chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun mang vẻ mặt thất thần về biệt thự, Chanyeol thấy cậu về cũng chỉ đứng một bên quan sát, thực sự Chanyeol vẫn mún đánh giá thử xem lần này có phải cậu đang diễn trò hay ko, Baekhyun đi thẳng về phòng mình, chôn chặt khuôn mặt vào gối. Sự im lặng bao trùm lên không gian.

Quả thật đây là lần đầu tiên Chanyeol thấy cậu buồn đến z, ko giống như bình thường, làm lòng hắn cũng thấy hụt hẫn.

Sau sự kiện Luhan chết mọi thứ yên ắng lạ thường, Baekhyun chôn mình trong phòng khoảng 1 ngày, sau đấy lại tìm Chanyeol với vẻ mặt uể oải, bảo đi kiểm tra vết thương cho cậu, đúng là một kẻ yêu bản thân, Baekhyun trở lại bộ dáng bình thường, chuyện Luhan chết giống như là chuyện rất lâu.

Ngồi trong nhà hàng, nhìn những đĩa trống trước mặt, Baekhyun vo vo bụng, rồi lại nhìn cái tên đối mặt với mình.

"Này Kim Hoo bị xử rồi, đợi chân tôi khỏi rồi thì tôi đi đấy". Nhướn mày.

"Ko ăn bám nữa à". Chanyeol cừi hiền hòa chọc tức Baekhyun.

"Ăn cái đầu anh, nói rồi đấy, tới lúc tôi đi thì đừng có mà khóc gọi tôi về đấy". Baekhyun cừi tự đắc.

Đúng như lời Baekhyun nói, khoảng một tuần sau, khi có thể đi lại bình thường, cậu liền dọn đồ đi hết, còn ở trước mặt Chanyeol làm điệu bộ luyến tiếc.

"Chanyeol a..... tôi đi thật đó". Chóp chóp mắt long lanh.

"Ko tiễn". Chanyeol đong đưa ly rượu, ngồi xem giấy tờ.

"Đừng khóc gọi tôi về nha". Giọng thanh thoát.

"Hay muốn tôi đè cậu lun bây h rồi hẵng đi". Chanyeol chuyển mắt qua nhìn Baekhyun, cười gian, ko đi mà cứ ở đây làm màu với hắn, đúng là mệt a.

Baekhyun lườm một cái rồi cũng xách mông đi luôn. Thế là cậu đi hẳn 1 năm cũng chẳng thèm về.

.............

Na Uy

Tại một căn biệt thự xinh xắn, giữa một vườn hoa, và ở bên trong phòng khách, Baekhyun ngồi nghịch TV. Hai chân gác lên bàn, bụng cứ kêu liên hồi, ngán ngẫm bấm đi bấm lại mấy kênh.

"Ya........ chừng nào mới đc ăn z". Nói vọng ra sau bếp.

"Chết đói lun đi, ko có nấu phần cậu đâu". Giọng như mẹ đang la con.

"HuHu..... Luhan à chân mình lại nhói nữa rồi nè, đừng ác z chứ". Nằm hẳn xuống sofa tự ôm chân mà la lên.

"Anh, em mới về". Jongin từ ngoài cửa đi vào.

"À Jongin nhanh xuống ăn cơm lun này". Giọng Luhan vọng ra, ko hề để ý đến cậu, giống như Baekhyun là ko khí .

"Jongin à..... Luhan ác quá, lại định bỏ đói anh kìa". Baekhyun ngước mặt lên, làm mặt cún nhìn Jongin.

Jongin nheo mày nhìn ra sau bếp thấy anh mình đang lục đục nấu j đó, lại nhìn đến Baekhyun, lại thấy vui trong lòng. Thế là cũng ùa theo Luhan.

"Anh hai, mình ăn cơm đi, anh Baek không ăn cũng được". Jongin cừi hiền hậu, thảy cặp cùng áo khoác lên ngừi Baekhyun, rùi đi thẳng ra sau.

"Ya hai anh em cậu thật là........".Baekhyun la lên.

"Tự lết than ra đây mà ăn này". Luhan cười

"Haha... anh Baek có cần em bế ko". Jongin nãy h nhịn cừi, h thì lại cừi ồ lên.

"Xì........". Mếu máo, mắt cún lườm hai ngừi, ở chung với hai anh em nhà này toàn bị ức hiếp.

Baekhyun lết tấm thân lười biếng ra sau, vừa bước tới gần, mùi thức ăn ngào ngạt, Baekhyun gật gù cừi "đúng là Luhan", kéo ghế ra ngồi ngay ngấn vào, chỉ còn đợi Luhan đem thêm đồ ăn lên là ăn. Phải công nhận Luhan h như đang chăm hai đứa con.

...................

Ngày nào đó.

Các bác sĩ phẫu thuật cho Luhan đã tạo một cái chết giả bằng cách tiêm một mũi hydrochloride, làm giảm nhịp tim, khiến Luhan gần như đã chết. Dù biết là lời của bác sĩ Sehun sẽ tin, nhưng ko ai chắc rằng có thể qua đc mắt hắn, vả lại bệnh viện này cũng là của hắn. Cho nên tạo một cái chết giả vẫn hơn, khi đc đưa vào nhà xác, trong đó đã chuẩn bị đủ các thiết bị y tế để hỗ trợ cho nhịp tim Luhan đập lại bình thường, mọi thứ đều diễn ra như trong kê hoạch của Baekhyun. Sehun quả nhiên là bỏ về trước tiên, thuận tiện cho việc di chuyển Luhan. Sau khi nhịp tim ổn định, Baekhyun lại chuẩn bị một vụ tai nạn ở gần cảng biển, rồi âm thầm đưa Luhan lên chiếc xe cấp cứu sẽ chạy ra cảng đó, mọi thứ đều phải làm như thật, vì ai cũng bít thế lực của Sehun rất lớn mạnh, chuyện này phải thực sự cẩn thận. Lúc đến gần cảng lại có ngừi ra đón sẵn, di chuyển Luhan vào trong một thùng hàng để tránh những ngừi trong cảng và tránh tai mắt của Sehun không nghi ngờ, cứ thế Luhan trong tình trạng vẫn còn mê man, được di chuyển đến Na Uy y như một món hàng mà không xảy ra bất kì chuyện j. Khi mở mắt ra thì đã nằm trên một chiếc giường êm ái, trong ngôi biệt thự xinh xắn và kế bên là Jongin vẫn bình an vô sự.

Baekhyun đã dùng lời hứa của các bậc trưởng bối để làm vụ này, tuy không thể giấu Sehun hoàn toàn nhưng đủ để tạo một lá chắn đủ lâu mà Sehun sẽ không thể nào phát hiện đc. Quả thực thì sau một năm nay Sehun đã ko thể nào tìm đc Luhan nữa, chắc có lẽ đã tin là Luhan thực sự chết.

.........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro