chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun cũng quay qua nhìn Chanyeol, cậu nheo mày "Nhìn j", Chanyeol tỏ vẻ hờ hửng, làm mặt như "Nhìn j đâu". Baekhyun mặt lại hăm hở mún hỏi chuyện của hắn.

"Sao không đưa mấy cô minh tinh đi".

Nếu mà hắn đi mấy ngày như z, thì thế nào cậu cũng sẽ vào được phòng của Chanyeol, ấy thế mà hắn lại lôi cậu đi theo, thiệt là khiến cho Baekhyun phát bực .

"Đi cùng tôi là một vinh hạnh với cậu".

"Đúng rồi vinh hạnh lắm". Baekhyun cừi khổ trong lòng.

"Mà mẹ anh bít nói tiếng Hàn không z".

"Biết".

Baekhyun thờ phào cừi một cái "cũng may là còn có ngừi nói chuyện với mình"

Ra đến sân bay cũng mất nữa ngày.

"Đến rồi, cậu xuống mở cửa xe cho tôi đi". CHanyeol chỉ tay vào cánh cửa ra lệnh cho Baekhyun.

"Sao anh không mở". Baekhyun cũng định ra nhưng khi nghe câu này thì lại không mún bước ra khỏi xe, chỉ mún ngồi yên trong đó lun.

"Cậu quên tôi là chủ của cậu à". Chanyeol cừi đểu, nhưng khí phách ngời ngời, lại vô cùng soái nữa chứ.

"Thì là chủ, chỉ có mở cửa xe thôi cũng bắt tôi mở dùm". Baekhyun tỏ vẻ uẩn khúc

"Cái này gọi là đày đọa đó bít không". Hắn cừi hiền hậu, như mấy tên dụ dỗ trả con.

Baekhyun phát mệt với hắn nên cũng chịu thua, bước xuống xe, lại phải chạy vòng qua mở cửa xe cho hắn, Chanyeol nhìn cậu cừi như châm chọc rồi đi đến phi cơ riêng của mình, bên trong lấy màu đen và vàng nhạt làm màu chủ đạo, nhìn liền bít dân chơi, không hề có hàng ghế như những chiếc máy bay khác, mà thay vào đó là có vỏn vẹn hai chiếc giường, một chiếc TV lớn, cùng với mấy chai rượu trên một chiếc bàn gần đó, và một bộ ghế, nhìn cứ như đang ở nhà, chẳng có cảm giác nào là đi máy bay. Baekhyun thấy z, cũng nên bít hưởng thụ, liền ngã lưng ngay xuống một chiếc giường.

"Haiz.... Ông chủ à cho tôi một ly". Baekhyun giả vờ như mình là một vị khách, đưa tay lên ngoắc Chanyeol.

Chanyeol đang cởi áo khoát thảy lên giường thì nghe Baekhyun gọi z, hắn không tức giận mà ngược lại càng mún chọc cậu hơn, hắn bắt đầu tháo hai cúc áo đầu, để lộ vòm ngực rắn chắc của mình, mặt cừi gian đến gần Baekhyun, mà cậu lúc này thì đang bụm miệng cừi ngây ngô, không để ý đến ai đó. Cho đến khi, hắn đè lên ngừi cậu, Baekhyun ngừng cừi, nhìn Chanyeol đầy nghi hoặc.

"Mún rượu hử". Chanyeol vuốt nhẹ má trắng hồng của cậu, phải công nhận da rất mịn.

"Đổi ý rồi, mún đi ngủ". Nói xong cậu liền xoay ngừi, không nhìn hắn nữa, giọng cụt hứng.

Chanyeol như rất thích trêu Baekhyun, luồn tay vào áo cậu, vuốt ve phần da non mềm ở bên trong, Baekhyun liền cảm thấy lạnh sóng lưng, quay qua đối mặt với Chanyeol, giữ bàn tay không an phận của hắn.

"Làm j đó". Baekhyun đầy cảnh giác.

"Lúc nhìn gần như z cậu rất là đáng yêu có bít không". Giọng Chanyeol ôn nhu hẳn đi, không còn là cái giọng hay trêu đùa trước đây.

"Biết z thì buông ra đi". Baekhyun để hai tay chống trước ngực hắn.

"Biết z thì nên ôm cậu ngủ mới đúng". Khôi phục lại cái giọng thích trêu Baekhyun, hai tay luồn qua eo nhỏ của cậu, ôm lại.

"Có buông ra không". Baekhyun trừng mắt.

"Chẳng phải lần đầu của cậu là tôi sao". Chanyeol cười khinh.

Baekhyun cứng họng, nói mới nhớ, chẳng phải cậu với hắn đã lên giường rồi sao, h lại đi làm giá, có phải rất mắc cừi không, nhưng dù sao thì cậu cũng không quen với tư thế ôm ấp cỉu này, lại mún quay qua nói lí với hắn, nhưng hình như là đã ngủ rồi, cậu đành nằm yên cho hắn ôm lun. Thấy ngừi trong lòng đã nằm yên, Chanyeol khẽ mở mắt nhìn ngừi con trai trong lòng, cừi một cái rồi trở lại giấc ngủ của mình, phải công nhận chọc cậu rất vui.

Đến khi cậu thức dạy thì thấy vẫn còn đang nằm trong lòng của hắn, cậu nhướng ngừi nhìn ra cửa sổ, hình như là đến nơi rồi thì phải, Baekhyun quay qua vỗ vỗ vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, Chanyeol cảm thấy đau liền tỉnh dạy, nhìn cậu một cách giết ngừi rồi cũng rời giường, chỉnh lại đồ, lại mở laptop ra xem j đó, cho đến khi hạ cánh thì cả hai cùng nhau xuống.

Vừa xuống máy bay, thì có ngừi chạy ngay đến đưa chìa khóa xe cho Chanyeol, hắn cầm lấy rồi lái xe đưa cậu về dinh thự của bố mẹ. Trên đường đi Baekhyun cứ thấy run run, cũng chả hỉu sao, rồi lại quay qua nhìn Chanyeol với đôi mắt cún con.

"Tôi nói tiếng anh dở lắm".

"Không sao". Chanyeol cừi như chấn an cậu, mà nói thật nhìn cậu vừa mắc cừi lại vừa thương. Bất giác hắn lấy tay xoa đầu cậu như cún con.

.

.

.

.

Dinh thự nhà Williams.

Vừa vào là có hai hàng ngừi giúp việc, nam có ,nữ có, đứng ở hai bên cúi đầu chào. Ở phía cúi là ông bà Williams, Chanyeol đi tới và cúi đầu chào, Baekhyun cũng lễ phép cúi chào, lại nhìn đến Chanyeol, hắn đang nhìn bố mình, đối mặt với nhau, hình như có j đó không đúng ở đây, bố con thường gặp nhau phải chào hỏi ngay chứ còn đằng này lại khác. Sau một hồi nhìn nhau thì hai ngừi cừi ồ lên, lại ôm nhau, a đúng là hai cha con lạ thật nha. Cậu quay sang nhìn Bà Williams, bà đang cừi ôn nhu nhìn mình, Baekhyun cũng cừi lễ phép lại chào thêm lần nữa, Baekhyun hôm nay chuyển sang chế độ cậu bé ngoan nha.

Bỗng nhiên Chanyeol vòng tay qua eo cậu, kéo Baehkyun lại gần mình. Rồi cừi tươi rói nói cái j đó với ông bà Williams. Baekhyun cũng không hỉu lắm, lại nhớ đến hắn nói đưa cậu qua đây để gặp ba mẹ hắn, lúc này cậu mới gật đầu tỏ vẻ hỉu. Thấy ông bà Williams nhìn đến mình, Baekhyun cũng hơi ngượng, đành nở một nụ cừi không giống ai.

Sau đó thì Chanyeol kéo cậu đi dùng bữa với gia đình, bồ ăn được dọn lên đẹp mắt, có kẻ hầu ngừi hạ, mọi ngừi nói chuyện vui vẻ, riêng cậu lại chẳng hỉu j cả, Baekhyun đưa mắt nhìn khắp phòng bên trong, rồi lại nhìn đến bàn ăn đầy ắp hải sản. Baekhyun nãy h nếu không phải đang ngồi với ông bà Williams, thì đã xơi cái bàn này lâu rồi. Thấy mọi ngừi bắt đầu ăn, cậu cũng ăn, thế là ông Williams nhìn cậu cừi phóng khoáng rồi nói cái j đó, Baekhyun cũng gật đầu cừi đáp lễ, cậu huých tay Chanyeol ý hỏi ông Williams nói cái j. Chanyeol cừi gian nhìn cậu, rồi ghé lại gần tai thì thầm.

"Bố tôi nói, cậu nên giữ lễ nghĩa một chút".

Baekhyun lúc này bỗng sợ đến mún rơi nĩa, tay run run, Chanyeol nhìn cậu cừi khoái chí. Baekhyun trong long lo lắng "lỡ chết nơi đất khách quê ngừi thì sao đây", vẫn còn cả một núi tiền chờ cậu phía trước. Baekhyun đúng là lo xa, hôm nay Baekhyun là một cậu bé ngoan thực thụ nha, nhưng nghĩ lại vẫn thấy có cái j đó kì kì. Lại nhìn qua Chanyeol, có khi nào hắn chơi cậu không. Bà Williams ngồi nãy h nhìn phản ứng của Baekhyun là bít Chanyeol lại giở trò rồi.

"Ông ấy nói con cứ ăn nhìu vào đừng ngại". Bà liếc mắt nhìn Chanyeol, sinh ra hắn không lẽ không bít hắn nghĩ j. Rồi lại nhìn Baekhyun cừi hiền hậu.

Chanyeol thấy mẹ mình nói z, lại nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc, Chanyeol chỉ cừi như một đứa con ngoan.

Lúc này Baekhyun như mún phát hỏa nhìn qua Chanyeol, cậu thật mún cho hắn một đá nha, nhưng dù sao thì ăn vẫn là trên hết. Baekhyun cừi rồi cảm ơn bà Williams, sau đó cũng nhập cuộc, từ lúc về biệt thự rồi bị xoay đi xoay lại hết gần một ngày vẫn chưa được ăn j. Bây h Baekhyun ăn nhìn siêu ngon miệng, bà Williams nhìn cậu cừi trìu mến, lại gắp một vài con tôm vào dĩa của cậu, còn ông Williams có vẻ như đang bàn chuyện đại sự với Chanyeol, lâu lâu lại nhìn qua Baekhyun. Bữa ăn tối này thật ngon nha, sau khi ăn, Chanyeol cùng với ông Williams ra ngoài ban công uống trà.

Còn Baekhyun đi dạo cùng với bà Williams ở vườn hoa phía sau dinh thự, cả vườn hoa phía sau đều được thắp sáng, như một công viên, có rất nhiều loài hoa đc trông ở đây, ngào ngạt hương thơm, cùng với cái se lạnh của tiết trời khi về đêm, tạo nên một cảm giác thực sự rất dễ chịu. Bà cùng Baekhyun nói chuyện rất vui, cậu kể hết từ chuyện trên trời dưới đất. Bà Williams quả thực rất ưng ý Baekhyun nha, cậu đúng là bít làm ngừi khác cừi.

Lúc trước bà hay bảo Chanyeol đưa bạn gái về ra mắt, mỗi lần một cô, đều là minh tinh, nếu không thì là tiểu thư của tập đoàn này nọ. Họ không vui tính như Baekhyun, thường hay khoe gia thế mình như thế nào, rồi rất là môn đăng họ đối với Chanyeol, nói chung là tùm lum chuyện phiền phức, chỉ có Baekhyun là làm cho bà cừi như thế này thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro