Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chạy.............". Baekhyun từ phía cửa sau của biệt thự vừa chạy vừa cười, ôm chiếc balo to đùng.

Luhan chạy chiếc xe màu đỏ mui trần lại, Baekhyun thảy chiếc cặp vào rồi cũng tự mình nhảy lọt vào trong xe. Phía sau bảo vệ đuổi theo không ngừng, thế là có một cuộc rượt đuổi trên đường phố, Luhan lái xe vượt mặt những chiếc xe phía trước rồi qua mấy ngã rẻ và chỉ cần nhấn thêm cái nút một cái là thành một chiếc xe màu đen có mui như bao chiếc xe bình thường khác, bảo vệ để mất dấu đành quay về. Chạy vào một khu nhà hoang không có ngừi ở, Bakhyun và Luhan xuống xe đem thành tích của mình ra xem.

"Lần này kiếm được bao nhiu". Luhan nhìn chiếc balo chưa được kéo lại hẳn hoi.

"Đủ để ăn hết năm". Baekhyun cừi với vẻ đầy tự hào.

"Ờ mình còn phát hiện ông ta là một tín đồ kim cương".

"có lẽ mua tặng vợ đấy"

"không đâu! Những 20 viên 24 cara ". Baek lục dưới đáy balo ra một hộp màu đen đưa cho Luhan xem.

"Thật?". Luhan nhìn mấy viên kim cương đó mà sáng cả mắt.

"Lần này là vụ chúng ta làm riêng, nên không cần báo cáo với tổ chức". Baekhyun gật đầu, sắp xếp lại cái đống tiền trên bàn.

Luhan cũng gật đầu đồng ý. Trước h toàn là trộm hồ sơ, tài liệu mật của mấy ngừi đối đầu với ông chủ của họ, bây h tự thân đi kiếm một bộn tiền. Nếu ko nhờ công cán của 2 ngừi thì ông chủ đã không trở thành ông trùm trong hắc đạo. Rồi hai đứa tận hưởng khỏang thời gian ăn chơi xa xỉ không có ngày dừng của mình, cho đến một hôm.

Baekhyun đang kiếm thêm một vài đối tượng trong quán bar, thì điện thoại rung liên hồi.

"Luhan, sao z". baekhyun nhăn mặt.

"nhanh chạy đi, đừng ở đó nữa". Giọng của Luhan hớt hãi như đang chạy thục mạng.

Trong lúc Baekhyun còn chưa hỉu tình hình thì thấy đằng xa có mấy tên áo đen đi vào, cậu liền lẻn vào đám đông đang nhảy như điên dại, sau đó đi ra bằng cửa sau của Bar. Baekhyun nhanh chóng về lại căn nhà hoang, Luhan lúc này bên cánh tay trái đầy máu đang nằm trên sofa.

"Ai bắn". Baekhyun chạy đi lấy băng gạt lại băng cho Luhan.

"Chúng mình bị tìm ra rồi........ tạm thời nên tránh mặt đi". Luhan nhăn mặt

"Thiệt là..........". Baekhyun khó chịu.

Bỗng nhin Luhan ho sặc sụa, Baekhyun thấy sót nên không nói nữa, đỡ Luhan nằm xuống rồi tự mình đi quan sát xung quanh xem có ngừi tới không.

.

.

.

.

Cậu và Luhan là hai tên lừa đảo dưới sự che chở của một ông trùm, cũng đã đc 5 năm kể từ cái ngày mà ngừi ta phát hiện ra cái 'tài năng' trời cho của cậu, Luhan và cậu nếu theo lệnh thì có ngừi chống lưng, một tay che trời, giống như trên bàn cờ tướng, xe của bạn có thể bắt pháo nhưng bạn lại đang bị chiếu tướng nên việc đầu tiên là bảo vệ tướng, và bạn đã để cho pháo chạy mất. Nhưng lần này là tự ý hành động nên sống chết cũng mặc bay.

Qua mấy ngày sau có vẻ như ko có ai truy đuổi nữa nên cậu vẫn theo lịch trình đến Bar chơi như cũ, lần này cậu chợt thấy một tên xài toàn đồ hiệu bước vào Bar, trên ngừi nếu không phải Dior thì cũng là Louis vuitton, điện thoại Vertu, còn lái cả con Veneno Roadster đến chơi. Baekhyun nhìn một lượt từ đầu đến chân của tên kia.

'Ngon đây'.

Người kia một tay một em, phía sau còn có mấy em đòi đi theo nữa, Baek nhìn mà chảy cả vãi, thầm trách mình cũng mún. Hắn ta đi ngang cậu, sau đó dừng lại, đứng ngay trước mắt của Baek, mùi nước hoa Dior thoang thoảng quanh ngừi của Baekhyun, làm cậu suýt nữa ngã sầm vào hắn. Nhưng phải công nhận là anh ta rất đẹp, đẹp đến tội lỗi, có phải ông trời quá ưu ái cho hắn, cái ánh nhìn chết ngừi đó đang bắn về phía Baekhyun không ngừng, một nụ cừi tà mị được vẻ lên mặt hắn ta. H thì cậu bít tại sao mấy cô em đó mê mẩn hắn đến z, hắn nhìn cậu, cậu cũng mặt đơ nhìn lại hắn.

Kiểu như 'mún j'

"Đi ko". Hắn hỏi

"Ko". Cậu quay hắt mặt đi.

"ChanYeol à........... mình đi nhanh đi". Một em kế bên kéo tay hắn.

Hắn cũng chẳng thèm lưu luyến cậu, liền bỏ đi với mấy cô nàng. Baekhyun ngồi uống được mấy ly thì thấy trong lòng rất là tò mò về cái tên 'đồ hiệu' lúc nãy. Thế là liền lái xe về tìm Luhan.

Luhan lúc này đang nằm dài ườn trên giường, Baekhyun lại ngồi ở cạnh giường, nói ngay vấn đề cho Luhan nghe ko cần bít là có ngủ hay chưa.

"Cái tên mình gặp ở Bar hôm nay, hắn xài toàn đồ hiệu xem ra gia thế ko nhỏ".

"Rồi sao". Luhan như không quan tâm lắm, mắt vẫn nhắm.

"Mình định làm thêm vụ nữa". Baekhyun nhìn Luhan đầy chờ đợi.

"Cậu điên à, vừa mới suýt chết xong, h lại làm them vụ nữa". Luhan ngồi bật dậy.

Đùng...................

Cánh cửa bị mở toan ra, Luhan và Baekhyun chết trân tại chỗ. Từ ngoài đi vào là một cậu trai thân hình nhỏ nhắn cũng giống như hai ngừi, nhưng trên mặt thì là đằng đằng sát khí, đôi mắt lúc nào cũng giống như mún ăn tưi nuốt sống ngừi khác. Vừa vào thấy hai tên đang chết trân tại chỗ, cậu ta không khỏi cừi thầm.

"Biết sợ sao". Giọng đầy giễu cợt.

Lúc này Luhan với Baekhyun mới hoàn hồn.

"Rồi sao". Baekhyun khoanh tay trước ngực nhìn cái tên khó ưa.

"Đến đây làm j". Luhan nhăn mặt, không mấy vui vẻ.

"Nghe nói là tự làm vụ riêng phải ko". Cậu ta đứng trước mặt hai ngừi, như một ông sếp lớn.

"Ờ............... rồi sao". Baekhyun vừa ngáp vừa trả lời.

"Đừng ỷ có chút tài cán thì làm càn".

Baekhyun với Luhan đều ko trả lời, tiếp tục công việc của mình. Tên kia thấy z cũng ko nói nhìu, liền bỏ đi. Gần tới cửa thì Luhan lên tiếng.

"Kyungsoo".

Tên kia đứng lại, ko trả lời, đợi xem Luhan sẽ nói j tiếp theo.

"Đến đây chỉ để nói z thôi".

Kyungsoo thở dài, bỏ lại một câu.

"Trốn đi". Rồi khuất bóng sau màn đêm.

Thấy tên khó chịu đó đi rồi lúc này Baekhyun mới lên tiếng, đầy chán nản.

"Thấy chưa".

"Thấy j". Luhan cũng mệt mỏi với ông tướng này lắm rồi.

"Bởi z mới nói, mình định làm thêm một vụ nữa rồi phiêu bạt giang hồ lun".

"Thằng kia tên j". Luhan uể oải nằm xuống giường.

"Chanyeol". Baekhyun cũng đi đến giường của mình.

9w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro