Chap 7: Tôi nghĩ rằng mình đã thích em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Luật cũ vote + cmt =))
.
.
.

Bữa tối được đặt ở một nhà hàng không quá nổi tiếng, nhưng rất ấm cúng và sang trọng theo một cách giản dị...

Sau bữa tối hoành tráng, một chiếc bánh sinh nhật hình con thỏ nhỏ nhắn dễ thương được nhân viên nhà hàng cẩn thận bê ra... Santa mỉm cười xoa xoa đầu Kaito:

- Ước gì đi con!

Nó gật gật, sau đó liền nhắm mắt, chắp tay ước:

- Con ước người tên Lưu Vũ sẽ trở thành vợ của bố con, là baba của con và là Phu nhân của nhà Uno!

Nói xong cũng không để cho ai có ý phản bác, chu mỏ thổi tắt hết nến trên bánh. Lưu Vũ bất lực nheo mắt nhìn nó:

- Này này nhóc con, cho nhóc gọi ta là baba đã lỗ lắm rồi đấy! Bảo ta làm vợ của bố nhóc? Ta đâu có ngốc như vậy hả?

- Tôi thì sao? - Santa nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt của hắn thập phần ma mị...

Chỉ ba chữ đơn giản của hắn đã thành công khiến cậu xấu hổ muốn chết, đôi tai đỏ lựng lên đáng yêu vô cùng. Cậu ho nhẹ, quay đi gương mặt đỏ ửng:

- Không có gì...

"Thật dễ thương!" - Hắn nghĩ...

....

Lúc rời khỏi nhà hàng là vào khoảng 9h tối, dựa theo yêu cầu của Kaito, cả Santa và Lưu Vũ đều đồng ý cùng nhau tản bộ đến khu vui chơi...

Hắn đành phải liên lạc cho thư ký Hạ đến lấy xe, mặc dù thư ký Hạ có ý muốn từ chối vì lý do đang đi hẹn hò nhưng với luận điểm "Tôi rất coi trọng cậu nhưng nếu cậu dám cãi lời tôi thì lương tháng này coi như chưa từng tồn tại" nên cuối cùng vẫn là phải vác cái thân héo mòn vì đọa đày đến lấy xe về.

Thư ký Hạ cay không?!

Cay!

Thư ký Hạ có làm được gì không?!

Ờm...... Không =)))

Haizzz....

C'est la vie... (Cuộc sống mà...)

Cả ba dắt díu nhau đến khu vui chơi SY, hai lớn một bé nắm tay nhau bước đi trên con đường ngập tuyết trắng khiến người khác nhìn vào đều cảm thán bọn họ rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc...

Vì cũng khá muộn nên trong khu vui chơi cũng chẳng còn mấy người, Kaito mặc sức chơi đùa... Nó vo tròn một quả cầu tuyết, thích thú ném lung tung khắp nơi.

Lưu Vũ ngồi trên một chiếc xích đu có mái vòm cạnh hồ nước nhìn thấy cảnh này, hai mắt liền chứa đầy suy tư...

~ Flashback ~

Lưu Vũ 20 tuổi lon ton chạy nhảy trên tuyết cực kỳ vui vẻ, quay sang thấy một người con trai có mái tóc đen tuyền đang trầm tư ngồi ở xích đu nhìn mình, cậu liền lúi húi nặn nặn một quả cầu tuyết to bằng....con muỗi, ném bốp một cái trúng giữa trán anh:

- Trúng đích!!

Hạ Tử Kỳ im lặng khẽ phủi trán, khom người cúi xuống làm gì đó. Lưu Vũ còn đang hí hoáy nặn một quả tiếp theo, đột nhiên nghe tiếng động như một vật gì đó đang xé gió lao vun vút về phía mình....

BỐP!!

Trước khi kịp định hình, một quả cầu tuyết lớn gấp ba đã đáp thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu. Đôi chân thon dài là vậy nhưng cũng không thể chống đỡ kịp liền ngã úp mặt xuống tuyết...

- A Kỳ! Anh đáng ghét!!

Anh cười bất lực đi đến bế bổng con mèo nhỏ đang giận dỗi lên:

- Ai bảo em gây sự?!

- Anh dám bắt bẻ em à? - Cậu bĩu môi

- Rồi rồi, tổ tông của anh là nhất được chưa?!

- Thế còn nghe được!

.....

Hiện thực...

Lưu Vũ mỉm cười nhớ lại ký ức, khóe mắt cay cay. Những ngày tháng ấy thật hạnh phúc biết bao nhiều, bây giờ thì hay rồi, cậu chẳng còn gì cả, trở thành một kẻ đáng thương đến cùng cực...

Vẫn là chiếc xích đu này, vẫn là khung cảnh ngập tuyết trắng ấy, chỉ khác là cảnh còn người mất, bóng lưng cô độc của cậu khiến người ta cảm thấy thật xót xa....

Những tưởng bản thân đang dần chìm vào những tầng sâu nhất của ký ức, thì cảm giác ấm áp trên trán đã đánh thức cậu dậy trong chốc lát. Lưu Vũ giật mình ngẩng lên, Santa đang cầm cốc café ấm áp chạm nhẹ vào trán cậu:

- Suy nghĩ gì mà thần người ra thế?

- A... không... Cảm ơn anh! * cầm lấy cốc café *

Thấy cậu lắc đầu, hắn cũng không hỏi thêm gì mà lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, sau đó chậm rãi rút ra một chiếc khăn mỏng đưa cho cậu...

- Lau đi!

- Hả? - Lưu Vũ khó hiểu nhìn hắn

- Nước mắt! - Santa kiên nhẫn nhắc nhở

Lúc này cậu mới đưa tay chạm lên mặt, kết quả phát hiện gò má đã ướt đẫm từ bao giờ...

Trời ạ, thật là mất mặt!

Có phải trong mắt hắn lúc này cậu không khác gì một con mèo mặt mũi lem nhem nhếch nhác không?

Nhìn cậu xấu hổ lau mặt, hắn chỉ khẽ mỉm cười, sau đó quay ra nhìn Kaito đang vui đùa trên tuyết trắng, giọng nỏi nhẹ nhàng:

- Lâu lắm rồi thằng bé mới vui vẻ như vậy!

- Trước đây hai người chưa từng cùng nhau chơi đùa thế này sao?

- Vài năm trước thì có, nhưng Kai càng lớn thì tính chất công việc của tôi cũng ngày một nhiều lên. Thời gian hai bố con ở cạnh nhau cũng ít đi rất nhiều, vậy nên nếu thằng bé có trách tôi, thì tôi cũng sẽ không mắng nó...

- Không đâu...

- ...?

- Kaito rất ngoan, và là một đứa bé hiểu chuyện, nó chưa bao giờ vì bất cứ lý do gì mà trách anh! Anh có biết hay không, mỗi lần thằng bé nhắc đến anh, tôi có thể thấy trong ánh mắt nó đều luôn tràn đầy sự tự hào!

Nghe cậu nói như vậy, Santa chỉ mỉm cười nhẹ, Lưu Vũ hỏi tiếp:

- Phải rồi, sao chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc về mẹ của Kai vậy? Cô ấy đâu?

- Thằng bé không phải con ruột của tôi...

- Sao? - Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt

- Em không cảm thấy khác thường khi tôi và Kai đều không có một chút đặc điểm tương đồng nào hay sao?

Có lẽ do quá bất ngờ, cậu cũng không để ý hắn đã thay đổi cách xưng hô từ lúc nào. Santa ôn tồn nói tiếp:

- Thằng bé là con một người bạn thân của tôi - Hagi Shuto, năm đó tôi và cậu ấy vừa tròn 20 tuổi, cả hai sau khi ra trường liền bắt tay xây dựng tập đoàn Uno khi ấy còn chưa vững mạnh như bây giờ...

- ....

- Tôi còn nhớ đó là vào một buổi chiều muộn, hôm đó đáng lẽ ra tôi phải trực tiếp đi kí kết một hợp đồng rất quan trọng, thế nhưng chứng bệnh đau dạ dày đột nhiên phát tác. Vậy nên Shu không ngần ngại mà thay tôi đi kí kết mặc dù hôm đó hai vợ chồng họ có hẹn ăn tối cùng nhau....

- Sau đó đã xảy ra chuyện gì? - Lưu Vũ lặng lẽ hỏi

- Khoảng 9 giờ tối thì tôi nhận được tin cả hai vợ chồng họ đều đã qua đời trên đường đi ký hợp đồng về do một tai nạn bất ngờ, mà hôm đó... vừa hay là kỷ niệm ngày cưới 2 năm của họ...

- Có phải anh vẫn luôn day dứt vì cái chết thương tâm của họ, nên mới nhận nuôi Kaito?

Santa đột nhiên quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt của hắn có bao nhiêu là xót xa vô hạn, khiến cậu như nhìn thấy hình ảnh cô đơn lạc lõng của mình...

- Lúc tôi tìm đến Kaito, thì thằng bé mới chỉ 2 tuổi, dáng vẻ ngây thơ non nớt như một tờ giấy trắng đã khiến tôi ngay lập tức đưa ra quyết định nhận nó làm con của mình. Suốt 6 năm qua tôi coi nó như máu mủ ruột thịt, cũng coi như để an ủi vong hồn của người đã khuất...

- Vậy Kaito có biết chuyện này không?

- Sẽ có một ngày nó phải biết, nhưng em yên tâm, thằng bé rất mạnh mẽ và cứng cỏi! Nó sẽ vượt qua được thôi!

- Lý do tôi luôn có cảm giác vô cùng thân thuộc khi ở cạnh thằng bé, có lẽ là vì yêu quý... nhưng cũng có đôi chút đồng cảm...

- Hình như tôi cũng chưa bao giờ nghe em nhắc về ba mẹ của mình nhỉ?

- Có gì để nói chứ? - Lưu Vũ thở hắt ra, bàn tay hơi siết chặt lấy cốc café ấm nóng... - Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, mỗi người họ đều có một gia đình riêng của mình...

- ....

- Tôi lựa chọn sống cùng mẹ, nhưng tôi càng lớn thì áp lực cuộc sống lại càng đè nén lên cái gia đình đã chẳng mấy vui vẻ này. Tuổi thơ tôi lớn lên bằng những trận cãi vã, đánh đập giữa mẹ và ba dượng.
- ....

- Sau mỗi lần cãi vã, mẹ thường quay trở về phòng đối diện với tôi bằng gương mặt đầy vết thương rỉ máu, nước mắt vương đầy trên gương mặt đã bị năm tháng bào mòn đi từ rất lâu....

Santa vẫn im lặng nhìn cậu nói tiếp, chỉ cảm giác trái tim mình cũng như đang rỉ máu từng hồi...

- Mẹ bảo đáng lẽ tôi không nên được sinh ra trong cuộc đời đầy tăm tối này, và rằng cái gọi là "thế giới màu hồng" thực chất chỉ là thứ mà người đời thêu dệt! Có đôi lúc tôi từng nghĩ, rằng nếu có thể... Thì tôi cũng ước gì bản thân chưa từng được sinh ra trên đời này...

Cả hai người như hòa vào cảm xúc của đối phương, lặng im trong chốc lát. Sau đó một lúc lâu, hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, thì thào nói:

- Em dù sao vẫn còn biết mình có ba mẹ, còn tôi ngay cả việc mình từ đâu xuất hiện cũng không biết!

- ...?!

- Từ khi bắt đầu có trí nhớ thì tôi đã ở cô nhi viện, suốt 26 năm trôi qua tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ đã tạo ra tôi mà lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi như vậy...

Sau khi trải lòng, Lưu Vũ cũng cảm thấy dễ chịu một ít, nghe xong những lời hắn nói thì hơi mỉm cười:

- Anh là đang an ủi tôi hay là đang so sánh sự đáng thương với tôi đây?

- Trên thực tế, thì tôi thật sự đáng thương hơn so với em đấy! - Hắn cười cười rồi gõ nhẹ vào trán cậu

- Thế gian này làm gì có ai mà không đáng thương chứ, đến cả những Alpha thuộc tầng lớp cao quý như anh cũng vậy thôi, đều không thoát khỏi sự tăm tối của thế gian này..

Giữa lúc đó, Kaito từ đâu bay tới kéo cả hai người họ ra giữa khu vui chơi, miệng tíu tít:

- Bố ba, đi thôi! Ngồi đó làm gì nữa, chúng ta cùng ném tuyết!!

Dưới trời tuyết lạnh lẽo nơi Bắc Kinh hoa lệ, ba người cùng chơi đùa trong khu vui chơi rất vui vẻ...

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Kaito, Santa đột nhiên hiểu ra rằng: dù hắn có quan tâm chăm sóc nó đến đâu, thì cũng chẳng thế lấp đầy một phần trái tim trống rỗng cúa thằng bé. Đó là hơi ấm và tình thương của một đấng sinh thành...

Vả lại đây cũng là lần đầu tiên hắn có thể cười nhiều đến vậy, dáng vẻ ôn hòa, dịu dàng pha chút tinh nghịch của Lưu Vũ trong phút chốc liền khiến tim hắn tan thành nước, thậm chí còn thiếu điều muốn nhảy ra ngoài...
.
.
- Tôi nghĩ rằng... mình đã thích em...
.

Giọng nói nhẹ nhàng ấy luồn vào những bông tuyết trắng xóa lướt qua tai cậu. Trong tích tắc, cả người cậu bỗng khựng lại.

Lưu Vũ giật mình quay đầu, liền bắt gặp đôi mắt hắn nhìn cậu chăm chú, tia nhìn ánh lên sự ấm áp và chân thành...

- Gì cơ?

- ... Không có gì... - Santa lắc nhẹ đầu, khóe môi câu lên một nụ cười đầy ẩn ý

Có lẽ từ bây giờ, Vũ Dã tổng tài phải hợp sức cùng con trai đưa cậu về nhà Uno mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro