Đôi Lời Tâm sự và Giải Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tháng kể từ ngày tôi viết xong chương 0 của Phía Bên Kia Con Đường Là Bóng Hình Em , đến đây thì tôi đã end xong chương 8 rồi , với tốc độ này thì có lẽ sau tuần sau tôi sẽ đăng từ chương 2 đến chương 10 cho anh em xem . Trên đây là ma nói chứ tôi không nói thế nên giờ đăng mẹ cho nhanh , vừa đăng vừa viết cho có động lực

Dự đoán 10 chương khoảng 40k chữ ( thật ra bên Mangatoon nó tính sẵn cho tôi rồi nên đéo phải dự đoán hay gì đâu . Còn nữa tôi có đăng bên Mangatoon ấy , mà bên đó toàn mấy đứa trẻ khá trâu 🐧 nên bọn nó cũng chả đoái hoài đến bộ này , đúng kiểu đi cmt dạo bú like luôn . Bên đấy đa phần tôi đăng lên trước để chơi chơi thôi chứ chả sửa trính tả như bên này , nói chung đăng lên bên đó làm nháp còn bên đây tôi mới chăm chút kĩ ) tôi đang tự hỏi tại sao mình nhắm vào bên ít lượt tương tác mà bỏ qua bên hố vàng đây ... có lẽ do người xem 2 bên trái nhau quá ( dm bên đó toàn lũ trẻ con hay sao ấy mà tôi cũng thế mà )

Mà khoang đã ... Từ ngày tôi đăng chương 0 đến giờ hình như chả bóng ma nào xem =))) . Thôi kệ mẹ đời đăng cho vui ( cơ mà bộ này cũng chả phải hay gì nên làm đéo gì ai xem chi cho tốn times nhỉ ... Thôi kệ )

Mà ... Từ ban đầu thì chả ai muốn xem 1 bộ dài dòng cả nên tôi viết cho dài ra đúng kiểu đuổi view luôn

Tôi biết rằng đa phần người ta khi đọc 1 tác phẩm của 1 đứa nghiệp dư như tôi hay là các bạn thì họ sẽ xem 1 cách hời hợt mà thôi , họ đơn giản là đánh mắt qua rồi cho bạn 1 bình luận vô nghĩa mà chả đi kèm cái ý nghĩa gì khác . Tôi biết chúng ta nên yêu quý họ vì bỏ chút thời gian qua để xem tác phẩm của mình , nhưng ít nhất có xem thì hãy cho 1 cái ý kiến gì đó về cốt truyện hay cách biểu lộ cảm xúc , ngữ cảnh trong đoạn văn , chỉ đơn giản những thứ đó cũng làm chúng tôi vui rồi . Tôi chả cần lời khen hay quái gì , chả biết ở đây có tên nào giống tôi không nhưng tôi ghét lời khen , tôi ghét nó vô cùng , tôi ghét những lời khen hời hợt như "hay lắm" , "tôi rất thích cái này cái nọ" , nó chả có ý nghĩa gì cả , 1 lời sáo rỗng vô nghĩa . Tôi không mắc bệnh thích chà đạp hay gì đâu nhưng tôi muốn 1 lời chê thẳng thắn hơn , như "bạn viết như này đúng kiểu là sự ô nhiễm đối với văn học vậy" chẳng hạn , tôi thích nó vì có kẻ thật sự thật sự xem tác phẩm này của tôi , họ xem qua từng chữ từng chữ , trải nghiệm cái thứ cảm giác khó chịu trong câu chữ của tôi khi họ đọc qua ... và cuối cùng là họ chửi tôi . Vâng , tôi thích như này hơn , 1 lời chê và đi kèm 1 lời cần cố gắng thêm . Có lẽ nhiều người không đồng tình với tôi vì họ nghĩ "nếu chê như vậy thì chỉ có làm chúng trở nên nhỏ bé và yếu kém đi thôi" , họ sẽ lấy những ví dụ như "1 cô bé đánh piano hay nhưng bị người khác chê bai hay gì đó thì cô sẽ trở nên sợ chiếc dương cầm làm nên cảm xúc của mình" để phản biện lại tôi . Vâng , chúng ta , hay nói gộp chung là loài người sợ tiếng chê bai , ỏa trách . Chúng ta sợ đối mặt với sự thật tuy phũ phàng nhưng lại là hiện thực ấy . Này bạn , tôi với bạn có lẽ đã từng bị ba mẹ hay cô giáo la mắng vì những hành động ngu ngốc đúng chứ ? Phải , chúng ta sẽ sợ hãi vào những lúc ấy , con người chỉ muốn nghe những gì mà họ "hằng mong muốn" mà không chịu nỗi những lời cay độc nhưng thực tế . Nhưng , có phải những lời chê thẳng thắn đó là động lực của bạn và tôi phấn đấu ? Những lời có phần cay độc của người ta đã rèn dũa chúng ta đến ngày hôm nay , và rồi sau bao sự thăng trầm liệu bạn đã được khen lấy 1 lời chân thành khi vượt qua bao ý nghĩ trái chiều của loài người ? Tôi thì có , tôi yêu nó , sự trưởng thành và những gì mà tôi được nhận lại từ nó , tôi nhận lại nhiều thứ khi chịu đựng lời chê bai và lấy nó làm động lực để phấn đấu

Cuộc đời không nên có 1 nhân vật chính thiện lương , tôi nghĩ ta nên làm 1 kẻ phản anh hùng thì tốt hơn  , dẫm đạp những kẻ khác để bước lên là điều hiển nhiên  , bằng cách đó ta sẽ giúp đỡ những kẻ "yếu" nhưng có "lòng"  từ bên trong

... Đương nhiên đừng ảo tưởng mình là phản diện rồi ngồi cười khà khà ở nơi công cộng nha mấy ba , người ta đánh giá cả họ đấy

Lời cuối là dành cho những người đã đọc những dòng này , tôi không biết liệu có hơn vài người đọc hay không hay biết tên mấy người là gì nhưng tôi chỉ muốn nói là tôi cảm ơn , vì mọi người đã dành thời gian ra đọc thứ rác rưởi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro