Chap 5: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu ai èm căm bách :))) Như đã nói toii không biết bơi nhưng cực kỳ thích lặn =)) Cái nư nó vậy sẵn gòi đổi không được =))

Mong là chụy em chưa quên toii =))
*Luật cũ
.
.

Trong phòng họp...

- Vậy ý của ngài là tiến cử Tổ trưởng Lưu làm giám đốc dự án lần này sao? – Giám đốc Ngụy nghiêm túc hỏi

Santa đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn khung cảnh Bắc Kinh hoa lệ ngập tuyết trắng:

- Dự án lần này của tập đoàn Uno có quy mô lớn, rất nhiều chi tiết phức tạp, nghe nói những dự án lần trước của LV đều do một tay Lưu Vũ đảm nhiệm thiết kế thì phải?

- Vâng!

- Lần hợp tác với bên nội thất ST trước kia cậu ấy chỉ vì ốm nặng nên đã để vuột mất cơ hội được bổ nhiệm lên vị trí Trưởng phòng. Một nhân tài như vậy thì không nên lãng phí, ông nói xem có đúng không? – Hắn nhướn mày nhìn ông ta

Giám đốc Ngụy cười xòa, vỗ hai tay vào nhau tỏ ý đầy tán thành:

- Dĩ nhiên rồi ạ, ngài suy nghĩ thật chu đáo, năng lực của Lưu Vũ quả thực rất nổi bật. Chuyện này ngay sau khi ký hợp đồng chúng tôi sẽ lập tức thông báo, vậy... hợp đồng...

Hắn nheo mắt nhìn ông không nói gì, chỉ nở một nụ cười mê hồn người, sau đó bước ra ngoài...

Ngụy Thư Diệp vỗ vỗ trán, xem ra cánh tay đắc lực của ông đã lọt vào mắt xanh của vị tổng tài khét tiếng này rồi đây...

Tồn tại được ở cái nơi khắc nghiệt thế này thì làm gì có ai là kẻ ngốc đâu, phàm là người có mắt ai mà không nhìn ra chứ?....

....

Bên ngoài...

- Sếp, tiểu thiếu gia nói với tôi hôm nay không cần đến đón cậu ấy! Có nên không ạ? – Thư ký Hạ nghiêm túc báo cáo

Santa khẽ nheo mày, cúi đầu nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình máy tính bảng:

- Hôm nay là sinh nhật Kai, lát nữa tôi sẽ đích thân đi đón thằng bé!

- Vâng!

.
.
.

Rất nhanh đã gần xế chiều, ánh hoàng hôn le lói dần xuất hiện phía chân trời xa xăm...

Lưu Vũ nghiêng đầu, lúc này đồng hồ đã điểm 4h30, cậu buông bút xuống đặt ngay ngắn vào hộp đựng. Sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc, Diệp Y ở bên cạnh vươn vai:

- Về sớm vậy à? – Bình thường nếu không có việc gì cậu ít nhất cũng phải ở lại thêm khoảng 1 tiếng nữa mới chịu rời công ty....

- Ừm, tớ phải đi đón nhóc con! – Cậu chun mũi cười cười tạm biệt sau đó đeo túi xách bước ra ngoài

Diệp Y vặn vặn lưng, bĩu môi:

- Xì, sốt sắng như một ông bố trẻ vậy!
.
.

Trường tiểu học SV...

Kaito một mình đeo cặp ngồi ở băng ghế dài trước cổng trường, trong lòng nó có chút lo lắng. Không biết liệu baba Tiểu Vũ có tới đây đón nó hay không?

Thực ra việc nó cố ý muốn cậu đến đón cũng là vì một lý do khác, hôm nay chính là sinh nhật của nó...

Suốt 8 năm qua ở bên cạnh đón sinh nhật cùng nó ngoài bố ra thì chẳng có ai cả, vậy nên năm nay nó vô cùng hy vọng sẽ được đón một sinh nhật đầy đủ và đáng nhớ nhất...

...

- Yo, thằng con hoang đây mà!

Giọng nói cợt nhả thô lỗ vang lên khiến Kaito lập tức ngẩng đầu, trước mặt là một đứa bé chạc tủoo nó, ăn mặc sang trọng đến phô trương, gương mặt toát lên vẻ hách dịch kiêu ngạo...

Thoáng chốc Kaito đã nhận ra đó là đứa học cùng lớp thường xuyên châm chọc bắt nạt nó, chỉ bởi vì nó chẳng có mẹ, cũng không có ba sinh ra...

Người phụ nữ bên cạnh bị thu hút bởi vẻ ngoài soái khí của nó, không kìm được mà cất giọng:

- Con trai, đây là bạn con à? Thật có khí chất nha!

- Không phải đâu mẹ ơi, làm gì có ai điên mà thèm chơi cùng nó! Nó là một đứa con hoang không có mẹ mà! Chắc bố nó cũng là kẻ không ra gì, nó ngay cả mặt mũi người sinh ra mình như thế nào cũng không biết, một đứa con hoang đáng thương! * mỉa mai*

Bộp...

Kaito nhếch môi đứng dậy, quăng luôn cái cặp xuống băng ghế lạnh lẽo, một vài bông tuyết nhỏ vương trên mái tóc của nó.

- Ẳng xong chưa?

- Cái gì? * trợn mắt, vung đấm *

- Mày có thể đem câu chuyện đời tao ra nhai đi nhai lại nuốt vào rồi nôn ra nhai tiếp không khác gì một con bò nhai cỏ, tao không quan tâm! * vung tay *

BỐP!!!

- Nhưng không một ai được phép xúc phạm đến bố tao! – Nó mím môi vươn tay đỡ lấy cú đấm từ đối phương, sau đó dồn lực đấm thẳng vào mặt thằng bé kia làm nó ngã nhào xuống đất! Rõ ràng lúc này đang là mùa đông, vậy mà khí tức vô hình từ người nó tỏa ra còn lạnh hơn gấp bội...

- A.... mẹ... mẹ ơi... máu.... * ôm mũi *

Người phụ nữ kia vừa giây trước còn tỏ vẻ tán thưởng, giây sau đã trở nên cáu bẳn hất tay nó ra, ánh mắt đầy khinh miệt:

- Thằng nhóc hỗn láo này! Sao mày dám đánh con tao hả?! * vung tay *

Pặp!!

- Là ai dám cả gan động vào con trai của tôi? – Bàn tay trắng nõn như ngọc vươn ra bắt trọn cú đánh đó, kèm thêm thanh âm lạnh lẽo khiến người nghe không rét mà run...

Kaito thoắt cái trở nên rạng rỡ, trở về bộ dạng cún con mà lao vào trong lòng cậu:

- Baba Tiểu Vũ!!

Thằng bé khi nãy xanh mặt nói:

- Mày... chẳng phải mày không có mẹ sao?

- Này, con mắt ghẻ của mày không phân biệt được chữ cái đã đành, đến giới tính cũng mù tịt à? Đây là baba của tao, là một đấng Omega vĩ đại đã sinh ra ông đây hiểu chưa đồ não cám? – Nó khinh bỉ đáp lại, đôi mắt nheo lại đầy bất mãn

Lưu Vũ nghe vậy cũng bụm miệng cười vì cái độ chanh chua y hệt mấy con mẹ bán cá ở quê ngày cậu còn nhỏ... Mà người phụ nữ kia bị cậu giữ chặt tay thì tức tối kêu la ầm trời:

- Anh là ai hả? Mau thả tôi ra!

Cậu lúc này mới nhớ ra, bộ dáng cà lơ phất phơ hất cô ta xuống đất, dù là Omega nhưng ít nhiều cậu cũng là nam nhân nên so với phái nữ lực đạo dĩ nhiên cũng không hề nhẹ...

- Thả thì thả!

- Anh là phụ huynh của thằng nhóc hỗn láo dám đánh con tôi sao? – Cô ta ôm tay đứng phắt dậy

- Này, là hai đứa nó đánh nhau chứ không phải con tôi đánh con của cô! Ăn nói cho cẩn thận! – Lưu Vũ hừ lạnh

Cô ta không những không biết điều, còn vênh mặt lên:

- Tôi không cần biết! Nó đánh con tôi ra nông nỗi này, rõ ràng là con tôi bị thương nặng hơn, còn nó thì không mất một cọng tóc!

- Nặng nhẹ là việc của cô! Bản thân con cô yếu ớt chẳng bằng ai lại đi đổ thừa cho con tôi chắc? – Cậu nhếch môi cười mỉa

- Anh... anh... - Cô ta trừng mắt chỉ tay vào mặt cậu

Kaito tiến đến trước mặt cậu hất tay cô ta ra, nhíu mày:

- Này bà cô, bà chỉ vào mặt tôi thì được, nhưng tôi cấm bà chỉ tay vào mặt baba Tiểu Vũ!

Cô ta bức xúc muốn phun khói đầu, bản thân rõ ràng mới hơn 20 tuổi mà lại bị một đứa trẻ gọi là bà cô già, như này chẳng khác gì tát thẳng vào mặt cô ta:

- Mày... thằng mất dạy!! Đi thôi con trai, về sau đừng dây dưa với mấy loại như này nữa! Toàn một lũ vô giáo dục! – Cô ta chanh chua nói, kéo đứa trẻ kia lên định rời đi

Kaito cười đểu:

- Bà cô nghĩ thằng con trai đến một chữ cái bẻ đôi còn không biết của bà có tư cách mà dây dưa với tôi sao?

Giọng nói cợt nhả của nó thành công chọc điên người phụ nữ kia, cô ta nghiến răng quay lại định cho nó một bạt tai, nhưng rất nhanh đã bị Lưu Vũ tóm được:

- Mày... mày có biết chồng tao là ai không hả?! Có tin chỉ một câu của chồng tao cũng đủ để khiến các người không có chốn dung thân hay không?! - Ả vùng vẫy gào lớn, không để ý chiếc Maybach Exelero đen bóng đã âm thầm đỗ bên kia đường từ bao giờ...

Lưu Vũ vỗ nhẹ trán, cậu chưa bao giờ phải đối diện với loại phụ nữ chí chóe mồm to thế này bao giờ, thầm nghĩ nếu mà là Diệp Y chắc chỉ một cước là cô ả đủ húp cháo cả tháng rồi....

- Vậy cô chắc cũng không biết chồng tôi là ai rồi nhỉ? Tôi chỉ sợ nếu nói ra chẳng may cô tăng xông ra đây rồi ăn vạ, hủy hoại mất đời trai tân xinh đẹp của tôi mà thôi~

- Đừng mạnh mồm! Nói! Chồng mày là thằng nào? * gào lên *

Lưu Vũ hơi ngẩn người ra một lúc, hệt như một người bị mất trí nhớ tạm thời mà vô thức chầm chậm ghé vào tai Kaito:

- Nhóc con, bố nhóc làm nghề gì ấy nhỉ?
.
.

- Chồng mình làm nghề gì mà cũng phải hỏi con sao vợ yêu?

Dưới ánh chiều tà, bóng hình cao lớn ấy hiện lên đầy vẻ ma mị với tư thế dựa lưng vào thành xe hơi, vạt áo choàng của hắn bay nhẹ trong gió....

Trong lúc cả đám còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác trừ Kaito ra thì Santa đã bước từng bước đến bên cạnh Lưu Vũ, vươn tay ôm chặt lấy eo cậu, còn dịu dàng đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ:

- Xin lỗi, để hai ba con phải đợi lâu rồi!

Cậu giật mình ngước lên nhìn, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của hắn, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ... Tuy nhiên rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại tinh thần, rất tự nhiên mà phối hợp với Santa, dựa vào lòng hắn ủy khuất nói:

- Lão công, người ta nói con mình là con hoang kìa... Còn đe dọa đuổi em và con ra đường nữa, anh sẽ không nỡ vứt bỏ Tiểu Vũ đúng không?

Dáng vẻ nũng nịu ngọt ngào của cậu phút chốc khiến tim hắn tan thành nước, đến cả Kaito bên dưới cũng bặm môi đỏ lựng cả người..

Tuy chỉ là diễn kịch, nhưng hắn thích...

Hai mẹ con nhà kia lúc này mới nhận ra hắn, lắp bắp nói:

- Vũ... Vũ Dã tổng tài...

Santa lúc này thay đổi ánh nhìn, cặp mắt sắc như dao găm hướng thẳng vào cô ta:

- Thì ra là phu nhân tập đoàn MK, đại phu nhân tạm thời còn đang đi công tác bên LA, cô thân là vợ lẽ mà thật sự cho rằng bản thân đã leo lên làm phượng hoàng rồi? Sao hả? Nghe nói có người muốn khiến vợ con tôi không chốn dung thân?

- Vũ Dã tổng tài, tôi xin lỗi! Là tôi có mắt như mù mới không nhận ra đây là Phu nhân và tiểu thiếu gia! Xin ngài, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng trách tội tôi...

- Hợp đồng năm nay với MK, tôi sẽ hủy hết! Về nói với chồng cô, bảo hắn ta liệu liệu mà bù lại khoản tiền mà hắn đã lén lút biển thủ, trong ngày mai tôi muốn thấy số tiền đó nằm nguyên vẹn trong ngân hàng chính của tập đoàn Uno!

- Vũ Dã tổng tài, cầu xin ngài! – Cô ta tái xanh mặt mày, nếu để chồng cô biết được vì cô mà công ty gặp nạn, hắn nhất định sẽ giết chết cô

Santa ngạo kiều cúi xuống nhìn người con trai nép trong lòng mình, bá đạo nói:

- Đây mới chỉ là hình phạt nhẹ vì dám động đến vợ con tôi! Phải không bảo bối?

- Vâng... * đỏ mặt *

- Nhưng... - * bất mãn *

- Còn dám lôi thôi xin xỏ, thì cái tập đoàn thối nát đó vĩnh viễn cũng đừng mơ có ngày trở mình! * lạnh lùng *

Cô ta vừa sợ hãi vừa tức tối, cuối cùng chỉ có thể dắt con bỏ đi... Đợi cô ta đi khỏi, Lưu Vũ mới khẽ thở phào một hơi, Kaito vẫn dính chặt lấy cậu không buông, vui vẻ nói:

- Baba Tiểu Vũ, người thật ngầu quá đi!!!

- Haha.. không đến nỗi! – Cậu cười nhẹ, lúc này mới nhớ ra bàn tay vẫn đang siết lấy eo mình, vội gỡ tay hắn ra, lấy lại vẻ mặt ban đầu...

Santa nghiêng đầu nhìn cậu:

- Sao hả? Không phải lúc nãy mạnh miệng gọi " lão công" lắm à?

Gương mặt Lưu Vũ vốn rất trắng, nên khi ngượng ngùng càng làm nổi bật lên cặp má đỏ lựng đáng yêu vô cùng, cậu không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt thâm tình kia thêm một phút nào nữa, chỉ nhẹ giọng:

- Nếu anh đã đến rồi, vậy tôi xin phép đi trước! * quay đi *

- Khoan đã!

- ?

- Ừm... Hôm nay là sinh nhật Kai, thằng bé có lẽ sẽ rất vui nếu như cậu đi cùng, cậu... không phiền chứ?

Lưu Vũ hơi ngạc nhiên ngồi xổm xuống xoa đầu nó:

- Nhóc con, hôm nay là sinh nhật nhóc sao?

- Vâng, baba Tiểu Vũ! Người đi cùng bố con con có được không, được không ạ? * cười toe *

- Nhưng... - Cậu hơi e dè nhìn nó

Santa cảm nhận được sự e ngại trong ánh mắt cậu, liền nói:

- Đừng lo, chỉ có ba người chúng ta thôi! Thằng bé không ưa tiệc tùng ồn ào, nên mọi năm đón sinh nhật cũng chỉ có hai người chúng tôi!

Lưu Vũ hết nhìn hắn lại nhìn đứa nhỏ với cặp mắt long lanh mong đợi trước mặt, cuối cùng cũng không nhịn được, khóe môi giương lên một nụ cười:

- Được! Có điều giờ tôi phải về nhà chuẩn bị, sau đó sẽ đi cùng hai người!

- Vậy để con và bố hộ tống baba về! * vui mừng *

- Sao cũng được! * phì cười *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro