa, kẻ thì nằm ngừi thì ngồi ăn trái cây, Baekhyun lười nhác nhắm mắt mún ngủ. Lại nhớ ra chuyện j đó liền bật dậy nhìn Luhan.

"Ngày mai mình phải về Hàn rùi". Về để giải quyết mấy chuyện kinh doanh rùi sẵn tiện cuộn hết đồ đạc qua đây sống lun. Ngồi bật dậy nhìn Luhan đầy mong chờ.

"Ừ".Giọng hờ hững, miệng vẫn nhai, mắt hướng TV, ko quan tâm lắm.

"Này ko quan tâm à". Baekhyun hờn dỗi lại nằm xuống ghế, bĩu môi.

"Nếu có chuyện j thì cũng đừng về".Baekhyun nhắm mắt lại, suy nghĩ về một ngày định mệnh nào đó.

"Có năn nỉ cũng chẳng đi hốt xác đâu". Cừi tưi rói

Viên kim cương vẫn còn nằm trong tay cậu, vả lại còn có cái tên thúi kia nữa, chắc chắn cậu sẽ ko có mệnh hệ j.

"Thật đúng là...........". Baekhyun nhào qua đánh Luhan.

.

.

.

Và 2 hôm sau con ngừi đầy tiền hạ cánh an toàn xuống Hàn, vẫn giữ nguyên phong thái quý tộc, từ sân bay thẳng tiến đến nhà hàng mà cậu mới tậu vài tháng trước, lên thẳng tầng cao nhất. Trong đấy đều là các bậc tiền bối tầm 50 trở lên, có vài ngừi trẻ tuổi được dẫn theo để học hỏi kinh nghiệm.

"Chào mọi ngừi". Bước vào đưa tay lên chào.

"Cậu chủ, cậu quậy đủ chưa". Một ông lão nhìn cỡ 60 thở dài.

"Haha............Quả thực lần này vất vả cho mọi ngừi rồi, chúng ta coi như ko còn nợ j nhau nữa, tôi kính mọi ngừi". Cậu đưa ly lên uống cạn.

"Tôi cũng kính cậu một ly, sau này cũng sẽ khó gặp lại". ông lão 50 cừi hiền hậu.

Trong lúc cậu đang huyên thuyên ở trên thì phía dưới, cháu của lãoPark thì thầm.

"Cậu ta giữ viên kim cương 'xanh', cùng một số tài liệu mật, mình có nên..........". Cúi thấp đầu nói nhỏ với ông nội mình

"Đừng làm bậy, Baekhyun ko phải là ngừi dễ đụng đến, nếu đã mún đi thì cứ để cậu ta đi". Ông lão phất tay.

"Nhưng, ông à..."

"Đến cả Sehun và Chanyeol còn động được thì càng ko dễ đối phó, huống hồ thân phận cậu ta ....". Lão thở dài.

Tên đó ko đành lòng mà im lặng lại hướng mắt đến Baekhyun.

.....

Sau đó cậu rời đi, mở bữa tiệc này chủ ý là để nói vài câu, với lại tạo cơ hội để mấy ngừi kia tự bàn chuyện làm ăn của mình. Baekhyun về nhà hoang, ở được 1 tháng, lo vài chuyện kinh doanh, mà cũng lạ cậu ko gặp hắn nữa.

Lúc này tâm trạng đang bùn đi long nhong trong thành phố, còn đợi vài ngày nữa là Na Uy thẳng tiến, nghĩ đến là lòng liền nhộn nhịp, về nhà vừa đặt chân đến cửa thì một cú đập từ sau gáy. Trước khi bất tỉnh nhân sự, thân hình lảo đảo "Con mẹ nó lại bị đánh". Sau đó thì nằm dài ườn trên sàn.

Mở mắt ra, là một căn nhà hoang, nhưng thật ra nó cũng không hẳn là nhà hoang, chỉ là một căn nhà chẳng có j bên trong cả, ở gần cửa có một đám đang ngồi nói chuyện, thấy Baekhyun tỉnh dậy thì một tên đi lại vỗ vỗ vào má cậu.

"Tỉnh chưa".

".....". Cậu nhìn tên này, và cậu bít hắn.

Lờ mờ nhìn xung quanh, thấy cảnh này quen quen a, hình như là bị bắt trói rồi sau đấy tên kia sẽ lại cứu cậu. Nhưng lần này thì Baekhyun phải tự thân vận động rồi.

"Này, này". Hắn lay ngừi Baekhyun

"Đừng giỡn nữa, ông của cậu đâu, mún tìm tôi chỉ cần nói một tiếng, đâu cần phải như thế này". Nheo mày nhìn.

"Haha.... Nghĩ mày là ai, h này lại ko bít sợ nhỉ". Tên đó cừi.

"Thế nói tao nghe, tao có j phải sợ nào". Mặt cừi tươi rói, như chẳng có chuyện j liên qua đến mình.

"Sau khi ông chủ chết, một số tài liệu, và danh sách về các đường dây buôn ma túy đều trong tay mày đúng ko". Giọng nghiêm túc.

"Tao đâu tài đến z". Cừi khảy.

"Thế còn viên kim cương 'xanh' ". Cừi gian thấy rõ.

"Ko ở chỗ tao". Ko ngờ tên này lại biết.

"Thế nó ở đâu". Giọng hơi bực.

"Tao chôn nó cùng với Luhan rồi". Mắt kiên định nhìn hắn.

"Đừng xạo". Một cái tát vào mặt Baekhyun, lực khá mạnh làm môi bị chảy máu.

Baekhyun phun ngụm máu, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh thấu xương, sau đấy ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng 'ông đây ko nói chuyện với mày nữa'.

"Nó ở đâu"

"........"

"Nói ko"

"..........."

"Tụi bây đánh". Hắn bực bội nhìn con ngừi lì lợm sắp bị đánh.

"........". Vẫn im lặng.

Hai tên áo đen bước đến, một tên giữ Baekhyun đứng vững, tên còn lại thì ra sức đánh vào bụng, được ba cú thì cậu gục đầu xuống, tên kia buông ra, Baekhyun nằm dài ườn dưới nền gạch, Park Dongwon dùng chân lay ngừi cậu, xác định là thực sự bất tỉnh thì cho ngừi trói lại. Park Dongwon nhìn cậu, hắn tin bị hành hạ lâu ngày cậu sẽ mở miệng.

Hai tên kia để cậu ngồi xuống ghế, trói lại, rồi tên Park rời đi, bảo bọn áo đen trông chừng.

Khoảng chừng 30 phút sau.

"Nước..........". Mặt lờ mờ nhìn mấy tên ngồi ở cửa.

Một tên thấy z, đem cốc nước đến cho Baekhyun, hắn nắm lấy tóc cậu giật ngửa rồi đổ nước vào miệng. Tức thì, Baekhyun bật dậy, tên kia không kịp phòng thủ bị đâm một dao nhỏ vào ngay động mạch ở cổ chết ngay. Mấy tên ở của liền rút súng ra, bắn về phía cậu. Baekhyun dùng thi thể làm bia đỡ đạn chắn trước người, sau đấy cũng rút một khẩu súng bên hông thi thể, bắn về bọn kia, sau vài phát thì chỉ còn mỗi Baekhyun ko trúng đạn, những tên kia đều nằm dài trên đất, máu chảy đỏ một vùng, thế là cậu liền chạy trốn.

Bước ra khỏi nơi đó, quan sát xung quanh thì đây là đồi núi, theo cậu bít đây là khu vực hoạt động của lão Park, xung quanh đều là cây cỏ, Baekhyun suy đoán nếu cứ chạy thẳng ra phía trước chắc hẳn sẽ có đường cái. Vậy là ko suy nghĩ nhìu cậu đâm đầu chạy, chạy đc một khoảng thì nghe có tiếng chân dồn dập, tiếng ra lệnh tìm cậu. Baekhyun càng thêm tăng tốc và bị vấp ngã, thế là theo độ nghiêng dốc, cậu cứ phi thân xuống hẳn đường cái, nhanh lại không mệt. Khi nằm trên mặt đường, cảm thấy thân thể ko bị j, Baekhyun liền đứng dậy quan sát xung quanh, rồi lại chạy tiếp, vừa chạy vừa nghiến răng ' thù này tao sẽ trả'. Vừa nghĩ xong thì xa xa thấy có chiếc xe đen đang lao đến, nhìn chiếc xe mà cậu thầm cảm ơn cái tên đang lái, chạy chắn ngay phía trước, như dự đoán ngừi trong xe là Chanyeol, cậu liền mở cửa xe yên vị ở ghế phụ như chuyện này là đương nhiên, hắn nhìn cậu cừi khinh một cái rồi khởi động xe.

Chạy được một đoạn thì phía sau có ngừi đuổi theo, hắn liền tăng tốc, chạy bỏ xa chiếc xe kia, Baekhyun thở phào. Bỗng nhiên bùm một cái phía sau xe bóc khói, mất thăng bằng lao thẳng xuống vách đến khi đụng vào cây thì mới ngừng. Hắn bị va vào đầu nên có lẽ bất tỉnh nhân sự, chỉ còn Baekhyun tỉnh táo. Nhìn sang bên cạnh thấy Chanyeol, đầu chảy máu, thân bất động, không hỉu tại sao mà cậu bỗng dưng lại lo sợ mất mát cái j đó như nhìu năm về trước. Phía trước đầu xe khói nổi lên, báo hịu xe sắp nổ, Baekhyun chợt run ngừi, liền nhanh tay kéo hắn ra khỏi xe, thân cậu nhỏ nhắn cố gồng mình lên mà vác cái thân to xác của hắn ra khỏi chiếc xe. Được mấy bước, xe phát nổ, hai ngừi lại văng ra xa, xe cháy thánh đám lớn.

....................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro