chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm gọn trong lòng ai đó, cả người ngứa ngấy khó chịu, nhích qua nhích lại một hồi, mông liền bị bóp gọn, cả ngừi bỗng nhiên cứng đờ, ko dám nhúc nhích, thế là ngẩn đầu lên nhìn cái ngừi vẫn còn đang nhắm mắt. Lấy tay chọt chọt hắn.

"Đói bụng". Giọng hậm hực.

Hắn ko trả lời, vẫn vờ ngủ, tiếng lòng của cậu bỗng van lên 'ọt ọt', Baekhyun tức đỏ mặt, thực sự là rất đói rồi a.

"Dậy ko". Giọng như đe dọa.

Lúc này Chanyeol cừi một cái, cứ tưởng hắn tỉnh rồi chứ. Nhưng sau nụ cừi đó là một cú thúc từ phía dứi, cả ngừi Baekhyun liền run lên, tiểu huyệt ngậm trọn cự vật của hắn.

"A...........".

Cậu la lên, hắn thì lại cừi thỏa mãn. Phía dưới trướng quá, lại thêm eo đau nhức kinh khủng, hai chân bị hắn kẹp gọn. Thế là lại nằm im, nhưng cậu thực sự rất đói a, mún đi ăn ngay bây h, lại mún vùng lên một lần nữa thì nghe thấy tiếng mở của, có người đi vào. Cậu thực sự ko mún người khác nhìn thấy cảnh này đâu a, cả người ko mảnh vải che thân, chỉ có một tấm chăn đắp gọn lại bị hắn ôm ấp nữa chứ, còn j là oai phong của một thằng đàn ông. Thế là Baekhyun lại phải chui ngủm vào trong chăn, giấu cả ngừi lẫn đầu vào trong chăn, lại nằm gọn trong lòng ngực của hắn, đúng là tức a. Chanyeol lúc này mới cừi như nhịn lâu lắm rồi.

"Của ngài ạ". Giọng này Baekhyun nghe quen quen a.

"Theo như điều tra thì chuyện lần này là tên đó tự ý hành động, lão Park ko hề biết". Giọng nghe quen quá, Baekhyun nằm ở trong mà cứ suy nghĩ tới lui.

" Được rồi cậu ra ngoài đi, bảo trợ lí của tôi vào đây".

Lại có người vào, Baekhyun phải nằm trong đây đến khi nào a, đang suy nghĩ miên man tìm lối thoát, thì mới để ý đến cơ bụng của hắn đang ở ngay trước mặt mình, đó h cậu chưa từng ngắm kĩ a, đúng là tuyệt phẩm, lấy tay sờ sờ cơ bụng rắn chắc múi nào ra múi nấy của hắn rồi sờ tới bụng mình, nó khác một trời một vực, 'kiểu này thì mình phải đi tập gym' nheo mày suy nghĩ. Nói sao cậu toàn bị hắn áp chế, nữ thư kí đang đứng nghe Chanyeol phân phó công việc đột nhiên thấy có một cánh tay lượn lờ dài trên người giám đốc , thì ko khỏi đỏ mặt. Chanyeol ngược lại rất tận hưởng a, thản nhiên cầm tài liệu phân phó công việc cho thư kí, tay cậu lượn lờ một hồi lên tới rãnh ngực, săn chắc khỏi chê, đang chìm đắm trong body tuyệt phẩm của hắn bỗng nhiên tiếng lòng lại reo lên 'ọt ọt'. Tay Baekhyun liền thẳng lên bóp lấy cằm của hắn, ko thèm để ý đến xung quanh, cả người trườn lên, lú đầu khỏi chăn, một tay chống xuống giường, một tay bóp cằm của Chanyeol, do tư thế này khiến cự vật phải rời khỏi tiểu huyệt, phía dưới của Baekhyun liền một hồi co rút, cả người run lên, mày hơi nheo lại, nhìn lại có phần ủy khuất, hắn rất hưởng thụ biểu cảm này a.

"Tôi....Đói......Bụng". Nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.

Chanyeol ra hiệu, nữ thư kí thấy tình hình liền thức thời mà rời khỏi, lúc này Chanyeol nhìn đến cậu, tóc thì rối như tổ chim, mắt cún trừng hắn như mún ăn tươi nuốt sống, đặc biệt hơn là mấy dòng chữ trên mặt vẫn còn thấy mờ mờ, nhìn hài ko tả đc. Hắn phì cười rồi cũng chịu ra khỏi chăn, đỡ cậu vào WC.

"Tui tự tắm". Đẩy hắn ra ngoài.

Hắn nheo mày nhìn, mà ngẫm lại thì ở đâu tắm cũng ko thoải mái lắm, nên là cứ để cậu tắm trước.

"Con mẹ nhà anh................". La thất thanh.

Đang ngồi xem văn kiện đột nhiên nghe cậu la lên, liền nhớ đến mấy dòng chữ trên mặt, chắc là bôi ko ra rồi, nghĩ đến đây ko nhịn đc liền cừi, nhưng vẫn phải giữ giọng bình tĩnh.

"Có chuyện j".

'rầm' tiếng cửa mở, cậu chạy ngay lại trước mặt hắn.

"Đây này, làm sao mà ra ngoài". Tay chỉ vào chán, vùi trán ngay trước mặt cho hắn xem.

"Tùy cậu, nếu ko mún thì nhịn". Nhún vai, đứng dậy vào WC.

Đứng ngay cửa phòng tắm, hắn phì cừi, đúng là nhìn cái mặt hài ko nhịn nổi. Khoảng 20 phút sau hắn bước ra, cậu vẫn còn đứng trước tấm gương, tự kì rồi lau khuôn mặt mình, hắn ho vài tiếng để chỉnh giọng lại, rồi đi đến chỗ bàn lấy hai miếng băng cá nhân, đứng chắn ngay trước mặt Baekhyun, mở từng miếng rồi dán lên trán và bên má, cậu thì vẫn trừng hắn như mún ăn sống.

"Đi ăn đc rồi". Giọng thản nhiên

Cậu lại nhìn vào gương, a đúng là đơn giản thế mà nãy h nghĩ ko ra, làm bôi đau cả mặt. Lại thấy hắn đi khuất, cậu liền lon ton chạy theo.

Nhà hàng của Baekhyun.

Hai ngừi ngồi nghiêm nghị ở tầng cao nhất, Baekhyun khoanh ta trước ngực, nhìn hắn đang cầm menu, ra dáng quý tộc.

"Kêu thỏa thích đi, hôm nay tôi đãi". Lên giọng.

"......" Đặt menu xuống, lườm Baekhyun.

"Mang hết đồ ăn trong nhà hàng ra đây". Chanyeol cừi khảy.

Baekhyun há hốc mồm, không lẽ hắn định ăn hết, nhưng suy nghĩ lại thì hắn chắc kêu rồi bỏ, mún dằn mặt mình đây mà, nghĩ tới đây cậu lại lườm hắn. Đang hướng mắt nhìn ra ngoài lại cảm nhận đc ai đó đang chăm chăm nhìn mình, hắn quay lại bắt gặp mắt cún của cậu, bất giác lại khiến hắn cừi nhẹ.

"Mai đi ra mắt ba mẹ tôi". Giọng thản nhiên.

"Cái j mà đi ra mắt". Nheo mày cảnh giác.

"Cậu sẽ chung một chỗ với tôi". Cừi hiền hậu.

"Ông đây không rảnh".

Cái này là đang cầu hôn đó a, cầu hôn j mà ko nhẫn cũng chả có miếng lãng mạn nào, ngừi tiền cho lắm vào, h cầu hôn ông cũng ko có siêu xe cũng ko có nhẫn Baekhyun gào thét trong lòng.

Đột nhiên nghĩ tới cái j đó, hai mắt sáng lên, giọng vờ nghiêm nghị.

"Mún cưới tôi không dễ đâu".

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đã nhận tiền cưới hỏi rồi thì phải". Lại nói đến của hồi môn chứ đâu.

Baekhyun nheo mày, chẳng lẽ hắn nói đến số đồ cổ mà cậu đã lấy, nói z là cậu đã bị hắn bắt thóp ngay từ đầu, hèn j hắn chưa bao h mở miệng đòi lại số đồ cổ, cứ để cậu long nhong bán hết, nào là du lịch, mua nhà hàng xây công viên....... mục đích là cho ngày hôm nay a, z là cậu đã nhận tiền cứi hỏi của hắn từ trước, h có trả lại cũng ko đc vì cậu đã xài hết , đúng là lừa đảo. Hắn âm mưu từ trước rồi a, nào là cho cậu thay thế chỗ em trai hắn để bà Williams đỡ buồn, rồi bây h bắt cậu phải lấy hắn, làm con ở cho hắn a..........

Lúc này trên mặt Baekhyun đủ mọi biểu cảm, nhìn hài ko tả đc, hết xanh rồi lại đỏ.

Mà thực sự thì số đồ cổ đó Chanyeol ko quý trọng j mấy, vì nó mà ông ngoại và em hắn mới chết thảm, kho đồ cổ đó trước h hắn chưa từng động tới, chỉ là xây một cái biệt thự mới trên một cái kho cũ. Bây h vừa giải quyết đc cái quá khứ không mún động đến lại bắt đc một Baekhyun kế bên, đúng là tiện cả đôi đường, nghĩ đến đây hắn cừi nhẹ, phong thái ung dung nhấc ly rượu lên uống cạn.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức ko chịu đc, cầm ly rượu lên nóc sạch, hậm hực trừng hắn.

" Quân lừa đảo"

"Là ai chui đầu vào hử". Hắn nhướn mày, là tại cậu quá tham, ko thể trách hắn.

Đúng là cậu tự mình chui đầu vào thật, thở dài một cái rõ mệt, đuối lý nên thôi, tới đâu tính tới đó, bây h thì Baekhyun phải tranh thủ ăn cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro