Chap25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hoo lại nhìn Baekhyun một cách gian tà, rút ta một con dao nhỏ, kề sát bên mặt Baekhyun. Cả ngừi cậu run lên từng hồi, Baekhyun rất là sợ đau a.

"Có thật là nó không quan trọng với mày ko". Vừa dứt lời, hắn liền đâm thật mạnh vào đùi Baekhyun một cách dứt khoát.

'Phập'

Bỗng nhiên không khí xung quanh im ắng lạ thường.

Con dao đâm hẳn vào đùi Baekhyun, Baekhyun to mắt nhìn đùi mình chảy máu, ướt hết cả quần, so với bị đạn bắn trúng thì cậu cảm thấy cái này vẫn là đau hơn, cạnh dao sắc bén cứa vào thịt còn đau hơn cả một viên đạn ghim vào nữa, Chanyeol giật mình, với tính của Baekhyun thì chắc sẽ ko yên đâu.

Baekhyun hít một hơi thật sâu.

"Ya................ Con mẹ nó, sao lại đâm tao". Baekhyun la toán lên, đến 2 tên đứng gác ngay cửa cũng giật mình, đúng là tức nước vỡ bờ a.

Câu nói của Baekhyun như khiến Kim Hoo bừng tĩnh, hắn gần như có thể chắc rằng bản thân đã bị lừa. Chanyeol còn suýt nữa bật cười thành tiếng, đúng là Baekhyun.

"Con mẹ nó, z tao giết mày trước". Kim Hoo nắm cằm Baekhyun thật mạnh, đang định rút con dao ra.

"Khoan.......". Chanyeol lên tiếng.

"Để tao kí". Chanyeol vẻ mặt lo lắng từ từ đi lại chỗ bàn.

"HaHa.... Đúng là..".Kim Hoo nhìn hắn từ từ đi lại thì bật cừi không ngừng đc.

Nếu như hắn chịu ký thì có bỏ cái tập đoàn hiện tai, với khối tài sản của Chanyeol cũng đủ gây dựng lại một cái khác. Chỉ là ko hỉu cái cặp này đang diễn trò j, khiến Kim Hoo ko theo kịp.

Baekhyun nãy h ngơ ngát nhìn Chanyeol, hắn đang kí giấy tờ, từ từ đi lại chỗ Kim Hoo đang đứng kế bên cậu, trên mặt gian ko tả đc. Bống thấy trên lưng Kim Hoo có một chấm đỏ, Baekhyun nhoẻn miệng cừi. Sau đó thì Kim Hoo ngã xuống, hai tên đứng gác ngoài cửa bị bắn ngay đầu, chết tại chỗ. Còn Kim Hoo thì trúng ngay xương chậu, coi như nửa thân dưới bại liệt, lúc này Baekhyun lại nhìn đến Chanyeol. Coi như màn kịch diễn đã xong, ko hao tổn binh khí, à mà ngừi chịu lại là cậu.

"Mau cởi trói đưa tui đến bệnh viện nhanh lên". Baekhyun gấp rút nhìn đùi mình, đau không tả đươc, lại đâm ngay chỗ thịt mềm mịn.

Chanyeol bật cừi, đi lại bế cậu đi, trước khi đi còn nhìn Kim Hoo, khinh thường.

"Tao để mày sống để bọn kia giết hộ". Nhếch mép, cừi gian.

"Có giỏi thì giết tao lun đi". La thất thanh.

Chanyeol bế Baekhyun khuất bóng, thẳng xe đến bệnh viện.

Bệnh viện.

Nhìn cậu ngồi trên giường chăm chú quan sát vết thương, hắn cừi khảy.

"Có khả năng để lại sẹo đấy". Nhướn mày như xem thử phản ứng của cậu sẽ như thế nào.

"Ừ để nhắc tôi nhớ anh tốt với tôi cỡ nào, sẵn tiện cho mẹ Byun xem". Baekhyun lườm hắn.

"Này đỡ tôi ra ngoài". Baekhyun đưa tay.

Chanyeol đỡ Baekhyun nhảy tưng tưng ra ngoài, đi đến thang máy thì thấy phía xa, hình như là Sehun, Baekhyun cừi khinh "hắn mà cũng vào bệnh viện", chợt cậu khựng lại, mặt trắng bệch, nắm chặt tay áo Chanyeol, hắn thấy cậu có điểm kì lạ, liền nhìn đến ngừi đang ngồi đằng kia.

"Hình như là Sehun". Chanyeol lên tiếng như khẳng định.

"Mau đỡ tui lại đó, nhanh lên". Cậu xiết chắc tay áo hắn, mắt bắt đầu đỏ, như đang sợ mất đi cái j đó.

Biểu hiện này của cậu khiến cho Chanyeol một phen giật mình.

Baekhyun đứng trước mặt Sehun mà hắn thì đang gục đầu như mất tinh thần, cậu nhìn vào ánh đèn màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu.

"Có phải là Luhan trong đó ko". Giọng run rẩy

".........". Sehun vẫn im lặng.

"Có phải ko". Baekhyun hét lên.

"Anh.... Con mẹ nó, nếu Luhan có chuyện j tôi sẽ giết anh". Baekhyun nắm vai Sehun, lay ngừi anh.

Trong tình cảnh đó thì Chanyeol chỉ đứng một bên xem từng biểu hiện trên mặt Baekhyun, đánh giá thử xem là thật hay giả, tâm tư cậu ko thể nào lường trước được. . Mà trong tình cảnh này lại cảm nhận đươc là nữa thật nữa giả, nhìn mắt Baekhyun đỏ lên nhưng ko rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có hận thù trong đó, đúng như lời mẹ kể là cậu không thể khóc được nữa.

Bác sĩ bước ra, mặt hơi thất vọng, như mọi khi người ta chết, bác sĩ chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi. Baekhyun sụp xuống nền gạch, hai tay che mặt, cả ngừi run rẩy kịch liệt, Sehun thì vẫn còn đứng yên, hắn ko thể chấp nhận được bản thân lại vì một ngừi con trai mà đau buồn như z, anh thực sự đau lòng? Sehun dường như ko thể chấp nhận được sự thật là anh từ trước đến nay lun cao ngạo, lun ko để ai tong mắt z mà bây h lại đau khổ vì một ngừi con trai, lại tự cừi bản thân, hắn là ai chứ? thế là liền một mạch bỏ đi, Sehun phóng thẳng xe đi, bỏ lại thực tại và chẳng ai biết hắn ta đi đâu.

Chanyeol thấy Sehun rời đi, đoán chắc thế nào cũng đi uống để quên đi thực tại, một phần thói quen của Sehun, Chanyeol đều biết. Lại gần Baekhyun, hắn đứng nhìn cậu nãy h vẫn giữ nguyên một tư thế.

"Luhan sau khi bị Sehun hành hạ thì đã tự sát". Lúc nãy có ngừi báo lại tình hình cho Chanyeol.

"Haha.... Ko còn Jongin thì cậu ta cũng chẳng mún sống làm j nữa". Baekhyun cừi như điên dại.

"Ooh Sehun tao sẽ giết mày". Baekhyun nắm chặt tay thành quyền, mắt đỏ ngầu, bộ dáng thù hận thấy rõ.

Đến Chanyeol còn phải giật mình vì bộ dạng này của cậu, trước h hắn chưa từng thấy cậu như z bao h, ngẫm lại thì chuyện Luhan chết có khả năng là thật.

Thấy như z, chắc chắn ko cần mình bên cạnh, thế là Chanyeol cũng bỏ về, vả lại hắn cũng có một số chuyện phải xử lý sau vụ này, trước h hắn cũng ko giỏi an ủi ngừi khác lắm, để một mình cậu tự bình tĩnh lại, sau đấy thì chiếc giường được đẩy ra, trên đấy là thi thể Luhan, Baekhyun thương tiếc mở khăn trắng ra nhìn mặt Luhan lần cuối, khuôn mặt từng lo lắng, nheo mày mỗi khi cậu làm j đó sai, bây h chỉ còn lại một màu trắng, JongIn bây h ở đâu ngay cả cậu cũng ko biết, Luhan ra đi z, cúi cùng thì chỉ còn mỗi mình cậu, đau lòng nhưng cũng bỏ về, Luhan được di chuyển đến nhà xác.

Luhan cuối cùng cũng ra đi.

......................................

"Cắt, Luhan hết vai". Tác giả said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro