Chương 1 : Cảm Giác Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch Thánh Thần năm 720

Mảnh đất của Lục Địa khắc nghiệt Galassia đã thấm 1 màu máu đỏ của chiến trường khốc liệt . Trận chiến kéo dài hàng thế kỉ đó sau này được gọi với cái tên "Cuộc Phục Sinh Của Lục Địa Già"

Mùa Hè năm 720 , Đế Quốc Niflheim bắt đầu khai chiến tấn công các nước lân cận . Trước đó Vua của Đế Quốc , người được mệnh danh "Thánh Phục Sinh" khi 1 mình vực dậy đất nước trên mảnh đất khô cằn này đã ra Tuyệt Lệnh "Thống Nhất Lục Địa" . Được sự tôn sùng như 1 vị vua , tất cả người dân khi đó đều ủng hộ và lan rộng cuộc khởi nghĩa này ra khắp nơi trên Đế Quốc . Với sức mạnh của 1 đất nước hùng mạnh , Đế Quốc nhanh chóng đánh chiếm những đất nước yếu thế ở xung quanh mình . Từ đó đến nay đã 286 năm , người đời vẫn nhắc đến sự mở đầu cho cuộc chiến vô tận ấy , họ gán cho cuộc chiến này với cái tên "Raiden và sự mở đầu"

Lịch Thánh Thần năm 983 , Vương Quốc Asgard , một trong những cường quốc mạnh mẻ nhất lúc bấy giờ vẫn còn đang kéo dài cuộc chiến chống xâm lược của Đế Quốc . 286 năm đã trôi qua , Đế Quốc mang danh tất thắng liên tục vẫn không thể nào đè bẹp sự hùng mạnh của Vương Quốc , đất nước sở hữu nền kinh tế hàng đầu tại Lục Địa nhờ mảnh đất xanh màu mỡ . Dù Đế Quốc xứng danh với danh hiệu đất nước có quân đội hùng mạnh nhưng xét về kinh tế thì họ vẫn chỉ là một đất nước tầm khá nếu không nhờ việc đi xâm chiếm các nước nhỏ

Vì lẽ đó , Vương Quốc Asgard giờ đây vẫn bình an và yên ổn , nhưng dù thế họ vẫn phải cố phòng thủ dưới Pháo Đài trước sự hùng mạnh của Đế Quốc ngoài kia

Thành phố Nigas , thành phố trung tâm và cũng là nền kinh chính của nước này , tại một sân vườn của một căn biệt thự nọ lắp ló xuất hiện một bông hoa bé nhỏ tuyệt đẹp . Cô bé với mái tóc màu trắng bạch kim cùng đôi mắt màu xanh dương tựa như vực thẳm , làn da trắng nỏn tựa như bạch tuyết được thừa hưởng từ người mẹ , cô chóng một tay lên bàn , đôi chân nhỏ bé cố nhón lên để đứng ngang với chiếc bàn , cô bé chớp mắt nghiêng đầu hỏi

"Nì Papa , papa sẽ dẫn con đến vườn hoa đó nữa chứ?"

Người đàn ông trông khá trẻ với mái tóc vàng ngước lên nhìn cô bé với ánh mắt điềm đạm , ông để tờ báo đang đọc dở xuống chân rồi nói

"Được mà , được mà . Papa nói thì sẽ làm , lần này papa không thất hứa nữa đâu"

Nheo mắt lại rồi mỉm cười với cô , ông đặt tay phải lên xoa nhẹ đầu đứa con gái bé bỏng của mình . Dù ông chỉ mới 31 tuổi song vẻ mặt điềm đạm già dặn hơn tuổi hiện rõ trên khuôn mặt

"Ưm , Papa hứa rồi đấy nhé!"

Cô bé với mái tóc bạch kim ngang vai đưa ngón út về phía trước mặt rồi mỉm cười hồn nhiên , đây là hành động thể hiện lời hứa giữa của hai người , Sheralia là người đã dạy cô con gái của mình về hành động đó vào lần trước . Thấy cô bé vẫn nhớ được lời dạy , người đàn ông đáp lại bằng một nụ cười nhẹ , ông lấy ngón út tay phải ngoắt vào ngón út của tay cô bé

" Vậy là Nữ Thần đã đứng ra làm chứng cho lời hứa của con với papa rồi đúng chứ?"

"Ừm , Nữ Thần đã đứng ra làm chứng cho lời hứa này . Ngài sẽ trừng phạt người thất hứa đó , vậy nên con cũng không được thất hứa mà bỏ quên papa đó nha"

Cô bé đáp lại bằng một nụ cười "Ừm!" Một tiếng rồi vẩy tay chào người cha của mình , cô quay lại ngắm nhìn những bông hoa hồng trắng xinh đẹp mà cô cùng người mẹ hằng ngày chăm sóc

Dõi theo cô bé bằng một nụ cười , Sheralia ngã người về sau khi đang ngồi trên ghế nằm dài , ông tiếp tục liếc tờ báo đang đọc với sắc mặt lạnh lùng . Mắt ông dừng lại ở một đoạn , trầm ngâm nhìn một hồi ông nhắm mắt lại , ngước mặt lên trời lẩm bẩm đi cùng tiếng thở dài phiền muộn

"Quả thật ... đất nước này thật thối rửa"

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên từng nhịp khi chạm vào những mảnh gặt lót dưới đường . 1 người phụ nữ 25 tuổi tưởng chừng một cô gái đôi mươi bước ra , tay cầm 1 khay đồ uống gồm cafe và nước ép trái cây

"Có chuyện gì làm anh lo lắng vậy ?"

Người phụ nữ dừng lại khi bước vào gần chiếc ô lớn che nắng , ở ngay bên dưới là Sheralia , chồng cô đang ngồi nghỉ . Cô nhỏ nhẹ hỏi khi thấy người chồng có vẻ đang lo ngại chuyện gì đó , cô nghiêng đầu cùng với ngón trỏ đặt bên mép môi

"À không , xin lỗi vì làm em lo lắng , chỉ là ... À ừm , do anh thấy tội lỗi khi thất hứa với con bé"

Dù cố nói tránh chuyện chính nhưng Sheralia vẫn bị người vợ mình phát hiện rằng anh ta đang nói dối , vì dù sao cô cũng biết ông chồng mình tệ nói dối đến cỡ nào

"Àh ... Là Satella sao? Mà cũng đành chịu thôi ... Dù sao việc ở Triều Đình khá phức tạp mà"

"Nhưng dù sao anh cũng đã thất hứa với con bé ... Thật là , người cha này quả là vô dụng nhỉ"

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Sheralia , người vợ đặt khay đồ uống xuống bàn rồi ngồi lên chiếc ghế nằm dài mà Sheralia đang nằm

"Đừng nói thế nữa , dù sao cũng qua rồi . Chúng ta sẽ cùng nhau đến vườn hoa vào lần tới , vậy nên đừng thất hứa nữa nhé ? Con bé rất muốn đi với cả gia đình mà"

"Ừm"

Nói rồi Sheralia lại lần nữa nhìn lên bầu trời , bầu trời ở vương quốc không biết có giống với các nước khác không , đó là câu hỏi luôn xuất hiện quanh quẩn trong tâm trí người Công Tước này

" Nhưng mà , dạo gần đây em thấy bất an quá"

Vợ Sheralia , Sirelia đột nhiên nói kèm theo tiếng thở dài , cô đưa đôi mắt màu xanh dương của mình về phía cô con gái của mình đang chơi đùa với những bông hoa hồng trắng nhạt

"Dạo gần đây con bé lại bị những chịu chứng kì lạ đó nữa"

Sirelia nhắm mắt phiền muộn , lo lắng khi nhớ lại cảnh tượng cô con gái bé nhỏ của mìn đột nhiên xảy ra những chịu chứng đau đầu , ối mửa hay đôi lúc lại cảm giác đau đớn trong người . Cô đã nhờ những bác sĩ tài giỏi nhất ở Vương Quốc nhưng kết quả họ chỉ lắc đầu không kèm lời giải thích

Sau khi nghe Sirelia nói , Sheralia đặt tay lên trán rồi suy nghĩ trầm tư 1 hồi , xong 1 ông cất tiếng

"Em thử đưa con bé tới chỗ của Hiền Triết Zemileno thử đi , anh nghĩ đây không ắt là 1 loại bênh hay triệu chứng thông thường . Anh nghĩ ... có lẽ là con bé thức tỉnh ma lực rồi"

"Hả? Không thể nào , con bé chỉ mới 6 tuổi thôi mà!"

Sirelia khá sửng sốt khi nghe điều đó . Vì lí do khá đơn giản , "Ma Lực" là thứ chỉ thức tỉnh trong con người khi đang trong giai đoạn dậy thì của giai đoạn trẻ . Điều này hoàn toàn vô lí khi Sheralia nói rằng Satella đã "thức tỉnh"

Nhưng điều đó không phải là bất khả thi...

" Chỉ là nó khá khó tin thôi , nhưng nêu đây không phải bệnh thì chỉ còn lời lí giải duy nhất là con bé đang trong giai đoạn thức tỉnh ... Anh không chắc nhưng cứ dẫn con bé đến chỗ Ngài Zemileno đi , nha?"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của chồng , Sirelia chỉ lặng gật đầu , cô vẫn không rời mắt khỏi cô con gái của mình

Chuyện Sheralia nói không hoàn toàn vô lí vì những triệu chứng mà Satella gặp phải đều giống với các triệu chứng thông thường của người "thức tỉnh" . Vậy nên bây giờ họ không cần một bác sĩ tài giỏi hay gì , họ cần một người am hiểu về lĩnh vực Ma Thuật , Hiền Triết Zemileno

●○●○●○●○●~●~●○●○●○●○●○●

Vào buổi chiều , khi mà Sheralia đã lên Triều đình hợp với các quan chức cao thì Sirelia cùng cô con gái bé nhỏ của mình , Satella đang bước trên con đường đến chỗ Hiền Triết Zemileno , tại Nhà thờ . Hai bên đường là những quầy hàng bán thực phẩm cũng như các loại gia dụng , đồ cổ v.v có thể gọi là "chợ" cũng được . Vừa đi trên đường lót đá mái tóc ngắn của cô bé Satella đung đưa theo nhịp gió , sau lưng cô bé là Sirelia đang rãi bước với đôi mắt dõi theo cô con gái của mình , môi cô uốn một hình chữ S ngang như thể đang kiềm chế sự lo lắng . Quả thật khi nhìn thấy bệnh tình của cô con gái , Sirelia không thể nào kiềm lòng được , nhưng với tư cách là một người mẹ cô buộc kiềm chế cảm xúc để tránh những cảm xúc không đáng có lọt vào tầm mắt ngây thơ của Satella

Dừng lại trước nhà thờ khá to lớn , trước mắt họ là một cánh cửa màu trắng tinh to lớn với những hình ảnh của một người phụ nữ không rõ mặt được khắc trên đó . Đó có lẽ là hình ảnh của Nữ Thần Hư Vô , Satelia

Đứng trước cổng ngập ngừng một hồi lâu , Sirelia bị đánh thức khỏi suy nghĩ sau tiếng gọi của Satella

"Nì Mama , ta không vào sao?"

"K-không, ta vào chứ ... mẹ hơi lơ đãng một tí"

Nói rồi , cô gõ lên cánh cửa , sau một hồi âm thanh ri rít của tiếng cánh cửa mở vang lên , trước mắt họ là khung cảnh chiếc thảm đỏ ở giữa và các hàng ghế gỗ chi chít hai bên . Ở phía cuối là một ông lão già với bộ rầu bạc dài cùng đôi mắt hơi rũ xuống

"Xin lỗi vì đến mà không báo trước thưa Ngài Zemileno"

Sirelia cúi đầu . Dù thân là một người vợ của Công Tước nhưng cô phải cúi đầu trước sự hiện diện này . Hiền Triết Zemileno , ông là bậc thầy ma thuật và là bộ não "tri thức của thế giới" , ông nhìn thế nhưng đã 138 tuổi , người mang trong mình vô vàn tri tuế siêu phàm mà loài người khó có thể đạt được

" Không sao đâu , nhưng có vẻ ngươi đang lo lắng chuyện gì nhỉ?"

Lời nói có phần trầm và khá khàn của lão Zemileno cất lên , xong Sirelia nghe vậy liền cúi nhẹ đầu đáp

"Vâng , đứa con của chúng thần , Sheralia Satella đang mắc một căn bệnh lạ"

"Hừm... một căn bệnh cần nhờ đến ta à ... mau lại đây"

Nói rồi , Sirelia đưa Satella đến chỗ Ngài Zemileno . Cánh cửa sau lưng họ đột đóng lại , xong họ cũng chẳng bất ngờ gì , những ngọn đuốt được cắm xunh quanh trên những bức tường khấp nhà thờ giờ đây là thứ soi sáng cho nơi đây , tiếng gió thổi ngang qua làm những ánh lửa đung đưa như nhịp mắt hiếu kì của Satella , cô bé đang nhìn Zemileno tìm một thứ gì đó với vẻ mặt chăm chú , đoạn Zemileno lấy ra một quả cầu pha lê màu xanh đụt

"Đặt tay lên đây đi , Satella"

Nghe theo lời Zemileno , cô bé với mái tóc bạch kim đặt tay nên quả cầu pha lê , một ánh sáng đa sắc phát lên làm chói lóa cả nơi này , thoáng chốc nó tan biến đi

"Chuyện này là sao vậy thưa Ngài!?"

Sau khi bỏ tay che mắt xuống , Sirelia hốt hoảng nói

Zemileno lúc này cũng đang bất động một lúc , xong ông nói

"Chuyện này ... ta cũng không biết"

"Sao cơ..."

"Xin lỗi nhưng xin hai người về trước cho"

Sau đó Sirelia dắt Satella quay về nhà . Khi thấy bóng dáng hai người đã đi , Zemileno lên tiếng gọi một người phục vụ dưới trướng từ bên trong lối khuất

"Ra đây"

"Vâng"

Một tên với bộ đồ giáo phục bước ra

"Lấy cho ta cuốn "Kí Ức Những Vì Sao" ở kệ 58"

"Sao cơ , nó không phải là cuốn sách mà Nữ Thần-"

"Mau lên"

Ông nạt thẳng vào mặt tên dưới trướng làm hắn ta chùn bước , xong hắn ta cũng biến mất , thế rồi lão Zemileno nhắm mắt rồi lẩm nhẩm

" Vậy ra ... cuối cùng "Sứ Giả" cũng được phái xuống rồi sao..."

Thoáng chốc , nụ cười của lão nhòe lên

○●○●○○●○○●○○●○●○●○●

Đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày mà ngôi làng của cậu bé bị phá hủy , đám quái vật với những móng vuốt sắt nhọn đã cào xé và biến ngôi làng , nơi nhà cậu biến thành biển lửa

'Một ngôi nhà mới...'

Ánh nắng của mặt trời ban chiều chiếu rọi vào hai đồng tử , đưa mắt liếc nhẹ xunh quanh , nơi đây là một căn nhà bằng gỗ đỏ với nóc nhà khá cao , dù có vẻ không giống lắm nhưng người đàn ông đưa cậu về ngôi nhà này đây là một quý tộc .

Tiếng bước chân như thể hòa vào làm một với tiếng tim đập của cậu bé , đoạn nó dừng lại

"Đừng ủ rũ như vậy nữa , cha lo cho em lắm đó"

Bóng dáng nhỏ với mái tóc vàng óng ánh trãi xuống lưng , chủ nhân của nó là một cô gái với làn da trắng sữa mịn màn không tì vết

"Là...chị tiên sao?"

Khi thấy cô bé ngồi xuống bên cạnh cậu ánh mắt màu đen mơ hồ hiện rõ trên khuôn mặt , cậu bé nhìn chằm chằm vào đôi tai dài của cô bé , đôi tai đó ắt chẳng phải bình thường gì , cô bé ngồi bên cạnh cậu là một bán Elf , "một sản phẩm cực hiếm"

"Đừng gọi chị như thế , chị cũng có tên mà...thôi kệ"

Nói rồi cô bé bật dậy rồi đi vào trong nhà , để lại cậu ngồi lặng thinh trước hiên nhà

Cơn gió lớn đột thổi ngang qua làm mái tóc màu đen tuyền của cậu bay nhẹ trong gió , thoáng chốc nó làm cậu mất đi cảm giác của các sự hiện diện xung quanh , một người đàn ông bước tới rồi ngồi xuống bên cậu

"Khả năng nhận thức sự hiện diện trong con thật sự rất khác biệt nhỉ? Nó mạnh hơn ta tưởng nhiều"

Nói rồi người đàn ông nhìn lên bầu trời . Ông có mái tóc màu đen , khuôn mặt khá hóp lại bởi tuổi già và chòm râu dưới mũi , trong lúc đang ngắm nhìn bầu trời ông đột nói

"Con bé có vẻ rất lo cho con đấy"

"...Lo sao...? ... Tại sao lại lo lắng hay cảm thương cho kẻ lạ mặt chứ..."

Thấy vậy người đàn ông nhìn cậu rồi lắc đầu nhẹ

" Không đâu , bây giờ chúng ta là gia đình , chẳng có lí do gì để xem nhau là kẻ lạ được"

"..."

Không khí dù đang rất dịu nhưng nó vẫn không tránh khỏi sự yên tĩnh bất thường này

"Ngôi làng này , ta rất yêu nó"

Người đàn ông vừa nói vừa đánh mắt nhìn xung quanh

"Nơi đây thật yên tĩnh và cũng thật ấm áp"

Đoạn ông nheo mắt lại rồi cau mày

"Nhưng nơi này rốt cuộc chẳng còn trụ lâu được nữa , chiến tranh đã kéo đến , không lâu nữa nơi này có lẽ chỉ còn là một đống tro tàn"

"...Chúng ta sẽ chết sao?"

Người đàn ông xoay đầu lại nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ , dù ông đột nhiên xoay cuộc nói chuyện sang hướng khác song cậu bé chỉ đáp lại với gương mặt một sắc vô hồn ấy

"Có lẽ ..."

"...Anh hùng , liệu họ có đến không . Mẹ cháu từng nói Anh Hùng sẽ đến cứu chúng ta khi ta gặp nạn..."

Như muốn can ngăn lại cuộc nói chuyện , một cơn gió lớn vội vụt qua

"Anh hùng sao... Hồi bé ta rất muốn trở thành Anh hùng , song dù có cố gắng ta vẫn không thể mạnh mẽ được . Nhưng rồi , lớn ta mới nhận ra ... rốt cuộc thế giới này chẳng có thứ gọi là "Anh hùng" "

Xong ông bật dậy khi vừa xỏ chân vào đôi dép lào của mình , đứng về phía đối diện cậu bé đang ngồi ông nói lớn

"Leonis này , con người chúng ta không có khả năng thực hiện những mục tiêu to lớn , con người chỉ có thể hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn . Nhưng dù cho nó có ngắn hay nhỏ bé gì đi chăng nữa hãy trân quý nó và ... hãy dùng nó để thực hiện những mục tiêu to lớn hơn ..."

Lúc đó ông nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và nụ cười nhạt , ông to giọng

"...Anh hùng không tồn tại , từ Anh hùng từ lâu là chỉ "1 sinh mệnh" , chúng ta căn bản từ lâu đã là 1 Anh hùng trong thế giới khắc nghiệt . Leonis , nghe này , nắm lấy nó , mục tiêu lớn nhất của bản thân như cách 1 vị Vua thực sự đưa tay ra nắm lấy thanh kiếm của mình"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Lấp ló bên sân vườn của căn biệt thự khổng lồ , cô bé Satella đưa mắt sang nhìn xung quanh rồi bắt một cây cầu thang dựng ngay tường. Cứ mấy ngày thì cô bé lại cố trèo ra bên ngoài để đi đến Nhà thờ , nơi Zemileno đang ở , đương nhiên là không phải gặp ông lão , cô đến gặp một cô bé khác đang sống ở đó

"Hây da"

Cô bé với mái tóc bạch kim Satella dễ dàng trèo qua bằng cái thang lớn , lúc lên được bức tường để ra ngoài , cô dùng chân đẩy cái thang rơi xuống để tránh bị nghi ngờ . Cô làm một cách thuần phục vì trước đây cô đã trốn bố , mẹ để đi chơi nhiều lần lắm rồi

Gia đình của Công Tước Sheralia là một gia đình quý tộc nên đương nhiên họ thường chẳng để cô bé đi lang thang ở ngoài một mình , trừ khi có người đi theo thì cô không được phép ra ngoài . Thế nhưng cô bé ngoan ngoãn này đôi lúc vẫn rất tinh nghịch khi nhớ đến cô bé cùng tuổi ở Nhà thờ

Sau khi nhảy xuống từ bức tường lát đá đắt đỏ , cô vội nhìn xung quanh rồi chạy theo một lối nhỏ ở con hẻm , đây là nơi tương đối hẹp nên người lớn chẳng vô được , hơn nữa đây còn là đường tắt để đến nhà thờ

"Hầy con bé rốt cuộc vẫn chẳng nghe lời ta mà chạy đi"

Sirelia nhìn qua lớp cửa kính khi đang ở trong nhà , cô đặt tay lên trán rồi thở dài chán nản . Cô đã phát hiện ra việc Satella trốn ra ngoài nhiều rồi , nhiều lúc đi theo cô bé điều tra thì chỉ nhận ra cô chỉ đến chỗ của một cô bé ở nhà thờ của Zemileno mà thôi . Đôi lúc cô vẫn nhắc con gái mình không nên tự ý như vậy nhưng đáp lại cô bé chỉ phồng má lên rồi nói 'Mẹ sẽ làm em nó sợ mất!'

"Nào nào , đừng gắt với con bé như vậy , dù sao hồn nhiên như thế vẫn tốt hơn việc ta bó buộc con bé trong căn nhà này . Hiền Triết Zemileno cũng ở đó nên cứ yên tâm đi , con bé cũng lanh lợi lắm mà , em nên tin tưởng con bé một chút chứ"

Thấy người vợ thở dài như thế Sheralia chỉ biết cười thầm

"Hàa , anh nói vậy thì chịu vậy . Mà bênh con bé nhiều quá cũng không tốt đâu"

"Rồi rồi"

Nói rồi Sheralia đưa mắt về lại bàn làm việc , ông đang phân tích một mẫu giấy màu vàng đụt kì lạ , đấy là mẫu giấy ông lấy ở chỗ một người đồng nghiệp đưa cho

"...Có vẻ là không ổn"

"Không ổn gì cơ- tiếng gì vậy nhỉ?"

Lời của Sirelia bị cắt ngang bởi một âm thanh kì lạ ở bên phía sau cánh cửa của căn phòng . Bỗng một hồi cánh cửa bị đập bùng bùng

"Cái gì vậy-"

"Lùi lại , Sirelia"

Sheralia đột đứng bật dậy , ông đập lớn lên chiếc bàn ra hiệu người vợ lùi lại . Cùng lúc đó , cánh cửa dần mở ra

Mắt Sheralia mở to ra , sau đó ông cau mày lại rồi cười nhạt

"Là ngươi sao ... H--"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Ah , tiểu thư Satella!"

Cô bé với mái tóc vàng buông xuống lưng , đôi mắt màu xanh dương bỗng nhiên trở sắc khi nghe tiếng gọi của Satella phía xa

"Nì nì , Rina~"

Mái tóc Satella đung đưa theo nhịp gió , đoạn cô nhào tới ôm lấy Rina ở phía trước

"Tóc Rina mềm thật í"

Satella vừa ôm cô bé với mái tóc vàng vừa nói , những lộng tóc của Rina chọt nhẹ vào má Satella làm cô thấy nhồn nhột

"Tiểu thư? Đừng ôm chặt em khi mới gặp em vậy chứ ... Em cũng biết ngại mà"

Má Rina chuyển sang màu đỏ gấc , cô đánh mắt sang chỗ khác để tránh lộ vẻ mặt ấy trước Satella

"Đừng nói như vậy chứ~Ahh , chị có mua cho em nì"

"Ohh , bánh vòng sao ? Cảm ơn chị nhiều lắm , Satella!"

Tiếng nói của những đứa trẻ trước nhà thờ làm Zemileno để tâm đôi chút , xong ông đánh mắt sang cuốn sách

"Thực thể của Thần..."

Những trang giấy cũ kĩ ấy xuất hiện những dòng chữ kì lạ không thuộc ngôn ngữ của Vương Quốc này , trên đó có một hình vẽ một chữ Q bị ngoắt ngược vào trong và bàn tay của người phụ nữ với chiếc khăn lụa đa sắc đang nâng hình thù quái lạ ấy

"Ta phải kiểm chứng..."

Nói rồi ông nhìn chằm chằm vào một trong trong cô bé trước nhà thờ , Satella

Sau khi chơi với Rina được hơn một tiếng , Satella quay trở về . Lần này vì vui quá mà cô quên mất việc đi đường tắt về nhà . Đi trên đường chính nhiều ánh mắt kì lạ chĩa vào phía cô , mọi người xung quanh đứng bàn tán điều gì đó với ánh mắt khó hiểu đối với một cô bé . Satella hồn nhiên rãi bước về phía con đường về

Trong ít phút cô đã về đến nhà ...

"Papa...Mama?"

Một đám người xúm quanh trước ngôi nhà , họ bắt đầu hét lớn cùng với những thanh kiếm sắt trên tay , họ là Hiệp Sĩ

Nhưng đó chẳng phải điều đáng để tâm , ngay lúc này đôi mắt hồn nhiên của Satella đã chuyển sang màu đỏ . Đúng , nó phản chiếu cho hình ảnh của ngọn lửa bao trùm căn biệt thự của Công Tước Sheralia , ngôi nhà của cô . Nhưng giờ đây , ngôi nhà đấy đã tan biến ... cùng những kí ức cuối cùng về mái ấm ấy và cha , mẹ cô


[ Chủ Nhật , ngày 19 tháng 6 năm 2022
Tôi đã hoàn thành chương 1 ]
4k từ

Trân Trọng

( Vâng , 19/1/2023 tôi đã đến và sửa tá lỗi trính tả của thằng Huy trong quá khứ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro