Chap 6: Liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Luật cũ vote cmt

Đừng giục YEKTTR nữa đêm qua tôi viết muốn hộc máu r =)))))
.
.

Đứng trước chiếc Maybach đen bóng, Lưu Vũ có chút ngơ ra, 24 năm sống trên đời đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một chiếc xe sang trọng ở khoảng cách gần như vậy…

Cậu đang định dắt tay Kaito ra ngồi ở ghế sau thì bị Santa kéo lại. Hơi ấm từ tay hắn khiến bàn tay trắng nõn của cậu bỗng chốc nóng ran như lửa, tim muốn nhảy ra ngoài, ngón tay cũng trở nên cứng đờ...

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cậu, hắn khẽ ho nhẹ một cái rồi giải thích quanh co:

- Kai có tật xấu, nó hay gác chân lung tung nên ghế sau mặc định là của một mình nó!

Kaito đang định bước lên xe nghe thấy lời nói về mình nhưng hình như cũng méo phải nói về mình mặt mũi liền đen ngòm suýt thì chết sặc….

Muốn ngồi cạnh người ta thì nói, mắc gì lôi nó vào???

Được lắm đấy, ông bô :))

Đợi ông rước được vợ về thì đống cá cảnh của ông tới công chuyện với tôi đấy là điều không phải bàn cãi nữa :)))

Lưu Vũ cũng không tiện hỏi thêm, bật cười rồi lặng lẽ ngồi vào ghế phụ lái… Mắt thấy Santa vươn tay định thắt dây an toàn cho mình, cậu vội xua tay:

- Không cần đâu, tự tôi làm được rồi...

Làm như không nghe thấy lời từ chối, hắn tự tay thắt dây an toàn vào cho cậu. Thân người cao lớn của hắn nghiêng về phía cậu, cậu cứng đờ người ra…

Đến hít thở cũng cảm thấy gượng gạo, Lưu Vũ chỉ còn biết ngồi im không nhúc nhích trên ghế. Cho dù không muốn nhưng cậu vẫn phải công nhận, người đàn ông này, bất luận thời điểm nào, góc độ nào cũng đều đẹp trai đến mức phi thực tế….

Mùi hương nam tính mạnh mẽ của Alpha khiến Lưu Vũ có cảm giác mình sắp ngừng thở đến nơi rồi, may mắn thay chiếc dây an toàn cuối cùng cũng tạch một tiếng đóng vào.

Santa quay lại vị trí ghế lái, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt:

- Dẫn đường nhé?

- Ừm…. – Cậu vuốt vuốt sợi tóc hạt dẻ rủ xuống trán, khó khăn hô hấp trở lại. Thế nhưng tim vẫn không chịu sự điều khiển của lý trí, cứ đập thình thịch.

Cái cảm giác này... thật kỳ lạ...

- Cậu làm việc ở LV bao lâu rồi? - Hắn hỏi, giọng bâng quơ.

- Hai năm… - Lưu Vũ trả lời, đột nhiên nghĩ đến việc lúc chiều sếp tổng nói về dự án với tập đoàn Uno, không biết LV có ký được hợp đồng chưa…

Cậu định hỏi tình hình ra sao, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ cơ mật của tập đoàn, giữa cậu và Santa có vẻ cũng không thân thiết đến mức có thể hỏi điều đó...

Nhưng cậu vẫn không kìm lòng được lén nhìn bộ dạng hắn nghiêm túc lái xe, thật sự là hoàn hảo đến từng góc cạnh…

Như cảm giác được ánh mắt vụng trộm của con mèo nhỏ nào đó, Santa quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt cậu như bắt được trộm, cười đểu:

- Thế này ngắm rõ hơn!

Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, giật mình nhìn sang chỗ khác, trong lòng thầm sỉ vả bản thân thật đáng xấu hổ….

Kaito khẽ ho nhẹ một cái, có ý nhắc nhở vị Alpha thiếu liêm sỉ nào đấy lo tập trung mà lái xe đi trước khi nó mất lái tông thẳng vào cột điện kia kìa…

Chậc chậc…
.
.
.

Khoảng chừng 15p sau, xe dừng trước một căn nhà có thiết kế giản dị nằm giữa lòng Bắc Kinh hoa lệ, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thoải mái khi nhìn vào…

Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu kiến trúc Nhật cổ, toàn bộ đều được dựng bằng gỗ sồi nâu… Hiện tại đang là mùa đông, tuyết trắng đã phủ kín trên mái nhà nhưng không hề mang đến cảm giác hoang vu mà ngược lại còn rất bắt mắt…

Bao quanh ngôi nhà là những hàng hoa anh đào tươi tắn, từng cánh hoa phớt hồng bay lòa xòa trong tuyết lạnh. Ngay trước cửa là cây cổ thụ lá vàng đang mùa rụng lá, cành cây trơ trụi được lấp đầy bởi những bông tuyết…

Tất cả tạo lên một vẻ đẹp đơn sơ, giản dị nhưng cũng thật ấm áp…

Chiếc cổng có mái vòm tạo nên từ những dải tử đằng tím man mác quen thuộc đung đưa trong gió, cả ba người cùng bước xuống xe. Lưu Vũ mỉm cười thật tươi rồi chỉ vào ngôi nhà, ngượng nghịu nói:

- Đây là nhà tôi, ừm... Cũng không phải là lớn lắm nhưng tôi rất thích cảm giác thoải mái mà nó đem lại!

Santa khẽ mỉm cười nheo mắt chăm chú nhìn ngôi nhà và cảnh vật xung quanh, nhẹ nhàng nói:

- Ừm... Rất đẹp... Giống như chủ nhân của nó vậy...

- Hả?!  – Cậu kêu lên một tiếng rồi giật mình quay sang nhìn hắn, trong phút chốc toàn thân cậu như đông cứng lại trước cái nhìn dịu dàng đầy u uẩn của người trước mặt…

- Baba Tiểu Vũ, con muốn xem thiết kế bên trong căn nhà, chúng ta đi thôi!!

Kaito lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo khó xử, như bắt được cái phao cứu sinh, Lưu Vũ vội vàng cười cười rồi lấy chìa khóa ra chạy nhanh về phía cửa…

Nó bất lực vỗ cái đét vào mông ông bô, vâng, lại thêm một lần đau ứa nước mắt…

- Ông bô nếu muốn sớm ngày có vợ thì nên nhặt ngay đống liêm sỉ của ông lên đi nhé! Chưa gì đã làm người ta sợ mất mật rồi!

Santa cau mày xách nó một mạch vào trong nhà, con với cái suốt ngày chỉ lo ăn rồi báo…
.
.

Bước vào nhà, hương thơm dịu dàng đã nhanh chóng lấp đầy khứu giác, một mùi hương khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng, lưu luyến…

Bên trong chủ yếu được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, tất cả đồ dùng trong nhà đều một màu xanh lam nhạt, vừa khiến người ta có cảm giác đang ở giữa bầu trời xanh thẳm, lại vừa có cảm giác như đang bồng bềnh giữa đại dương bao la....

Santa thư thả nhìn một vòng quanh căn nhà, trầm giọng:

- Cậu sống một mình?

- Tôi lẽ nào còn có thêm người khác sao?

- Có! – Hắn hơi cau mày

Sắc mặt Lưu Vũ vẫn không thay đổi, chỉ từ tốn đặt hai ly nước xuống bàn, nghiêng đầu nói:

- Vậy anh nói xem?

- Cô gái đã thiết kế căn nhà này, cậu đối với cô ấy rất tốt, phải không? – Rõ ràng phong cách ngọt ngào thế này không giống với thiết kế của một người con trai, cho dù đó có là Omega đi nữa….

- Dĩ nhiên là rất tốt, nhưng đó không phải cô gái nào cả, mà là mẹ tôi… - Cậu mỉm cười, một nụ cười phảng phất nét buồn in hằn trên gương mặt thanh thuần kia…

- …?

- Năm tôi 18 tuổi, trong nhà không có tiền… Để được học đại học, tôi đã phải chật vật làm thêm bên ngoài kiếm tiền, sau đó tích cóp và mua được căn nhà này… Mẹ biết tôi thích màu xanh lam, cho nên mọi thiết kế trong nhà đều do đích thân bà lựa chọn….

Santa lại một lần nữa kinh ngạc, người phụ nữ mà hắn nghi ngờ khi nãy hóa ra lại là mẹ cậu….

Thật là….

Lại mất mặt thêm lần nữa…

- Sao hả? Câu trả lời này CHÚ hài lòng chưa? Còn muốn hỏi thêm gì nữa không? – Lưu Vũ nở một nụ cười nhạt nhòa nhưng hai bên thái dương lại giật giật liên hồi…

- À.. không…

- Vậy hai người ngồi đợi chút, tôi đi thay quần áo!

- Được!

Cậu gật đầu rồi quay người đi lên tầng, đợi cậu khuất bóng, Kaito mới vỗ đầu:

- Ông bô! Hỏi thật, trước khi đến đây có phải ông lén lút đi uống 10 thùng bia đúng không? Chúng ta có thể nói đến những chủ đề khác, ví dụ như “Nhà em đẹp nhỉ?” hoặc gì đó tương tự cũng được mà!! Giờ ông thấy chưa? Quê cả rổ :))

- Sống ăn rồi báo trời chu đất diệt nha con! * đen mặt *

- Xớ, người ta nói không sai, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, vô tích sự là tại Uno Santa! – Nó bĩu môi nhìn hắn

- Con….

- GÂU!!!

Tiếng động vang lên khiến mọi giác quan loài người ngừng hoạt động, hai cha con nhà kia chưa kịp định hình thì một vật thể lạ tròn tròn, lắm lông đã lao thẳng về phía họ và thành công hạ cánh trên người Kaito

- Hự…

- ???
.
.

Trên phòng…

“ Ơi, Tiểu Vũ! Gọi có chuyện gì vậy?” – Tiếng Diệp Y vang lên trong điện thoại

- Vốn dĩ tớ có hẹn đi ăn với cậu, nhưng mà hôm nay là sinh nhật nhóc con nên tớ phải đi ăn với họ! Không phiền chứ? – Lưu Vũ kẹp điện thoại trên tai, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi…

- Rồi rồi! Tớ thì thế nào chả được, không sao đâu! Đi chơi vui vẻ nhé!

- Được!

Cậu mỉm cười đặt điện thoại xuống, lấy ra một chiếc áo len cao cổ màu trắng tinh khôi mặc vào sau đó nhìn vào gương chỉnh lại tóc…

Vào lúc cậu khoác thêm chiếc áo khoác đen dài lên người, thì từ dưới tầng vọng lên tiếng hét “oanh vàng thỏ thẻ”, “chim sẻ chạy đàn”…

- ÁÁÁÁÁ, lòi ruột con rồi bố ơi!!!!!!!!

Lưu Vũ giật mình đóng cửa chạy xuống nhà, đập vào mắt cậu là cảnh Mocha đang lăn lộn trên người Kaito với vẻ mặt phấn khích trong khi gương mặt nó lại sắp rơi vào trạng thái trầm cảm….

- Khụ… Mocha!! Đừng nghịch nữa! – Cậu ho nhẹ một cái, thành công khiến Mocha rời khỏi người Kaito…

Santa nhịn cười xoa xoa bụng “thằng tó con” vừa lên mặt tỉa đểu bố nó, lại nhìn con cún tròn ủm đang chạy lăng xăng khắp nơi kia:

- Mocha?

- Phải, nó là thú cưng của tôi! – Cậu ngồi xuống chậm rãi đổ thức ăn ra bát cho Mocha

- Nó nặng bao nhiêu cân vậy ạ? Trời đất ơi, con còn tưởng mình vừa bị một bao cát đè lên người chứ! – Kaito hổn hển nói

- Không hề nhẹ đâu nhóc! Nhưng nếu nói ra, thì nó sẽ dỗi đấy! * đứng dậy *

Lúc này hai bố con nhà nọ mới bắt đầu để ý đến Lưu Vũ…. không ngoài dự đoán…

Ngơ ngẩn…

Bởi vì trông cậu thật sự rất đẹp dưới ánh đèn ấm áp ngày đông, chiếc áo len cao cổ trắng muốt làm nổi bật lên làn da trắng nõn cùng vòng eo nhỏ xinh mờ ảo sau vạt áo…

Mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ kết hợp với áo khoác dài đen và chiếc quần cùng màu càng làm tăng thêm nét cuốn hút khó tả…

Khoảng cách gần như vậy khiến Santa mơ hồ ngửi thấy tin tức tố hương vani ngọt nị tỏa ra từ người cậu, thật sự rất hoàn hảo…

- Hai người có định đi không đây? – Lưu Vũ hơi nghiêng đầu hỏi

- A? Hả…. À ừ… Đi thôi! – Hắn như vừa lạc từ trong cơn mê man bất chợt bừng tỉnh

Kaito cười gian, đưa tay ra nắm chặt lấy tay cậu rồi bước ra ngoài, lúc đi qua Santa còn ném cho hắn ánh nhìn khiêu khích làm hắn tức đến nỗi tí thì nghẹn chết…

“Thằng nhóc thối này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro