Chap 9: Đừng trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thặc xin lỗi 🥲 Chính toii cũng k ngờ mình đã bỏ rơi cháu nó hơn 2 tháng trời r 🥲
Vote +cmt 🙏🏻🙏🏻
.
.
Trải qua giây phút ngượng ngùng, cả hai luống cuống tách nhau ra, lúc này hai gò má Lưu Vũ đã trở nên ửng đỏ bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Trái với cậu, Santa chỉ khẽ trở lại đứng bên cạnh cậu, ánh mắt mơ hồ. Hắn chưa từng có khoảnh khắc nào giống như hôm nay, nghiêm túc bày tỏ như thế này, dáng vẻ của cậu khiến hắn như người mất hồn, bản thân càng lún càng sâu...

- Cũng muộn rồi, nếu em thấy mệt thì có thể về nghỉ ngơi trước! – Hắn nghiêng đầu nhìn cậu dịu dàng nói.

Lưu Vũ không dám đối diện với ánh mắt của hắn, chỉ khẽ cúi đầu không nói gì. Tận tới lúc bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa thang máy đằng xa, cậu mới đủ dũng khi nhìn theo, cõi lòng u ám..

Santa..

Thật xin lỗi...

Nếu như có một ngày mối quan hệ của chúng ta thật sự có thể trở thành hai chữ "tình yêu", tôi sẽ cố gắng dốc hết tâm can để yêu anh thật tốt, vĩnh viễn không thay đổi.

Chỉ là... bây giờ thì không được...

Tôi sợ mình không có đủ dũng khí để đáp lại tình cảm của anh...
.....

Đêm muộn...

Người đàn ông cao lớn cô độc đứng một mình trên lan can nơi biệt thự riêng lộng lẫy, hai tay bắt chéo thả hồn vào cơn gió lạnh về đêm xa xăm. Từng giờ từng phút không có Lưu Vũ bên cạnh, thế giới xung quanh hắn lúc nào cũng thật u ám và tăm tối.

Hắn đã từng nói bản thân ghét cái thế giới tàn khốc u ám này...

Nhưng lại yêu cách mà cậu đối xử dịu dàng với nó...

"Thế gian này làm gì có ai mà không đáng thương chứ, đến cả những Alpha thuộc tầng lớp cao quý như anh cũng vậy thôi, đề không thoát khỏi sự tăm tối của thế gian này.."

...

"Santa... đừng..."

.....

Vì sao lúc đó em lại khóc?

Vì sao lại khiến tôi đau lòng đến thế này?
.
.

- Muộn rồi sao còn không đi ngủ?

Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên khiến Santa giật mình tỉnh lại từ những suy tư chất chứa trong lòng. Hắn quay đầu ra phía sau, cũng không bất ngờ mấy mà chỉ thản nhiên gật đầu:

- Victor, anh về từ lúc nào?

Người được gọi là Victor thực chất tên là Triệu Phong – đàn anh thân thiết nhất của Santa vừa mới từ nước ngoài về, toàn thân anh ta mang một bộ dáng lãng tử phong trần vuốt tóc mấy cái, cười cười kéo vali qua một bên:

- Vừa mới thôi, anh bị lỡ mất chuyến bay lúc sáng!

- ...

- Nửa đêm không ngủ ra đây hứng gió, sao hả? Có tâm sự gì à?

- Không... - Hắn lắc lắc đầu

Nhìn bộ dạng đó của hắn, Triệu Phong liền bật cười thành tiếng, một tay anh dìu dắt đứa em này từng ấy năm lẽ nào còn không hiểu sao?

- Người có thể khiến một kẻ chỉ biết đến công việc như chú mày rung động, đích thực là không tầm thường! Nói đi, cậu nhóc đó trông như thế nào?

- Sao anh biết em ấy là nam?

- Quen nhau bao nhiêu năm rồi, cứ làm như anh mày chưa thấy chú phũ gái bao giờ ấy! – Anh ngả ngớn ngồi trên sofa chẹp môi, kể cũng lạ, trần đời mới thấy một tên Alpha đẹp thì cũng đẹp thật đấy, nhưng mà người gì đâu cứ thấy gái là né như né tà...

Santa nhíu mày ngồi xuống chiếc ghế lông dáng to ngoài ban công, ngửa mặt lên bầu trời cao vời vợi, trầm mặc "khai báo":

- Ừm... Tiểu Vũ là một Omega thuần mạnh mẽ và rất đáng yêu, lần đầu bọn em gặp nhau mặc dù cũng không phải trong hoàn cảnh vui vẻ gì nhưng.. nụ cười của cậu ấy rất đẹp, tựa như ánh mặt trời tỏa sáng...

- ....

- Nhưng sau khi em tỏ tình thì.. cậu ấy lại từ chối em... Em biết chắc chắn rằng ít nhiều thì thời gian qua cậu ấy cũng có tình cảm với em, nhưng sau đó lại tỏ ra rất sợ hãi, thậm chí còn tránh né em, khiến em không biết phải làm sao cả...

Chứng kiến người em độc toàn thân nhiều năm nay sa vào lưới tình, Triệu Phong vừa mừng lại vừa thấy buồn cười, nhưng khi nghe xong câu chuyện thì anh lại nghiêm túc nói:

- Vậy nên chú mày đã bao giờ nghĩ, lý do gì khiến một người lại lựa chọn chùn bước trước tình yêu chưa?

- Ý anh là...

- Ừm, anh đoán cậu trai đó... rất có thể đã từng bỏ lỡ hoặc bị bỏ rơi bởi một người rất quan trọng. Chính vì vậy đối với cậu ấy mà nói, cái giá phải trả và sự tổn thương mà tình yêu đem lại thực sự quá lớn. Vậy nên mới sống chết không để bản thân mình dễ dàng rơi vào lưới tình thêm một lần nào nữa. – Triệu Phong lẳng lặng vớ lấy một lon bia trên bàn, sau đó đứng dậy bước đến bên cạnh lan can, chậm rãi uống một ngụm

- ...

- Kể cả khi đó là người mà cậu ấy rất có thiện cảm, rất thích, thậm chí là yêu đến chết, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn cảm thấy bản thân sẽ không thể níu giữ được thứ tình yêu đó đủ lâu dài. Một khi gặp phải bất cứ chuyện gì đó không chắc chắn thôi, cũng sẽ lập tức thuyết phục bản thân phải buông tay.

Santa trầm mặc suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và Lưu Vũ kể từ cái ngày bọn họ mới quen nhau. Suy cho cùng, việc gặp gỡ và quen biết cậu chính là điều may mắn nhất mà hắn chưa từng nghĩ đến. Trong lòng hắn cậu luôn được khắc ghi với hình ảnh một chàng trai đầy kiêu hãnh tựa như ánh hoàng hôn xuất hiện vào một buổi chiều cuối đông se lạnh.

Hắn còn nhớ rất rõ, khoảng khắc Lưu Vũ mỉm cười cả bầu trời Bắc Kinh vốn lạnh lẽo là vậy lại dường như trở nên bừng sáng. Nụ cười ấy chan chứa biết bao nhiêu sự dịu dàng, vô tình chạm đến mỗi một ngóc ngách trong trái tim hắn, để rồi vấy lên một sự ấm áp nhẹ nhàng khó có thể diễn tả thành lời.

Nhưng hình như hắn cũng chưa bao giờ tự hỏi, rằng rốt cuộc điều gì trong quá khứ đã khiến cậu nặng trĩu cảm giác bất an trong tình yêu đến như vậy?...

- Nếu đúng như lời anh nói, vậy giả sử em ấy lấy hết dũng khí bước thêm một bước nữa, nhưng khi xảy ra chuyện sẽ không ngừng tự trách móc bản thân mình, sau đó là quá khứ ùa về, và lại thêm một lần chùn bước?

- Đúng! – Triệu Phong gật đầu nói tiếp - Mỗi một người khi trên miệng nói không muốn yêu ai, thực ra trong tim có lẽ đều tồn tại một bóng hình mà không cách nào có thể quên được...

- Trừ khi...

- Trừ khi chú mày phải là người có thể gạt bỏ đi hết những bất an này, còn nếu không thì vết xe đổ đó cứ mãi lặp đi lặp lại trong lòng cậu ấy như vậy thôi... Tình yêu là hai trái tim hòa cùng nhịp đập, theo anh, thay vì ở đây ngắm sao nhớ người chi bằng hãy cố gắng tìm cách gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cậu ấy đi!

Santa thoáng chốc bị câu nói này đánh tỉnh, liền rơi vào trạng thái trầm tư, chỉ thấy hắn khẽ châm một điếu thuốc rồi chậm rãi nhả ra một làn khói trắng mờ ảo. Vào giây phút này, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ kiên định...

...

Bên này...

Diệp Y say khướt một hai đòi đến ngủ ké ở nhà của Lưu Vũ, số là lúc còn ở buổi tiệc mừng công, y đột nhiên phát hiện ra Trịnh Dạ Thành cũng có mặt trong đám khách mời. Mà anh ta lúc nhìn thấy y liền ngang nhiên mặt dày làm khó, cố tình chuốc rượu y.

Bản tính Diệp Y vốn trẻ con hiếu thắng, bất kể là ai khuyên ngăn đều không nghe, nhất định cứ phải quyết chiến một trận với tên Alpha mặt lạnh như tiền kia. Kết quả đến lúc tiệc tàn đã say đến không còn biết trời trăng là gì nữa, Lưu Vũ phải dùng hết sức bình sinh mới kéo được "con báo đời" này về nhà.

Vừa về đến nhà, y đã lập tức giật phắt cúc áo ở cổ ra, ôm miệng chạy thẳng vào WC, cậu chem chép môi rất tận tâm đứng một bên vỗ vỗ lưng cho y:

- Mới thả rông đi chơi một lúc mà đã bê tha thế này rồi!

- H...uệ....Ọe.... Tớ... ức... tớ mới không... say.... – Vừa nói dứt câu lại gục mặt vào bồn cầu nôn thảm thiết..

- Trời đất ạ, cậu rõ ràng biết Trịnh Dạ Thành cố tình làm khó cậu, còn cố chấp đấu với anh ta làm gì?

- Tớ... h...uệ... Tớ là muốn để tên đầu đá đó biết... Tớ không dễ bắt nạt vậy đâu...

Lưu Vũ thở dài đến ngao ngán bỏ đi tìm thuốc giải rượu, vật lộn một hồi cuối cùng cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả hai mệt mỏi lười biếng nằm xuống giường. Diệp Y sau khi giã rượu cũng tỉnh táo phần nào, nằm theo tư thế dang tay dang chân bơi giữa đại dương, còn cậu thì im lặng ngồi tựa vào thành giường, con ngươi mơ màng nhìn vào không trung.

Đêm càng buông, thời gian càng nhanh chóng thiêu đốt những dòng chảy của chính mình trong bóng tối. Gió đông se lạnh đem theo những giọt sương trải dài trên bệ cửa sổ...

Chơi vơi...

- Y Y... cậu nghĩ Santa là người như thế nào? – Bẵng đi một lúc, Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng

Dường như không ngờ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này, Diệp Y ngớ người ngồi thẳng dậy, một lát sau mới gật gù nói:

- Ừm thì... cũng đẹp trai, tài giỏi, giàu vô phương cứu chữa, nhìn chung tớ vẫn luôn cảm thấy anh ta thật sự có ý với cậu! Tiểu Vũ, cậu biết không, từ trước đến giờ tớ chẳng mấy khi thấy hắn cười nhưng dạo gần đây mỗi khi hắn cười cũng đều vì có cậu bên cạnh!

- ...

Cậu biết chứ...

Cậu biết người đàn ông này thật sự có thể lưu vào trong lòng mình một ấn tượng đủ sâu để không thể nhầm lẫn với bất kì ai từng bước qua trong cuộc đời tẻ nhạt này. Từng cử chỉ, ánh mắt hay hành động vụn vặt của hắn đối với cậu cũng trở nên rất khó quên. Khó quên hơn cả làn gió se lạnh những ngày thu chạm ngõ, khó quên hơn cả những bông tuyết trắng bay trong gió mỗi độ đông về...

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma tâm lý kia...

Những điều cậu biết về Santa thực sự còn quá ít ỏi, vậy nên càng không dám đem hy vọng đặt hết vào nơi hắn. Chỉ bởi vì trái tim đã vỡ tan một lần, nên cậu rất sợ...

Rất sợ phải chứng kiến nó lại lần nữa vụn vỡ...

- Tớ biết cậu vẫn còn canh cánh trong lòng về cái chết của Hạ Tử Kỳ, nhưng chuyện đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu, xin cậu đừng đem trách nhiệm đó đổ lên đầu chính mình. Vả lại nếu ở trên trời anh ta mà biết bản thân hy sinh để đổi lại nỗi day dứt ám ảnh và những giọt nước mắt của cậu có khi còn cảm thấy tội lỗi muốn đội đất sống dậy luôn ấy!

Diệp Y lặng lẽ quan sát biểu tình trên gương mặt bạn thân, cũng lờ mờ đoán ra được vì sao cậu lại trở nên bất an như vậy. Y sẽ không bao giờ quên cái ngày dẫn Lưu Vũ đến khu mộ của Hạ Tử Kỳ, ngày đó trước di ảnh của anh ta, cậu đã khóc đến suýt thì ngất đi.

Cho dù đó là người đã đâm một nhát dao vào trái tim cậu, nhưng đến cuối cùng lại vì cậu mà chấp nhận hy sinh bản thân mình, bởi vậy vô hình chung đã tạo nên một bóng ma trong lòng cậu...

- Cậu đã từng nghe người ta nói qua câu này chưa? - Y khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu:

- Câu gì?

- Đừng cứ mãi khóc vì hoàng hôn, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ cả những vì sao...

- ...

- Thu có thể là mùa của nỗi nhớ, đông cũng có thể là mùa của hoài niệm nhưng chúng tuyệt đối không phải mùa để nhớ và đau về những nỗi buồn đã cũ. Hãy cứ xem như đó là một vết nứt của cuộc đời cậu, và Uno Santa là một tia sáng mà tớ tin rằng có thể mang đến hy vọng. Vạn vật đều có vết nứt, vết nứt đó vừa hay lại chính là nơi để ánh sáng chiếu vào.

Lưu Vũ mím môi ngồi bó gối trên giường, vẫn như cũ tự ôm lấy bản thân mình, ôm cả nỗi lòng đớn đau giày vò từng ấy năm tháng. Diệp Y thở dài nói:

- Cậu sợ sẽ yêu anh ta đến thế cơ à?

- ...

- Tiểu Vũ, đừng trốn tránh! Hạnh phúc là một thứ đôi lúc cần phải tự bản thân mình giành lấy, một khi nó đã đến thì muốn trốn cũng chẳng được, mà khi nó đã đi rồi thì có níu cũng chẳng xong! Nếu cậu cứ giữ mãi cái trạng thái sợ sệt rồi trốn chạy như thế này thì hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ rời xa cậu! Nhớ kỹ đấy!

Y nghiêm túc bắt lấy hai bả vai của cậu, nói ra một tràng dài rồi lấy lý do say rượu nằm xuống trùm chăn kín mít. Để mặc Lưu Vũ trầm ngâm một mình ngồi bên cạnh...

Hạnh phúc là thứ cần phải giành lấy, nhưng liệu người đó có phải là hạnh phúc của cậu hay không?

Bản thân đã từng đổ vỡ một lần, cậu không thể giống như những người khác, ngây thơ, tự tin mà mù quáng vào tình yêu được. Biết rõ phía trước là bức tường mà vẫn cứ cố lao đầu vào thì chỉ có tự làm tổn thương chính mình mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro