Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun cũng chợt nhớ lại mình chưa ăn j, thì cái bụng bây h nó đang kêu liên hồi. Nhưng cậu vẫn không chịu thua, có tiền cậu sẽ ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn có kẽ hầu ngừi hạ mắc j phải ở nhà ăn mì. Ờ nghĩ cũng lạ sao tên kia hắn nổi hứng ăn mì hoài.

"Tiền........". Baekhyun lại chạy ngay trước mặt hắn hét lên.

Hắn nhìn cậu mà cậu cũng lớn mắt nhìn lại, không chịu thua tên này. Chanyeol tuy nãy h không uống rượu nhưng tại sao lại thấy trong ngừi nóng hừng hực, cũng chả trách tại Baekhyun hôm nay nhìn cứ như một thiên thần nhỏ đi theo hắn. Chanyeol cừi đểu, liền đứng dạy đối mặt với cậu, nhưng thực chất là cậu phải ngước lên nhìn hắn cơ, cảnh tượng siêu dễ thương. Thì Baekhyun lại phán một câu.

"Tiền của tôi............ á .........làm cái j z"

Xoay ngừi một cái là Baekhyun đã nằm dưới sofa mà Chanyeol lại đè lên ngừi cậu, Baekhyun định mở miệng nói cái j đó nhưng lại thôi, nhìn vào đôi mắt xanh bao la của hắn, hương nước hoa bao quanh ngừi cậu, tay Chanyeol nhẹ nhàn lướt nhẹ trên mặt Baekhyun, cậu cũng nằm yên nhìn hắn.

"Tiền.....". Cậu nghiến răng nghiên lợi mà nói.

"Mê tiền đến thế à". CHanyeol cừi khinh rồi đứng dạy nhìn cậu.

Baekhyun ngồi dạy nói hờ hững.

"Không có tiền cũng đồng nghĩa là không thể tồn tại".

Chanyeol viết tờ chi phiếu cho cậu rồi bỏ lên phòng, cậu sau khi xác nhận tờ chi phiếu đó nằm trong tay mình thì đi ngay đến nhà hàng ăn, còn dư tiền thì lại ghé mấy chỗ quán ăn đường phố. Lại về ngôi nhà hoang nhưng lại chẳng thấy Luhan, Baekhyun liền gọi cho Luhan.

"Luhan hử".

"Ừ".

"Cậu đang ở đâu z"

"Nước ngoài"

"Baekhyun à.... Sau này đừng gọi cho mình nữa".

Baekhyun im lặng, Luhan thường ngày lun trách móc cậu, cứ như mẹ không bằng, bây h lại nỡ bỏ rơi cậu thế à. Baekhyun nheo mày "chắc là có chuyện j rồi", lại định mở miệng hỏi j đó, thì Luhan lên tiếng.

"Cậu sống mạnh khỏe, có j mình sẽ tìm cậu". Giọng Luhan lạnh lẽo.

Sau đó là một tiếng bíp kéo dài, Luhan đã cúp máy lâu rồi. Baekhyun suy đi nghĩ lại vẫn không hỉu nổi, cậu mệt mỏi đến chiếc giường cũ, ngã lưng, tựa đầu lên gối ngẫm nghĩ. Cuộc đời cậu sống chẳng có mục tiêu, chỉ vì tiền mà sống, lâu lâu khi không có Luhan bên cạnh cậu hay thắc mắc mình sống z có đáng không, bản thân quá thực dụng. Baekhyun cừi khảy từ khi nào mà cậu lại suy nghĩ lệch lạc như z chứ, vì cái j mà bây h cậu trở nên như z. Nhưng ít ra Luhan lại có mục đích sống tốt đẹp hơn cậu.

.

.

.

Sáng hôm sau, quả thực Luhan là bạn tốt nha, để chiếc xe biết biến hình lại cho Baekhyun, thế là cậu trở về biệt thự, vừa vào thấy hắn đang chuẩn bị đi đâu đó, Baekhyun lướt ngang Chanyeol đi lên phòng, nhưng tay bị kéo lại, hắn nheo mày, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lại gọi cho Alex, cậu cừi khổ trong lòng "Lại đi đâu nữa đây", cậu nhìn hắn khó chịu.

"Chuyện j nữa đây".

"Đi gặp ba mẹ tôi".

"Khụ.... Khụ..... mắc j tôi phải đi". Baekhyun suýt bị ho chết.

"Chẳng phải tôi đang bao nuôi cậu sao". Chanyeol bỏ tay cậu ra, rồi hai tay dút túi quần tỏ vẻ như ngừi chủ thực thụ.

"Cũng phải......... bởi z mới nói bao nuôi tôi là một lợi thế với anh". Baekhyun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Alex từ ngoài bước vào, trên tay vẫn hai hộp đồ như cũ, nhưng lần này không phải gội đầu cắt tóc hay tùm lum chuyện nữa, chỉ là đem một bộ đồ đúng chất đi du lịch đến cho cậu, quần jean dài màu xanh đậm, cùng áo phông màu trắng, à trên áo còn có chữ 'Fuck u' mới ghê, kèm theo là áo khoát thể thao màu đen, có cả đồng hồ, giày nike. Đúng là biết đầu tư nha, Baekhyun thay xong, ra ngoài Alex chỉnh lại một tí là ổn. Alex cũng không ngờ phía sau vẻ ngoài của cậu lại là một tiểu mĩ nam nha, đúng là rất xinh, siêu đáng yêu. Alex nhìn một hồi, tỏ vẻ ưng ý, đi ra ngoài chào Chanyeol rồi cũng ra về, Baekhyun đến trước mặt Chanyeol, dang hai tay ra, mặt ngước nhìn hắn.

"Được chưa".

Chnayeol cừi, tỏa vẻ hài long, đi ra xe, Baekhyun cũng đi theo sau. Trên xe cậu chợt nhớ đến vấn đề lúc trước mà chưa hỏi xong.

"Ooh Sehun đó... anh có quen nữa hả". Mặt nhìn ra cửa sổ, giọng hờ hững.

"Hắn là bạn thời còn học cấp ba".

"Không ngờ ngừi như anh, lại quen bít hắn". Baekhyun nói cỉu vừa khinh lại vừa có phần sợ hãi.

"Giữa tôi và Ooh Sehun có j mà để cậu thắc mắc hoài z". Chanyeol cừi khảy.

"Tôi nghe nói hắn tàn ác lắm đúng không". Baekhyun quay qua nhìn Chanyel với vẻ mặt hớn hở.

"Ừ". Chanyeol gật đầu, quả thật Chanyeol cũng thừa nhận là hắn tàn nhẫn từ máu tới xương.

Chắc có lẽ do hoàn cảnh sống, từ nhỏ Chanyeol sống ở một đất nước của sự tự do, trong sự yêu thương vô bờ bến của ba mẹ, đến năm cấp ba mới gặp Ooh Sehun rồi kết thân.

"Z khi nào anh có mệnh hệ j, nhớ để lại tài sản cho tôi quản lí hộ anh, tôi đảm bảo sẽ xài thật từ tốn không phụ lòng ngừi chủ như anh". Baekhyun cừi cừi vỗ vai Chanyeol.

Chanyeol lườm cậu một cái như mún giết ngừi, Baekhyun lại cừi, chỉ tay ra ngoài giọng giả vờ nghiêm chỉnh.

"Lo lái xe kìa".

Chanyel cũng không mún đôi co với cậu, hắn cừi nhẹ, thấy trong lòng vui lên. Cuộc sống hắn quá buồn chán, đến khi có cậu về ở chung, cuộc sống lại có thêm chút sắc màu, tâm tình cũng thoải mái hơn lúc trước rất nhìu, lại nhìn qua cậu, Chayeol nghĩ.

Không ngờ ngừi mê tiền như cậu lại có những khoảnh khắc đáng yêu như thế, nếu không phải vì kế hoạch, chắc có lẽ hắn cũng chẳng gặp cậu. Nụ cừi của Baekhyun đẹp như vầng trăng khuyết, tiếng cừi cũng khiến cho ngừi khác phải cừi theo, đôi mắt cún khi cừi lại siêu đáng yêu. Đúng là bít khiến cho hắn siêu lòng mà. Nhưng mà trước h Chanyeol chỉ nhìn Baekhyun bằng đôi mắt chẳng ra j, khinh thường một ngừi như cậu, nói cũng phải một ngừi mê tiền như cậu thì ai mà chẳng khinh, suy nghĩ một hồi, Chanyeol đưa mắt qua nhìn Baekhyun rồi lại nở một nụ cừi khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro