chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cửa mở ra, bình thường thì là có ngừi đem cơm vào cho cậu nhưng hôm nay ko phải. Dongwon bước vào, vẻ mặt đắc ý, phía sau có hai ngừi cằm theo một hộp j đó. Baekhyun đang nằm trên giường chuẩn bị đợi cơm đến, nhưng lại ko phải, thế là chán chường lườm bọn ngừi đó một cái.

"Không............ đem cơm đến à". Ngáp dài.

"Thực sự lúc trước cũng ko nghĩ cậu có bản lĩnh đến vậy". Cừi khinh, sau khi ông hắn ra tay điều tra thì thực sự số đồ mà cậu sở hữu giá trị vượt ngoài sức tưởng tượng.

Cho nên lần này lão Park đã chính thức nhúng tay vào, điều tra hết thảy, và còn cả Luhan, lão đã cho người điều tra và đang trên đường đem cậu ta về đây.

"Rồi sao". Nhắm mắt chuẩn bị ngủ, ở lâu quá nên thành ra lười.

Không trả lời nữa, Dongwon nhìn hai ngừi phía sau mình, gật đầu ra hiệu cho họ. Một ngừi tiến đến tiêm cái j đó cho Baekhyun, thấy nhói ở tay, cậu mở mắt nhìn ống tiêm rồi nhìn đến Dongwon.

"Cơm đấy à". Nhướn mày.

"Lát nữa cậu sẽ biết". Cừi gian.

Cứ nghĩ cậu sẽ chống cự nên đem thêm một ngừi vào để giữ cậu ta lại nhưng ko ngờ thái độ ngoài dự đoán.

Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, Dongwon nhìn Baekhyun rồi cừi nhân từ.

"Nghe bảo cậu là tình nhân của Chanyeol".

"Hắn...........". Định nói j đó nhưng trong người đột nhiên nóng đến lạ thường, thôi rồi là thuốc kích dục, cậu hận nhất là cái này a, còn j là oai phong.

"Loại mới đấy".

"Con mẹ nó.................. thằng khốn nạn có giỏi thì thả tau ra". La thất thanh, là loại mới mà còn là tiêm vào chứ ko phải uống thì xác định cậu sẽ dâm đãng đến mức nào.

"Có mùn tìm ngừi ko".Hắn tậc lưỡi, rồi cừi thỏa mãn đi ra ngoài.

Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, cả ngừi nóng ran, ngứa ngấy khó chịu, đầu óc bắt đầu nghĩ theo một chiều, phía dứi có dấu hiệu cương lên, không ngờ tác dụng lại nhanh đến thế, cố gắng kéo lại chút ý chí, Baekhyun cuộn mình trong chăn, cố gắng cuộn thật chặt lại trong chiếc chăn, với kiểu này mà điên cuồng tự thủ thì chỉ có chết thôi, vì đây là một loại thuốc mạnh, cho nên phải cố gắng nhịn, trước đây cũng có nhìu ngừi bị tiêm thuốc kích dục vào ngừi quá nhìu hoặc quá mạnh dẫn đến thủ dâm đến chết, chết trong nhục nhã, một cái chết kinh tởm đến nổi ko thể nào mà yên tâm xuống mồ đc, mấy tên nhà giàu bệnh hoạn vẫn thích trừng phạt người khác bằng cách này, nhìn người khác chết trong nhục nhã, chết một cách không đàng hoàng. Lúc này cả ngừi cậu quả thực chịu hết nổi, tay mún đưa xuống phía dứi, thế là cậu tự cắn vào tay, níu kéo một phần nào đó lý trí.

Qua khoảng 20 phút, lúc này phía dứi trướng đến đau, phía sau lại có dâm dịch chảy ra, trông kích thích vô cùng, lúc này đã có thể gọi cậu là dâm đãng.

"Park Chanyeol ...............". La lên như đầy thống khổ.

Chanyeol đang lái xe trên đường đến chỗ của lão Park, cơ mà hắn còn chưa kịp vào đến nơi thì có một quả pháo bay thẳng vào bên trong, bên trong nổ rõ lớn, cả khu nhà lung lây. Chanyeol cừi khẩy một cái, nếu ko lầm thì là người của bác Buyn. Lại thấy một chiếc xe bọc thép chạy tông thẳng vào bên trong, cỡ 5,6 ngừi nhảy xuống xả súng một loạt, cơ mà có j đó lạ lắm, quan sát một hồi thì phát hiện ra ở đây chỉ có duy nhất người hầu và một vài thủ hạ, thôi rồi z là Baekhyun bị nhốt ở nơi khác, do cậu đã tháo đồng hồ ra nên hiện tại hắn chỉ biết có nơi này, Chanyeol lập tức quay đầu xe, chạy một mạch đến khu lần trước cậu và hắn bị nhốt, ko ngờ ông ta lại nhốt cậu ở chỗ cũ.

.

.

.

Baekhyun vẫn cuộn tròn mình, hai tay bấu chặt vào chăn, thống khổ và chặt vật. Có tiếng mở cửa, một người bước vào nhìn Baekhyun từ trên xuống dưới, rồi còng tay cậu ra phía sau và lôi đi. Cả người run rẩy kịch liệt, đẩy một phát cậu nằm sấp dài trên đất. Park Dongwon đi lại, cười đầy khinh thường, đúng là vui nhất vẫn là nhìn người khác thống khổ vì dục vọng, lấy chân lật người cậu lại, khuôn mặt Baekhun bây h thực là câu dẫn a, cậu hé miệng thở mạnh, yết hầu lên xuống, mặt đỏ ửng, mắt mê man, quả thực ko còn nhìn ra Baekhyun lúc trước. Park Dongwon lấy làm thích thú, liền ngồi xổm xuống đưa tay vuốt nhẹ từ vành tai xuống đến cổ, cả người cậu nhạy cảm liền run liên hồi như ham muốn, hắn cười lớn, đúng là tìm đc món đồ chơi mới rồi a.

'Phụt'

Nước bọt bay thẳng vào mặt Dongwon.

"Đừng động vào tau".

Hắn trừng cậu, đúng là lớn mật, rồi một cái tát trời giáng vào bên má Baekhyun, rõ đau, máu từ khóe miệng chảy ra, cậu phun ngụm máu xuống đất. Nhắm mắt cừi mỉa mai.

"Đúng là hai ông cháu"

"Đợi tau tóm đc Luhan, tau sẽ cho tụi mày đoàn tụ". Cười khinh.

Hắn nói rồi đứng dậy, vẫn là ánh mắt khinh thường nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"Để tau xem mày nhịn đc đến khi nào".

"Nếu cần, tau sẽ cho vài tên vào phục vụ mày". Cười đầy mỉa mai.

"Đã tìm đc vị trí của Luhan chưa". Quay qua nói với lũ thuộc hạ, giọng nôn nóng.

"Thưa cậu chủ, vẫn chưa ạ". Một tên đến trước mặt hắn báo cáo.

Lại có một tên khác đến báo cáo.

"Đã tìm được rồi ạ".

Hắn cười thích thú, lại lườm Baekhyun một cái.

"Ngày tàn của mày tới rồi đấy".

.

.

.

Ở một nơi nào đó.

'hộc hộc'

Hai ba tên nằm dài ườn trên nền đất, Luhan trên mặt dính đầy máu, trên tay vẫn đang cầm chắc một thanh sắt dài, máu theo trên đó mà chảy dài nhiễu xuống đất. Đúng là một ngày mệt mỏi, vừa đặt chân xuống đất Hàn thì đã có ngừi đuổi bắt. Nếu không lầm thì hiện h Chanyeol đang đi tìm Baekhyun, với thế lực của anh ta chắc hẳn ko thành vấn đề nhưng lần này là lão Park, ông ta là một tay giang hồ chính hiệu, ngược lại Chanyeol chỉ là một doanh nhân thành đạt có mối quan hệ tốt với lão đại giang hồ.

Vứt thanh sắt xuống, cậu mệt mỏi ngồi bệch dưới đất, cởi áo khoác và lau hết máu trên người, đem chiếc điện thoại ra ấn một dãy số.

"Jongin, đến nơi an toàn chứ".

"Anh hai, em ổn". Hiện h cậu đang nương náu ở nhà một ngừi bạn ở Thụy Sĩ.

Luhan tắt máy, cười một cái an tâm, ngửa đầu ra thở một hơi dài rõ mệt mỏi. Sau đó liền đứng dậy và rời khỏi, nên đi tìm Chanyeol để còn tìm cách cứu cái tên gây sự kia. Cơ mà còn Sehun. chắc có lẽ một năm qua hắn đã quên cậu rồi đi, Luhan gật đầu cho là vậy.

Vừa đi được vài bước, lại thấy một chiếc xe đen chạy thẳng đến chỗ cậu, không suy nghĩ nhiều Luhan quay người chạy đi ngay, vào một quán café đông người. Quả thực là người của lão Park, cậu chạy vào lật bàn ghế loạn xạ nhằm cản đường bọn chúng, thế là tiệm café trở thành một bãi chiến trường y như trong phim. Trong lúc hỗn loạn, cậu trốn bằng cửa sau, chạy băng qua làn xe cộ đang tấp nập, thẳng vào một khu trung tâm thương mại, thế là Luhan biến mất sau đám người đang náo nhiệt qua lại.

gm\g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro