chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian lãng mạn nhưng lầy lội ở Italia thì hai ngừi cũng về nước, ra sân bay còn diễn một màn tình tứ, y như thật, rồi tay trong tay về biệt thự. Bước vào trong Baekhyun liền thẩy vali ngay giữa phòng khách, lập tức có ngừi ra dọn dẹp, đem hành lý của cậu lên phòng, Baekhyun nhìn một lượt, rùi gật gù đưa tay sờ cằm, bĩu môi. Mấy ngừi này toàn đàn ông, vã lại thân hình ko phải dạng vừa, cỡ này cũng tầm trong quân đội, mà lại là ngừi da trắng mới ghê, nhưng đi làm việc nhà cho một tên biến thái như hắn. Nghĩ đến đây, cậu bụm miệng cừi đến đỏ mặt.

"Lần này chuẩn bị tốt nhỉ".Giả vờ nghiêm chỉnh, giọng hơi khàn vì nén cừi, mặt vẫn ko dấu đc buồn cừi.

"Lính thủy đánh bộ đấy". Chanyeol hừ lạnh.

"Mà nếu ko phải tại mẹ Byun thì tôi cũng ko mắc công như z đâu".Chanyeol liếc mắt về cái tên vẫn đang ung dung kia, nhấn mạnh chữ 'mẹ Byun' cho Baekhyun nghe.

Lúc đầu hắn vốn có ý định lưu Baekhyun lại bên mình, vì cậu khá giống đứa em trai, mún làm cho bà Williams vơi đi nỗi bùn, mà thật ko ngờ cậu đc nước lấn tới, xem nhà hắn là một nơi để lánh nạn nữa mới hay.

"Ừ đúng rùi điểm yếu của tôi đấy, nếu mún ép tôi thì cứ lấy mẹ Byun ra". Giọng thách thức.

Cậu lại nghĩ thầm 'mà mẹ của Chanyeol thì ai dám động đến', rồi lại cừi giương giương đắc ý.

"Giỏi lắm...".Đứng bật dậy khỏi ghế sofa, hướng Baekhyun đi đến.

Baekhyun liền năm chân bốn cẳng chạy vọt lên phòng của mình, khóa chốt lại, ngã lưng nằm trên giường. Chanyeol dưới này lại lười biếng ngồi lại sofa, anh xoa đầu, với giọng điệu lúc nãy thì quả thật chẳng j có thể ràng buộc đc Baekhyun. Anh lại đi về phòng xử lý một số chuyện đã bỏ dỡ khi đi du lịch với tên kia.

Một ngày đẹp trời, Baekhyun tự mình đi dạo, mua linh tinh mấy món đồ, chủ yếu là đồ ăn, rùi lại chạy lòng vòng trong công viên của mình, nhìn cái cơ nghiệp của cậu, trong long thầm nhũ phải xây thêm cái nhà hàng đối diện nữa mới là trọn vẹn, vừa chơi lại ăn, còn j bằng. Bỗng nhiên thấy chán, liền về nhà riêng, vừa mở của, một cái đau đớn ở sau gáy, thế là ngất lun, nằm dài trên đất, ko ai đỡ. Lúc mở mắt ra thì đang ở trong một căn nhà hoang, hai tay bị trói ra sau, nhìn xung quanh cũng biết là rừng rậm bao quanh, cậu gục đầu xuống, tự cừi "đúng là tên đần". Kim Hoo từ ngoài đi vào, thấy Baekhyun gục đầu, cứ nghĩ cậu sắp khóc, liền cừi hớn hở đi đến, trước mặt cậu ra vẻ quân tử.

"Tôi sẽ ko động đến cậu".

"....".Vẫn gục đầu.

"Tôi chỉ cần hắn kí vài tờ giấy là cậu sẽ đc thả". Kim Hoo cừi gian, vỗ vai Baekhyun.

"Chanyeol nhất định sẽ cứu tôi".Khi mà Baekhyun nhập vai là khỏi chê vào đâu, mặt cậu bắt đầu ủy khuất mếu máo như sợ hãi, y như con mèo không đc chủ vuốt ve ôm ấp.

Nhìn biểu hiện của cậu, Kim Hoo hài lòng cừi rùi đi ra ngoài, bảo hai tên áo đen ở lại canh. Qua hẳn một tiếng sau, lại nghe tiếng bước chân ở phía ngoài, cậu hít mạnh một hơi lấy lại cái bộ mặt đáng thương lúc nãy, lúc này Kim Hoo lại vào, mặt cừi gian, cầm một sấp giấy tờ trên tay, để lên cái bàn gần đó, rùi lại nhìn đồng hồ, hướng Baekhyun đang ủy khuất cừi gian.

"Ngừi yêu của cậu đến rùi đấy".

Baekhyun dời tầm mắt ra ngoài Chanyeol một thân màu đen, mặt lạnh lùng bước vào trong, quả thật chưa bao h hắn dùng bộ mặt này đối với cậu, tự nhiên trong lòng Baekhyun thấy có j đó tự đắc. Tay đút túi quần, mặt hiên ngang nhìn Kim Hoo.

"Thả cậu ấy ra"

"Bao nhiu năm đấu đá trên thương trường cũng ko bằng ngày hôm nay nhỉ".Kim Hoo cừi gian, lật qua lật lại giấy từ trên bàn.

"Chỉ cần mày kí hết đống này thì mày với nó đc thả". Vốn là mấy miếng đất hái ra tiền mà hắn lại nẫng tay trên của mính, Kim Hoo vốn mún lấy lại, với thêm một số cổ phần của hắn.

"Mày nghĩ một tình nhân lại quan trọng thế sao".Chanyeol cừi khảy.

Lúc này Baekhyun nhìn chằm chằm tên kia 'ừ đúng rùi đấu võ mồm lâu lâu tí', đưa tầm mắt về phía Kim Hoo, giật mình khi thấy hắn đến gần.

"Có thật ko". Kim Hoo nhẹ nhàn vuốt ve mặt Baekhyun.

Trong nháy mắt Chanyeol bỗng nhiên khó chịu, nheo mày nhìn hành động của hắn đối với Baekhyun. Kim Hoo quay lại nhìn Chanyeol, nhướn mày như đang thách sự giả tạo của Chanyeol. Sau một hồi khó chịu, hít thở ko thông,  Chanyeol gục đầu cừi, một tiếng cừi thỏa mãn lại pha chút thương hại, tiếng cừi làm Kim Hoo giật mình, cảm thấy có j đó không đúng ở đây.

"Đúng là bao năm trên thương trường cũng ko bằng ngày hôm nay".Nhắc lại lời Kim Hoo với giọng cừi mỉa mai.

"Trong lúc mày đang chơi trò chuột đổi gạo thì giá cổ phiếu đang rơi trầm trọng, cả việc trốn thuế, hối lộ, đều đc quan tâm, trong vòng 24h nữa thì mày chuẩn bị phá sản". Khôi phục lại tinh thần, Chanyeol nhướn mày khinh thường.

Baekhyun nheo mày nhìn cái tên đang nói, 'mình là con chuột đấy, z mà lại suýt đem lòng yêu con chuột này đấy, bị lừa cũng ko ít nữa này' suy nghĩ này khiến Baekhyun suýt bật cừi thành tiếng.

Kim Hoo đơ tại chỗ, trước h đều sử dụng ''chiếu tướng đổi xe'' thành công, ko ngờ bây h lại thất bại đến mức phá sản, mà cũng nói chỉ tại lần này hắn quá gấp quá ỷ lại, nhìn tài sản của tên này mà chỉ mún nhanh chóng có đc, không tính đường đi nước bước cẩn thận.

"Mày... con mẹ nó..". Giọng tức điên.

Điện thoại bỗng reo lên, Kim Hoo nghe máy, khuôn mặt lập tức chuyển đen, thấy z Chanyeol lại cừi, khinh thường, bồi thêm mấy câu. Quả thực là công ty của hắn hiện h đang đứng trên bờ vực phá sản.

"Mày mún chết thoải mái ko". Mặt nhân từ.

Lần này lại đến Kim Hoo cừi, nụ cừi cũng khinh miệt, lại ngã ngớn, làm Baekhyun phút chốc run rẩy, càng khiến cho Chanyeol cũng bất an vì Baekhyun vẫn còn trong tay hắn.

........................

I'm back. Nhớ vote và cmn cho Me nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro