chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chanyeol lái xe đến chỗ lần trước, vừa bước vào đã đập vào mắt là cảnh không thể nào diễn tả đc, cũng may Chanyeol kiềm chế lại đc a, nếu không hắn cũng không biết sẽ như thế nào.

Baekhyun lúc này đang nằm dài ườn trên mặt đất, dưới đũng quần và phía sau đều là dâm dịch, có thể thấy phía dưới của cậu đang trướng đến đau, kế bên là Dongwon đang ngồi trên ghế, thấy Chanyeol đến giải cứu tình nhân hắn không khỏi làm thích thú.

"Đến cứu tình nhân a". Cừi mỉa mai.

"Thả cậu ấy ra". Giọng đe dọa.

"Ô...... đến đây một mình mà còn mạnh miệng thế à". Hắn giả vờ ngạc nhiên.

Lần trước quả thực do hắn tự hành động nên dễ đối phó, còn lần này là lão Park, thực sự là khó khăn a, không biết người của Bác Buyn đến chưa, mà có đến thì Baekhyun vẫn còn ở trong tay hắn.

Đột nhiên hắn nắm tóc Baekhyun giật mạnh, làm cậu ngẩn đầu lên, tầm mắt mơ màng bỗng thấy đc thân ảnh quen thuộc, liền cố gắng nhìn rõ hơn. Thì ra là Chanyeol đến, hắn đến cứu cậu, bỗng nhiên bao nhiêu uất ức, tủi nhục liền không hẹn mà bộc phát .

"Chanyeol a............". Đột nhiên cậu òa khóc.

"Tôi không mún ở đây............. Mau cứu tôi". Giọng ủy khuất nức nở.

Thấy Baekhyun khóc như z, quả thực hắn chỉ hận không thể cho tên kia một phát chầu trời, mặt hắn trông càng lúc càng khó coi.

"Mày mún thế nào".

"Chỉ cần nó chịu giao hết những thứ đang giữ, thì tau sẽ thả". Tay vẫn đang siết chặt tóc Baekhyun.

Chanyeol nheo mày nhìn Baekhyun, đúng là rơi vào thế khó xử, tên lì lợm như cậu đời nào chịu giao, hơn nữa cậu bít Chanyeol đến cứu mình thì càng không giao ra.

Đột nhiên phía ngoài có người chạy vào, là lính của Chanyeol.

"Đã giải quyết hết rồi ạ". Tên to con lực lưỡng báo cáo cho Chanyeol.

Giải quyết hết đám thủ hạ của Dongwon, nhưng hắn lại chẳng thấy nhẹ lòng hơn chút nào, đằng nào thì Baekhyun vẫn còn trong tay hắn.

"Haha.....". Dongwon cười lớn, giọng cười rõ mỉa mai, chừng nào Baekhyun còn trong tay hắn thì Chanyeol chẳng dám làm bậy.

Hoặc là hắn quá chủ quan.

"A........ đúng rồi". Hắn giật mạnh đầu Baekhyun, để cậu ngẩn mặt lên nhìn hắn.

"Luhan bị bắt rồi đấy". Mặt gian.

'phụt'

Một ngụm nước bọt nữa lại bay vào mặt Dongwon, tức thì liền giáng một cái tát trời đánh xuống, hiện h hai bên má của Baekhyun đều sưng lên, cả người ướt sũng vì mồ hôi, mắt ngấn lệ, mỗi nhịp thở đều nặng nề, trông thảm thương vô cùng. Chanyeol sốt ruột, tay nắm thành quyền, cái này gọi là chỉ bít đứng nhìn, lần đầu tiên hắn bất lực đến z, vô dụng đến không thể nào vô dụng hơn. Phía ngoài có khoảng 10 người đang đợi lệnh của hắn, nhưng đây là một phòng kín, không thể dung súng bắn tỉa như lần trước, đúng là đau đầu.

"Nếu đã bắt đc Luhan thì thả cậu ấy ra". Chanyeol thở dài, chỉ mong Sehun hay tin Luhan đã về Hàn.

"Nó vẫn còn giá trị". Cười rõ gian, buông tóc Baekhyun ra, tức thì cậu lại ngã xuống, nằm co mình trên sàn lạnh ngắt.

"Chanyeol a....... tôi khó chịu quá..a.......".Hướng Chanyeol nức nở.

Thực sự hắn nhịn hết nổi, mún rút súng ra cho Dongwon một phát, với tài bắn súng của hắn chắc chắn sẽ trúng ngay tâm. Nhìn ra hàm ý trong mắt Chanyeol, Dongwon liền rút súng ra, chĩa vào đầu Baekhyun, hắn tậc lưỡi cười khoái chí, như thách thức Chanyeol.

Đột nhiên phía ngoài có một đám người đi vào, Dongwon ngạc nhiên, càng cầm chắc khẩu súng trong tay. Dẫn đầu đám người là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, phía sau là hai người mặc áo đen, hình như lão Park đang bị trói a, cả người bầm dập, còn j là phong thái của một lão giang hồ chính hiệu, khẳng định bọn người mới đến này còn đáng gờm hơn. Thấy người đến, Chanyeol cảm thấy lòng nhẹ đi đc phần nào.

"Mau thả thiếu gia ra". Người đàn ông trung niên lên tiếng.

'mình thành thiếu gia rồi đấy' nhận thức trong mơ màng.

"Ông...............".Dongwon điếng người, đến cả ông cũng bị đánh thành như z, thực sự lần này đụng đến là ko phải dạng vừa.

Lần này đánh cược tất cả, Dongwon không cam lòng, liền lôi Baekhyun dậy, làm bia chắn trước người hắn, rồi chĩa thẳng súng vào đầu Baekhuyn, tay có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

"Đổi người". Lớn giọng, miễn còn lão Park là hắn còn đường sống.

"Đừng thả". Là giọng Baekhyun a, cố gắng nặn ra một nụ cười quỷ dị.

"Mày..........". Giọng tức điên lên.

Câu nói của Baekhyun đánh vào tâm lý đang sợ hãi của Dongwon, khiến hắn ko thể còn tập trung vào việc cầm súng với bóp cò, Baekhyun liền giật đầu ra sau một cái rõ mạnh, một cú khá đau vào mũi và trán của Dongwon, lại đạp mạnh thêm một cái vào chân hắn, tức thì Dongwon lảo đảo lùi về sau vài bước, Baekhuyn liền ko điểm tựa mà ngã xuống đất, đưa ánh mắt nhìn Chanyeol, hắn hiểu ý liền rút súng ra bắn vào tay phải của Dongwon, đúng là kết hợp ăn ý, thế là hắn không thể uy hiếp ai đc nữa, sự tình diễn ra trong chớp nhoán.

Chanyeol thẩy khẩu sung qua một bên, cởi áo khoác của mình ra, bao bọc lấy Baekhyun rồi bế cậu rời khỏi đó, đế người của bác Buyn lại tự giải quyết với ông cháu lão Park.

\F


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro