chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm mãnh liệt đến ko ngờ, tinh thần Chanyeol thoải mái ngoài sức tưởng tượng, lại còn dậy sớm xử lý công việc để một lát dẫn ai kia đi về nhà mẹ đẻ.

Trái với hắn, Baekhyun vẫn ko thể nào mà xuống giường đc, phải nằm sấp a, mông đau ko chịu nổi, đỏ ửng lên do lực tác động của ai kia, eo thì thôi rồi, như mún gãy đến nơi, khắp người toàn dấu hôn hít, nhìn vẫn là mời gọi khiêu khích, chứ chẳng có miếng j là đáng thương cả.

"Tên khốn.........a...... mông tôi đau quá". Nằm lảm nhảm một mình.

Do tối hôm qua chỉ toàn la với hét nên hôm nay cũng chẳng nói năng đc j, nếu ko cậu và hắn đã cãi nhau một trận.

Hắn chậm rãi từ ngoài đi vào, cầm theo một cốc nước cho cậu uống đỡ khan tiếng. Lườm hắn một cái, cầm lấy cốc nước ực một hơi hết sạch.

"Nếu nghe lời thì có phải đỡ thê thảm hơn ko". Ngồi xuống cạnh Baekhyun.

"Con.....mẹ........nhà........anh". Vẫn là tư thế nằm sấp, giọng khàn khàn mà chửi từ tốn.

"Tối nay theo tôi đến một nơi".

"Ông đây........ mệt lắm......."

"Lúc nhỏ cậu có một người bác đúng không"

"..........". Đang cố gắng nhớ.

"Người mà lần này xử lý lão Park chính là Bác của cậu".

Baekhyun đang cố gắng lục lọi chí nhớ của mình, đúng rồi lúc nhỏ có một người Bác và một cô xinh đẹp nào đấy hay đến nhà cậu chơi, lúc đấy Baekhyun mới chỉ có 5 tuổi, hình ảnh mờ nhạt đến đáng thương. Theo cậu biết thì đó là anh sinh đôi của cha mình, năm lên 6 thì ko còn gặp mặt nữa, mỗi lần hỏi cha, thì lại cứ bảo là họ đi xa rồi, theo năm tháng hình ảnh dần mờ nhạt ko dấu vết, chớp mắt cái cũng đã 18 năm.

Riêng Baekhyun rất thích hai người đó a, vì mỗi lần đến đều đem nào là kẹo rồi bánh, có lần cô xinh đẹp còn chở cậu đi công viên từ sáng đến tối. H ngẫm lại ko bít họ ở đâu.

"Bác cậu chính là Diệp Tấn". Giọng nhẹ nhàn.

Baekhyun trợn to hai mắt nhìn Chanyeol, Diệp Tấn nghe danh đã lâu, là ông trùm vũ khí ở Hongkong, vợ sở hữu chuỗi khách sạn cao cấp ở Macao, hai vợ chồng là cặp bài trùng của hắc đạo Trung Quốc a,đột nhiên qua một đêm lại thành cháu của hai người, đúng là ông trời đang chuyển vận.

"Nhưng tôi là người Hàn". Lại nheo mày, nghi ngờ hắn.

"Diệp Tấn tên thật Byun KiDook là người Hàn, vợ Trình Nhâm Phong mới là người Trung".

"...............".Đang rối loạn.

Đúng rồi, lúc bị bắt có người gọi cậu là thiếu gia, vậy là hắn nói thật, vậy là sau bao nhiêu năm lăn lộn thì cậu có người thân, mà khoan, nếu z chẳng phải thân phận Baekhyun bây h rất oai phong lẫm liệt sao. Nghĩ đến đây bắt giác tự sờ cằm mình mà cười đắc ý.

"Ngủ thêm một tí đi, tối đi gặp bác Buyn với tôi". Lườm Baekhyun, hắn bít chắc trong đầu cậu nghĩ những chuyện không đâu.

Cái j mà Bác Buyn nghe thân thiết ghê a.

.

.

.

Nhà hàng.

Một người phụ nữ tứ tuần đang ngồi một mình hướng ánh mắt đẹp sắc sảo của mình ra phía ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn lấp ló vào buổi đêm, tóc dài uốn xoăn, khuôn mặt trông trẻ trung hiền hậu đôi khi lại nhìn không ra đã 42 tuổi, bà diện một bộ đầm đen quý phái tôn lên đường cong không còn mặn nồng, trông vẫn là như một người phụ nữ tầm 30 mấy tuổi.

Baekhyun đi vào, nhưng vừa đặt chân vào gian phòng đã đc bao trọn thì người phụ nữ đã nhào lại ôm chầm lấy cậu, ngay cả Baekhyun cũng không kịp phản ứng.

"A....... Bảo bối..... bao nhiêu lâu rồi mới đc gặp lại con". Giọng xuýt xoa.

".............". Đang cố gắng nhớ.

"Để Bác nhìn kĩ con nào". Người phụ nữ xoay người Baekhyun qua lại mấy vòng.

"A........ Cô xinh đẹp.....". Baekhuyn chợt la lên, đây là người lúc nhỏ hay dẫn cậu đi chơi đi ăn.

Người phụ nữ giật mình nhìn cậu, rồi đôi mắt trìu mến lại, người phụ nữ mím môi mắt xúc động mà gật đầu,

"Bảo bối, Bác nhớ con lắm". Lại ôm.

Baekhuyn sụt sùi, ôm lấy cô xinh đẹp năm nào, sau màn ôm ấp thân thiết, cuối cùng ba người cũng ngồi vào bàn.

"Chanyeol có chăm sóc tốt cho con ko". Gắp một con tôm để qua cho Baekhyun.

Đột nhiên mông nhói lên dữ dội, lườm hắn một phát như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bác biết hắn".

"Đúng rồi, tháng sau là hai con tổ chức đám cưới nhỉ". Mặt hứng khởi.

'Không có cưới hỏi j hết' lại trừng mắt nhìn Chanyeol.

"Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy ạ". Chanyeol cười thỏa mãn, cúi đầu lễ phép.

"Không được bắt nạt bảo bối của Bác đâu đấy".

'Mới gặp cháu, chưa j đã đem cho người khác rồi a'. Baekhyun kêu gào trong lòng.

"Con vẫn chưa đồng ý". Nghênh mặt nhìn Chanyeol.

"Chẳng phải con nhận tiền cưới hỏi đầy đủ hết rồi à". Nheo mày nhìn Baekhyun.

"Khụ khụ.........". Cái này gọi là tiếng xấu đồn xa.

Hắn thì cười thích thú.

"Bảo bối lát ăn rồi đi mua sắm với Bác". Hào hứng nhìn Baekhyun.

"Được ạ". Cười tươi rói.

Thôi cứ mặc kệ, dù gì hắn cũng đã cứu cậu, vả lại cậu phải giữ chật lá bùa hộ mệnh này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro