Chap 2: Yêu nhau lắm cắn nhau đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có gì thay đổi thì trong hôm nay sẽ up chap mới của YEKTTR ó! Còn up lúc nào á hả? Hài lòng về chap này thì up thoii =))
.
.
.

Nhà Diệp Y thực chất là một căn biệt thự cỡ vừa ngay giữa trung tâm thành phố, bởi vì thân phận của cậu ấy ít nhiều cũng tốt hơn cậu. Tống gia nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn nhưng nhìn chung cũng có tiếng nói trên thương trường.

Diệp Y cũng là Omega, nhưng thân phận lại là đại thiếu gia cao quý nên ít khi bị coi thường. Tuy vậy nhưng cậu ta chưa từng ỷ vào gia thế mà khinh bỉ Lưu Vũ, vì vậy mới trở thành bạn tốt với cậu…

Căn biệt thự thiết kế đơn giản mà tinh tế với tông màu kem ấm áp, xung quanh có hàng rào cao lớn bao phủ. Lưu Vũ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hương hoa hồng thơm dịu nhẹ… Sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội hỏi:

- Không phải trước giờ cậu sống ở chung cư Lam Thiên sao?

- Thì đấy! * mở cửa* Vốn dĩ giang sơn của tớ là ở Lam Thiên, nhưng ba mẹ vì thấy mãi chẳng có ai nhòm ngó tới, nên đã mua nhà cho tớ để hối tớ lấy chồng đó…

- Haha, yên tâm! Tuy cậu đang trong giai đoạn ế tạm thời nhưng sớm muộn gì cũng có ngày chồng cậu sẽ rớt xuống đời cậu như cách con gián rớt xuống đầu cậu hôm trước thôi~

- Khiếp! Bậy nào, ai bảo tớ ế hả??

- Này này, đừng nói cậu vẫn đang cố cưa đổ tảng băng di động nhà họ Trịnh – Trịnh Dạ Thành đấy nhé? – Lưu Vũ nghi ngờ vừa cởi áo khoác vừa hỏi

Diệp Y nheo mắt bày ra bộ dáng lả lơi nhìn cậu:

- Nương tử, lẽ nào nàng không biết gu thẩm mỹ của Diệp Đại gia ta đây rất cao à~

Cậu khinh bỉ phẩy tay xùy xùy sau đó xắn tay bước vào trong bếp, tiện thể ra lệnh:

- Vâng, nếu vậy mời Diệp đại gia dọn bàn đi!

- Hảo a~
.
.
.

Đôi bạn thân ngồi giữa nhà làm một bàn đồ nướng linh đình, Diệp Y vừa nốc hết 4 lon bia vừa chăm chú nhìn cậu nướng thịt, những miếng thịt vàng ươm quết thêm sốt mật ong đặc biệt làm cho người ta thèm rớt nước miếng…

Lưu Vũ đặt thêm mấy xiên gà vừa tẩm ướp lên, đột nhiên hỏi:

- Rốt cuộc vì sao một người tính cách vốn ngạo kiều như cậu lại để mắt đến tên mặt lạnh Trịnh Dạ Thành vậy?

Cậu ta ho khan hai tiếng, sau đó mỉm cười:

- Tớ cũng không biết, ấn tượng đầu tiên về anh ấy trong mắt tớ thực ra cũng không tốt lắm đâu…
.
.

Flashback…

Sân bay LV…

- Mẹ, con đây, con xuống sân bay rồi! Chắc khoảng 1 tiếng nữa con sẽ về đến nhà, nói ba không cần cho người đến đón con đâu! Vậy nhé, con cúp máy đây!

Diệp Y cất điện thoại vào túi, tay cầm cốc café Starbucks thư thái hít thở bầu không khí trong lành. Vào lúc cậu chuẩn bị rời đi, một người đàn ông có mái tóc đen tuyền va phải người cậu. Người đó không những không quay lại xin lỗi cậu mà còn điềm nhiên tiếp tục nói chuyện diện thoại.

Cậu tức điên cả người nhìn cốc cà phê của mình bị rớt ra ngoài mất ¼, bản tính đanh đá nổi lên:

- Tên chết tiệt kia, đi đứng kiểu gì đấy? Mắt để dưới mông à, sân bay to tổ bố thế này còn va phải người khác, cũng không biết nói một câu xin lỗi!

Người đàn ông đó lạnh lùng quay đầu lại, y cúp điện thoại sau đó chậm rãi tháo cặp kính đen trên mặt xuống, để lộ ra gương mặt điển trai sắc bén, nheo mắt nhìn cậu:

- Gì hả?

Diiệp Y cảm nhận được khí tức cường bạo của Alpha từ đôi mắt màu nâu đồng đó, có điều cậu không hề tỏ ra sợ hãi:

- Tôi muốn anh phải xin lỗi tôi! Đã va vào người khác không xin lỗi còn ra vẻ ta đây ngầu lòi, mặt hất lên trời, đúng là cái đồ “hách từ trong nôi”!

Nghe giọng nói “êm dịu” của cậu, đôi môi y chỉ hơi nhếch lên, không thèm nói gì. Cậu tức đến cạn lời, trời ạ, sao trên đời lại tồn tại một tên đàn ông bất lịch sự như vậy kia chứ?!

- Sao anh không nói gì? Khinh người cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!

- Gây sự chú ý?!

Diệp Y cáu bẳn quăng luôn cốc cafe vào thùng rác, xắn ống tay lên nói tiếp:

- Nếu không phải vì anh va vào người tôi, làm đổ ly café của tôi thì tôi sẽ không thần kinh mà đứng đây tốn calo với anh đâu đồ bất lịch sự! Là Alpha thì được quyền khinh thường người khác à?

Y vẫn giữ thái độ dửng dưng nhìn cậu:

- Sao tôi lại phải xin lỗi trong khi cậu là người đang đứng trên địa bàn của tôi nhỉ?

Cậu hơi ngớ người, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Hahahaha...

- ?

- Ôi mẹ ơi... Tôi thật không ngờ anh không những vô duyên mà còn mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh nữa! Địa bàn của anh?.... Hahaha!! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà!

Người đàn ông đó có chút bất lực ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, sau đó không nhanh không chậm dùng tay không tóm lấy gáy cậu:

- Shiet! Thằng khốn này, buông tôi ra! Sao anh dám hả?!

Diệp Y bị bất ngờ kêu la ầm ĩ, cố gắng đánh thật mạnh vào bàn tay đang túm gáy mình, có điều bàn tay đó không khác gì gọng kìm khiến cậu không tài nào thoát ra nổi.

- Nhìn cho kỹ vào! - Y nhàn nhạt lôi cậu đến trước một tấm biển to đùng, cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Quyền sở hữu: Trịnh Tổng – Trịnh Dạ Thành” ở góc phải.

- Trịnh tổng… Trịnh… Trịnh Dạ Thành…

- Nhìn rõ chưa hả?

Diệp Y vùng thoát ra khỏi bàn tay y, cau có lầm bầm:

- Hừ, nhà giàu thì hay ho lắm chắc! Sau này có ế cũng đừng có than, ai vớ phải anh chắc người đó có vấn đề về quang học ( bép :vv ) Trông thì đẹp mã mà tính cách xấu từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong xấu từ trên xuống dưới từ dưới lên trên xấu từ trong bụng mẹ!

Dạ Thành điềm đạm nói:

- Cậu lắm điều thật đấy, người thì lùn tịt có một khúc, ăn nói lại lỗ mãng không nể nang ai! Coi chừng nghiệp quật ế suốt đời!

- Tên mặt lạnh chết tiệt, anh nói ai vừa lùn vừa lỗ mãng hả? Có tin chỉ với một chiếc dép lào tôi cũng có thể biến cái bản mặt vênh váo của anh thành con hà mã không cái đồ vô duyên bất lịch sự! Tôi vô phúc mới gặp phải cái bản mặt anh! Đồ… * bị cắt ngang *

- Chào cậu, tôi là ở bên bộ phân an ninh của sân bay LV. Mời cậu theo tôi về trụ sở nộp phạt vì tội náo loạn gây mất trật tự nơi công cộng!

Diệp Y cứ thế bị lôi đi trong sự bất lực, cậu nghiến răng ôm một bụng tức nộp phạt, trong lòng thì rủa thầm:

“ Tôi nguyền rủa anh triệt sản suốt đời, đồ mồm mép tép tôm, ba hoa xích tốc!”

Kết thúc hồi tưởng, Lưu Vũ vốn dĩ đã ngà ngà say giờ được một phen cười bò ra đất không còn chú ý gì đến hình tượng nữa. Diệp Y mặt mũi đen ngòm chống cằm nhìn cậu:

- Tiểu Vũ, cậu có còn lương tâm không vậy hả? Tớ vừa mất toi mấy trăm tệ vừa phải ngồi nghe ông bảo vệ vừa béo vừa lùn vừa xấu thuyết giảng gần 2 tiếng đồng hồ mà cậu còn cười được sao?

- Haha, xin lỗi!

Cậu ta đột nhiên lại mỉm cười ngây ngốc, hai má ửng hồng nói:

- Cũng không biết tại sao lại động lòng, chỉ là vào một ngày trời xanh mây trắng. Đột nhiên bắt gặp nụ cười ấm áp tựa ban mai của anh ấy, tớ đứng ngắm.... Ngẩn ngơ...- Nói xong ngất ngưởng cầm lon bia rỗng thứ năm, gục đầu xuống mặt bàn..

Lưu Vũ mỉm cười chu đáo đắp thêm tấm chăn mỏng lên người cậu ta. Sau đó bản thân cũng chuẩn bị thu dọn tàn cuộc, nhưng vì đã uống quá nhiều nên cậu cảm thấy đầu óc hơi chuếnh choáng, sau đó cả người đổ dần xuống sofa….

Thế giới này luôn tồn tại vô số những lần gặp gỡ, nhưng lần gặp gỡ có thể biến thành giấc mộng thì chính là sự ưu ái tốt đẹp nhất được ban tặng.

Đêm dài trôi qua trong tĩnh lặng…
.
.
.

Sáng hôm sau…

Trong phòng khách là một khung cảnh hỗn độn, cũng may thức ăn đã hết nên trên bàn chỉ còn lại bát đĩa, xung quanh vỏ lon bia bày la liệt… Diệp Y ngủ lăn lộn dưới thảm còn Lưu Vũ li bì trên sofa, cũng may hôm nay lại là ngày nghỉ phép của bọn họ…

Pính Poong!

Giữa lúc này, tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên. Diệp Y là người thức dậy đầu tiên, mắt nhắm mắt mở uể oải lết ra mở cửa…

Cạch!

- Chú Y Y, con không làm phiền chú chứ ạ?

6 giờ sáng mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu đã chạy đến phá giấc ngủ của người ta, không phiền mới lạ!

Diệp Y dụi dụi mắt nhìn thằng bé soái khí ngút trời trước mặt, ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra nó là con của tổng tài tập đoàn Uno, trước đây đã từng gặp ở một bữa tiệc. Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài gãi gãi đầu:

- Ừ, không đâu! Nhưng sáng sớm ngày ra nhóc con đến nhà ta làm gì hả? Uno Santa đâu?

- Con muốn gặp baba Tiểu Vũ! – Kaito ngoan ngoãn lễ phép trả lời

- Ờ, được! * Quay đi*
.
.

Khoan…
.
.

Dừng khoảng chừng là hai năm…
.
.

- DỪNG! Nhóc con, nhóc vừa nói muốn gặp ai cơ? – Diệp Y hết hồn lắc lắc người nói

- Baba Tiểu Vũ ạ…

- Haha, sáng sớm ra đùa không vui đâu nhóc! Cậu ấy có con làm sao ta lại không biết chứ? – Chiếc vòng an toàn Lưu Vũ vẫn thường xuyên phải dùng kia mà, nếu đã có con rồi thì cần gì đeo nó chứ?

Lúc này trong nhà bỗng truyền đến giọng nói nhẹ nhàng:

- Y Y… nhà có khách sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro