chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung tâm thương mại.

"Bảo bối a, cái này hợp với con nè". Đưa áo lên cho Baekhyun thử.

"Cả cái này nữa". Bà chạy lại lấy thêm một cái áo.

"Đúng là bảo bối của chúng ta mặc gì cũng đẹp ". Bà xuýt xoa nhìn Baekhyun vừa mới thay một bộ đồ mới.

Baekhyun xoay qua xoay lại vài vòng, đúng là đẹp a, đúng là ông đây mặc gì cũng đẹp, tự nghĩ rồi cũng tự cười một mình. Toàn là Luis Vuiton không thôi thì là Gucci, đúng là thượng lưu a.

Hai người lại dẫn nhau đi ăn kem, bà còn nhớ lúc nhỏ Baekhyun rất thích ăn kem, mỗi lần đến là cứ mua theo một hộp kem to. Tính tình bà cũng chẳng khác Baekhyun mấy, tính vui vẻ nhí nhảnh lại hay đùa, khác xa với cái tuổi của bà, đúng là càng ngày càng yêu người Bác này a.

Hai người đi dạo ở công viên, ánh đèn vàng nhạc buổi tối tại một nơi yên tĩnh tạo nên khung cảnh trầm lắng. Trên tay đều là đồ với đồ, Baekhyun tâm trạng bữa nay thực vui, thực thoải mái a, suốt đường đi cứ cười tủm tỉm.

"Bảo bối này, thực xin lỗi con". Bà Buyn thở một hơi dài nặng nề.

Đột nhiên bà nói z làm cậu có hơi giật mình, quay qua nhìn bà với bao nhiêu thắc mắc trong đầu. Đúng rồi, là hắc đạo thì chắc hẳn phải bít đến cậu chứ huống j Bác Buyn lại có quen bít với nhà Williams, nghĩ đến đây cậu ko khỏi khó hiểu, thế tại sao bao nhiêu năm nay lại ko đi tìm cậu.

"Là do năm đó Bác trai đắc tội với một băng người Trung nên thành ra nhà con mới chết oan". Giọng như nghẹn lại.

Lúc này Baekhyun mới thực sự sốc, z là bao nhiêu năm cậu lun nghĩ đó chỉ là tai nạn, không ngờ lại là bị người khác hãm hại.

"Bảo bối a.....". Đột nhiên bà nức nở ôm lấy Baekhyun.

Cũng may là Baekhyun còn sống.

Còn nhớ năm đó hai người chân ướt chân ráo bước lên đất Hongkong, lại đắc tội với một băng nhóm xã hội đen, kết quả là tên đầu xỏ nhận nhầm người nên nhà Baekhyun chết thảm, còn hai người lại cơ may sống sót. Không ngờ sau bao năm trời dài đằng đẵng bây h có thể tìm lại đứa cháu cưng của mình.

Do sống trong cái nơi khắc nghiệt, hai người thống nhất không mún sinh con, thành ra ngay từ khi còn nhỏ Baekhyun đã trở thành bảo bối trong mắt họ, Bà cưng chìu nhất vẫn là Baekhyun, tính tình lanh lợi hoạt bát rất là đáng yêu a.

Baekhyun bỗng nhiên cũng thấy mắt cay cay, đưa tay vỗ nhẹ lưng bà, đúng là chớ trêu, chuyện quá khứ dù gì cũng đã xảy ra rồi, thực sự cậu chẳng mún nhắc tới.

"Thực sự Bác sợ con sẽ hận hai Bác nên chỉ có thể bảo vệ con từ phía xa". Hai tay ấn chặt má Baekhyun, mắt long lanh nhìn cậu, xuýt xoa ko ngừng.

Baekhyun lại đơ người, nếu như mà tìm cậu sớm thì Baekhyun đây chẳng phải bị bao nhiêu người đuổi giết a. Đúng thật là.....

Đột nhiên cậu phì cười.

.

.

.

Bệnh viện.

Luhan đang nằm im trên giường, với một lỗ đạn ở đùi và ngực, cũng may ko ngay tim. Sắc mặt cậu trắng bệt, thấy rõ sự tiều tụy, thân hình đã ốm đi mấy phần, mái tóc hơi dài rũ xuống che khuất đôi mắt đang nhắm của cậu, nhìn thực là đau lòng.

Đây là phòng vip, với đầy đủ tiện nghi, gần giống như một căn nhà để chăm sóc người bệnh. Phía ghế sofa, một bóng người đang ngồi xem văn kiện, chỉ đơn thuần vận một chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, để lộ vòm ngực rắn chắc, rõ vẻ bất cần chán chường, phối với quần tây xanh đậm, bình thường như đang ở nhà,đã ba ngày trôi qua trông hắn cũng ko đỡ hơn Luhan là mấy, nhìn Sehun lộ rõ vẻ mệt mỏi đôi khi lại mất kiên nhẫn mà đứng ngay giường Luhan ra lệnh cho cậu nhanh tỉnh lại nếu ko hắn sẽ đi tìm Jongin mà giam lại.

Hôm đó chỉ là tình cờ xe đang dừng chờ đèn đỏ, một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc chạy vụt ngang, Sehun liền thất thần, mấy giây sau hắn chạy khỏi xe đuổi theo cậu, cái cảm giác thứ mình yêu thích tưởng chừng đã mất lại bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt thực khiến người khác không khỏi vui sướng chẳng còn để ý mọi thứ xung quanh.

Đến khu trung tâm thương mại, hắn vẫn từ từ bám theo sau, mún xem thực sự đang có chuyện j, quả thực vừa bước ra khỏi nơi đông đúc đó, dưới khu giữ xe Luhan liền bị ăn trọn hai phát đạn, cũng may người của hắn nhanh nhẹn mà tiếp viện, nếu ko Luhan chắc cũng chẳng thế nào có cơ hội mà sống sót.

Tâm tư lúc này của hắn cũng chỉ đặt duy nhất ở Luhan, từ khi cậu vào viện Sehun dường như cũng sống hẳn ở đây, chẳng về nhà, dù là xử lí công việc hay ăn uống, sinh hoạt đều là ở đây.

Đặt mấy tờ giấy nhàm chán xuống, thở dài một tiếng, Sehun đứng dậy, mệt mỏi bước lại chỗ giường, hắn kéo chiếc ghế, chậm rãi mà ngồi xuống, mọi cử động đều là mệt mỏi, bất cần. Cầm lấy bàn tay gầy gò, tự áp lên mặt mình, rồi cũng tự bản thân cười thỏa mãn với đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Luhan". Giọng khẩn khiết.

"Tôi sai rồi".

"Em tỉnh lại đi có được không". Giọng não nề.

"Tôi sẽ không động đến Jongin". Lại vẫn là tính cách mún trói buộc.

Phải chi hắn nên yêu thương cậu ngay từ đầu.

Có lẽ Sehun nên học hỏi Chanyeol, cứ thả vợ đi long nhong vài năm cuối cùng cũng vẫn là về với mình, không cần tốn quá nhìu công sức.

Khi hay tin cậu mất hắn quả thực là bị sốc, rồi một cảm giác kì lạ nảy nở, không ngờ hắn lại đem lòng yêu cậu, thực sự là ko thể ngờ đc, trong thời gian ở bên cậu từ đùa giỡn từ từ lại nảy sinh cảm tình, có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất hắn. Khi thấy cậu chạy ngang, tim lại rộn lên sau bao lâu chết lặng, tâm giống như có hoa nở, chỉ mún đem cậu về mà yêu thương, thực ko ngờ lại thành ra thế này.

.......................................

"Sắp thi rồi a, nên là ra chap mới hơi lâu".

"Các nàng đừng bỏ rơi tui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro