chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày đẹp trời tại sân bay.

"Chanyeol a............ cho tôi trả góp đi a". Baekhyun bị hắn kéo tay lôi đi, mặt mếu máo nhìn tấm lưng nghiêm nghị trước mặt.

"Tiền nhận đủ hết rồi, lại còn tạo dựng sự nghiệp riêng, h thì làm tròn bổn phận đi". Quay lại cừi hiền hậu với Baekhyun.

"Tại anh lừa đảo a, nếu biết trước phải về hầu hạ anh thì ông đây cũng chẳng thèm đâu". La lên.

"..............". Im lặng và lôi đi.

Thế là có một màn lôi kéo giữa sân bay.

"Chanyeol a........ chỉ đùa thôi phải ko". Giọng bất lực mếu máo.

"...............".

"Qua thăm mẹ Buyn rồi về đúng ko". Cố gắng kéo một tia hy vọng.

".....................". Gần tới chỗ máy bay.

"Lỡ như ba mẹ anh ko chịu thì sao". Kiếm cớ để thoát.

"Bây h là thời đại nào rồi". Cừi khảy.

"Con mẹ nó........... thả ông ra ngay". Thôi rồi, nói z là hắn định bắt cậu đi thật, đúng là chịu hết nổi rồi a, Baekhyun la lên.

Đột nhiên hắn ngừng lại, Baekhyun liền cảnh giác, ko ngoài dự đoán hắn quay người định vác Baekhyun lên. Nhưng cậu đâu phải dạng vừa, liền né ngay, nhìn mặt hắn cụt hứng vì vác hụt, Baekhyun ko nhịn đc liền cừi lớn, giữa sân bay rộng lớn có một cặp đang làm trò con bò. ( Cảnh này giống đi bắt vợ quá)

Lại thấy hắn đi đến chỗ mình, Baekhyun đưa tay lên phòng thủ.

"Buyn Baekhyun". Hắn đứng thẳng lưng nghiêm mặt nhìn cậu.

"Ông đây ko có đi đâu hết". Trừng Chanyeol.

Bắt cậu về ở chung với hắn, tối nào cũng bị lăn qua lăn lại, đói bụng thì lại ko đc ăn đúng giờ no đúng bữa a, đời nào Baekhyun chịu.

"Tôi sẽ ko ngược đãi em". Cười hiền hậu, hắn giống như biết cậu đang nghĩ j.

Tình hình này thực sự ko ổn, nếu đứng đôi co với hắn một hồi mấy tên lính thủy đánh bộ j đó mà ra bắt cậu là chạy ko kịp. Nghĩ z liền quay lưng chạy đi, mà quả thực vừa chạy đc mấy bước liền thấy mấy tên lính đó đuổi theo.

Chanyeol thì đứng yên một chỗ, hai tay đút túi quần, phong thái ngời ngời nhìn theo Baekhyun đang chạy lòng vòng trong sân bay,phía sau là mấy tên lính đuổi theo, đúng là suốt ngày làm trò cừi a. Hắn nhìn theo dáng chạy của cậu, cừi nhẹ một cái rồi ra hiệu ngừng đuổi theo, thế là Baekhyun chạy mất dạng.

.

.

.

'Hộ hộc....'

Tiếng ai đó thở.

Baekhyun đứng trong bãi đỗ xe, mặt đỏ ửng mắt vẫn đảo qua đảo lại ko ngừng. Thấy ko có ai đến mới an tâm mà đi, lại nhìn đến chiếc đồng hồ đeo trên tay, cái này là của hắn tặng a, nếu ko lầm thì có gắn thiết bị theo dõi, z hắn mới dám để cậu chạy, nếu ko có thiết bị theo dõi đời nào hắn để Baekhyun vụt khỏi tay mình.

Cừi khảy một cái, thế là tháo đồng hồ ra rồi dẫm nát trên đất. Lúc này mới hiên ngang mà bước ra khỏi bãi đỗ xe. Cơ mà vừa đặt chân ra thì trời đất đã tối sầm lại, cả ngừi bị nhấc bỗng lên. Là cậu bị bắt cóc a, bị ngừi ta bịt mặt rồi thảy lên xe. Có lẽ cậu quên rằng chuyện của mình với Park Dongwon vẫn chưa giải quyết xong, hình như lần trước là đàn em của hắn bị bắn lúc đó Park Dongwon ko có ở đó, lúc này cậu mới vỡ lẽ. Ngồi im thin thít trong xe, Baekhyun có thể cảm nhận đc ngồi kế bên mình là hai tên đô con, ko cẩn thận là ăn đấm như chơi.

Cuộc đời sao cứ mãi bị bắt thế.

.

.

.

Baekhyun bị bọn họ giải đi, đến trước mặt một ngừi nào đó, đột nhiên chân bị đạp một cái, thế là quỳ trên nền gạch. Cậu đc tháo bịch mặt ra, hai mày nheo lại vì ánh sáng đột ngột, từ từ thấy đc ngừi trước mặt mình, là lão Park, thôi rồi lần này là chết chắc lun, hai ông cháu hùa nhau bắt cậu về. Lão Park ngồi trên ghế nhìn cậu bằng nửa con mắt, khác xa lúc trước khi ở bữa tiệc. Tay đang khuấy đều tách café trong tay, phong thái chậm rãi đúng chất ngừi trong gian hồ lâu năm.

Baekhyun xác định lần này khó mà bảo toàn mạng sống. 

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro