Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Baekhyun vẫn một bộ đồ kín mít từ trên xuống dưới, vì sợ phải bỏ mạng ngoài đường. Cậu hẹn Luhan đến một quán café xa trung tâm thành phố, nói chung là ở ngoại ô, rất yên tĩnh ít ngừi qua lại. Thấy Luhan ngồi ở bàn gần cửa sổ, Bakhyun cũng nhanh chóng đến chỗ đó, vừa ngồi xuống là chưng ra cái mặt như bị ai đày đọa.

"Khổ quá Luhan à". Baekhyun mếu máo.

"Không phải ở trong nhà hắn sướng lắm sao". Lâu ngày không gặp Baekhyun trông vẫn tươi như ngày nào.

Baekhyun thở dài rồi cầm tay Luhan, giọng uẩn khúc.

"Bởi z phải nhờ vào cậu đó"

Rồi hai đứa phá lên cừi ngây ngô, sau đó Luhan lấy trong chiếc balo của mình ra một con chip nhỏ như cái USB với một thiết bị phát tín hiệu, đưa cho Baekhyun giọng nghiêm túc.

"Kiếm máy chủ trong nhà hắn hoặc bộ nguồn sau đó cậu sẽ thấy một cổng nhỏ thường để gắn USB hay những thiết bị lưu trữ khác vào, cậu gắn con chip này vào đó rồi nối máy chủ của hắn với thiết bị phát tín hiệu. Mình sẽ ở ngoài chờ, khi nhận được tín hiệu mình sẽ thông qua những thông tin được cung cấp rồi tắt hệ thống an ninh".

"Z là chỉ cần gắn hai cái này vào thôi". Baekhyun cằm hai thứ lên rồi nhìn chăm chăm.

"Ừ... Mình sẽ ở quán café gần đó chờ khi sóng tín hiệu phát ra". Luhan gật đầu.

.

.

.

Baekhyun là trộm còn Luhan lại là một tên hacker bởi vậy không vụ nào là không làm đc. Lần này nếu thành công hai đứa sẽ qua thẳng Dubai sống lun.

"Mỗi tối khoảng 8h hắn sẽ đến Bar chơi, cỡ 11h mới về, trong khoảng thời gian đó mình sẽ gắn hai cái này vào, cậu cứ ở ngoài chờ".

"Ừ quyết định z đi".

.

.

.

Tám giờ tối, Chanyeol vận một bộ đồ đúng chất đi chơi, đồ hiệu từ trên xuống dưới. Baekhyun giả vờ ngồi xem TV, liếc mắt nhìn hắn. Quả thực thì lúc trước lần đầu cậu nhìn thấy hắn ở Bar, trong đầu Baekhyun cứ nghĩ đúng là một tên 'điệu' nhưng từ khi bít hắn là con lai thì suy nghĩ đó hoàn toàn biến mất.

Chanyeol sở hữu vẻ đẹp gần như là hoàn hảo, vẻ đẹp đến từ hai dòng máu. Hắn có đôi mắt màu xanh của đại dương, đôi lúc nhìn thật bao la, nhưng có lúc nhìn thật thăm sâu khó lường, đôi mắt khá to, hai mí mà ngừi Hàn thì lại ít ngừi được như z, chẳng hạn như cậu là một ví dụ điển hình. Sóng mũi thì khỏi phải chê, giống như vẻ một đường thẳng vừa cao lại vừa thẳng, cùng với đôi môi màu đỏ nhạt, đặc điểm này chắc hẳn là giống mẹ. Đặc biệt mái tóc của Chanyeol màu trắng bạch kim khá đẹp, cùng làn da trắng đặc trưng của ngừi nước ngoài mang lại cảm giác sạch sẽ lại tinh tế. Và sở hữu chìu cao gần 1m9 bởi z mỗi khi có chuyện j thì cậu đâu làm lại hắn.

Đúng là đẹp khỏi cưỡng lun, ông trời đúng là thương hắn mà.

Nhìn Chanyeol mãi, cho đến khi hắn đi ngang qua cậu với hương nước hoa Dior, Chanyeol thấy Baekhyun nhìn mình không rời mắt hắn đứng trước mặt cậu, cừi đểu.

"Đi không". Mặt gian.

Baekhyun quay hắt mặt, không thèm để ý đến cái tên đó nữa. Chanyeol cũng chẳng lưu luyến, liền phóng xe thẳng đến Bar. Baekhyun chạy ra ban công nhìn xung quanh thấy hắn đi thật, rồi quay vào trong, chạy thẳng lên phòng lôi mấy thứ mà Luhan đã đưa cho, cậu nhớ là tầng hai có hai cái phòng nằm kế bên, là phòng ngủ của cậu và kế bên là phòng sách của Chanyeol, cậu không nghĩ tên này cũng biết đọc sách, còn dưới đại sảnh là một cái TV bộ ghế salon, tủ rượu kế bên, ở phía sau là phòng bếp, rồi có hẳn một khu rộng rãi để trưng mấy chiếc xe. Điểm đặc biệt là có hẳn mấy chiếc siêu xe được trưng trong nhà lun. "Đúng là dân chơi mà" Baekhyun nghĩ thầm, lại lên tầng ba, tầng này có hai phòng và một phòng nữa là phòng ngủ của hắn.

Mở cửa phòng thứ hai, Baekhyun suýt nữa ngất tại chỗ, nếu cậu mà gom hết mấy thứ này đi bán chắc cũng kiếm được bộn tiền. Căn phòng này khá rộng, một bên thì quần áo được treo một dãy, gồm bốn ngăn được phân ra rõ ràng, có thể thấy hai ngăn ở trên là dành để đi chơi, còn phía dưới là dành để đi làm, lại nhìn đến nhãn, đúng là toàn đồ hiệu. Còn kế bên là một tủ giày to đùng, cao bằng Baekhyun, bề ngang thì gắp hai cậu, toàn là louis vuitton, rồi đến kế bên lại là nước hoa, toàn là Dior, còn có một tủ caravat, hình như là có mấy mẫu đc thiết kế riêng nữa thì phải, Baekhyun nãy h bị xoay như chong chóng. Còn cái này mới đặc biệt hơn nữa này, đó là có hai cây súng mạ vàng treo ở hai bên vách tường. Baekhyun thầm nhủ nhất định cậu phải gom mấy thứ này đi hết, đúng là đúng chất ăn chơi lun mà.

Dạo hết một vòng trong cái phòng xa xỉ của hắn rồi cậu lại mò qua phòng kế bên, trong đây toàn là những thiết bị điện tử, gồm những thùng lớn cao bằng cậu, bên trong toàn là dây điện chằn chịt, chúng được xếp theo một dãy dài, Baekhyun nghiên cứu một lúc thì thấy tất cả những thùng lớn này đều có chung một sợi dây nói về một bộ nguồn ở phía cuối phòng. Nó chỉ vỏn vẹn như một cái tủ đựng giày. Baekhyun mở ra thì thấy bên trong có một cái USB màu xanh đc cấm vào một cái lỗ, cậu liền tháo ra và cắm con chip vào, rồi nối con chip đó với thiết bị phát tín hiệu. Baekhyun làm xong xuôi hết thì chạy thẳng ra ngoài nhìn xung quanh biệt thự, rồi nhìn qua cánh cửa phòng kế bên của Chanyeol, cửa bỏng kêu 'tách' một tiếng, Baekhyun bít là thành công, liền chạy qua mở cửa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe. Chắn hẳn là hắn đã về, Baekhyun liền chạy như bay lên phòng điều khiển thủ tiêu hai vật mà Luhan đã đưa cho, rồi đóng cửa cẩn thận. Chạy về phòng của mình giả vờ như vừa mới bước từ trong ra, như chưa bít chuyện j.

Bỗng nhiên trong nhà vang lên một giọng nữ giống tiếng robot trong phim.

"Hệ thống an ninh đã bị xâm nhập"

Lúc này Chanyeol cũng đã về hắn đứng ngay cửa nhìn xung quanh đại sảnh một lượt rồi nhếch môi cừi, Baekhyun nhìn mà nghi ngờ cái nhếch môi của hắn.

"Chạy lại tiến trình"

"Bắt đầu chạy". Giọng hệ thống vang lên.

Một ánh sang mầu xanh lá cây chiếu khắp căn biệt thự, rồi tụ lại một điểm trên trần nhà sau đó biến mất. Chanyeol nãy h vẫn đang chăm chú nhìn Baekhyun, còn cậu thì như chết đứng tại chỗ mắt mở to "Thiên đường chống trộm là đây", quả thật chốn chui rút ở đây là khỏi sợ bị giết. Chanyeol lại gần Baekhyun nhìn bằng cặp mắt xem thường rồi lướt qua cậu đi vào phòng mình. Baekhyun lúc này thở hắc ra, cậu thực sự mún số tiền đó vào túi mình nha, thực sự không cầm lòng được với căn biệt thư này.

.

.

.

Ngày hôm sau, Baekhyun gọi cho Luhan, nhưng mãi mà cậu ta chẳng nghe máy, Baekhyun cứ đi qua đi lại ngoài ban công, thực sự thì cậu rất lo cho Luhan. Đến lần thứ 5 thì Luhan cũng nhe máy.

"Luhan.....". Baekhyun la lên.

"Cái.......j". Giọng của Luhan thở dốc.

"Cậu sao h này mới chịu nghe máy".

"Á........... dừng....lại". Luhan hét lớn rồi giọng nhỏ dần, giống như bị kiệt sức.

"Luhan à cậu bị ai đánh à". Baekhyun bắt đầu lo lắng hơn.

"Anh......... buông... tôi ra". Giọng Luhan càng nghe càng gấp rút, sợ hãi. Không để ý Baekhyun đang nghe máy.

"Cậu đang ở đâu"

"Mình tự giải quyết đc". Giọng khàn khan.

Rồi Luhan cũng cúp máy không nghe nữa, Baekhyun khá lo lắng, nhưng nghĩ lại thì cậu ta là ai chứ, mún bắt hay nhốt Luhan lại cũng không phải chuyện dễ. Baekhyun cũng chẵng mún đón già đón non, mục tiêu duy nhất hiện h của cậu là vào đc phòng của tên kia, chắc chắn trong đó có cơ quan mật, vì cậu đã lục tung cái biệt thự, duy chỉ có phòng ngủ của Chanyeol là chưa vào.

Đang suy nghĩ tính bước tiếp theo thì bụng đánh trống liên hồi, Baekhyun hăm hở đi xuống nhà kiếm đồ ăn, gọi một cái pizza cỡ lớn đem lại biệt thự, rồi cậu chạy đi lấy một lon pepsi đem ra bàn sau đó bật TV lên, Baekhyun ngồi đợi pizza đến. "Z mới là cuộc sống chứ" cậu cừi thỏa mãn. Nhưng chưa thấy pizza đến thì chỉ thấy tên kia về, vừa vào nhà thì hắn kéo cậu đi lên căn phòng 'xa xỉ' của mình, rồi lựa đi lựa lại mấy bộ đồ, sau đó lấy ra một bộ tây âu màu xanh đậm, cùng một đôi giày màu đen, còn lấy cả một cái đồng hồ cùng caravat cho cậu nữa chứ. Mọi thứ đều vẫn còn tem trên đó, Baekhyun nhìn hắn đầy nghi hoặc "Hắn bị gì rồi", bỗng nhiên Chanyeol thẩy hết lên tay cậu rồi bảo đi thay. Chanyeol quay qua nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hờ hững phán một câu.

"Cậu sẽ đi dự tiệc cùng tôi".

Cậu như nghe đc chuyện cừi, chẳng phải rước h đi tiệc cùng với ngừi nổi tiếng ko sao, còn đc lên cả báo đài nữa, nào là minh tinh, ngừi mẫu..... Bây h lại kêu cậu đi cùng hắn chẳng phải rất mắc cừi sao.

"Người mẫu, minh tinh, ca sĩ. Những ngừi đó đâu, chẳng phải lúc trước anh đều đi với họ sao".

"Nếu tôi nhớ không lầm, cậu đang được tôi bao nuôi thì phải"

"Vâng tôi đi ngay ạ". Baekhyun thay đổi sắc mặt, cừi giả tạo, phải tự nhủ ráng nhịn hắn.

Vì sự nghiệp lớn không nên làm lỡ tiền đồ, quả thật Baekhyun là ngừi bít nghĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro