Chương 2 : Ác Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn đau chỗ nào không?"

"Không...nó đang "tan" dần rồi..."

"Tan ư?"

Cô bé với mái tóc vàng xõa xuống lưng nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu , nhìn chằm chằm 1 hồi lâu cô bé quay đi rồi thở dài

"Đừng có dấu kín những vấn đề như vậy nữa , tốt nhất em nên nói ra đi , nhá?"

Đôi tai dài của cô dựng lên rồi như thể đang biểu lộ sự khó chịu

"Chúng ta là Gia Đình , không phải đã nói rồi sao ? Thật cứng đầu"

Nói rồi cô ngã người về sau , nằm trên hiên nhà cô lặng nhìn những ngôi sao trên bầu trời . Những chồm sao đa sắc như những viên pha lê tạo nên khung cảnh bầu trời đêm đầy màu sắc

Leonis  , đứa trẻ được 1 người đàn ông nhặt về sau khi ngôi làng cậu bị phá hủy bởi những con quái vật ghê rợn . Mất đi gia đình , người thân ruột , cậu bé giờ đây gần như chả còn mục đích sống gì có cuộc đời . Đứa trẻ chỉ mới vọn vẹn 6 tuổi ấy giờ đấy cảm thấy cô đơn đến kì lạ ... Nhưng sự cô đơn ấy đang dần tan biến , vì giờ đây cậu đã có 1 gia đình mới , 1 mái ấm mới . Nhưng đôi lúc cậu cảm thấy thật kì lạ , những người này chẳng hề biết cậu là ai  , thật sự đến từ đâu , dù thế họ vẫn luôn quan tâm đến cậu 'Gia đình...' . Cậu bé vừa nhẩm nhẩm trong thâm tâm vừa ngẫn đầu ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời

"Tại sao lại quan tâm em đến thế ... chứ?"

Nhưng rốt cuộc cảm giác của kẻ chẳng phải người ruột thịt với "mái ấm mới" này cứ đè nặng lên suy nghĩ của cậu , trong tâm trí cậu luôn tưởng rằng mình chỉ gây đến phiền phức cho người khác . 'Trước đây mình cũng từng bị xua đuổi như thế...'

"Không nhắc lại lần 2 đâu , dù sao chị cũng nói rất nhiều lần rồi , em từ giờ là em của chị  , là thành viên của gia đình này..."

Cô bé với mái tóc vàng nằm xuống hiên nhà , mái tóc cô rũ xuống làn gỗ đỏ như dệt lên bức tranh tuyệt đẹp cho hình ảnh người tiên nữ trong tranh

"...Vậy nên , có gì lạ nếu ta quan tâm đến nhau chứ?"

Cô đưa ánh mắt sang cậu , ánh mắt màu vàng kim như thể được thêu bởi ánh mặt trời , giờ đây dưới màn đêm huyền ảo đôi mắt ấy như thể là tâm điểm , nó sáng rực lên khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Leonis . Cô nhẹ nhàng với tới đôi tay cậu trong lúc nằm , cô nhẹ nhàng nắm lấy nó , ánh mắt vẫn nhìn về 1 phía không rời

2 đứa trẻ ngồi trước hiên nhà nhìn nhau 1 hồi lâu , đoạn cậu bé với mái tóc đen chợt mĩm cười , môi cậu cong nhẹ lên . Thấy vậy người chị nằm bên bỗng nhẹ lòng rồi mỉm cười theo , cô duỗi tay lên đầu rồi ngồi thẳng người dậy

Leonis lại lần nữa nhìn lên về phía bầu trời đầy sao , ánh mắt cậu hiện lên đầy sự âu lo . Quay ngược về 3 ngày trước , lần đầu tiên cậu thấy đau đớn đến vậy , bỗng nhiên vào buổi ban chiều , trái tim cậu như thắt lại , nó quằn quại và đầy khó chịu , những cơn nôn mửa như muốn trào ra . Dù thế những triệu chứng kì lạ ấy vẫn không dừng  , vào suốt buổi tối đêm ấy trái tim cậu như muốn vỡ tung  , nước mắt đột ứa ra , những hình ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu lúc ấy , hình ảnh 1 vườn hoa bạc  , 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ lạ mặt ,  những hình ảnh ấy xuất hiện đầy mơ hồ và cũng biến mất đầy đột ngột , nó biến mất rồi để lại 1 cơn đau thấu tim trong người cậu . Dù lúc đấy người đàn ông mang cậu về đây đã gọi 1 bác sĩ trong làng nhưng ruột cuộc vẫn bó tay . Tinh thần cậu đã suy sụp hoàn toàn từ vụ mất đi người thân lần trước nhưng giờ đây nó càng nặng thêm , như thể có 1 cái bóng lớn kì dị đè lên người cậu bé , nó khiến cơ thể cậu nặng hơn gấp bội , 1 sự buồn bã kéo đến cậu 1 cách đột ngột , dù rằng nó chẳng hề của cậu ...

Ánh trăng buông xuống nơi này , huyền ảo và mơ hồ như những giấc mơ lúc ấy . Ánh trăng như thể dồn lại 1 chỗ dưới phía cậu , nó như muốn thì thầm 1 điều gì đấy nhưng rồi lại tan biến theo cơn gió lạnh vội vụt qua

○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○

[ 2 ngày trước , tại thành phố Nigas ]

Bầu trơi ngày hôm ấy thật kì lạ , những đám mây màu đen bao phủ khắp thành phố , những giọt nắng duy nhất cũng chẳng thấy đâu . Cơn bão sắp đến cùng đám mây đen mù mịt của nó như thể biết trước chuyện , chúng kéo đến ngay ngài mà cô bé Satella tiễn gia đình mình đi

Phải , công tước Sheralia và người vợ của ông đã ra đi trong vụ cháy ở tại nhà mình

Khung cảnh màu trắng-đen như phủ khắp nghĩa địa dành cho quý tộc này , khắp nơi là những chiếc mộ của những tên quý tộc , trong hơn tất thảy đều đó , 1 ngôi mộ mới hôm nay được dựng lên , trên bia được khắc tên của Công Tước Sheralia và Sirelia  , vợ ông ta . Cả 2 đều mất chung ngày và họ cũng là vợ chồng nên được chôn cất chung tại 1 chỗ

Đứng bên cạnh ngôi mộ là những người thân quen của họ , đứng trước hơn tất cả là 1 người linh mục đang lẩm bẩm gì đó với đôi tay đan lại khi đứng trước ngôi mộ . Đây là phong tục siêu hồn , để cho linh hồn của người mất không bị vướn bận lại nơi này , mục đích chung là để tiễn họ theo nghĩa đúng nhất , vì dù sao chẳng ai muốn 1 người đã mất phải chịu cảnh lang bạt trên thế giới vốn đã biến mất khỏi tầm với của họ cả . Dù cho chẳng ai biết biện pháp "siêu hồn" này có hiệu quả hay không nhưng dù sao họ cũng muốn đưa tiễn cả 2 qua thế giới bên kia 1 cách thuận lợi

Satella  , đứa trẻ duy nhất của gia đình Công Tước Sheralia  và cũng là người may mắn sống sót qua vụ tai nạn lẽ ra phải khóc 1 cách nức nở vào lúc này , nhưng đứng trước bia mộ của cha , mẹ mình Satella rốt cuộc chẳng thể khóc thêm nữa , cô bé đã khóc đến chai sạn nước mắt vào đêm qua rồi  , để thân chủ bình tĩnh lại dường như trái tim cô bé đã tự động đóng lại để rồi cô bé Satella hồn nhiên , ngây thờ ngày nào trở thành 1 đứa trẻ với ánh mắt vô hồn

Bỗng 1 người đàn ông với bộ đồ màu đen như bao người xung quanh bước đến , ông ta có mái tóc vàng cam cùng bộ râu bước đến . Ông là vua của Vương Quốc  này , Vua Asgard thứ XVI , Gerigon

"Xin lỗi Satella  , ta không thể cứu được Sheralia"

Người Vua vĩ đại của Vương Quốc bước tới rồi cúi nhẹ đầu trước cô bé Satella đang mang trong mình bộ váy đen khác biệt với màu tóc cô . Lúc này đây cô gần như chả còn biết gì về bên ngoài , cô chẳng hề hay biết Gerigon tiến lại gần mình

"Dù biết khá ích kỉ nhưng ta muốn nhận con vào gia đình ta . Sheralia từ lâu đã ngỏ ý này , dù ta khi đó chỉ nghĩ thằng bé chỉ đang khá bi quan về tình hình lúc ấy nhưng ta không ngờ điều đó lại thành sự thật . Ta xin lỗi Satella  , vì sự ích kỷ này"

Gerigon nói với vẻ mặt thất thần . Sheralia là anh em ruột thịt với Gerigon  , có lẽ vì lẻ đó nên Công Tước mới dám giao đứa con gái duy nhất của mình cho ông ta . Vì trên hết ở trong Hoàng tộc sẽ an toàn hơn

"Gia đình mới sao...?"

Satella với đôi mắt trống rỗng nhìn lên phía Gerigon  , thấy vậy ông chỉ cười nhạt cùng vẻ buồn rầu

"Phải , nhưng xin con hãy yên tâm , cái tên Sheralia Satella sẽ không bao giờ bị thay đổi..."

Sheralia Satella  , đó là cái tên mà Công Tước Sheralia đã đặt cho đứa con gái bé bỏng của mình , dù ông biết chuyện đặt theo 1 họ khác là trái với Hoàng tộc nhưng đó đã là quyết định từ lâu của ông , trong 1 ý nghĩ sâu xa nào đó ông không muốn đứa con gái của mình dính đến những kẻ mang dòng máu Hoàng tộc này , dù thế nhưng ông vẫn cho Gerigon biết và Đức vua chỉ biết lặng gật đầu , đó cũng là lần duy nhất trong cuộc đời Sheralia nhờ cái danh em trai của mình để nhờ vả Gerigon  . Sheralia  , người duy nhất có suy nghĩ khác biệt với tất cả đã ra đi ở tuổi 31 cùng người vợ của mình , để lại 1 sinh mệnh nhỏ bé chịu cảnh đau khổ ...

"...Được rồi , nhờ các cô"

Gerigon ra hiệu với những người hầu bên cạnh  , sau đó ông tiến về phía bia mộ của em trai 1 hồi rồi lặng rời đi , sau đó các nữ hầu cũng dắt tay Satella đi theo sau

Tình trạng đau đớn trong nổi lòng hình như đã kích động lên thứ gì đó sâu trong tiềm ẩn của cô bé 6 tuổi . Sau gáy cô 1 ánh sáng màu bạc phát lên , dù nó rất nhỏ nhưng vẫn không qua mắt được Hiền Triết Zemileno  , người cũng đang đứng ở ngay sau đó từ lúc cuộc đưa tiễn bắt đầu

Mắt ông cố mở to để nhìn về sự hiện diện kia , Zemileno cầm 1 cây gậy gỗ để chống lưng nhưng người ông vẫn không ngừng run rẩy , không phải vì tuổi già mà là vì sự hiện diện điên rồ kia . Lão mở miệng nói với vẻ run rẩy

"Đó đích thực là... thực thể của 1 vị thần"

●○●○●○○●○●○●○●○●

Màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống sau cơn mưa lớn ban trưa , Satella với mái tóc bạch kim đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , cô nhìn những ngôi sao với đôi mắt trống rỗng

Cô bé đã chuyện đến lâu đài của Gerigon  , 1 căn phòng được sắp xếp từ trước và giờ đây sẽ là phòng của cô kể từ giây phút này , dù thế sự lạnh lẽo lại bám chặt kính căn phòng này . Sự cô đơn như rũ xuống toàn bộ đôi vai cô bé , nó làm cô chỉ muốn đổ gục xuống ngay lúc này

Đôi mắt màu đại dương sâu thẳm đã biến mất , trong đôi mắt  cô đầy sự trống rỗng  , đôi mắt ấy như phản chiếu lại hình ảnh của ánh trăng , ánh mắt của 1 đứa trẻ 6 tuổi giờ đây chỉ còn là máu trắng . Màu trắng của sự phai mờ , những kí ức giờ đây bỗng hóa thành nhưng mảnh vụn , nó bay lên trong không khí rồi biến mất

Dòng kí ức cuối cùng đã biến mất theo cách đấy

Những hình ảnh về gia đình của cô bé đã phai mờ và rồi biến mất

"Ngươi mong muốn điều gì , Satella?"

Cánh cửa phía phòng dần mở ra , lúc đó xuất hiện 1 bóng người của 1 lão già

"Zemileno..."

Cô bé bỗng gọi lão với 1 cách trắng trợn , dù thế lão vẫn bỏ qua rồi tiến về phía trước giường của cô bé

" Cha mẹ ngươi bị giết hại ..."

Như châm dầu vào lửa , lão nói điều gì đó kèm  1 nụ cười . Lời nói ấy đã kích động Satella  , cô bé ngồi trên giưỡng bỗng mở to mắt và cả miệng , 1 điều gì đó trong cô đang dần bộc phát , nó dường như muốn được kích nổ ngay tại đây

Tiếp tục thêm dầu , Zemileno tiếp tục nói

"Ta không biết kẻ nào đã giết cha mẹ ngươi ... Nhưng ta có thể cho ngươi thứ để tìm ra được sự thật đó..."

"Thứ có thể giúp tôi...?"

Thấy biểu hiện bất động của cô bé , Zemileno nở 1 nụ cười quái rở

"Phải , sức mạnh . Ta biết cách đánh thức sức mạnh thực sự trong ngươi , cùng với ma lực vốn có của 1 kẻ mang dòng máu Hoàng tộc , ta sẽ biến ngươi thành kẻ mạnh thực thụ"

"T-Tôi cần nó ..."

'Phải nói đi Satella  , rằng ngươi cần nó ...' Zemileno suy nghĩ với đôi bàn tay run rẩy

" Tôi..."

Ánh sáng đó lại xuất hiện 1 lần nữa trên gáy cô , nó đan lại 1 hình thù kì lạ , hình thù ấy phát sáng ra 1 ánh màu đa sắc . Cô đưa tay về phía Zemileno đang nở 1 nụ cười quái rở

"...Tôi... cần nó , sức mạnh"

Nghe thấy những lời đó , lão như phát điên , lão không ngừng run rẩy

"Được  ... ta sẽ biến ngươi ... thành 1 Ác Thần thực thụ!"

●○○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Cùng ngày hôm ấy ...

"Thưa Ngài ! Chúng ta nên rút lui ngay lặp tức!"

1 tên sĩ quan với bộ đồ màu xanh lam bước vào , trên ngực hắn ta có gắn 1 huy hiệu của 1 biểu tượng con hổ đang cầm lá cờ , đó là Quốc Kỳ của Đế Quốc Niflheim

"Hỗn xược , ngươi biết ngươi đang ra lệnh cho ai không !?"

1 gã mặc bộ đồ tương tự nhưng hắn ta có mang 1 cái nón trên đó có hình 3 ngôi sao màu tím xếp theo phương thẳng đứng

Hắn là 1 Đại Tướng

"Nhưng thưa Ngài ... binh lính đã kiệt sức cả rồi ... Nếu ta cứ đuổi theo những tên kỵ binh bằng chân không thì quân ta sẽ kiệt sức mất , hơn nữa ta đã đánh suốt cả 1 ngày tr-"

"CÂM MỒM!"

Gã Đại Tướng đập mạnh tay xuống bàn , nó khiến những tên sĩ quan trong căn liều toát cả mồ hôi

"Chúng ta đã đánh cho chúng rút lui rồi , hơn nữa vào ban đêm không chút ánh sáng này thì việc tiến công sẽ có lợi hơn"

"Nhưng lỡ chúng dụ ta để phục k-"

"Ngươi ? Ngươi nghĩ chúng có thể phóng tên hay cho 1 đám kỵ binh xông ra đánh trả ta vào lúc này ư?!"

Gã lớn giọng rồi ngồi bịp xuống ghế , vắt chéo 2 chân gã mỉm cười ghê tởm

"Vâng... chúng tôi sẽ tiến công đánh thẳng vào pháo đài ..."

"Hừ  , tốt lắm , chiến thắng sẽ là của t-"

"THƯA NGÀI! quân ta bị đột kích và bị vây rồi!!!"

1 tên lính lao vào căn lều báo cáo với vẻ mặt kiệt quệ sức

"Cái gì chứ?! Sao chúng có thể đột kích được ta?"

"Là cung thủ ạ..."

"Cái gì ... ĐỪNG ĐÙA VỚI TA!"

Gã đập mạnh tay xuống bàn làm nó gãy làm đôi , điều đó khiến tên lính sợ hãi ngồi quỵ xuống . Điều này cũng khá vô lí , trời hiện tại đã tối mù mịt  , thứ duy nhất thắp sáng chỉ là ánh trăng nhỏ nhoi nhưng nó cũng chả tác dụng gì nhiều , đến quân của Đế Quốc cũng bị buộc không sử dụng đuốc nên không có chuyện chúng dùng cung thủ đột kích ta được ...'Làm quái gì có chuyện đó chứ , chúng muốn bắn bừa câu may sao . Dù có nhiều kẻ có khả năng xác định phương hướng tốt trong bóng tối nhưng việc chỉ đạo tất cả quân bắn về hướng hắn ta chỉ thì lại là chuyện vô lí'

Trong lúc gã Đại Tướng vắt óc suy nghĩ thì tên binh sĩ bổng nói với vẻ rụt rè

"Chúng...chúng phóng hỏa ạ...!"

"Cái ...!?"

Gã Đại Tướng hốt hoảng  , gã giờ đây chỉ biết há há hóc mồm chẳng nói lên lời gì . Nước đi của kẻ thù ... quá hoàn hảo

"Hắn đúng như danh xưng ... Ác Thần Paul"

"Mọi chuyện như đúng kế hoạch"

Cùng lúc đó , ở Pháo Đài Chiến Thuật Số 7, Pháo Đài Bất Bại Kaima  . 1 người đàn ông với quân phục có quốc huy của Vương Quốc Asgard bỗng lên tiếng sau khi nghe tình hình báo cáo của cấp dưới

"Mọi chuyện đúng như dự tính của ông nhỉ , Senos?"

"Đó cùng là 1 phần ý của Ngài mà , Paul . Nhưng xin đừng gọi tôi bằng "ông" trên chiến trường , ta cần làm gương cho những tên lính mới"

"Haha  , được rồi , nhưng Ngài cũng đừng cứng nhắc quá , đôi khi nên thả lỏng ở chiến trường , đặc biệt là với 1 Nhà Chiến lược như Ngài"

Senos chỉ gượng cười ngồi quay người nhìn về phía ngọn lửa ngoài xa từ cửa sổ , rồi ông thở dài 1 hồi rồi nói

"Ta cũng chẳng ngờ là những tên Đế Quốc ngu dốt kia lại tiến công vào lúc này , chúng ta đặc đánh sau suốt  ngày hôm nay và cả tuần trước nữa , thật không ngờ chúng lại tiến công 1 cách ngu dốt như vậy"

Lợi dụng màn đêm tối của bầu trời lúc này , Senos cho lính đổ dầu hỏa khắp bãi cỏ trên đồng bằng mà chúng sắp đi qua , sử dụng Kỵ Binh để dẫn dụ chúng , khi chúng bước vào trận địa từ trước thì ngọn lửa sẽ bùng lên dữ dội . Đương nhiên đám lửa không đủ để giết chết đám lính kia , Senos dùng ngọn lửa nhằm 1 đích duy nhất , tạo tầm nhìn . Khi ngọn lửa bùng lên sẽ mở ra 1 tầm nhìn để cung thủ xả tiễn vào phía đó , dù cho tên có trượt thì cuối cùng những tên lính trong Địa Ngục Lửa ấy sẽ vô cùng hỗn loạn , việc cuối cùng là để Kỵ Binh vả binh sĩ tràng vào giết toàn bộ lính Đế Quốc

"Ngài nói phải , chúng khá khinh địch nhỉ?"

"Phải phải , chúng có lẽ khá khinh cái danh Ác Thần của Ngài rồi"

Paul chỉ biết cười gượng rồi bật người ra khỏi cái ghế , mặc trên mình 1 bộ áo giáp kín thân nhưng ông ta vẫn đi lại rất bình thường , ông phất chiếc áo choàng sau lưng có biểu tượng 2 thanh kiếm màu vàng tuyệt đẹp vắt thành hình chữ X , đó là quốc huy của Vương Quốc Asgard  , nơi mà ông ta , Paul luôn yêu quý và nhớ về

"Nào , lấy đầu tên chỉ huy địch thôi"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Gió tháng 3 xỏ xuyên qua cửa xổ , sương gió lạnh phũ đầy trên bàn tay

Mùa xuân năm 985 đã trôi qua , dù thế cái lạnh buốt tim vẫn chưa thể nguôi đi tí nào . Với Vương Quốc Asgard  , mùa đông nơi đây vô cùng dài và dày  , kéo dài từ tháng 11 đến cuối tháng 3 . Dù thế mùa đông dài như thế chẳng phải hay ho gì , cái lạnh của mùa đông đã phần nào giết chết nông nghiệp và công nghiệp ở này , kéo theo đó là những hoàn cảnh của những kẻ nghèo phải chịu dưới mùa đông giá rét không nhà không cửa

2 năm thấm thoát trôi qua , để lại biết bao nỗi niềm muốn thực hiện ở năm cũ , nhưng thứ qua rồi sau cùng cũng chẳng níu lại được , con người từ lâu đã học cách chấp nhận việc thời gian trôi và việc tiến lên phía trước

Cô bé Satella giờ đây đã 8 tuổi , mái tóc ngắn ngày nào nay đã dài hơn ...

'Vì mẹ đã nói rằng thích tóc dài mà ...'

Satella với thân hình mảnh mai vừa thức dậy sao 1 đêm dài  , mái tóc dài của cô lúc này rối bời lên , cô dùng tay chãi chuốt lại nó trong lúc đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ , ánh mắt trời sau mùa đông làm cô thật dễ chịu , nó ấm áp 1 cách kì lạ

Cô vươn tay rồi bật dậy sau khi chải tóc xong . Khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày

Cô bước đến chỗ 1 chiếc bàn gỗ  , trên đó có 1 bức hình của 1 gia đình . Đó là bức ảnh của gia đình nhà Công Tước Sheralia

"Mẹ đã từng nói muốn thấy con trong mái tóc dài nhỉ...? Con nghĩ nó cũng giống mẹ mà thôi"

Mẹ cô khi xưa đã từng khen mái tóc của cô rất đẹp , bà còn nói nó sẽ càng đẹp nếu dài ra . Từ ngày ấy Satella đã nuôi tóc đến tận bay giờ , dù cho nó khá cản chở việc luyện kiếm của cô

Nói rồi cô quay người bước ra phía trước cửa phòng , cô hít 1 hơi dài rồi mở cánh cửa ra

"Hôm nay... ta sẽ đến chỗ Zemileno"

Chiều tà đã xuất hiện , ánh vàng cam chối lọi chiếu thẳng vào má Satella  , dù thế nó chẳng làm gương mặt lạnh lùng ấy thêm sắc tí nào , 1 gương mặt lành lùng có chút vô hồn không đổi , đôi mắt màu đại dương ấy toát lên vẻ uy nghiêm mà lẽ ra 1 cô bé 8 tuổi như cô không nên có

Bước trên dãy hành lang dài để về phòng mình trong Tòa Lâu đài uy nga của Vương Quốc sau khi rời khỏi chỗ của Zemileno cô chợt dừng lại nhìn ra phía cửa xổ 1 hồi

Tiếng bước chân vang lên gần đó , 2 tên quý tộc vừa đi vừa nói điều gì đó mà chẳng để ý sự hiện diện của Satella

"Hình như đám quái vật sắp kéo đến chỗ của tên "đó" rồi"

"Hừ , hắn ta dù sao cũng chết thôi , Đồng bằng Senagi nơi hắn cai quản sẽ chìm vào biển lửa của bọn quái vật sớm muộn mà thôi . Nơi đấy dù sao Đức Vua cũng bỏ mặc từ lâu rồi"

"Ngài nói phải"

Tiếng nói và tiếng bước chân của 2 tên đấy đã biến mất , lúc hình ảnh chúng khuất đi 1 lúc , Satella lại bước về phía phòng mình

"Đây là đồng bằng Senagi sao? Nó nằm cạnh ngay khu rừng "Hắc Ám" Arimita , khu rừng của "ma thú" , đó là tên của người đời đặt cho nó"

Rừng Arimita , khu rừng ấy từ lâu là nơi ở của đám ma thú ghê rợn

Sau khi trở về phòng , Satella tìm 1 cái bảng đồ rồi xem xét nó , Đồng bằng Senagi nằm giữa Vương Quốc Asgard và rừng Arimita  , vậy nên Đồng bằng Senagi  nó chỉ được xem là bia đỡ để Vương Quốc tránh khỏi những con quái vật đó mà thôi . Vậy nên từ lâu Vương Quốc đã không đánh thuế cho người dân nơi ấy nữa , vì suy cho cùng ...

"Nơi đấy sẽ thành biển máu sớm muộn mà thôi..."

[ Hoàn thành vào ngày 20 tháng 6 năm 2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro