Chap 8: Trầm luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*luật cũ vote + cmt
Đừng ghẻ lạnh cháu tội mami cháu lắm 🥲🥲
.
.
Sinh nhật 9 tuổi của Kaito kết thúc trong không khí vô cùng hạnh phúc và ngập tràn niềm vui, hai bố con Uno hộ tống Lưu Vũ đến tận cửa nhà rồi mới an tâm ra về... Đứng trước ngưỡng cửa gỗ sồi nâu nhìn theo hình bóng một lớn một nhỏ đó khuất dần sau màn đêm, lòng cậu bồi hồi không yên...

Không biết từ lúc nào cuộc đời cậu lại được tô điểm thêm nhiều sắc màu như vậy... Tỉ dụ như vào một ngày đông buốt giá, lại bị một nhóc con chọn làm ba, rồi giờ thì đến bố nó dành cho cậu sự ưu ái đặc biệt.

Nói tóm lại, hai bố con họ ngày đêm bám theo cậu, cứ như vậy không sớm thì muộn cậu sẽ có tình cảm với họ thật mất....

Nhưng lí trí không cho phép cậu được động lòng...

Lưu Vũ dựa lưng vào cánh cửa, ngửa mặt nhìn lên bầu trời về đêm xa xăm, để mặc cho bóng đêm đó cứ thế gặm nhấm lấy mình từng chút một...

Cậu đã sống dưới cái bóng đen tâm lý kia suốt ba năm trời, mỗi một ngày trôi qua nó chưa bao giờ ngưng hiện hữu trong đầu cậu...

Cậu rất sợ... Sợ bản thân sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho người khác, hơn nữa, cậu không muốn mắc nợ ai cả...

Nỗi đau này...

Một mình cậu gánh là đủ rồi...
.
.
.

Hôm sau....

Công ty LV...

Hôm nay chính là ngày tuyên bố kết quả sau cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao, quyết dịnh xem ai là người vinh dự được trở thành giám đốc dự án của công trình biệt thự vila view biển do tập đoàn Uno điều hành, sau khi chỉ định được người đảm nhiệm thì sẽ trực tiếp ký kết hợp đồng dài hạn...

Lưu Vũ mang một tâm trạng mông lung đến công ty, ngồi xuống góc làm việc quen thuộc. Trái với cậu, tâm tình của Diệp Y lại cực kỳ tốt, y vui vẻ đưa cho cậu một cốc café ấm:

- Làm sao vậy? Tối qua đi chơi không vui à?

- Không có.... Chỉ là tớ hơi mệt thôi... – Cậu cười trừ đặt cốc café sang một bên

- Đi chơi một đêm mà mệt mỏi vậy sao? Lẽ nào.... – Y chớp chớp mắt nhìn cậu, nụ cười không thể trong sáng hơn...

- Tống Diệp Y...

- Rồi rồi, tớ đùa, đùa tí thôi mà! – Diệp Y lè lưỡi

Cạch...

Cửa văn phòng đột nhiên bật mở, sếp tổng lừng lững bước vào với gương mặt cực kỳ vui vẻ, tất cả mọi người đều đứng dậy hồi hộp chờ tin tức. Ánh mắt của những kẻ xu nịnh đều đổ dồn về phía Đoàn Nhã Nghiên, chưa gì đã khe khẽ chúc mừng.

- Chị Nhã Nghiên, vị trí giám đốc dự án lần này chắc chắn thuộc về chị rồi!

- Đúng vậy, trong công ty chị là người có thâm niên lâu nhất kia mà!

Cô ta nghe vậy thì không giấu được vẻ đắc ý, còn lén đưa ánh nhìn khiêu khích về phía cậu, đợi sếp tổng tuyên bố chức giám đốc dự án thuộc về mình...

Nhưng không....

Một giây sau đó, lời của ông khiến mọi người đều kinh ngạc đến mức con mắt như muốn rơi ra ngoài...

- Thế này, cuộc đàm phán diễn ra khá thành công. Giám đốc dự án của Tập đoàn Uno lần này chính là tổ trưởng Lưu!

- Sao?....

Lưu Vũ ngây người ra trong giây lát, Diệp Y vừa kinh ngạc vừa vui mừng ôm chầm lấy cậu nói:

- Tiểu Vũ, cậu là giám đốc dự án, là giám đốc dự án!!!

Mấy kẻ xu nịnh đều ái ngại nhìn Đoàn Nhã Nghiên đang đứng như trời trồng một góc, phần lớn còn lại đều vỗ tay chúc mừng cậu. Giám đốc Ngụy vui vẻ vỗ vai cậu:

- Lưu Vũ, là Vũ Dã tổng tài đã đích thân chỉ định cậu, hãy cố gắng thể hiện cho thật tốt nhé!

Lưu Vũ còn chưa kịp trả lời thì đã bị Đoàn Nhã Nghiên cắt ngang:

- Sếp, tôi mới là người có kinh nghiệm nhất, dù thế nào cũng nên chọn tôi làm giám đốc dự án chứ? Như thế này không phải quá xem nhẹ người làm Trưởng phòng như tôi rồi sao?

- Hừ, cho dù cô là Trưởng phòng thì sao chứ, đại boss muốn đem dự án này giao cho Tiểu Vũ, cô làm gì được hả? Nếu cô không muốn thì đi mà nói với ngài ấy đi! – Diệp Y nhếch môi bắt chéo tay nhìn cô ta

Cô ta nghiến răng cười mỉa:

-  Tôi đã nói rồi mà, Lưu Vũ chắc chắn có quan hệ mờ ám với đại boss, nếu không tại sao ngài ấy lại vô duyên vô cớ giao dự án chính ở tập đoàn Uno vào tay cậu ta chứ?

Ánh mắt lạnh lùng của cậu quét qua vẻ đắc ý của cô ta, sự trầm tĩnh đó cũng đủ khiến Đoàn Nhã Nghiên bất giác nín thở.

- Được rồi, đừng có tranh cãi nữa! Ngoài việc mồm năm miệng mười ra thì cô còn làm được gì nữa? – Giám đốc Ngụy nhíu mày

- Sếp...

- Giám đốc Ngụy, tôi không nghĩ mắt chọn người của mình lại kém tới như vậy, khiến nhân viên dưới trướng của ông phải bất mãn hoài nghi...

Giọng nói đanh thép vang lên mang theo khí tức lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ cả văn phòng...

Lưu Vũ giật mình quay lại nhìn, Santa không biết đã đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ từ bao giờ, sắc mặt hắn lúc này cực kỳ khó coi... Tất cả mọi người đều nín thở, cảm giác thời gian như đóng băng lại.

- Tôi nghĩ để ký kết hợp đồng thì việc thống nhất quan điểm là điều vô cùng quan trọng, nếu như chúng ta đã không làm được việc này, thì cho dù có hợp tác cũng chẳng có ích gì đâu!

Câu nói nhẹ tựa lông hồng này qua miệng hắn nghe như gió thoảng mây bay, nhưng hàm ý thì rất rõ ràng...

Giám đốc Ngụy vội vàng cười cười giải thích:

- Vũ Dã Tổng tài, hiểu lầm rồi! Đều là hiểu lầm thôi, chúng tôi đều cho rằng Lưu Vũ rất phù hợp với vị trí này!

- Ồ..... Vậy sao? – Santa liếc đôi mắt đen lạnh lùng sang nhìn Đoàn Nhã Nghiên một cái khiến cô ta giật thót người....

- Nhưng có vẻ như bà cô này lại không nghĩ như vậy thì phải?

Câu nói cợt nhả của hắn như cái tát vào mặt Đoàn Nhã Nghiên, dưới khí thế bức người của hắn, cô ta cũng chỉ đành miễn cưỡng nói:

- Vũ Dã Tổng tài, ngài hiểu lầm rồi! Tôi tuy là tiền bối của tổ trưởng Lưu nhưng với năng lực của cậu ấy thì việc được bổ nhiệm làm giám đốc dự án cũng... rất xứng đáng...

Giám đốc Ngụy nhìn biểu tình trên gương mặt hắn đầy thăm dò, khi thấy cơ mặt hắn dần giãn ra mới cười xòa:

- Rốt cuộc cũng chỉ là hiểu lầm không đáng có thôi, Vũ Dã tổng tài, vậy.... hợp đồng...

Đã là lần thứ hai ông nói ra hai chữ "hợp đồng", vậy mà vẫn cứ hồi hộp y như lần đầu.
Santa không nói gì, chỉ liếc cậu một cái rồi gật đầu theo phép lịch sự, lúc này mọi người mới khẽ thở phào...

- Để chúc mừng cho lần hợp tác này, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một buổi tiệc mừng công quy mô lớn, ngay sau bữa tiệc này mọi người có thể lập tức di dời đến làm việc trong công ty mẹ của LV, cũng chính là tập đoàn Uno!

Sau câu nói của hắn, tất cả mọi người đều vỗ tay rào rào, được làm việc trong tập đoàn Uno quả thật là ước mơ của bao người...

Lưu Vũ cảm thấy cả người nóng bừng, bất giác quay sang nhìn hắn, lại phát hiện ra hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh nhìn nóng như lửa đốt...
.
.

Tối đó...

- Tống Diệp Y!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh có độ cao hoàn hảo phát ra từ căn biệt thự hiện đại thiết kế tinh xảo chấn động cả màn đêm...

Trong nhà, Diệp Y đang nhíu mày bịt chặt tai ngăn cho âm thanh kinh hồn kia chọc thủng màng nhĩ. May là khu này cách âm tốt, bằng không cả hai chắc chắn sẽ bị tống cổ lên đồn vì tội gây mất trật tự công cộng!

Lưu Vũ hùng hổ lao ra khỏi phòng tắm, trên người quấn đúng một cái khăn tắm to đùng, tay cầm bộ đồ màu trắng tinh khôi đưa ra trước mặt y:

- Nhờ cậu chọn giúp đồ để mặc đi dự tiệc, cậu lại chọn cho tớ cái bộ đồ hồ ly yêu nghiệt gì đây hả?!!!!

- Nào nào, từ từ đã! Bộ y phục này hợp với cậu thế còn gì?! – Y cười cười cầm lấy bộ y phục lên ngắm nghía.

Đó là một bộ y phục trắng với áo vest form ngắn có dải thắt lưng cách điệu vòng ra phía sau, cái thứ này mà mặc lên thì chỉ cần cử động nhẹ một cái là vòng eo trắng nõn của cậu sẽ hoàn toàn bị bại lộ trong không khí, với một Omega như cậu mà nói thế này thật sự quá nguy hiểm...

- Không biết đấy! Tớ kiên quyết không mặc bộ y phục này đâu! – Cậu lắc đầu nguầy nguậy...

- Hic.... – Tiếng nức nở sụt sịt phát ra khiến cậu ngay lập tức phải quay đầu lại, Diệp Y ôm lấy bộ y phục đó ngồi trên giường, mặt mũi trông như sắp mếu đến nơi

- Suốt mấy năm bọn mình chơi với nhau, đây là lần đầu tiên tớ dùng số tiền do tự tay tớ đi làm kiếm được để mua bộ y phục này làm quà tặng cậu! Vậy mà cậu nhất quyết chối bỏ tâm ý của tớ, chả thương tớ gì cả....

Cậu vỗ trán chống nạnh đứng nhìn bạn thân bật mode ăn vạ trước mặt, sao cậu có thể quên mất nhỉ? Cho dù cậu có phát cáu đến mức nào đi nữa thì Tống Diệp Y vẫn còn có một chiêu chí mạng nữa, chiêu thức này có từ lúc bọn họ học chung năm cấp ba, thế mà đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra biện pháp hóa giải...

Dỗi....

Ăn vạ....

Chính là nó! =)))

- Chả thương tớ gì cả!!!!! – Y lăn lộn trên giường lớn, gào um nóc nhà giãy đành đạch như cá nằm trên thớt

- Ừ, tôi tên là Chả đây, được chưa! – Lưu Vũ bất lực lấy lại bộ y phục đó, cẩn thận treo lên trước tủ.

Sau n lần đàm phán cuối cùng Diệp Y cũng khiến cậu đồng ý mặc nó bằng cách phối thêm một chiếc áo "sao cho giống con nhà lành" cùng màu bên trong. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc áo ren trắng "giống con nhà lành" nằm trên tay y, thề có trời chứng giám, lúc ấy cậu chỉ muốn đập đầu vào gối tự vẫn luôn cho rồi....

Ừ thì c'est la vie....
.
.
.

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra buổi tiệc mừng công...

Bắc Kinh lên đèn cũng là lúc Tập đoàn Uno tỏa sáng giữa lòng thành phố, không hổ danh là tập đoàn có quy mô lẫy lừng oanh tạc Trung Hoa Đại Lục, chỉ một buổi tiệc mừng công đơn giản mà đã lộng lẫy xa hoa đến mức này rồi...

Nơi tổ chức sự kiện là tầng 10 của tập đoàn, thiết kế bên trong có hai tầng cách biệt với tầng trên là khu VIP dành cho tổng tài, mọi thứ đều được trang hoàng cực kỳ tinh tế, người tới tham dự ngoài LV ra thì toàn là những nhân vật tầm cỡ của giới thượng lưu.

Dưới ánh đèn pha lê, khung cảnh hiện ra hoành tráng đến mức người thường cũng khó lòng mà tưởng tượng ra được.

Vị tổng tài quyền lực ngồi trên khu vực VIP có thể bao quát toàn bộ không gian bên dưới, bộ vest thiết kế thủ công tối màu tôn lên khí chất của một đấng tối cao, mái tóc xám khói vuốt ngược cùng đôi mắt đen u uẩn nãy giờ vẫn luôn tìm kiếm bóng hình quen thuộc...

Chỉ thấy thư ký Hạ hớt hải từ dưới lầu chạy lên, gấp gáp cúi đầu:

- Chủ tịch, đã quá giờ bắt đầu chương trình rồi, không thể trì hoãn lâu hơn được nữa đâu ạ!

Santa nhíu mày nhìn cánh cửa vàng kim sang trọng nãy giờ vẫn đóng im không chút động tĩnh kia...

Không phải là vắng mặt đấy chứ?

- Thêm một lúc nữa! – Hắn kiên nhẫn nhắm hờ mắt

- Chủ tịch....

Sau câu nói đầu bất lực của thư ký, dưới lầu đột nhiên truyền tới một trận xôn xao, kèm thêm cuộc đối thoại gần như bị lẫn vào với không khí nhộn nhịp của buổi tiệc:

- Tiểu Vũ, mau lên!!

- Y Y, hay là thôi đi... ăn mặc thế này cũng thật là....

- Đến cũng đến rồi, còn ngại ngùng gì nữa chứ! Mau vào đi!

- Nhưng.... – Còn chưa để Lưu Vũ nói xong, thì Diệp Y đã kéo cậu vào bên trong phòng tiệc...

Khoảnh khắc tiểu thiên sứ ấy xuất hiện, ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng. Cậu diện một bộ vest trắng tinh khôi, cổ khoét chữ V lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm. Dải thắt lưng cách điệu điểm xuyết những hạt kim sa lấp lánh, vòng eo lấp ló sau vạt áo ren cùng màu.

Mái tóc hạt dẻ tạo kiểu dấu phẩy, gương mặt thanh thuần nổi bật dưới ánh đèn pha lê, thoạt nhìn trông vừa thuần khiết trong sáng lại mang nét gì đó rất dụ hoặc.

Santa đứng trên tầng nhìn thấy cảnh này, đáy lòng liền trở nên cuộn sóng... Hắn biết không chỉ một mình hắn là người nhìn thấy vẻ đẹp của Lưu Vũ. Và sự thật là một đoá hoa đẹp đẽ ưu tú thì không đơn thuần chỉ thu hút ánh nhìn của một người.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có biết bao ánh mắt thèm khát, ham muốn, đố kỵ đang chiếu thẳng vào người cậu...

Mẹ kiếp...

Thật muốn đem con ngươi của bọn họ móc ra bằng hết...

Trước cái nhìn khẩn khoản của thư ký Hạ, hắn khoát tay:

- Bắt đầu đi!

- Vâng!

...

Buổi tiệc nhanh chóng được bắt đầu, âm nhạc vang lên khiến sự chú ý của tất cả mọi người tạm thời ngừng đặt lên Lưu Vũ...

Cậu thở phào một tiếng, bàn tay khẽ chạm vào chiếc choker trắng đeo trên cổ, cũng may mà mặt sau của chiếc choker này có giấu chiếc vòng an toàn thiết kế dựa trên kích cỡ chuẩn xác...

Đó cũng là thứ mà Diệp Y đặc biệt sai người làm cho cậu, bằng không trong một không gian có nhiều Alpha các cấp bậc với đủ loại tin tức tố nồng đậm thế này đảm bảo đêm e nay cậu sẽ không thể an toàn mà bước ra khỏi đây được...

Sếp tổng vừa nhìn thấy cậu liền thở ra một cách nhẹ nhõm, mọi người thuộc LV đều nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ. Duy chỉ có Đoàn Nhã Nghiên đứng bên quầy rượu là tỏ vẻ khinh khỉnh, ánh mắt cô ta tràn ngập sự đố kỵ và thù ghét...

- Ơn trời, Tổ trưởng Lưu, tôi còn tưởng là cậu không đến chứ! – Giám đốc Ngụy vội vàng vỗ vỗ vào vai cậu

- Không đâu sếp, bữa tiệc này cũng có một phần là ăn mừng Tiểu Vũ được bổ nhiệm làm Giám đốc dự án, sao có thể thiếu cậu ấy được! – Diệp Y sảng khoái cầm lấy một ly rượu vang đưa cho cậu, cậu cũng vui vẻ nhận lấy.

Đột nhiên giám đốc kéo cậu sang một bên, nhỏ giọng nói:

- Tuy là Vũ Dã tổng tài đã nói LV có thể làm việc ở tập đoàn Uno, nhưng hợp đồng còn chưa chính thức được ký kết. Chuyện này để lâu thì không hay, chúng ta nên giải quyết càng sớm càng tốt, chuyện thuyết phục ngài ấy sẽ giao hết cho cậu!

- Tôi sao? – Lưu Vũ mở to mắt, cậu làm ở mảng thiết kế dự án chứ đâu có phụ trách bàn giao chuyện ký hợp đồng đâu?

- Ai ai cũng nhìn ra được là Vũ Dã tổng tài có ý với cậu, chuyện này nếu cậu không làm chỉ sợ cũng không có ai làm được!

Cậu bất giác nhìn về phía người đàn ông đang từ từ bước xuống cầu thang, vừa vặn ánh mắt của hắn cũng đã hướng về phía cậu, bốn mắt lần nữa chạm nhau kể từ sau buổi sáng ngày hôm qua. Lưu Vũ lập tức quay đi, vội xua tay:

- Sếp hiểu lầm rồi, chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu..

- Chậc, cậu đúng là đứa trẻ không hiểu sự đời. Cậu nghĩ như vậy nhưng chắc gì người ta đã nghĩ như vậy, đúng không? – Ông từ tốn vỗ nhẹ vào cánh tay cậu rồi đi tiếp chuyện với mấy vị khách khác, để lại Lưu Vũ đứng một mình cùng ly rượu vang đỏ sóng sánh...

Bản nhạc giao hưởng kết thúc, Santa bước lên bục phát biểu vài câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ để nhận được hàng loạt tiếng vỗ tay giòn giã của tất cả mọi người. Cậu ngẩn người nhìn dáng vẻ kiệt xuất uy thế lẫy lừng của hắn, trong đầu vang lên mấy câu nói của sếp tổng vừa rồi..

Cũng có thể...

Cũng có thể là hắn không nghĩ như vậy...

Nhưng thế thì đã sao chứ?

Lưu Vũ biết bọn họ thực chất không là gì của nhau cả, không phải tương lai cũng không phải thanh xuân hay định mệnh gì hết...

Chẳng qua chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp nhau trong đời, lưu lại vài ba cuộc nói chuyện, hẹn nhau uống một tách trà chiều...

Vậy thôi...

Xong phần phát biểu của Tổng tài, bữa tiệc lại quay trở về với vẻ nhộn nhịp vốn có của nó. Đúng như Diệp Y nói, đêm nay thật sự là một bữa dạ tiệc của giới thượng lưu. Cậu nhíu mày, có chút không thoải mái trước những âm thanh ồn ào nơi đây, vì vậy lẳng lặng tách ra khỏi bữa tiệc.

Nhưng nhất cử nhất động của cậu cũng không phải là không ai biết, Santa lúc này vốn dĩ đang bị một đám người vây quanh, nhưng chỉ trong giây lát sau khi Lưu Vũ rời khỏi hội trường, thì hắn cũng biến mất từ lúc nào...

...

Phía cuối hành lang của mỗi tầng đều có một khuôn viên riêng biệt, so với ánh đèn lung linh tráng lệ trong kia thì ngoài này ngược lại hoàn toàn, rất bình yên và trầm lắng, tầm mắt hướng thẳng về phía màn đêm xa xăm...

Đứng giữa lòng Bắc Kinh hoa lệ, thả hồn theo cơn gió lạnh lẽo đêm đông, Lưu Vũ nhíu mày để mặc cơn gió se lạnh từng chút quấn lấy thân thể mình, mái tóc khẽ bay bay. Bởi cậu biết cho dù gió có thổi nữa, thổi mãi thì cũng không thể làm nhòa đi những lạc lõng đang hiện hữu trong lòng cậu.

- Đẹp nhỉ?

Lưu Vũ giật mình quay lại, Santa đã cởi bỏ áo khoác ngoài, tay cầm một ly Vesper, nở nụ cười đầy phong tình đứng đó nhìn cậu tù bao giờ. Giọng nói của hắn trầm ấm trong đêm khuya hòa cùng tiếng gió giữa trời đông ngập tuyết, nghe có phần dụ hoặc...

Khóe môi cậu khẽ giương lên, rất nhanh lại hòa mình vào với màn đêm u tối trước mặt...

- Đêm đông tăm tối như vậy... cũng không tính là cảnh đẹp...

- Tôi đâu có nói khung cảnh ở đây đẹp?

- Sao? – Cậu đáp lại đầy thảng thốt

Santa nghiêng đầu nhìn cậu, cái nhìn chăm chú đến mức ngay cả khi không quay mặt lại Lưu Vũ vẫn có thể cảm nhận được..

- Tôi nói...cho dù khung cảnh ở đây có đẹp, cũng là bởi vì có em!

Cậu ngẩng lên nhìn hắn. ánh mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng, tựa như ánh nắng sớm mai tràn vào tim cậu, xua đi bóng đen âm u trong đó, khiến cõi lòng chợt cảm thấy an yên đến lạ...

- Đừng trêu đùa tôi nữa! – Cậu ho nhẹ một cái, quay mặt đi

- Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có chữ "đùa"... – Hắn thấp giọng nói

- ....

- Không phải giám đốc Ngụy muốn em đến đàm phán về chuyện ký kết hợp đồng sao?

Lưu Vũ nghe vậy cũng chỉ mơ hồ "Ừm" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, thấy bộ dạng im lặng của cậu, hắn khó hiểu hỏi:

- Sao không nói gì?

- Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi đang lợi dụng anh để đổi lấy một chữ ký cho công ty! – Cậu khẽ cúi người xuống lan can, chống một tay lên mặt, đôi mắt lam trong vẫn như cũ hướng về phía vô định

Santa lặng người trong chốc lát, hắn quả nhiên nhìn không sai, Lưu Vũ là một người rất đặc biệt...

Dưới màn đêm lạnh lẽo này, hắn có thể nhìn rõ nốt lệ chí xinh đẹp nơi khóe mắt kia, nhưng trong đôi mắt ấy dường như vẫn luôn ẩn chứa một nỗi buồn không thể giãi bày.

Tin tức tố hương vani thoang thoảng của cậu hòa với hơi men của rượu vấn vương trêu đùa nơi khứu giác, khiến hắn tuy rượu chưa uống nhưng lòng đã say.

- Sao lại chỉ định tôi làm giám đốc dự án? – Lưu Vũ đột ngột quay sang hỏi

Hắn thản nhiên nhấp một ngụm rượu, dư vị trong đắng có ngọt như đọng lại nơi đầu lưỡi:

- Vì sao không thể?

- Tôi mới vào công ty được 2 năm thôi!

- Em tự ti về bản thân đến vậy sao?

- ....

- Được rồi, nói thẳng ra là tôi thích sự trẻ trung và tươi mới trong thiết kế của em, vậy thôi!

Cậu khó hiểu hỏi:

- Không phải những dự án lớn nên tránh những lối thiết kế quá non trẻ sao?

- Em nên nhớ, tôi không phải là một kẻ tùy tiện! Chẳng qua là không thích những phong cách bị rập khuôn cứng nhắc mà thôi, hơn nữa công việc này rất cần sự sáng tạo, tốt nhất là độc nhất vô nhị!

Nói đến công việc, hắn liền trở nên chuyên tâm, nghiêm túc, trầm ổn nhưng lại toát lên vẻ lôi cuốn rất khó tả..

Đột nhiên, không để cho cậu kịp đề phòng, Santa cúi xuống nhanh chóng chống hai tay lên lan can, thành công giam cậu ở trong vòng tay mình, nheo mắt:

- Có điều nếu em nghĩ rằng tôi đem việc tư vào chuyện công, thì em nghĩ đúng rồi!

- ...?!

- Bất quá... tôi đúng là rất thích em!

Thích cách cậu luôn nở nụ cười tươi tắn để đối diện với mọi điều tồi tệ trong cuộc sống...

Thích đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời ấy...

Thích luôn cả cách mà cậu gắt gỏng với hắn vào lần đầu tiên mà bọn họ gặp nhau.

Santa ghét cái thế giới tàn khốc u ám này...

Nhưng lại yêu cách mà cậu đối xử dịu dàng với nó, dù cho nó chưa bao giờ hồi đáp lại...

Lưu Vũ bị kẹt giữa lồng ngực hắn, cậu nghe rất rõ từng nhịp đập thổn thức của trái tim mình. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào chóp mũi cậu ngày một gần, khoảnh khắc đôi môi ấy sắp sửa chạm vào môi cậu, thì bóng đen ấy không ngừng ùa về trong tâm trí...

Cậu vội vàng dùng tay khẽ ngăn hắn lại, giọng nói thổn thức nghẹn ngào:

- Santa... đừng...

Đột ngột bị ngăn lại khiến cõi lòng Santa hẫng đi mấy nhịp, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị nước mắt của cậu làm cho giật mình. Dưới hàng mi dày đen nhánh, trên gò má lạnh lẽo lại vương giọt nước mắt nóng hổi từ bao giờ...

- Xin lỗi... Tôi không nghĩ là em lại...

Nhìn vẻ mặt bối rối của hắn, Lưu Vũ khẽ lau đi giọt nước mắt lạnh lẽo đó, lắc đầu:

- Không phải lỗi của anh đâu...

Cảm giác trầm luân, không thể tự chủ ban nãy thực sự đã khiến cậu cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn muốn bỏ chạy. Nhưng khi chứng kiến sự hụt hẫng trong đôi mắt đen u uẩn của hắn, cậu lại bất giác cảm thấy thật đau lòng...

Có lẽ...

Đã trải qua một mối tình đẹp thì khó có thể dễ dàng yêu thêm lần nữa, người từng bị tình yêu làm cho tổn thương, trong trái tim sẽ có một vết thương mãi mãi không thể chữa lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro