Chap 4: Đại boss tới công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Đoàn Uno..

Cốc cốc…

- Vào đi!

- Sếp, đây là thông tin về người tên Lưu Vũ mà anh cần ạ! – Cậu thư ký trẻ đặt lên một tập hồ sơ.

Santa khẽ ừm một tiếng, dựa lưng vào ghế, cầm hồ sơ lên lật giở vài trang nghiên cứu kỹ càng:

- Người của công ty LV? Là một chi nhánh thuộc tập đoàn Uno của chúng ta phải không?

- Vâng, LV chuyên về mảng thiết kế nội thất, hiện đang làm dự án về khu vui chơi! Người phụ trách chính là Lưu Vũ!

Mi tâm hắn khẽ nheo lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào hồ sơ:

- Vậy sao? Liên lạc với lãnh đạo bên công ty họ, nói là tôi muốn đích thân đến thị sát!

- Anh đích thân đi? Mấy chuyện này chỉ cần sai cấp dưới phụ trách là được rồi! – Thư ký Hạ kinh ngạc hỏi

- Giao cho bọn họ một dự án lớn như thế này, đi xem xét một chút thực lực của họ cũng là điều nên làm. Xem lịch trình chiều nay của tôi còn trống mấy tiếng?

Thư ký Hạ mở ipad ra, xác nhận lại lịch trình rồi nhanh chóng sắp xếp lại.

- Sắp xếp lại có lẽ sẽ trống vào khoảng 3, 4 giờ chiều nay! Để tôi nói lại với bên kế toán, dời lịch họp sang ngày mai!

- Ừ! - Hắn nhàn nhạt đáp lời, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ dồn sự chú ý vào tập tài liệu. Khi nhìn thấy bức ảnh người con trai có nụ cười tỏa nắng, ngón tay hắn hơi khựng lại một lúc.

Trên tập hồ sơ không chỉ có giới thiệu rõ ràng về thông tin cá nhân của cậu mà còn kèm theo những dự án cậu từng làm trước đây và phong cách thiết kế của cậu.

Lưu Vũ – 24 tuổi, thuộc dòng Omega thuần…

Tốt nghiệp Đại học truyền thông Trung Quốc, thành tích chuyên ngành đứng thứ 3…

Làm việc ở LV một tháng đã được bổ nhiệm vị trí tổ trưởng tổ thiết kế…

Đúng là không ngờ được năng lực của cậu ta cũng thật sự không tệ…
.
.

Bên này…

Lưu Vũ dắt Kaito đến trường học, đến cổng, cậu ngồi xuống mỉm cười với nó:

- Đến nơi rồi, học ngoan nhé nhóc!

Nó cúi đầu nhìn cậu, giương đôi mắt long lanh ngập nước lên:

- Baba Tiểu Vũ, tan học người đến đón con có được không?

- Được, để ta sắp xếp công việc xem sao đã!

- Vâng~

Cậu cười cười vẫy tay chào tạm biệt với nó, aiya, không ngờ ông chú đầu xi măng mặt lạnh như băng đá ngàn năm không chảy kia lại có thể tạo ra được một tiểu Alpha soái ca như này nha…

Chả biết chừng trước màn hình có khối chị mẹ lại định “bé ơi lớn nhanh chị trùm bao bố bắt… à nhầm, chị đợi =)))” cũng nên….

Brr…

Điện thoại trong túi bỗng vang lên gấp gáp, Lưu Vũ mở máy ra thì thấy số điện thoại gọi tới là Diệp Y:

- Y Y? Chuyện gì vậy?

- Sếp vừa gọi cho tớ, bảo tớ với cậu phải đến công ty ngay bây giờ, cũng không biết là có chuyện gì nữa!

- Được được, tớ về nhà thay quần áo rồi sẽ đến ngay!

- Um!!

…..

3h chiều…

Ngụy Thư Diệp – giám đốc công ty LV mặt mày rạng rỡ đến phòng làm việc. Mọi người đều lần lượt đứng dậy, Diệp Y nheo mắt:

- Sếp, có phải có tin vui gì không?

Ông phấn khích nói:

- Tin vui to bằng trời ấy chứ! Hôm nay đại boss từ công ty mẹ của LV sẽ đích thân đến thị sát công ty chúng ta, hơn nữa ngài ấy còn chỉ định chúng ta sẽ trở thành đội ngũ duy nhất thiết kế dự án mới của tập đoàn họ!

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc, ông nói tiếp:

- Nếu hoàn thành tốt dự án LV còn có cơ hội được sáp nhập vào tập đoàn đó nữa, có nghĩa là chúng ta sẽ được làm việc ở tập đoàn Uno!

- Làm việc ở tập đoàn Uno, không gian thoáng đãng, hàng ngày ngồi viết báo cáo, thiết kế bản thảo, thưởng thức cafe, ngắm khung cảnh Bắc Kinh hoa lệ trên tầm cao... chỉ nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi, đúng là tuyệt diệu!

Cả phòng làm việc bắt đầu rộn ràng cả lên. Ngoại trừ Lưu Vũ, cậu ngoài việc mỉm cười nhẹ ra thì không có bất cứ biểu cảm nào khác. Diệp Y phấn khích nói:

- Thật sự sẽ có cơ hội làm việc ở tập đoàn Uno sao? Phúc lợi thế này cũng quá lớn rồi!

- Tớ không ham lắm đâu, làm việc ở đâu cũng như nhau cả thôi, quan trọng là chất lượng sau cùng! – Cậu cười trừ

Giám đốc Ngụy ôn tồn nói tiếp:

- Nào nào, mọi người mau chỉnh đốn lại đi! Một lát nữa sau khi ngài ấy đến, công ty chúng ta sẽ nghiên cứu và thảo luận giữa hai bên để chọn ra người làm giám đốc dự án lần này!

- Vâng!

….

- Chị Nhã Nghiên, dự án lần này chắc chắn sẽ do chị phụ trách rồi. Chị là người có kinh nghiệm nhất, lại năng lực lại giỏi nhất, sau này chúng tôi đều về đội của chị rồi!

Ông vừa đi khỏi, giọng nói nịnh nọt vang lên, người được nhắc đến là Đoàn Nhã Nghiên.

Cô ta là trưởng phòng thiết kế, cũng là nhân viên lâu năm của LV. Trước khi Lưu Vũ tới làm việc thì cô ta đã làm việc ở đây 4 năm rồi. Tuy xét về kinh nghiệm từng trải thì cậu không bằng cô ta nhưng hơn cô ta ở chỗ trẻ tuổi năng động.

Hơn nữa phong cách thiết kế của cậu cũng thuộc dạng sáng tạo, độc nhất vô nhị không mấy ai bắt chước được, vì vậy mà khi chỉ vừa mới làm việc được 1 tháng đã được cấp trên bổ nhiệm làm tổ tưởng tổ thiết kế…

Nhớ ngày trước cô ta mới vào công ty cũng phải dốc sức tới hơn một năm mới chạm được vào vị trí đó, vì vậy trong lòng cô ta vẫn luôn ngấm ngầm có thành kiến với cậu.

Diệp Y nhếch môi vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu:

- Tớ thấy phong cách thiết kế của cậu còn độc đáo hơn cô ta nhiều, nếu như không phải dự án lần trước cậu bị ốm nặng không thể tham dự buổi thuyết trình concept với bên TK, concept của Đoàn Nhã Nghiên nghiễm nhiên được lựa chọn thì vị trí Trưởng phòng hiện tại của cô ta sớm đã là của cậu rồi!

- Suỵt, đừng nói nữa! – Lưu Vũ đưa ngón tay lên chặn miệng, không cho y nói tiếp nữa.
.
.

- Vũ Dã tổng tài, LV chúng tôi rất lấy làm hân hạnh khi hôm nay ngài đã bớt chút thời gian hạ cố đến thăm!

Ngoài cửa truyền đến giọng nói niềm nở của giám đốc Ngụy, phòng làm việc không ai bảo ai lập tức đứng dậy chỉnh đốn phong thái.

- Giám đốc Ngụy khách sáo rồi! – Giọng nói nam tính vừa vang lên khiến cho Lưu Vũ cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Đợi lúc cậu ngẩng đầu lên, một người đàn ông có mái tóc màu xám khói toàn thân tỏa ra khí chất cao ngạo đã xuất hiện trong phòng làm việc. Vẻ ngoài điển trai của hắn khiến cho đa số nhân viên nữ không khỏi xuýt xoa.

Cậu rơi vào trạng thái ngơ ra một lúc lâu, trái với cậu, Diệp Y ở bên cạnh cũng không có gì là ngạc nhiên, chỉ niềm nở cười cười xã giao…

Thì ra đại boss lẫy lừng mà báo đài thường hay đưa tin lại chính là…

Ông chú mặt lạnh khó ưa đó?!

- Vũ Dã tổng tài, đây là Trưởng phòng thiết kế của chúng tôi – Đoàn Nhã Nghiên! – Giám đốc nhiệt tình giới thiệu

Đoàn Nhã Nghiên lén lút chỉnh lại trang phục, mỉm cười e thẹn chìa tay ra trước mặt hắn:

- Vũ Dã tổng tài, hân hạnh được gặp mặt!

Trái với mong đợi của cô ta, đôi mắt đen u uẩn của Santa không có lấy một tia dao động, thậm chí còn không thèm cho cô ta một cái nhìn. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước từng bước về góc làm việc cạnh cửa sổ…

- Hân hạnh được gặp mặt!

Lưu Vũ ngẩn người nhìn bàn tay to lớn chìa ra trước mặt mình, lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của hắn, nhất thời cảm thấy hít thở không thông. Diệp Y phải huých cậu mấy lần liền mới có thể tỉnh táo ra một chút, lịch sự chìa tay ra:

- Vũ Dã tổng tài, ngài khách sáo rồi!

- Tôi đã nghe nói rất nhiều về cậu! – Santa nắm chặt lấy bàn tay trắng như ngọc của cậu

Ngụy Thư Diệp cười sảng khoái:

- Thì ra Vũ Dã tổng tài cũng đã nghe nói về tổ trưởng Lưu rồi, cậu ấy là một trong những cánh tay đắc lực nhất của LV chúng tôi đó ạ!

Đoàn Nhã Nghiên nhìn bàn tay mình bị bỏ mặc trơ trọi trong không trung, tức đến nỗi á khẩu, mặt lúc trắng lúc đỏ trông rất tức cười….

Bên này, hai bên lãnh đạo đã cùng nhau đi vào phòng họp, mọi người hồi hộp chờ đợi tin tức sau cánh cửa đóng kín. Cũng có người ngồi tám với nhau vài câu, Diệp Y hào hứng nói:

- Tiểu Vũ, không biết chừng lần này cậu lại được lựa chọn làm giám đốc dự án mới của tập đoàn Uno cũng nên!

Lưu Vũ lắc đầu nhẹ, tiếp tục chuyên tâm vẽ phác họa bản thiết kế…

Đoàn Nhã Nghiên nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, tức đến nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười nói vu vơ:

- Có một số người chỉ biết lợi dụng vào nhan sắc của bản thân để thăng tiến, cho dù là người có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bọn họ được!

Diệp Y nghe được câu này liền bị chọc cho tức điên, định đứng dậy. Cũng may Lưu Vũ đã kịp thời ngăn cản, còn lắc đầu ra hiệu đừng bận tâm.

Cô ta thấy bộ dạng kìm nén của cậu không những không chịu an phận mà còn quá đáng hơn:

- Diệp Y, cậu thân với Lưu Vũ như vậy, mau nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc giữa cậu ấy và Vũ Dã tổng tài có quan hệ như thế nào vậy? Ngài ấy rõ ràng quan tâm Lưu Vũ lắm nha, ánh mắt nhìn cậu ấy cũng khác hẳn người bình thường!

- Đoàn Nhã Nghiên, cô có thời gian ở đây nhiều chuyện, chi bằng về nhà giũa lại cái nết của mình đi! – Y gằn giọng

Cô ta thấy bộ dạng hung dữ của y cũng hơi chờn, nhưng bởi vì y ít nhiều gì cũng là một đại thiếu gia, cô ta đương nhiên không dám động vào, có điều mục tiêu công kích của cô ta đâu phải y:

- Ôi, người đẹp đúng là khác hẳn, thật là khiến người ta ngưỡng mộ chết mất... Chẳng giống như mấy người bọn tôi, muốn có người để ý cũng không có~

Lưu Vũ lúc này mới buông bút vẽ xuống, quay sang nhìn cô ta một cái, cười ôn hòa:

- Vậy thì khó trách, chị Nhã Nghiên cũng đâu còn trẻ trung gì nữa nhỉ? Nếu như trẻ lại đến 10 tuổi thì chẳng phải một người đâu, lúc đó có khi bọn họ còn phải xếp hàng dài để theo đuổi chị cũng nên…

Các đồng nghiệp trong văn phòng nghe thấy cậu nói vậy thì cười ầm lên, đúng là hổ không gầm liền nghĩ người ta là Hello Kitty mà.

Đoàn Nhã Nghiên mặt trắng bệch, nghiến răng ken két mà không dám làm gì, tức tối bỏ đi.

Ai mà không biết kẻ thù lớn nhất của cô ta chính là tuổi tác chứ? Đã gần 30 rồi mà vẫn chưa có bạn trai, những đồng nghiệp vốn không ưa đều gọi cô ta là “bà cô già”

Diệp Y bụm miệng nhìn dáng vẻ ngúng nguẩy tức tối của cô ta, gật đầu giơ cho cậu một like:

- Vẫn là Tiểu Vũ nhà chúng ta có bản lĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro