Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm lăn qua lăn lại Baekyun cũng ko tài nào ngủ đc.

Lúc vừa chạy ra khỏi biệt thự thì bảo vệ mới biết là có trộm, nhưng cậu mặc đồ đen từ trên xuống dưới, mặt còn bịt kín mít, lại ngay trời tối, ko tài nào có thể nhìn ra cậu hay Luhan. Baekhyun cứ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn ko thể hỉu đc tại sao lại có thể tìm ra đc cậu và Luhan. Ông ta cũng chỉ là một tên quèn trong hắc đạo, chẳng có cái j gọi là quyền lực hay ngừi chống lưng cả, nên cậu mới chọn ông ta. Nhưng ko ngờ lại bị tìm ra, nghĩ mãi Baekhyun thấy thật lạ, nhưng cậu cũng ko mún nghĩ nhìu, liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Baekhyun lại giục Luhan.

"Sao rồi". Baekhyun vừa đem bữa sáng lên vừa hỏi.

Luhan thảy lên bàn một tập hồ sơ, Baekhyun thấy liền ngồi xuống ghế, mở ra xem.

'Tên thường gọi là Park ChanYeol, tỷ phú bất động sản, 27 tuổi, con của chủ tịch tập đoàn EC có trụ sở chính tại Mỹ, hắn là con lai mang 2 dòng máu, mẹ là Park Yoora cha là Robert Williams, cháu của nhà khảo cổ học ngừi Hàn, có lưu giữ nhìu đồ cổ quý hiếm. Sở hữu khối tài sản khổng lồ, và một số khu trung tâm thương mại, nhà hàng ... Độ ăn chơi xa sỉ, tối nào cũng đến Bar.'

Câu cúi Luhan bổ sung thêm, giống như gợi ý cho Baekhyun bít làm j. Baekhyun đọc hết một lượt rùi cừi, vỗ vai Luhan, cừi tự đắc. Đối với hạng ngừi như thế này chắc chắn sẽ rất dễ đối phó. Bỗng nhiên Luhan lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ tự đắc của Baekhyun.

"Trong biệt thự của hắn có cả một kho đồ cổ đấy"

"Thật.........". Baekhyun trợn to hai mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại

"Nhưng nếu mún xác định vị trí cái kho đó nằm ở đâu thì phải vào đc biệt thự của hắn".

"Vấn đề này thì khỏi phải lo".

Ko đợi đến khi lên kế hoạch tỉ mỉ, Baekhyun đã nóng lòng tự mình đột nhập vào biệt thự. Nhưng điều lạ lùng là cậu đã tìm kiếm hết 1 tiếng đồng hồ vẫn ko thể tìm ra đc cơ quan mật đặt trong nhà hắn, tại cái biệt thự này nó quá mênh mông hay là tại cậu quá kém cỏi chăng? Bỗng nhiên khi bước đến một nơi khá rộng thì lại thấy có hai chấm đỏ trên ngừi mình, lúc này Baekhyun tái mặt.

'chẳng nhẽ mình bị bắt'

Baekhyun liền chạy như bay ra ngoài cửa sổ, vì dáng nhỏ lại thêm chạy nhanh, có mặc áo chống đạn nên chỉ bị thương ở cánh tay. Cậu liền lái xe như bay về nhà hoang, vừa bước xuống xe, cậu thở hồng hộc, ôm cánh tay đầy máu đi lấy băng gạt. Luhan cũng vừa về thấy Baekhyun bị thương cũng chạy lại băng bó giúp, nhưng lại vừa cằn nhằn vừa giúp.

"Bị điên hả"

Baekhyun ko trả lời, chắc do đau quá nên im lặng.

"Tập đoàn EC cũng có sản xuất vũ khí, nên trong nhà hắn toàn đồ chơi hạng nặng, mún trộm thì phải vào ở chung với hắn một thời gian". Luhan ôn tồn nói cho Baekhyun nghe.

"Là ngừi cả nam lẫn nữ đều ăn". Luhan thở dài.

Lúc này Baekhyun quay qua nhìn Luhan với khuôn mặt ko thể nào ngạc nhiên hơn.

.

.

.

Qua lần đó ngày nào Baekhyun cũng đến Bar để theo dõi, nhưng cậu nào ngờ mình lại lọt vào mắt xanh của hắn. Đang ngồi uống rượu thì Chanyeol đến ngồi bên cạnh, đưa đôi mắt màu xanh thẳm nhìn Baekhyun, môi mỏng nhếch lên. Tuy đều là con trai nhưng sao tự nhiên Baekhyun cũng mún gục trước vẻ đẹp của hắn, quả thực rất là đẹp trai, rất soái lun.

"Đi ko". Hắn ghé sát tai, cắn nhẹ lên vành tai của cậu.

Mùi hương nước hoa quanh quẩn ngừi Baekhyun, lần này cũng z khiến cậu mún gục ngay vào lòng hắn, cả ngừi run rẩy. Baekhyun nhìn hắn, định nói ko, nhưng lại thấy phía sau lưng hắn có mấy tên áo đen đi vào, Baekhyun nheo mắt lại nhìn, rồi chạy cũng ko được, z là liền kéo áo của Chanyeol lại, vùi mặt vào ngực hắn, nhắm tịt mắt, ôm khin khít.

Chanyeol cừi thỏa mãn rồi nhẹ nhàn bế Baekhyun lên ra khỏi Bar. Lên tầng cao nhất, lúc này Baekhyun vẫn còn vùi đầu trong áo hắn, đi đến chiếc giường lớn, Chanyeol liền thảy cậu xuống giường như con gấu bông. Cậu giật mình nhìn xung quanh, là một căn phòng màu trắng, chỉ có duy nhất một cái bàn và cái giường cậu đang nằm. Lúc này cậu mới phát hiện mình đang nằm dưới thân hắn.

"Làm j đó". Baekhyun đưa hai tay chống lên ngực của Chanyeol.

"Chẳng phải là cậu chủ động ôm tôi sao". Chanyeol một tay chống xuống giường, một tay vuốt ve mặt cậu.

"Tại..........". Baekhyun cứng họng.

Tay hắn bắt đầu luồn vào áo cậu, Baekhyun cảm thấy rất khó chịu, cậu không nghĩ mình sẽ bị như thế này. Nhớ lại lời của Luhan nói Baekhyun liền thay đổi sắc mặt, dù sao thì bây h cậu cũng bị đuổi giết thôi thì trốn tạm ở nhà của hắn z, tới chừng đó lại ôm thêm được bộn tiền nữa thì cậu lời gấp đôi rồi.

"Tôi có điều kiện".

"Nằm trên giường của tôi rồi mà vẫn mún điều kiện". Chanyeol cừi khinh.

"Ko lẽ anh nhỏ nhoi đến thế". Baekhyun cũng nhìn hắn với vẻ mặt xem thường.

"Muốn bao nhiêu". Chanyeol cũng không ngờ cậu lẽo mép đến thế.

"Bao nuôi".

"Thế thôi". Chanyeol hơi ngạc nhiên.

"Nhưng tôi sẽ ở trong biệt thự của anh"

"Được". Chanyeol không nghĩ ngợi nhìu liền đông ý với điều kiện của cậu.

Baekhyun cừi thầm vì mục đích của cậu đã thành công, nhưng không ngờ một phút sau, cậu kêu trời không thấu, đất cũng không nghe.

.

.

.

"Lần đầu hử".

Hắn có thể cảm nhận được bên trong của cậu vẫn còn tươi mới, chặt khít, cảm giác thật mới lạ. Hạ thân của Baekhyun truyền đến cơn đau dữ dội, đây là lần đầu Baekhyun làm chuyện này, không ngờ cậu phải hy sinh thân mình vì sự nghiệp thế này.

"A......."

Baekhyun nhắm tịt mắt lại, cảm giác của cậu giờ là đau có khoái cảm cũng có tất cả đều lẫn lộn với nhau. Cậu nắm chặt drap giường, bỗng nhiên không kìm chế mà cất lên tiếng rên đầy ám mụi, Baekhyun cũng giật mình vì bản thân liền đưa tay che miệng lại, Chanyeol phía trên nhìn cậu mà khoái chí, động tác liền nhanh hơn, khiến cậu mún nhịn cũng chẳng được.

Tiếng rên hòa lẫn tiếng thở dốc, vang vọng khắp căn phòng. Baekhyun bây h tâm hồn đã ở chín tầng mây, mặc cho Chanyeol mún làm j thì làm, Baekhyun chỉ có thể là thuận theo.

Một đêm dài ròng rã trôi qua.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro