Chap 1: "Ông chú" bất đắc dĩ =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hố mới lải la~

Bà con đọc thử rồi cho cảm nhận dưới cmt nhoa =))  Nếu không hay thì gỡ, còn chap mới của YEKTTR á hả? Tâm trạng vui thì up thoii! Iu thưn gất nhiều 😘😚
.
.
.
Một câu “không sao” mà anh ấy từng nói ngày qua ngày rồi sẽ nhạt phai.

Đóa hoa kia cũng chẳng dám úa tàn, lá xanh cũng buông lơi rơi trên nỗi đau còn đọng lại, sẽ không còn sợ ngày mai đến.

Có lẽ chỉ sợ phải thức giấc mà thôi….
.
.
.

Đêm đông buốt giá, Lưu Vũ nằm một mình trong căn phòng nhỏ bên cạnh chiếc gối đã khô cong vì nước mắt. Đã ba năm trôi qua, ký ức đau thương đó vẫn luôn bủa vây trong tâm trí cậu chẳng thể phai nhòa…

Từ nhỏ cậu đã không có nhiều bạn, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của gia đình, khó khăn lắm mới đem lòng yêu một người… Kết quả cuối cùng phát hiện ra người ta chỉ xem mình như một kẻ thay thế…

Tình yêu? Có lẽ đó là thứ cả đời này cậu chẳng thể có được…
.
.

Sáng sớm…

Một ngày mới bắt đầu trong sự mệt mỏi, có điều với một người sống nguyên tắc quy củ như cậu dĩ nhiên vẫn có thể thức dậy vào đúng khung giờ quen thuộc. VSCN, thay quần áo, chuẩn bị đồ ăn cho Mocha, ăn sáng, rời khỏi nhà,… tất cả đều được hoàn thành trong vòng 40’ không hơn.

Lưu Vũ vốn dĩ chỉ là một cậu thanh niên 22 tuổi làm công ăn lương, và cậu là một Omega. Một Omega bình thường đến nỗi gần như bị lu mờ trước sự hào nhoáng xa hoa nơi phố thị lộng lẫy này.

Sáng đúng giờ đi làm, chiều tối lại trở về căn nhà gỗ nhỏ với mái vòm được tạo thành từ những dải tử đằng tím man mác quen thuộc.

Cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại những vòng đều đặn, không ngừng nghỉ…

Có nhiều lúc, ngoài công việc ra cậu thực sự không biết làm thế nào để gạt đi nỗi cô đơn ngự trị trong lòng mình.

Như mọi khi, Lưu Vũ đến công ty vô cùng sớm, cậu ngồi vào bàn làm việc quen thuộc cạnh cửa sổ, chậm rãi đặt cốc café xuống bàn. Còn chưa kịp uống ngụm nào, một cốc trà nóng hổi đã được thay thế trước mặt.

- Sáng sớm đã uống café, không tốt!

Cậu ngẩng lên nhìn, một cậu trai có vẻ ngoài nhí nhảnh đáng yêu nhưng đôi mắt lại ánh lên nét sắc sảo đang nghiêm túc cầm lấy cốc café của cậu.

Cậu ta là Tống Diệp Y -người bạn thân duy nhất ở bên cạnh cậu từ lúc cả hai còn đang học cấp ba, tuy tính tình đôi lúc bộp chộp trẻ con, nhưng bản chất lại vô cùng quan tâm đến người khác:

- Y Y…

- Lại mất ngủ?

*gật*

Cậu ta thở dài nói:

- Đã qua nhiều năm như vậy rồi, tội gì phải hành hạ bản thân đến mức này chứ? Cũng không phải lỗi của cậu…

Lưu Vũ mỉm cười nhẹ, cầm cốc trà câu kỷ tử đặt lên môi thổi nhè nhẹ uống một ngụm:

- Chúng ta không nói về việc này nữa… Đợi tớ hoàn thành xong bản thiết kế khu vui chơi rồi sẽ mời cậu đi ăn!

Diệp Y ngay lập tức mắt sáng như sao, ôm mặt hú một tiếng dài hào hứng lắc lắc người cậu:

- Được được! Tối nay chúng ta sẽ ăn một bữa cho ra trò!

Cậu ngán ngẩm chống cằm nhìn cậu bạn tinh nghịch:

- Diệp đại gia, tớ còn chưa được lĩnh lương cậu đã có ý định muốn ăn hết lương của tớ rồi sao…

- Ai nói tớ muốn ăn hết lương của cậu chứ? Xùy, tối nay cậu mà dám tiêu số tiền cậu khổ sở tích cóp từng đồng đó, tớ coi thường cậu!

- Vậy…

- Về nhà tớ đi, rượu thịt đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần Tổ trưởng Lưu đây remix là Diệp đại gia ta sẽ lên luôn~ - Diệp Y làm một bộ dáng soái khí ngút trời múa may trước mặt cậu, Lưu Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo xua xua tay:

- Thôi, xin người! Đi làm việc đi!

- Ố kê~
.
.
.

Tan làm, cả hai dắt díu nhau đi bộ về nhà, khi hoàng hôn vừa buông xuống, đèn đóm dần dần được thắp lên sáng rực, Bắc Kinh chìm trong tuyết trắng nay được nhuốm màu hoàng hôn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

- Đời người có được bao nhiêu lần mùa thu~ Giống như ấm nước sôi dội lên đũng quần~ - Diệp Y vừa đi vừa hát véo von

Lưu Vũ nhíu mày kéo chiếc khăn choàng lên cao cổ, rùng cả mình:

- Lạnh quá…

Vào kỳ lập đông, thời tiết lạnh vô cùng, tuyết gần như bao phủ khắp nơi từ trong ra ngoài, trên đường phố, trên các lối đi và cả trên những cành cây ven đường.

Cậu vươn tay bắt lấy một bông tuyết rơi xuống từ trên vòm lá, trong tâm trí lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh người đàn ông đó, còn có quá khứ ngày bọn họ mới quen nhau….

Cho dù đó là người đã đâm một nhát vào trái tim cậu, nhưng có lẽ rất lâu rất lâu sau này, cậu cũng sẽ không thể nào quên hình bóng đó, dù chỉ là những cử chỉ hành động rất nhỏ…

Diệp Y đột nhiên vỗ đầu bốp một cái, hai mắt trợn tròn lên:

- Chết rồi!

- Chuyện gì vậy? – Lưu Vũ tỉnh lại từ trong ký ức, vội vàng hỏi

- Quên mua bia rồi, cậu đứng đây đợi tớ một lát! – Sau đó còn chưa để cậu trả lời đã chạy đi mất, cậu lắc đầu nhẹ nhìn bóng dáng người bạn nhí nhảnh của mình khuất dần…

Cậu cúi đầu tìm bừa một băng ghế dài dưới tán phong đỏ phủ đầy tuyết, khẽ phủi lớp tuyết mỏng trên đó rồi chậm rãi ngồi xuống. Đợi đến lúc cậu ngẩng đầu lên, phát hiện một đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm…

Đứa nhóc trông chỉ chạc 7, 8 tuổi nhưng quanh người lại tỏa ra khí chất của một đấng Alpha thuần chủng đầy kiêu hãnh, mái tóc đen tuyền hơi xoăn, đôi mắt nâu nhạt mở to nhìn cậu, gương mặt toát lên ý cười sâu xa…

Lưu Vũ có chút ngỡ ngàng, theo bản năng của Omega nhích ra phía sau:

- Này nhóc, có chuyện gì sao?

- A… Làm người sợ rồi sao? – Đứa nhóc hơi ngượng ngùng gãi đầu, giọng nói khác xa so với vẻ bề ngoài

- …

- Người đừng sợ, chỉ là con thấy người thực sự rất đẹp, rất thích hợp làm ba nhỏ của con!

Nói về nhan sắc, trước giờ phàm là những người đã từng gặp cậu, mười người thì cả mười đều vô cùng tán thưởng nét đẹp tự nhiên thuần khiết của cậu. Nhưng bản chất cậu vẫn là một Omega, vì vậy trước giờ đều bị người ta coi thường, xem nhẹ…

Phải nói cậu chưa từng gặp đứa trẻ nào ngoan ngoãn lễ phép như đứa nhóc này, thân là một Alpha nhưng không hề coi thường Omega như cậu… Chỉ có điều…

- Muốn ta làm ba nhỏ của nhóc? Không sợ mẹ nhóc sẽ buồn sao?

- Con… con không có mẹ… * cúi đầu *

Lưu Vũ ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ buồn rầu thiếu thốn tình thương của nó, bất giác như thấy được hình ảnh bản thân ngày còn nhỏ, đau lòng xoa đầu nó:

- Ta xin lỗi…

- Người không cần xin lỗi con đâu, con chỉ cần người làm ba nhỏ của con, papa con sẽ nuôi người! – Nó mỉm cười thật tươi, nắm lấy tay cậu

Cậu cười xòa cúi đầu nhìn nó:

- Này nhóc, ta mới có 22 tuổi đời thôi đấy, làm vợ của bố nhóc, không phải quá thiệt thòi rồi sao? – Trong đầu cậu lúc này đột nhiên hiện lên hình ảnh một ông già đầu hai thứ tóc, bụng phệ chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bành…

- Không sao, papa cũng rất trẻ a, hơn nữa ông ấy còn vô cùng đẹp trai nha~ Người cam tâm tình nguyện chết vì ông ấy nhiều không đếm xuể, có điều con không thấy ai thích hợp hơn người hết!

Lưu Vũ phì cười nhéo cặp má của nó:

- Miệng cứ như bôi mật vậy! Nhóc tên là gì?

- Con là Uno Kaito, thường hay gọi là Kai, năm nay 8 tuổi! Còn người thì sao?

- Ta tên Lưu Vũ, nhóc…

- Kai! – Một giọng nam trầm khàn bất chợt vang lên, cả hai người giật mình nhìn sang phía đó. Một người đàn ông có mái tóc xám bạc vuốt ngược, gương mặt sắc cạnh cùng đôi mắt đen u uẩn…

Hắn trầm ngâm đi lướt qua người cậu, khí tức của một đấng Alpha tối cao tỏa ra cùng hàn khí lạnh lẽo từ người hắn khiến Lưu Vũ dựng hết cả tóc gáy. Chả trách đứa bé này lại có vẻ ngoài xuất chúng như vậy, ơ nhưng nhìn kỹ cũng không thấy điểm nào giống nhau cho lắm nhỉ…

Người đàn ông đó ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhóc kia, nghiêm túc nói:

- Không phải bảo con ngồi yên trong xe rồi sao? Sao lại chạy lung tung ra đây thế này? Còn nói chuyện với người lạ nữa, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao hả?

Kaito bĩu môi chống nạnh nhìn hắn:

- Ông bô lo xa quá đi, nào ai dám động đến cục kim cương sáng giá nhất nhà Uno là con đây chứ!

- Con…

Lưu Vũ có chút khó chịu, cau mày đứng chắn trước mặt hai người:

- Này chú, tôi chỉ nói chuyện với thằng bé một chút thôi mà! Có cần thiết phải lớn tiếng với nó như vậy không?

Đại não Santa như bị ai giật kíp nổ bùm một tiếng chấn động, khóe miệng hắn giật giật, nghiến răng lườm cậu một cái lạnh sống lưng:

- Chú? Cậu tốt nhất nên ăn nói cho cẩn thận!

Cậu nhếch môi, không những không rút lại lời nói mà còn cười nhạt khiêu khích hắn:

- Sao hả? Có con trai lớn như vậy rồi, lẽ nào "cháu" còn phải gọi một tiếng “anh” à?

- Cậu…

Kaito đứng sau lưng cậu thấy tình hình bất ổn, vội vàng chạy ra kéo kéo vạt áo của ông bô:

- Papa đừng gây chuyện với ba nhỏ nữa, chúng ta mau đưa ba nhỏ về nhà đi!

Lưu Vũ rốt cuộc nghe không nổi nữa, chậm rãi giơ tay ra ngăn lại:

- Dừng… Đủ rồi, nhóc, mau ngoan ngoãn về nhà với bố đi, ta không thể đi theo hai người được!

Vừa lúc đó, Diệp Y khệ nệ vác theo một thùng bia đứng bên kia đường vẫy tay nhiệt tình:

- Tiểu Vũ! Ở đây!!!

Cậu mỉm cười vẫy tay đáp lại, sau đó dịu dàng cúi xuống xoa đầu nhóc con:

- Tạm biệt nhóc, có duyên chúng ta sẽ gặp lại! Còn chú… * quay sang Santa * hẹn không ngày gặp lại!

Kaito tủi thân lao đến ôm chầm lấy cậu:

- Ngày mai con sẽ đến tìm người!

- Được thôi, dù sao ta cũng không tin là nhóc sẽ tìm được ta! – Lưu Vũ cười nhẹ một cái, quay đầu tiêu soái rời đi.

Santa có phần thẫn thờ nhìn người con trai mang trong mình sắc đẹp dịu dàng nhưng đầy cá tính ấy rời đi. Kaito khinh bỉ vỗ “nhẹ” một cái vào lưng hắn, đau đến chảy nước mắt:

- Ông bô, đống giá dưới chân ông đủ làm một bữa xào thịt bò cho con ăn rồi đấy! Người ta đi xa rồi!

- Khụ…

-  Thích người ta muốn chớt còn bày đặt gây sự cãi nhau, xùy…

- Thằng nhóc thối này! Đợi về nhà ta xử lí con! – Hắn lập tức bị sặc… không khí, thẹn quá hóa giận vác nó lên vai tiến về phía xe mặc cho nó la oai oái, từ tận sâu trong đáy lòng lại như đang nhen nhúm một thứ xúc cảm kỳ lạ nào đó….

Dưới bầu trời đêm nơi Bắc Kinh hoa lệ, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro