chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc này.

Chanyeol ngã mình trên máy bay, lấy điện thoại ra xem, quả thực là cậu tháo đồng hồ xuống rồi, chẳng phải là cậu đã thua hắn rồi sao, chẳng phải là hắn đã thắng đc trái tim cậu sao.

Nhưng có lẽ lí trí của Baekhyun vẫn chưa thể thuyết phục đc, tim cậu cũng chưa hoàn toàn thuộc về hắn.

Đột nhiên một cảm giác bất an đến mãnh liệt xuất hiện, nếu nhớ ko lầm thì Park Dongwon vẫn chưa chết, vả lại ai cũng bít lão Park có duy nhất một đứa cháu cưng và đặc biệt lão là một ngừi thâm hiểm. Không chừng Baekhyun bị bắt rồi cũng nên.

Lúc này phi công đang chuẩn bị cất cánh thì hắn lại bảo ko đi nữa, thế là xuống khỏi máy bay, chạy một mạch về biệt thự. Baekhyun tuyệt đối không nên có mệnh hệ j a, trên đời này cậu là độc nhất vô nhị.

.

.

.

Cậu vẫn đang quỳ nhìn lão Park.

"Chơi ko đẹp". Nheo mày.

"Haha.... Với một ngừi như cậu thì cần j chơi đẹp". Lão cừi khinh.

"Mún j". Vào thẳng vấn đề.

"Quả thực là những thứ cậu nắm trong tay giá trị ko hề nhỏ". Nheo mày nhìn Baekhyun, ngay cả lão cũng ko ngờ ngừi như cậu lại sở hữu những vật giá trị đến khó tin.

"Tui ko có"

"Không nhìu lời nữa, hôm nay cậu đến đây với tư cách là khách, nhốt cậu ta lại". Cười nhân từ.

Lão phất tay, Baekhyun liền bị lôi đi, bị nhốt vào một căn phòng trống trãi, chỉ có duy nhất một chiếc giường và phòng tắm, ko có cửa sổ, chẳng khác nào một nhà tù.

Quả thực là những thứ mà cậu lấy đc đều đã giao hết cho Luhan giữ, dù có ngừi mún tìm cũng khó. Nhưng nghe giọng điệu lúc nãy có thể là ông ta đang nghi ngờ về Luhan, Baekhyun cắn răng, đột nhiên lại nghĩ về tên kia, thế là trong lòng nổi lên một trận khó chịu, lại cảm thấy hối hận khi tháo chiếc đồng hồ ra.

.

.

.

Na Uy.

Luhan đang loay hoay với một mớ đồ hỗn độn, mặt khẩn trương ko thôi, lúc nãy Luhan có để ý thấy khoãng 2,3 tên áo đen đi quanh khu này, vả lại họ đều là ngừi Hàn, chắc có lẽ Baekhyun gặp chuyện, tới h vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta thì xác nhận là vậy rồi.

"Jongin mau dọn đồ đi".

Quả thực chuyện lần này của Baekhyun ko hề nhỏ.

Hai người im lặng rời khỏi căn biệt thự, vừa rời khỏi đc vài tiếng, căn biệt thự đã có người đột nhập vào. Theo như Luhan biết thì hiện tại ở Hàn vô cùng nguy hiểm, nhưng chẳng phải nơi nguy hiểm nhất chính là nói an toàn nhất sao. Vả lại cậu với Jongin cần phải tách ra, không thể để liên lụy đến Jongin và còn phải đi hốt xác tên kia.

Vậy là có một chuyến bay về Hàn.

Thế là anh hùng phiêu bạt giang hồ đều quy tụ về đây.

.

.

.

Đã 5 ngày trôi qua, Baekhyun thực sự vẫn lo lắng về Luhan, ko bít cậu ta bây h ra sao, còn cả Jongin nữa, cả một tương lai của Jongin, ko thể nào bị hủy hoại vì chuyện của cậu, đã liên lụy đến Jongin một lần, không thể tái diễn thêm lầ nữa. Nằm vò đầu, lăn qua lăn lại, trong lòng bức bối ko thôi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, có phải là cậu tạo nghiệp quá nặng ko, đột nhiên cái khuôn mặt khó ưa lại xuất hiện trong đầu.

"Park Chanyeol........... nếu lần này anh cứu tôi, tôi sẽ cưới anh". La lên.

Đột nhiên Chanyeol hắt hơi một cái rõ lớn, cũng may là đang ở một mình a, hắn cừi một cái rồi đứng dậy, đi đến một căn phòng lớn, phía trong là 10 người lực lưỡng, trang bị đủ vũ khí, Chanyeol quay lại nhìn, hài lòng rồi cũng tự vác cho mình một khẩu sung. Vì cậu mà hắn phải chiêu mộ thêm ngừi a.

Hắn bít mạng Baekhyun rõ may, vì qua bao nhiu chuyện, lấy cắp bao nhiu hồ sơ, vượt lên tất cả lão đại vì một phần thân thế cậu ta ko hề nhỏ vả lại cậu cũng đc hắn bảo kê, nếu nói thẳng ra cậu là một quý tử thực thụ trong thế giới ngầm ở nơi này.

Trên đời này chuyện j cậu cũng bít, cái j cũng có thể điều tra nhưng riêng thân thế thực sự cùng với trận hỏa hoạn năm xưa là cậu cứ bỏ mặc, có lẽ Baekhyun cứ nghĩ nó thực sự là một tai nạn.

Có vẻ như trong hắc đạo ai cũng bít, cũng chẳng ai dám nói hay dám động vào cậu. Riêng lần này chỉ có lão Park dám chơi lớn.

چ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro