Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó tuy Baekhyun có cảm giác rất lạ nhưng cũng chẳng quan tâm, cậu nhanh chóng dọn đồ đến biệt, 1 tuần đầu Baekhyun dành thời gian để đi nghiên cứu cái biệt thự này, nhưng phải công nhận một điều là biệt thự của hắn rất khó ở. Các hệ thống trong đây đều là tự động cảm ứng sinh trắc học, khi hắn vừa bước vào đến cửa thì đèn sẽ tự dộng mở từ trong ra ngoài, mún vào phòng hắn thì phải có dấu vân tay, nói chung mún làm cái j ở trong biệt thự đều phải cần đến chủ. Nhưng mà cậu lại chuyên về mở khóa các loại két sắt, Baekhyun khó chịu đi hết một vòng quanh sân thượng.

Thế thì có phải cậu thành lỗi thời rùi ko?

Nhưng mà trước h các loại giấy tờ quan trọng đều đc để trong két, cậu cũng đc đào tạo vì mấy cái thứ đó, từ dòng M của Thụy Sĩ 100% chông lửa, cho đến dòng L đến từ Isreal, Narcissus của Đức. Tất cả đều dễ dàng đối với cậu, nhưng lần này là một kho đồ cổ, nên có vẻ hơi khó nhằn.

Cũng từ sau đêm đó Chanyeol cũng có cảm giác rất lạ, là ghét cậu, cảm thấy rất khinh thường Baekhyun, nên trong một tuần này hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa tới cậu. Cứ vào buổi sáng là ra ngoài tối mới về, cách hai ba hôm lại ôm một em về nhà, và mỗi tối như z Baekhyun ko tài nào ngủ đc, vì họ có thể làm ở bất cứ chỗ nào, nếu hứng lên thì sẽ làm ở sofa, phòng ăn,....... Có lúc ngay trước mặt của Baekhyun, thật là khiến cho Baekhyun tức điên lên.

Bây h tuy ở chung nhà nhưng hai ngừi lại là không đội trời chung, Chanyeol tự coi mình đang bố thí cho một kẻ không nhà, còn cậu thì đang mang trong ngừi một nhiệm vụ cao cả.

.

.

.

Hôm nay trời đẹp nên Baekhyun định ra ngoài mua vài thứ, nhưng ko ngờ khi đi được một đoạn thì "vèo" một viên đạn bay ngang đùi cậu, để lại một đường dài máu trên đùi của Baekhyun, cậu xanh mặt quay lại nhìn xung quanh thì lại "vèo" thêm một phát nữa, tuy ko trúng nhưng Baekhyun chạy như điên vào đám đông cách đó ko xa, cậu vơ tay lấy đại một cái mũ của một ông cụ đang đội sau đó đổi áo khoát của mình với một ngừi khác, hồ biến một cái là Baekhyun thành ông cụ non trong đám đông. Cậu đi lách qua từng ngừi qẹo qua hai ba cái hẻm sau đấy mới bắt taxi về biệt thự.

"Tuy là trộm nhưng cái mạng vẫn phải là trên hết" Baekhyun tự nhủ.

Lết tấm thân mệt mỏi về biệt thự, ôm trên tay một mớ băng gạt, bộ dạng của cậu vừa thương mà vừa mắc cừi. Vào trong liền ngồi ngay sofa sau đấy cẩn thận băng bó vết thương lại. Baekhyun nhìn chân mình, thấy băng z là ổn rùi định đứng z đi lên phòng thì âm thanh của tên chủ nhà vang vọng làm cậu tức điên cả ngừi.

"Nếu có chết thì cũng đừng về đây mà chết". Chanyeol ở ngay tủ rượu cách cậu mấy bước, đang cầm một chai rượu rót vào ly.

Baekhyun ném cho Chanyeol một cái lườm "mún chết à", Chanyeol nhìn bằng đôi mắt bốc hỏa "địa bàn của tôi đấy".

Baekhyun khựng lại rồi thay đổi sắc mặt liền cừi như hoa với hắn, định đi lên phòng thì lại bị hắn ngăn cản.

"Tôi cần một lý do để ko tống cổ cậu ra khỏi đây". Chanyeol vừa nói vừa đung đưa ly rượu.

"Lần trước là anh hứa với tôi".

Chanyeol không trả lời, hắn cằm ly rượu đung đưa, đôi mắt suy tư nhìn vào ly rượu trên tay. Baekhyun thì im lặng nhìn, không lẽ chưa kiếm đc j lại bị đuổi đi như thế, thật là bất công với cậu. Khoảng một phút sau hắn mới lên tiếng, mặt gian tà, phá vỡ dòng suy nghĩ của Baekhyun.

"Đi làm bữa tối đi". Chanyeol nhàn rỗi ngồi xuống sofa mở TV xem.

Baekhyun đứng yên tại chỗ nhìn hắn, có phải tên này nổi điên ko, chẳng phải ngày nào cũng đi Bar chơi sao, bây h lại ở nhà còn bảo đi làm bữa tối cho hắn nữa mới chết. Dòng suy nghĩ cứ miên man trong đầu Baekhyun, nhưng mà chẳng lẽ hắn ko thấy cậu đang bị thương sao, nói cũng lạ cậu là j của một tên ăn chơi như hắn chứ.

"Sao ko đi Bar". Baekhyun hỏi nhạt.

"H có làm ko". Chanyeol hỏi, nhưng thực ra đang đe dọa.

"Vâng tôi đi ngay ạ". Baekhyun cừi giả tạo, nếu ko phải vì số đồ cổ kia thì cậu đã cho hắn ăn mấy đá rồi.

Cơ mà thứ duy nhất Baekhyun bít nấu là mì gói, cậu lủi thủi đi vào sau bếp lấy đại một cái nồi nhỏ bắt nước lên, đợi cho nó sôi rồi thảy bừa một gói mì vào đó, cùng mấy cọng hành. Baekhyun có tâm nên đập thêm một cái trứng vào, rồi lấy đũa khuấy lên. Z là xong một nồi mì, nhưng cậu chẳng đổ ra tô cứ thế bưng lên cho hắn ăn. Baekhyun tự cừi lắc đầu ngao ngán nhìn nó thầm nhủ "mì đó h mình chỉ nấu đại, h lại làm màu mè cho hắn ăn đúng là khổ mà......".

À mà h này cậu cũng chưa ăn j nữa.

Chanyeol khi thấy nồi mì, như chết đứng, giống cảnh phim quay chậm, khói bay nghi ngút, Baekhyun đứng kế bên chăm chú nhìn nồi mì, còn Chanyeol thì ngồi trợn to hai mắt "Cái j đây".

"Mì đấy". Baekhyun nhìn biểu cảm của hắn là biết ngay.

"Mì?". Chanyeol quay mặt qua nhìn Baekhyun.

Rồi lại nhìn nồi mì, đó h hắn chỉ ăn sơn hào hải vị, h lại đi ăn mì gói, là sao z trời...... Chanyeol cũng tò mò cầm đôi đũa lên, rồi gắp thử một cọng mì, đưa ngay tầm mắt của mình, nhìn nó như ngừi ngoài hành tinh.

"Nấu cái khác đi". Chanyeol đẩy nồi mì ra, rồi dựa ngừi vào ghế, xem TV tiếp.

"Tôi chỉ bít nấu mì thô.......... A còn một món nữa". Đang nói giữa chừng bỗng nhiên Baekhyun la lên rồi chạy vào bếp lục đục làm món j đó.

Chanyeol ngoài này ngồi cừi, mắt cũng không rời cái nồi mì đó, không hỉu sao anh có cảm giác mong chờ món tiếp theo của cậu.

"Ta...da... món mới ra đây". Baekhyun vừa bưng vừa cừi.

Khi nhìn thấy cái dĩa chỉ có vỏn vẹn cái trứng ốp la trên đó Chanyeol đang uống rượu thì sút bị sặc, Baekhyun nhìn hắn bằng đôi mắt cụp mí siêu nguy hiểm của mình "Thái độ này là sao".

"Chỉ có trứng ốp la". Chanyeol nhìn Baekhyun đầy thương tâm, vừa giận mà vừa mắc cừi.

"Anh không ăn là tôi ăn đó". Cậu vừa lau mặt vừa nói, nãy h cậu đói lắm rồi mà phải hầu hạ tên này.

"Tùy cậu". Chanyeol thở hắc ra, rồi tiếp tục xem TV không thèm chú ý đến mấy thứ trên bàn.

Baekhyun thấy z, liền ngồi xuống ngay cạnh hắn, rồi cằm đũa lên tự nhiên ăn, cậu cầm cái nồi lên ăn rất ngon lành, vừa thổi vừa ăn, không để ý đến tên kế bên. Chanyeol liếc mắt qua, tự nhiên hắn cũng thấy đói bụng, chắc tại nhìn thấy Baekhyun ăn ngon quá, không tự chủ giựt cái nồi từ trên tay cậu, lấy lun đôi đũa. Gắp một đũa lên ăn rồi hà hơi nóng ra, cảnh tượng siêu đẹp mắt như quảng cáo đồ ăn. Baekhyun nhìn ngay ngừi "Sao hắn với mình ăn một trời một vực z". Rồi chợt nhớ ra nồi mì đang bị hắn ăn....

"Tôi đang ăn mà, trả đây". Chuyện j chứ ăn là Baekhyun phải dành cho bằng được.

Hắn không trả lời, cứ thế mà ăn ngon lành, Baekhyun như phát hỏa nhào tới, nhưng bị Chanyeol lấy chân chặn lại, mà cậu lại nhỏ con sao làm lại hắn. Đến khi cái nồi về tay cậu thì đã sạch bon, Chanyeol cừi hả hê, Baekhyun thì tức điên lên. Rồi hắn phán một câu

"Ngon". Nhìn cậu cừi thỏa mãn.

Baekhyun nhìn hắn như mún giết ngừi "dành ăn không ngon mới lạ"

"Đi nấu nữa đi". Chanyeol chỉ chỉ tay vào cái nồi trống không mà Baekhyun đang cầm.

"Nấu cái đầu anh". Baekhyun tức tối la lên, thảy cái nồi lại lên bàn.

"Tại cái miệng nhà anh mà ăn hết ngon rồi"

Rồi bỏ đi lên phòng, vừa đi vừa chửi, nhìn mắc cừi không nhịn được. Chanyeol nhìn cậu cừi mún rơi hàm, nãy h từ lúc bưng cái đĩa ốp la lên là đã mắc cừi, nhưng cũng phải cố dành ăn với cậu, phải công nhận là trêu Baekhyun rất vui. Baekhyun nhìn cứ như đứa con nít đang sợ bị cướp đồ ăn nhưng mì thực sự rất ngon, Chanyeol cũng hơi bất ngờ vì điều đó.

Vào phòng đóng của thật mạnh, rồi bỏ vào phòng tắm, tắm cho bực bội bay đi, tắm rửa sạch sẽ, Baekhyun chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đi ra, mặt như ôn thần, đi đến bàn cầm điện thoại gọi cho Luhan.

"Cậu hack hệ thống an ninh nhà hắn đước không". Giọng nguy hiểm.

"Được".

"Z mai gặp". Rồi Baekhyun quăn điện thoại qua một góc, nằm xuống giường, nghĩ ngợi lung tung rồi cảm thấy vẫn chưa no nên mò xuống dưới phòng ăn.

Đi xuống thấy Chanyeol vẫn ngồi xem TV, Baekhyun liếc xéo một cái rồi đi ra sau mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra vừa đi vừa uống. Tới khi đi ra chạm mặt với hắn thì 4 mắt nhìn nhau không rời. Baekhyun nhìn Chanyeol giống như kẻ thù truyền kiếp, còn Chanyeol nhìn cậu đầy mê mụi.

Lần trước lên giường chủ yếu mún trêu ghẹo cậu, thân hình cậu ta cũng chưa ngắm kỉ. Bây h thấy thì có hơi ngây ngừi, làn da trắng hồng, nơi ngực hơi ửng hồng, tóc vì mới tắm mà nước cứ chảy xuống, rơi trên ngừi thân hình mềm mại đó. Baekhyun nheo mày "Sao câm rồi", chợt nhớ ra điều j đó, Baekhyun liền phóng như bay lên phòng mình, đóng cửa khóa chốt.

Chanyeol nhìn vẫn chưa hoàn hồn, Baekhyun lúc nãy đối với hắn là cả một kiệt tác. Chanyeol lắc mạnh đầu rồi tiếp tục ngồi xem TV, còn cậu đã nhanh chóng thay một bộ đồ ngủ thật nhanh, nhớ lại hắn là một tên biến thái bỗng Baekhyun thấy sợ, cậu để tay lên ngực mình "Không ngờ bây h mình phải ở chung với một tên biến thái", Baekhyun cừi khổ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro