Chap 3: Nhóc con tinh ranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bị cuộc nói chuyện không mấy "yên tĩnh" làm cho tỉnh giấc, cậu nhỏm dậy từ trên ghế sofa, để lộ ra cái đầu nấm xù:

- Y Y... Nhà có khách sao?

- Baba Tiểu Vũ!! – Vừa nhìn thấy cậu, Kaito liền thay đổi nét mặt, nó cúi xuống cởi đôi giày ra, tung tăng chạy đến ôm chầm lấy người cậu

Cậu ngớ cả người nhìn đứa nhóc cao ngang eo đang dính chặt lấy mình như sam, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong toàn là dấu hỏi chấm...

Làm sao mà nó tìm được cậu chứ?

Kaito ngẩng đầu nhìn gương mặt thộn ra của cậu, ngó quanh một lúc, sau đó tầm mắt dừng ở chiếc túi xách treo trên giá gần cửa ra vào. Nó chậm rãi gỡ một vật gì đó ra khỏi quai túi, sau đó chìa ra trước mặt cậu.

Lưu Vũ nheo mắt nhìn vật giống như một thiết bị điện tử bé bằng hạt đỗ ở trong lòng bàn tay nó:

- Đây...

- Thiết bị định vị đó! Baba, người ngốc quá đi! *phì cười*

Cậu cạn lời thật rồi!

Sống 24 mùa xuân* rồi đây là lần đầu tiên bị người ta tính kế, lại còn bị tính kế bởi một đứa trẻ con nữa chứ!

Nhìn thấy nét mặt không mấy vui vẻ của cậu, Kaito lập tức xụ mặt xuống, ngón tay nhỏ nhắn bấu nhẹ lấy vạt áo của cậu:

- Baba Tiểu Vũ... người giận con sao?...

Đôi mắt long lanh ngập nước của nó khiến Lưu Vũ ngay lập tức mủi lòng, cậu cúi xuống xoa đầu nó:

- Ta không giận nhóc, có điều bên ngoài tuyết rơi rất dày, nhóc tự ý đến đây như thế này không sợ papa nhóc sẽ tức giận sao? Theo ta thấy thì ông chú đó cũng không phải người dễ chịu đâu!

Nó ngồi xổm xuống chống tay lên mặt, chán nản nói:

- Xời! Ông bô tối ngày chỉ biết đến công việc thôi, đâu có quan tâm đến con... Không biết đâu, con muốn baba Tiểu Vũ đưa đi học cơ...

Cậu bất lực nhìn đứa nhóc tròn ủm một cục ngồi dưới đất, thở dài:

- Ừ thì... Mà thôi cũng được! Nhóc ngồi yên đây chờ ta thay đồ đã!

- Vâng ạ!
.
.
.

Trên phòng...

- Cậu quen thằng nhóc nhà Uno từ bao giờ vậy? – Diệp Y mở tủ lấy ra một chiếc áo len trắng cao cổ đưa cho cậu...

Lưu Vũ đứng trước gương chỉnh lại mái tóc nâu, cẩn thận đeo chiếc vòng an toàn lên cổ, sau đó vươn tay cầm lấy chiếc áo:

- Hôm qua, lúc cậu đi mua bia, không hiểu sao nó cứ nhất mực muốn tớ làm baba của nó. Ban đầu tớ cũng chỉ nghĩ nó đùa cho vui, ai mà ngờ lại nghiêm túc thật... Một đứa trẻ tội nghiệp...

Y gật gù ngồi xuống đuôi giường:

- Ò... Nhưng mà theo như tớ biết thì Uno Santa không có vợ, trước giờ rất ghét đàn bà rắc rối lắm thị phi. Tính tình lại lãnh khốc không để ai vào mắt, làm sao lại lòi ra một tiểu gia hỏa soái khí như vậy chứ?

- Tình một đêm chẳng hạn? Mà cậu biết anh ta à?

- Biết chớ, anh ta là đối tác quan trọng nhất của Tống thị mà... Vậy giờ cậu định đi đâu?

- Đưa nó đi học!

Lưu Vũ mỉm cười vơ lấy chiếc túi xách trên giá bước xuống lầu, Kaito vui vẻ nắm lấy tay cậu. Diệp Y đứng trong nhà nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi dưới trời tuyết, nheo mắt cười cười:

- Thặt giống hai ba con ruột nha~
.
.
.

Trên đường...

Kaito ngập ngừng nói:

- Baba Tiểu Vũ...

Lưu Vũ một tay cầm ô, tay kia vẫn dắt tay nó cúi xuống:

- Sao vậy?

- Người có phải rất ghét papa con không?

Cậu ngơ người nhìn gương mặt đáng thương của nó, phì cười nói:

- Không có đâu, mặc dù ông chú đó rất khó tính, nhưng ta cũng không phải người vô duyên vô cớ đi thù ghét người khác. Chỉ là có chút không thoải mái thôi...

Nó ngẩng đầu nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói trầm ổn:

- Baba, người đừng trách bố con... Ông ấy tuy là vừa đẹp trai vừa giỏi kiếm tiền, nhưng riêng khoản ăn nói lại rất vụng về. Tính cách bố vốn thẳng thắn không lo nghĩ nhiều, vì vậy đôi lúc nói chuyện rất dễ làm mất lòng người khác... Chứ thực ra con người thật của bố cũng tốt lắm!

Cậu nhận ra rằng mỗi khi nói đến Santa, thằng bé đều rất niềm nở tự hào, đôi mắt sáng như ánh sao trời....

- Bố nhóc có thường xuyên vắng nhà không?

- Ông ấy một mình điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy nên thường xuyên phải đi công tác xa, kể cả có ở nhà thì cũng là sáng đi tối mới về. Thi thoảng lắm mới có một kỳ nghỉ ngắn hạn với con mà thôi!

- Bố bận việc như vậy... Nhóc có bao giờ giận không? – Lưu Vũ trầm ngâm nhìn nó

Nói đến đây Kaito chỉ mỉm cười vui vẻ:

- Không đâu, con biết bố bận rộn như vậy cũng là vì miếng cơm manh áo, kiếm tiền để nuôi con, tuy rằng con chưa bao giờ nói thương bố nhưng con và bố đều rất thấu hiểu và thông cảm cho nhau... Sao con có thể giận ông ấy được?!

Cậu bật cười xoa đầu nó:

- Nhóc thực sự rất ngoan và hiếu thảo, papa nhóc chắc hẳn rất hạnh phúc khi có đứa con như nhóc, và nhóc cũng rất may mắn khi có một người bố yêu thương hết lòng như vậy! Không như ta...

Kaito nhận thấy nét buồn phảng phất trong đôi mắt cậu, khẽ hỏi:

- Baba Tiểu Vũ...

- Nhóc biết không, ba mẹ ta ly hôn từ khi ta còn rất nhỏ, mỗi người họ đều đã tìm được cho mình một gia đình mới. Vì vậy cả tuổi thơ của ta đã bị đưa đẩy chơi vơi giữa hai bên, không một ai quan tâm đến cuộc sống của ta...

- ...

- Những đứa trẻ ở tầm tuổi ta ngày đó đều có đầy đủ ba mẹ, được xem như trung tâm của cả gia đình mà yêu thương chiều chuộng. Nhưng ta thì không được may mắn như vậy...

Lưu Vũ đột nhiên thở hắt một cái, sau đó nghoảnh đầu lại nhìn đứa nhóc vẫn kiên trì nắm chặt lấy tay mình:

- Nhưng mà thôi vậy, sao ta lại kể chuyện này cho một đứa nhóc nhỉ? Dù sao chuyện cũng qua rồi, nhóc con, từ sau nếu papa có bận công việc nhóc có thể liên lạc với Y Y hoặc là trực tiếp đến tìm ta. Nhà có thêm trẻ con cũng rất là vui!

- Vậy thỉnh thoảng người đến nhà con chơi có được không, con ở nhà một mình cũng rất buồn chán nha...

- Dĩ nhiên là được ! – Cậu không nghĩ ngợi nhiều lập tức đồng ý rồi tiếp tục hành trình đến trường. Không hề biết đứa nhóc bên cạnh đang nở nụ cười vô cùng nham hiểm.

Nó quyết định rồi, Lưu Vũ chắc chắn sẽ trở thành baba của nó, cũng là lão bà của bố nó luôn. Một khi Uno Kaito aka con bố Uno Santa mà đã nhắm trúng ai, thì có mọc thêm cánh cũng không đăng xuất nổi đâu~

Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian thôi muhaha...

*vì để phù hợp với cốt truyện nên sẽ có chút thay đổi về tuổi tác!

Yu: 24t, San: 26t
.
.
.

Chờ cái gì nữa? Đã vote + cmt chưa mà đòi có chap mới =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro