Chương 3 : Bờ Vực Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy giúp tôi sửa trính tả , xin cảm ơn


Tiếng chim đã bắt đầu ngân lên để đón lại mùa mới bắt đầu , cái lạnh của mùa đông cuối cùng đã trôi qua . Nắng ban mai chiếu gọi về đây , xuyên qua mây trời để ban sự sống cho vạn vật

Nhưng hơi sương chưa tan vẫn còn đang đọng lại trên những nhánh lá , những chú sóc bắt đầu chui ra khỏi tổ để bắt đầu cuộc "đi săn" mới . Không kém cạnh những sinh vật nhỏ bé kia , loài người được mệnh danh là chủng loài thông thái cũng đang bắt đầu thức dậy và ra cày cuốc những cánh đồng . Những người nông dân từ già đến trẻ thường đổ nhau ra cánh đồng vào giờ này , họ làm việc rất siêng năng kể từ cái mà Vương Quốc cắt bỏ việc thu thuế hàng tháng của người dân nơi đây . Đồng bằng xanh tươi với những lớp núi non chồng lên nhau nay đã trở thêm sắc do những cánh đồng mọc lên tại nơi này

Đồng bằng Senagi vốn là nơi như vậy , ở trung tâm nó có 1 ngôi làng khá rộng lớn , ngôi làng ấy và cả cánh đồng này thuộc sở hữu của Nam Tước , Magnus

Tại 1 căn nhà có kiến trúc khá cổ với cả căn nhà được làm bằng gỗ đỏ và mái nhà cao xếp thành lớp có bóng hình của 1 người đàn ông với 1 đứa trẻ đang vây quanh cái bàn cờ Vua  , 1 môn thể thao trí tuệ khá nổi của giới Quý Tộc

"Chậc* Lại là nước đi kì lạ đó"

Người đang ngồi cau mày rồi chậc lưỡi đây là Leonis  , cậu là 1 đứa trẻ được Nam Tước Magnus nhặt về từ 1 thảm họa 2 năm trước . Còn người đối diện cậu bé đang mỉm cười đắc thắng đây là Magnus Sivius , chủ của ngôi làng và cả đồng bằng Senagi này

"Thật khó hiểu ..."

Leonis cau mày vắt óc suy nghĩ rằng động kì lạ của Sivius  , ông cho Tốt F2 lên F4 rồi tiếp tục với nước cờ đưa Vua lên H4 ngay sau đó . Việc này đã diễn ra vô số lần rồi , đây là cách mà Sivius mở cuộc , sau đó thường có 2 hướng đi là ông để Vua ở H4 để chiếm vị trí hoặc đưa Vua về lại E1

"Lại nữa rồi..."

Và cứ thế 20 phút sau Leonis bắt đầu thở dài rồi thả người nằm dài ở phía sau , cậu bị chiếu 1 cách đễ dàng và kết cục là lại thua

"Haha  , lần này do con thiếu may mắn thôi , đối với người mới chơi hơn 1 tháng như con mà đánh với ta tận 20 phút liền là rất hay rồi"

Dù Sivius có ra sức an ủi cậu trong lúc cười gượng cùng với điệu bộ vuốt râu nhưng Leonis chỉ trưng ra vẻ mặt chán nản

"Xì  , con đánh với cha hơn trăm trận rồi nhưng vẫn chỉ có thua và chưa lần hòa"

"Đừng nói thế , nếu ta mà thua đứa trẻ 8 tuổi mới học cách chơi được 1 tháng trời thì danh hiệu cờ thủ bất bại ta rèn luyện hơn 30 năm để đâu chứ . Mà nói thế nhưng khả năng của con rất đáng kinh ngạc , không chỉ có khả năng học hỏi và ghi nhớ tốt mà con còn có khả năng phân tích rất cao nữa , quả thật ta nên rèn luyện con thành Chiến Lược sư thì hơn"

Sivius vừa nói vừa ra vẻ tự hào trong chúng vừa vuốt râu

"Cha đừng nói như kiểu sẽ cho Leonis thôi tập kiếm chứ , dù có 1 khả năng trí tuệ trời phú nhưng ta cần mài dũa để từ 1 nó thành 10 . Tốt nhất nên tập luyện thể lực nữa"

Cô bé với mái tóc vàng bước tới , cô vừa đi vừa nói , xong cô ngồi xuống xếp những quân cờ lại từ đầu

"Hể? Đừng nói thế chứ chị Sephiria"

Cô bé với đôi tai Elf này là Sephiria  , là chị của Leonis  , mặc dù theo tuổi thì họ 8 tuổi bằng nhau

"Đừng có mỗi lần muốn dụ dỗ tôi là kêu tên lên như thế , chị đây không thể bị dụ với đứa như nhóc đâu!"

"Xì... Dù chơi hơn tháng rồi những con còn chẳng biết tới chiến thắng là gì , đánh với chị hai cũng toàn hòa mà chả thắng"

Leonis 1 lần nữa ngã người về sau rồi nằm dài trên sàn

"Haha  , con nên biết là chị con cũng là 1 cao thủ trong mấy trò dùng trí não này đấy"

Sau khi Sephiria xếp lại bàn cờ vào trạng thái ban đầu , cha con họ lại tiếp tục với trò đấu não này

"Mà tại sao cha lại này dùng cách khai cuộc đó vậy..."

"Vì sao .... sao?"

Tay ông vừa nhấc con Tốt ở F2 lên thì đột ngưng lại sau khi nghe Leonis nói

Họ tiếp tục đánh liên tục đến nước thứ 2 , Sivius lại lần nữa nhấc Vua lên sau khi đưa F2 lên F4 như trò cũ , ông mỉm cười sau khi nhấc Vua lên

"Con biết vì sao không ... Trong 1 đánh , không phải binh lính hay kỵ sĩ , Vua luôn là người quan trọng nhất . 1 Vị vua thực sự sẽ không bao giờ đứng dưới binh sĩ mà ra chỉ đạo không , 1 Vị Vua thật sự là kẻ luôn phải có cái Tôi lớn nhất , ông ta phải luôn có mặt ở trước tất cả quân lính khi trận chiến sắp hoặc vừa nổ ra . Ông ta phải đứng trước tất cả để giúp binh lính không cô đơn..."

"Cô đơn sao?"

Leonis cất lời sau khi nghe Sivius nói

"Phải , binh lính sẽ luôn có cảm giác rằng liệu ai có chiến đầu cùng chúng không hay liệu chúng chỉ là những con Tốt vô giá trị . Hơn tất cả đây là người Vua cần xuất hiện , ông ta cần xuất hiện để định hình lại quân lính , sự xuất hiện của ông sẽ giúp binh lính cảm thấy rằng mình sẽ không bị vứt bỏ . Ở đây sẽ nối ra 2 trường hợp , 1 là ông ta dẫn đầu quân lính để tiến giết quân địch , 2 là ông ta sẽ lui về hậu phương để tổ chức chiến lược cùng các sĩ quan cấp cao"

"Điều này có thật sự quan trọng không ?"

"Đương nhiên là có , dù trong thực tế hay ngoài đời , vị Vua phải luôn là kẻ đứng trên tất cả từ việc nước đến chiến tranh"

Nói rồi ông đặt mạnh quân Vua xuống ô H4 . Và rồi trận đấu kéo dài suốt hơn 70 phút và tỉ số là ... HÒA

"Được... được rồi"

Leonis mỉm cười rạng rỡ sau khi thấy kết quả cuối cùng , dù không thắng nhưng tỉ số Hòa là quá tuyệt vời rồi

"Hà*  , tốt lắm . Con đã đánh tiến bộ rõ rệt , những nước đi mạo hiểm nhưng rất chuẩn xác"

Sivius khen ngợi cậu với nụ cười gượng . Dù không nói ra nhưng đây là lần đầu ông Hòa sau hơn 10 năm , trước đó ông thực sự là Bất Bại với môn cờ Vua này trong hơn 30 năm , ông là 1 cờ thủ chuyên nghiệp từ rất lâu rồi

Sephiria ngồi kế bên vẫn rất kinh ngạc , cô trước giờ cũng chưa Hòa hay thắng lần nào với cha mình , nhưng cô biết rất rõ cha cô là 1 kiện tướng thật thụ . Nhưng thấy nụ cười kia của Leonis cô quyết định không nên nói với cậu những việc trên thì hơn , nhưng suy cho cùng việc 1 cờ thủ nhí tập chơi được 1 tháng lại đánh hòa với 1 danh cờ bất bại quả thật không phải điều bình thường

Vào tối ngày hôm ấy sau khi ăn tối xong Leonis đã đi ngủ sớm

Ánh đèn nhỏ trong căn phòng chứa đầy sách phát lên , trong đó là 1  bóng hình của 1 người đàn ông , ông ta là Sivius

Sivius ngồi trên bàn lật từng tài luyện , bỗng hồi lâu mắt ông như suy sụp hoàn toàn

"Chúng ta sẽ không được cứu sao..."

Ông giở tài liệu ra , trong đó có ghi đám quái vật của rừng Arimita sẽ trào ra sớm muộn thôi , chúng sẽ kéo đến nơi này

"Thật đau đớn ... mảnh đất mà quê hương ta để lại rốt cuộc bản thân ta chả thể bảo vệ được"

Vương Quốc Asgard sẽ chỉ bỏ mặc Đồng bằng Senagi bị làm tổ cho đám ma thú , nơi đây sẽ không có cứu viện . Nhưng nơi đây chả thể thủ nói với đám quái vật kia , chúng sẽ tràn vào như lũ rồi cuống chết tất cả

Đâu đó trong suy nghĩ của Sivius đã lóe lên suy nghĩ đứa người dân và những đứa trẻ đi ... nhưng cuối cùng họ sẽ đi đâu ? Những kẻ tị nạn vô tiền vô của sẽ chỉ là nạn nhân của cơn đói  , người dân ở lại đây vì nơi đây có thực phẩm để phục vụ đời sống họ , họ có thể cày cáy làm ruộng để sống qua ngày , nhưng nếu bây giờ vào thành phố hay đi sang các khu vực xunh quanh thì cái chết mới là đích đến gần nhất của họ

Cố thủ hoặc di dời...

Magnus Sivius không thể nào quyết định được , thân là người sở hữu nơi này và là trưởng làng , ông không thể nào quyết định được số phận của tất cả . Nếu ở , họ sẽ không thể cố thủ được nơi này , nhưng nếu đi cái chết sẽ lại tìm đến họ . Tìm viện trợ thì lại không thể , vì ai cũng biết những ma thú ở Arimita vốn như những sinh vật bất tử không thể giết

Đau đớn như muốn gục ngã , ông ôm người rồi ngã đầu xuống bàn như rất đau đớn ... Bỗng 1 tiếng bước chân vang lên trên mặt sàn lót gỗ , nghe thấy ông ngước đầu lên rồi chỉnh lại bộ dạng khó nhìn của mình

"Con có phiền cha không ...?"

1 cô bé với mái tóc vàng dài xuống lưng bước vào , đôi tai dài cô đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng như tai 1 chú cún

Cô mặc trên mình bộ đồ ngủ bằng vài lụa đủ dày để làm ấm cơ thể

" Không đâu , muốn nói gì sao? ... à thôi , lên đây"

Ông vỗ đùi mình sau khi thấy vẻ mặc phồng lên má lên của Sephiria , ông xém nữa thì nói ra điều gì đó làm cô rất ngượng , may là ông bất giác kịp nhận ra

Sau đó cô bé leo lên đùi ông ngồi ngay ngắn , sau đó Sivius lấy là 1 chiếc lược rồi nhẹ nhàng chải tóc cho cô

"Con có muốn sau này đi phiêu lưu đến những nơi khác không?"

Sivius đột hỏi cô , thấy vậy Sephiria chị biết cúi đầu đáp

"Con nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta đi cùng nhau , nhưng..."

"Không sao cả , đừng nghĩ đôi tai này sẽ làm mọi người kì thị con . Mẹ con cũng từng nói với ta những điều tương tự thế , rằng bà chẳng quan tâm ánh mắt của kẻ lạ nhìn mình như nào ... Mà con nhớ không ? Ngay ngày đầu tiên gặp con thằng bé đã gọi con là tiên nữ đấy"

"Hừ  , lúc đó nó trêu con thôi"

"Gì chứ , ai lại trêu người khác vào lần đầu gặp mặt , cha nghĩ nó nói thật đấy"

Thấy Sephiria hơi ngượng Sivius bèn vỗ dành cô . Dù cho nói thế nhưng rốt cuộc câu chuyện kì thị chủng tộc vẫn xuất hiện đâu đó rất nhiều ngoài xã hội . Đối với con người , elf hay giống Á nhân nào khác cũng chỉ gộp chung thành "Quái vật" . Những tên con người chết dậm luôn bày ra bộ mặt sở hãi đáng ghê tởm khi thấy Á nhân dù họ chẳng làm gì sai . Trên hết "bán Elf" được coi là dị nhân đối với cả chủng tộc này , vì tỉ lệ sinh ra bán elf là vô cùng khó khăn , không chỉ giờ vào nguồn ma lực từ người mẹ mà còn nhờ cả sức mạnh của đứa trẻ trong bụng , dù thế tỉ lệ chỉ có 1 %...

"Con rất thích  được ta chải tóc nhỉ ... như mẹ con vậy"

"Ừm..."

Cô bé nói với giọng khá buồn , Sivius không nhận ra ông vừa nói 1 điều gì đó khá gợi kí ức của cô , về người mẹ đã mất vào 7 năm trước

7 năm trước mẹ cô bé Sephiria đã mất , cùng là ngày mà lũ ma vật từ rừng Arimita tràn vào làng ...

"Con thấy sao về thằng bé , Leonis ấy"

"...khá vui ạ..."

"Vui sao? Chỉ ngắn vậy thôi à"

"Thì là...!"

Cô bé với gương mặt đỏ gấc quay lại , cô hốt hoảng về điều gì ấy rồi lại cố kiềm chế lại

"Con thấy vui khi có em ấy ở đây , lúc em ấy đến nơi này trông ấm áp hơn hẳn ..."

"Vậy sao ... thật mừng vì con nghĩ thế . Từ giờ nhớ chăm sóc thằng bé thật kĩ nhé?"

Sau đó ông dừng lược rồi mỉm cười với Sephiria  , thấy vậy cô nhảy khỏi người ông rồi ngượng ngùng đáp

"Đương... đương nhiên rồi , dù sao con cũng là chị mà!"

Sau đó cô chạy đi ra khỏi phòng

"Con bé rất yêu Leonis nhỉ ... theo nghĩa đặc biệt"

Sau khi cô bé Sephiria đã rời phòng , Sivius lại tiếp tục suy nghĩ

" Thằng bé ấy đúng là tài giỏi hơn người , về sau nhất định nó sẽ trở thành người tài giỏi"

Sivius vừa nói vừa cười nhạt

Leonis có khả năng thiên bẩm hơn người đến nổi vô lí , cậu đọc và hiểu tất cả cuốn sách trong căn phòng này với tốc độ điên rồ , trí nhớ siêu phàm của cậu khiến Sivius phát rồ khi nhận ra .'dù thằng bé khá lười luyện kiếm'  , vừa suy nghĩ Sivius vừa cười thầm

Sau đó ông cất đóng tài liệu đi , mở những ngăn bàn cũ ra , ông bỗng thấy tờ tài liệu cũ , vì tò mò nên ông lấy thứ đó ra đọc

"Xem nào..."

Bỗng đọc 1 hồi , Sivius  đơ người

" Không phải chứ!?"

Trong thứ đó có ghi như sau "cuộc viễn chinh ở ngôi làng đó cho thấy 1 tàn tích ma lực khổng lồ được xuất ra , nó đè nén lại thành khí rồi đập xuống ngôi làng  , xét theo nguyên lí , chuyện người có thể sống sót là ...0%"

Sivius điên đầu ngã người về sau , đây là tờ giấy tài liệu về cuộc chinh sát của đội quân Vương Quốc Asgard khi đến ngôi làng nơi mà ông nhặt Leonis trở về từ 2 năm trước

"Rốt cuộc chuyện này là sao chứ..."

Ông nhắm mắt suy nghĩ lại  , vào lần đầu gặp Leonis , trên người cậu bé mặc 1 bộ đồ rách lấm lem máu  , nhưng vào lúc đó ngoài bộ đồ ra thì cơ thể cậu bé không hề có bắt cứ 1 vết thương gì

Ông nhớ lại 1 câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu , đó là 1 lần khi Leonis luyện kiếm với Sephiria  , cậu bé bị trầy xước nhẹ trên đầu gối nhưng sau đó vài giây vết thương đã biến mất , vào lúc đó Sephiria thốt lên "thật kì diệu" khi thấy khả năng vô lí ấy của cậu . Sivius chỉ vô tình đi ngang qua nên ông cũng chẳng để ý gì

"Nếu ta ghép lại mỗi mảnh ghép thì ... Mơ hồ quá"

Ông thở dài trong lúc nghĩ

Khung cảnh trước mắt Leonis tối như mực , vì 1 phần do cậu chui vào trong mền , 1 phần do phòng ngủ đã tắt hết đèn

Lúc này cậu chẳng thể ngủ được , mắt cậu mở to trong lúc suy nghĩ , cậu nhớ về trận đánh cờ vào buổi sáng , nhớ về cách đánh kì lạ của cha mình

'Vua sao...' cậu thầm nghĩ trong đầu

Bỗng lúc đó trong mền cậu rung lên như thể có thứ gì đó muốn chui vào bên trong

"Em ... còn thức sao?"

Đoạn 1 giọng nói nhỏ nhẹ như vang bên tai cậu , nó nhẹ nhàng và ấm áp

"Um , có chuyện--"

"Vậy thì xin phép"

Ngất lời cậu , Sephiria với mái tóc dài chui vào trong mền cậu với 1 nụ cười thích thú

"Này  , trong đây chặt lắm đó!"

Cậu ngỡ ngàng sau khi thấy hành động kì quặc của người chị mình

"Mặc kệ ! Cả 2 người nằm chung thì ấm hơn phải không?"

"Mà trời đâu có lạnh lắm đâ--ây da đau đau"

Sephiria nhéo vào hông cậu làm cậu hét nhỏ 1 cách chua chát

"Thật là ! Da em trắng còn hơn cả chị , nó còn mềm nữa . Dù đi nắng nhiều nhưng thật sự sau 2 năm nó vẫn chẳng đổi gì , như cơ thể em có khả năng tự chống nắng ấy!"

Cô vừa nói với vẻ dỗi hờn vừa xoa nhẹ cánh tay mềm như da em bé của Leonis

"Gì chứ , chị mới trắng ấy , hơn nữa còn rất dễ thương nữa!"

"Hả hả...chị dễ thương sao?! ... Mà khoan đã , đừng có có trêu chị nữa!" Câu nói thẳng của Leonis làm hai gò má hồng của Sephiria bừng đỏ

"Không mà , em nói thật lòng"

"...chết thật ... mà đừng khen kiểu nói 1 mạch ra như thế , chị chưa sẵn sàng mà"

Nói rồi cô quay người tránh ánh mắt cậu đi với gương mặt đỏ như gấc . Cả 2 đứa trẻ đang nằm cạnh nhau trong 1 cái mệnh tương đối nhỏ , mặt sát nhau  , hơi thở của người kia giờ đây có thể gây ra tiếng động mạnh . Tim Sephiria đập liên hồi , cô thở gấp theo nó với gương mặt bừng đỏ

Xong cô bình tĩnh lại rồi nói

"Em nghĩ sao về việc đi phiêu lưu đến 1 nơi khác?"

"Phiêu lưu sao...? Em chẳng nghĩ đến bao giờ , vì sao cũng chẳng có nơi nào tuyệt hơn nơi này"

"Ra vậy ... chị hỏi đột ngột quá , xin lỗi em"

Thấy ánh mắt có phần buồn rầu của cô , Leonis nheo mắt lại mỉm cười nhạt rồi nói

"Em sẽ đi bất cứ đâu ... miễn là nơi đó có chị và cha"

Nghe thấy vậy Sephiria mở to mắt nhìn cậu , cô có hơi bất ngờ khi nhận được câu trả lời đột ngột  , nhưng sau khi thấy Leonis đang nhìn chằm chằm vào mắt mình , cô vội tránh mắt đi cùng với gương mặt ửng đỏ . Sau 1 hồi yên lặng cô bỗng nói với 1 gương mặt đỏ gấc

" Này Leonis ... chị yêu em  , yêu rất nhiều"

"Um  , em cũng yêu chị , cực kì nhiều . Chúc chị ngủ ngon"

Cậu nheo mắt cùng với 1 nụ cười , sau đó cậu xoay người về phía sau rồi chợp mắt ngủ

Dù thế nhưng câu trả lời của cậu khiến cô bé Sephiria chẳng hài lòng tí nào . Môi cô cong lên ra vẻ hờn dỗi , cô lẩm bẩm

"Ý chị , không phải thế..."

Sáng hôm sau  , khi những hạt sương vẫn còn chưa tan , hoàng hôn chỉ vừa mới nổi . Tiếng va đập của mảnh gỗ vang lên liên hồi cùng cũng nhịp chân

Hầu như ngày nào cũng thế , cứ mỗi khi mặt trời vừa mới lú ở đâu đó , Leonis và Sephiria lại lôi nhau ra luyện kiếm  . Mặc dù Leonis cứ luôn mồm bảo rằng mình chẳng thích luyện kiếm nhưng suy cho cùng ánh mắt của cậu khi luyện tập nó lại trái ngược với lời nói ấy

'Mình ... không muốn bị bỏ lại phía sau!'

Leonis nhảy bước bùi về sau , cậu đưa cây kiếm gỗ song song với mặt , mắt nhìn thẳng về phía người cô bé với mái tóc vàng không rời 1 khắc

Leonis là thế , cậu không muốn bị mọi người bỏ lại , cái quá khứ khi xưa cứ ùa với với cậu bé mỗi khi cậu suy nghĩ 1 điều gì đó , nó như thể đè ép cậu khiến cậu chẳng thể nào phát triển nổi , thứ suy nghĩ đó mang tên "nổi lòng của kẻ yếu" . Leonis luôn cho rằng vì cậu yếu đuối nên khi đó , cái ngày mà cậu mất đi người thân 2 năm trước ... cậu đã không thể bảo vệ ai

Thủ thế kiếm song song với mặt  , cậu đẩy chân sau về phía sau 1 chút , nắm chặt thanh kiếm trong tay , cậu dồn sức vào đôi chân rồi bước ngắn 3 nhịp vung kiếm về phía Sephiria  . Ngược lại với vẻ mặt có phần dữ tợn của cậu , Sephiria tỏ ra bình tĩnh đến nổi người ta có thể nhìn thấy vẻ vô hồn ấy trong cô bé .  Cô nhắm mắt lại , dùng 2 tay đưa thanh kiếm về phía trước

Khi Leonis lao tới trong nhảy mắt , cô từ từ mở mắt ra rồi vung kiếm theo đường thẳng từ dưới lên , động tác thanh thoát mà uyển chuyển khiến cho Leonis không có cơ hội xoay xở . Thanh kiếm gỗ của cậu lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống đất ngay sau đó

'Tôi lại 1 lần nữa ... 1 lần nữa thua'

Ngay khi thanh kiếm bay khỏi tay  , Leonis ngồi quỵ xuống . Cậu ta lại 1 lần nữa thua , trong nhiều thứ

"Em tiến bộ hơn rồi"

Sephiria trong mình bộ đồ bó sát màu trắng bước lại , cô đưa tay ra về phía cậu . Sephiria thật lạnh lùng khi dùng kiếm , cô luôn thế mỗi khi luyện tập với Leonis , khác hẳn với vẻ dịu dàng và ân cần của 1 người chị thường ngày

"Dù thế nhưng em vẫn chưa 1 lần đỡ được đòn của chị..."

Leonis đưa tay nắm lấy tay Sephiria sau đó được cô kéo đừng lên

"Do em mắc 1 lỗi cơ bản đấy"

"Là mặt tâm lí đúng không..."

Sephiria bẽn gật đầu cùng với 1 nụ cười nhẹ , sau đó cô quay lưng lại về hướng cây kiếm vừa đánh bay khi nãy , cô vừa nói trong lúc bước nhẹ đến rồi nhấc nó lên

"Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa , con người chúng ta không có khả năng quay ngược thời gian hay gì đâu..."

Ngắt câu , cô đưa mắt nhìn qua phía Leonis đang cuối gầm mặt , cô ném cây kiếm gỗ về phía cậu . Thấy cây kiếm bay về phía mình , theo phản xạ cậu vội chụp lấy nó

"...Vậy nên , hãy thôi nghĩ về nó nhé ? Ta sẽ chẳng có lợi gì nếu cứ bám vào cái quá khứ đau buồn đó , phải chứ?"

Xong cô nở 1 nụ cười , dù nó chỉ là 1 nụ cười nhạt nhưng đối với Leonis , nụ cười ấy đã cứu rỗi cậu , tim cậu như thắt chặt lại

'Phải rồi , mình còn có thứ để phấn đấu và bảo vệ mà ... 1 gia đình mới'

Sáng hôm nay , nụ cười của Tiên Nữ ấy đã cứu lấy nổi niềm của cậu bé Leonis  . 1 lần nữa Thiên Thần trần gian này đã không rời bỏ cậu

Buổi trưa nắng nóng đã kết thúc , nối tiếp nổi nống bức là buổi chiều mát mẻ với những cơn gió ... Nhưng hôm nay có lẽ nó chả còn , đám mây đen đã phủ kín bầu trời xanh , để lại 1 màu đen u ám , báo hiệu chuyện chẳng lành

Leonis đang đứng trước 1 tấm bảng đồ lớn vẽ địa hình tương đối của Vương Quốc Asgard đặt trong nhà

"Để xem nào..."

Vương Quốc Asgard nằm giữa trung tâm của Lục Địa , vị trí của Đồng bằng Senagi nằm ở mép ngoài phía Đông-Nam và bên cạnh đồng bằng này có 1 khu rừng lớn , mang tên Arimita

"Con xem bảng đồ sao?"

"Vâng!"

Thấy Leonis đứng lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào bảng đồ , Sivius bước lại gần cậu rồi hỏi nhỏ

"Leonis này , chỉ là giả sử thôi , nếu nơi này bị tấn công thì cha muốn đưa chị em con r--"

"Không được ! ...Thưa cha"

Lời ông bị ngắt bởi giọng nói có phần run rẩy của Leonis , sau đó cậu nối tiếp với gương mặt vẫn dán vào tấm bảng đồ

"Dù cho phải chết đi chăng chưa , con sẽ mãi ở lại đây"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu con trai , Sivius lắc đầu trấn an tâm trạng của mình lúc này , rồi ông nói

"Ừ , có vẻ cha hỏi thừa rồi"

Ngoài trời lúc này đang tối đi , không phải do mặt trời lặng đi mà là do những đám mây đã che phủ nơi này

Bỗng chuông báo động vang lên phía xa , đó là nơi mà đài quan sát được dựng , nó dùng để quan sát xunh quanh

"Có chuyện gì vậy chứ...?"

"Leonis"

"Vâng?"

Sivius đột gọi tên cậu , nó khiến cậu chợt ngây người

"Mau chốn đi"

Lời nói ấy của ông làm sống lưng Leonis rùng mình 1 cách kì lạ , 1 cảm giác chẳng lành như kéo dọc sống lưng cậu . Lúc này đây gương mặt của Leonis lẫn Sivius điều tái nhợt , đôi tay của người cha già đang run rẩy  , đó là điều cậu thấy rất rõ nhưng rốt cuộc cậu chẳng biết bản thân nên làm gì . 'Làm sao đây...?' Những suy nghĩ ấy hiện lên từng hồi , miệng cậu lúc này không thể thốt lên thành lời được nữa , như thể thứ gì đó đang kéo cậu xuống đất , cơ thể nặng vô cùng

"Leonis ... con nghĩ thế nào về 1 chuyến phiêu lưu ? Khi xưa ta đã từng đi rất nhiều nơi  , và điểm đến cuối cùng là nơi n--"

"Xin người đừng nói thế!"

Cậu lớn tiếng , cậu đưa tay nắm chặt ngực phải , khuôn mặt sợ hãi nhưng cậu vẫn cố gắng nói

"Con sẽ bảo vệ nơi này ! Dù điều gì đi nữa"

Dù không được nói nhưng cậu ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra và thứ gì sẽ tới , cậu đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi . Sợ hãi và run rẩy  , những thứ đó càng khiến cậu sợ cái ngày này đến hơn , 'không được từ bỏ'  , nhủ với lòng để không hổ thẹn  , cậu nhấc chân bước lên 1 bước rồi nghiêm mặt lại

"Xin hãy để con chiến đấu cùng người , Thưa phụ thân"

Gương mặt dù tỏ ra rất sợ hãi nhưng lời nói của cậu rõ ràng và cứng rắn . Điều đó khiến Sivius bật cười nhẹ , sau đó ông đáp

"Ừ , nhưng đừng gọi ta là phụ thân như vậy nữa"

"Vâng"

Sivius cười nhạt với cậu , sau đó ông bước chân tiến ra ngoài , Leonis cũng nối theo sau

"Cái...?"

Trước mắt họ  , 1 khung cảnh với bầu trời màu đỏ xuất hiện , những đám mây như thể đang phun ra những tia sét  làm những âm thanh Rầm , Gùng như thể rung chuyển trời đất

"Ngài Magnus!"

1 người đàn ông chạy đến với vẻ vội vàng , ông ta là 1 người dân ở đây

"Ta biết rồi ... Chúng ta sẽ chiến đấu!"

"Sephiria đâu rồi , Leonis?"

Sivius hỏi trong lúc đang lục lội trong kho vũ khí , nơi đây toàn kiếm với khiên,  áo giáp rồi cũng

"Chị ấy đã biến mất từ trưa rồi ạ..."

Cậu đáp với vẻ lo lắng , thấy vậy Sivius cố trấn an cậu

" Mà không sao đâu , dẫu mới 8 tuổi nhưng con bé mạnh lắm mà . Nhất định nó sẽ về sớm thôi"

Leonis không đáp lại , cậu chỉ lặng mặt rồi nhìn về phía Sivius , sau đó Sivius ném con dao nhỏ đang nằm trong bao da cho Leonis , còn ông lấy 1 cây kiếm và đồng thời đeo cái giỏ lớn đựng vũ khí đã chuẩn bị từ trước lên

Sau đó cả 2 bước đi ra ngoài , trong lúc đi Leonis bỗng hỏi

"Chuyện này là sao thưa Cha?"

"Chắc con cũng biết ít nhiều rồi , đám quái vật Arimita sẽ tràn ra vào những năm như này , chúng trào ra để kiếm thứ gì đó"

"Người cũng không biết sao ? Con tưởng nó trào ra để săn người"

"Ta không chắc , chúng tràn ra để tàn phá và tìm kiếm thứ gì đó"

Sau khi đã đi 1 đoạn , Sivius đến chỗ đám người dân ở đài quan sát nhỏ được xây lên , ông cùng họ bàn bạc điều gì đó . Trong khi ấy Leonis đánh mắt qua xunh quanh , đàn ông được đưa ra chiến trường , còn trẻ em  , phụ nữ và người già ở bên trong . Có vẻ họ đã sẵn sàng đối mặt với chuyện này rồi , việc chạy ngay bây giờ là điều không thể khi xunh quanh nơi đây toàn là đồng bằng

"Chị..."

Leonis đánh mắt khắp nơi để tìm kiếm 1 bóng hình nào đó nhưng cuối cùng chẳng thể được . Sephiria đã biến mất sau giờ trưa , cô đã đi đến 1 nơi nào đây mà không cho Leonis biết

"Chúng tới rồi nhỉ?"

Phía sau cánh cổng đã đóng là 1 bầy quái vật đang lao tới , chúng đi chen chúc nhau để lại làn khói lớn ở phía sau

"Có bao nhiêu con?"

Sivius lớn tiếng gọi người ở phía trên đài quan sát từ phía dưới

"Có 30...không 40--"

"Ông nói cái gì vậy?"

Sivius cất tiếng gọi từ dưới , người đàn ông phía trên đang bị khựng lại vì điều gì đó

40 con là con số có thể giải quyết được vì quân số 2 bên bằng nhau , nhưng chuyện này không giống với việc Sivius ước tính , thường chúng sẽ có quân lực là 60 con trở lên . 40 là con số ít nhất được ghi nhận mỗi đợt chúng tràn ra

Người đàn ông trên đài quan sát bắt đầu cất tiếng nói với vẻ mặt hoảng sợ vô cùng

"80...không , chính xác là 150"

"Cái?"

Xunh quanh đột nhiên yên tĩnh đến kì lạ , nơi đây như thể nhấn chìm vào nổi sợ hãi

"Chưa hết ... chúng  .... chúng đều là loại II của ma thú!"

"Cái gì ...?"

Sivius cứng đơ người , ông bây giờ để lộ ra vẻ mặt sợ hãi tột độ nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc , ông quay sang nhìn về phía Leonis 1 hồi rồi quay người lại với vẻ mặt nghiêm trọng

"Dầu hỏa , hãy sữ dụng dầu hỏa"

"Dầu hỏa sao? ... mau,  mau lấy dầu hỏa!!!"

Người đàn ông tuân lệnh rồi hết toán lên ra lệnh người chuẩn bị

"Ta sẽ dùng dầu hỏa để chặn đường của chúng sao?"

"Ừ , ta sẽ phủ nó lên cửa"

"Thật sao ... nhưng có vẻ rất đánh đổi"

Sivius gật đầu sau suy luận của Leonis , dầu hỏa lúc này là thứ duy nhất có thể dùng . Cánh cổng phía trước làng được dùng chủ yếu để ngăn chặn quái vật nên nó được đóng gỗ rất dày

Sau đó người dân đã phủ dầu hỏa xuống , 1 khi chúng tới gần , lửa sẽ được thắp lên

"Liệu ... liệu có trụ được"

Sivius nói với giọng hơi run , Leonis đứng bên cạnh thấy rất rõ nhưng cậu cũng chẳng làm được gì , giờ đây cậu chỉ biết nắm chặt cây dao được giao ban nãy

"Chúng đến rồi!"

Người đàn ông vung tay ra lệnh người quăng ngọn đuốc từ đài quan sát xuống , ngọn lửa bùng lên dữ dội ngay khi chạm vào

Hơn trăm con quái vật kích cỡ và chủng loại khác nhau kéo đến , chúng lao với tốc độ cực nhanh và đâm vào cánh cổng gỗ có những cái gai nhọn phía giữa đã phủ đầy bởi ngọn lửa

" Có vẻ là không dễ rồi ...!"

Cánh cổng gỗ to lớn rung lắc dữ dội  , những vết nứt bắt đầu xuất hiện

"Cho lửa lên phía sau"

Kế hoạch số 2 , họ đổ 1 lượng dầu hỏa lớn sau cánh cổng , 1 khi chúng vào bên trong sau khi phá hủy cánh cổng thì chúng sẽ bị 1 ngọn lửa lớn phía sau ngăn chặn . Tuy nhiên ... đó chỉ là lí thuyết

Bùng* cánh cổng gỗ đỗ sập xuống , nó rơi xuống đất với tốc độ cao , làm thôi bùng lên ngọn gió trong cát lên , như 1 màn sương , nó phủ đầy khắp nơi

Leonis sặc liên tục rồi cố mở mặt ra , nhưng giờ đây cảnh tưởng kinh hoàng đã hiện lên . Cảnh cửa đã tạo ra ngọn gió lớn trong cát đã quét bay ngọn cửa vừa được chuẩn bị

Những con quái vật kinh tởm xuất hiện trước tầm mắt của Leonis , nó to lớn và ghê rợn

"Grừuuuuuu"

1 con to gầm lớn , sau đó những con phía sau bắt đầu tràn vào ngôi làng

"Vừa đánh vừa rút lui!"

Sivius đã ra lệnh nhưng rốt cuộc vẫn không thành , những con quái vật tấn công làm đổ đài quan sát và nhào tới tấn công những người dân được trang bị giáp , số lượng áp đảo hoàn toàn

"Cứu tôi ! Ahh"

1 đầu ngươi lăn đến chỗ Leonis , nhưng trái với vẻ hoảng sợ , Leonis nở 1 nụ cười quái dị

"Gì chứ...? Sao ta không sợ ... nụ cười này...?"

"Leonis!"

Thấy tiếng Sivius  , Leonis chợt bừng tỉnh , ông lao đến đẩy Leonis ra , đột 1 con ma vật nằm bùm xuống nơi chỗ cậu vừa đứng , Sivius đã cứu cậu 1 mạng

"Cha..!"

"Đừng lo cho ta , mau di tản!"

Bỏ ngoài tai lời Sivius  , cậu tiến tới cầm cây kiếm sắt của 1 người dân đã bỏ chạy ngay sau thấy cảnh này lên

"Con sẽ ... không bỏ chạy 1 lần nữa!"

Cậu cầm thanh kiếm chặt trong tay , giương lên để song song với mặt cùng với vẻ mặt cứng như thép

Đây là 1 trong những thế tấn công mà cậu đã học được trong 1 cuốn sách

1 con quái vật hình dơi hay tới phía cậu , chớp thời cơ cậu nén sức vào trong cú đâm , tung sức rồi đâm về phía trước làm 1 lỗ trên người con ma thú dơi , xong cậu vung thêm phát nữa vào không khí để máu bay đi khỏi kiếm

"Hừm  , tốt lắm"

Sau khi nói với vẻ mặt tự hào , Sivius vòng ra phía sau con ma thú rồi vung kiếm khiến đầu nó lìa khỏi thân

"Đừng hoảng sợ , những người còn vững chân mau về đây làm thành 1 tuyến thủ!"

Nghe thấy tiếng la lớn của Sivius  , cả đám người đang chống đỡ phía trước , chạy về phía chỗ ông rồi thủ thế phòng thủ

Bùng* 1 tiếng nổ lớn phát ra ở phía sau , bên đó 1 nhà dân đang bốc cháy

"Ahh  , xin đừng!" 1 người phụ nữ đang ôm chặt đứa con gái của mình trong lòng van xin trong tuyệt vọng với con ma thú hình trâu phía trước , nó giơ cây rìu lên đình vung về phía 2 người họ nhưng bị Leonis dùng kiếm đâm vào sau gáy , với kích cỡ gấp 3 4 lần Leonis , nó quằng quại khiến cậu bị hất ra phía sau , nhưng tận dụng lúc nó mất thắng bằng vì cơn đau , cậu chém làm xước chân nó 1 đường lớn khiến con ma thú hình trâu ngã bùng xuống đất , tận dụng cơ hội Leonis vung 1 đường chéo khiến cổ nó bị đứt

Chỉ trong giây lát , nhờ sự nhạy bén cậu giết 1 con quái vật mà ngay cả người lớn cũng rất khó nhằn

"Cảm ơn cháu!"

Người phụ nữ cùng con gái cô cúi đầu cảm ơn cậu rồi quay người chạy về phía sau , người dân không thể chiến đấu cũng đang tụ tập về phía cuối làng rồi

"Chậc* không thể giết tất cả sao!"

Cậu dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn về phía đám ma thú , chúng bây giờ quá đông , chỉ mới hơn 8 con được hạ

Trong thâm tâm cậu và cả Sivius có lẽ cũng hiểu rồi , dù có là quân đội trang bị vũ khí thì cả 300 trăm người chưa chắc giết nổi hơn 150 con ma thú này

Nhóm đàn ông có thể chiến đấu đã giảm đi 3/4 rồi , kết quả giờ đây đã rõ

"Quân số ... không , kể cả có ngang thì cũng không thể thắng"

Sivius rùng mình cố không muốn chấp nhận kết cục

"Chúng ta nên làm gì đây thưa Cha!?"

Leonis tiến tới gần ông nói với giọng vội vã  , thân chỉ là 1 đứa trẻ 8 tuổi nên sức cậu có hạn , chỉ mới vung kiếm thật vài phát thôi nhưng thân cậu giờ đây đã rã rời cả

Đứa mắt nhìn khung cảnh bầu trời đỏ rực cùng với sấm ở phía xa , Nữ Thần như thể đang nguyền rủa cái chết đến nơi này , thoáng suy nghĩ nhưng cậu dập tắt suy nghĩ đó ngay lập tức khi nghe thấy 1 tiếng gầm lớn

Phía phát ra âm thanh gợn người đó là 1 con quái vật hình Trâu [ Minotaurus ] gấp 3 lần con khi nãy cậu giết . Trái ngược với vẻ sợ hãi của những người dân ở phía trên đang chống trả không cho lũ quái vật tiến tới , Leonis nở 1 cười nham hiểm mà lẽ ra 1 đứa trẻ như cậu không nên có

" Không...Con nghĩ ra rồi , ta sẽ giết con thủ lĩnh"

Cậu nói khi đang cúi mặt xuống , mặt cậu tối sầm lại như đang cố che dấu điều gì đó đáng sợ trên gương mặt

"Ta cũng nghĩ vậy , nhưng có điều khó mà xác định được , có thể nó là 1 loài ma thú loại [ Pháp Sư ] hoặc ma thú loại [ Khổng Lồ ]"

Việc con thủ lĩnh che dấu thân phận là điều tất yếu khi nó đi theo bầy , có thể nó ở đâu đó trong đám ma thú nhưng vẫn có thể nó đang đứng quan sát đâu đó

Nhưng phải giết được nó thì may ra ta mới có 1 cơ hội để thắng

"Nó ở phía trung tâm , là con Minotaurus dạng [ Khổng Lồ ] , con có thể cảm nhận được ma lực khác biệt rõ rệt trong nó"

"Ồ , nó có vẻ được bảo vệ khả kĩ nhỉ?"

Con Ma thú Trâu to lớn hơn 3m được bảo vệ rất kĩ ở trung tâm , Sivius vuốt râu trong khi nghĩ về khả năng đặc biệt của Leonis , nhưng đó chẳng phải điều nên quan tâm

"Nhưng ta không thể tiến vào"

Leonis cắn môi nói với vẻ mặt cay đắng . Dù bản thân phát hiện được con thủ lĩnh nhưng nếu không xuyên được hàng thủ dày đặc xunh quanh thì lao đầu vào chả khác gì tìm chỗ chôn thân . Hơn nữa con Đầu đàn kia chả phải loại mà cậu hay Sivius có thể giết được dễ dàng

Trận chiến này ... Ngay từ đầu đã ở thế 1 chiều

Cán cân đã được định từ khi đám quái vật thoát khỏi khu rừng chết tiệt kia ... Lợi thế cho họ đặc là quá nhỏ . Nhưng ...

'Không thể từ bỏ được nhỉ ...?!'

Cùng lúc cậu suy nghĩ , 1 tiếng hét lớn vọng lên từ phía sau

"Leonis!!!"

Người đang hét với khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi là Sephiria  , đôi chân cô đang cố đứng vững sau khi chạy 1 đường dài từ núi xuống đây . Khi ánh  mắt cô bắt gặp Leonis và Sivius ở phía xa , cơ mặt Sephiria đột dãn ra nhưng sau đó cô nghiêm mặt lại với vẻ tức giận

1 con Orge với cơ thể nhợt nhạt lao đến chỗ cô , không 1 tí nhân nhượng với lũ quái vật vô nhân tính , Sephiria rút thanh kiếm sắt ở phía sau ra , nắm chặt chuôi cô nhảy tới chỗ con Orge  , như 1 tia sét , cô lao xuyên qua để lại vết chém lớn trên chỗ con quái vật to lớn khiến nó ngã gục xuống ngay sau đó

"Chị-- Đồ ngốc!!! Sao chị đến đây vậy hả ?!"

Khi chưa dứt hết lời đầu tâm trạng cậu từ vui mừng chuyển sang giận dữ trong chốc lát , cậu hét về phía Sephiria với vẻ mặt tức giận

"Chị đến đây để ứng cứu"

Vừa nói Sephiria với bộ váy liền màu trắng tung bay trong gió , mái tóc màu vàng tự ý bay khắp nơi khắp trong gió tạo nên vẻ đẹp kì diệu của cô . Cô nở 1 nụ cười tự tin , có lẽ cô biết Leonis tỏ ra tức giận muốn đuổi cô ra khỏi chiến trường vì không muốn cô bị vạ lây

'Chị cũng đâu muốn đến đây đâu chứ . Sợ hãi lắm chứ , cơ thể chị không ngừng run rẩy khi chạy đến đây , nó không nghe lời chính bản thân chủ nó . Dù thế , chị đến đây để bảo vệ ngôi nhà và gia đình chị !'

Cô nở 1 nụ cười gượng trong lòng khi cố gắng đánh bay suy nghĩ sợ hãi trong mình

"Leonis , con không ngăn con bé được đâu , đây là quyết định của con bé . Con nên chấp nhận quyết định của người khác như cái cách con chấp nhận quyết định của bản thân mình"

Sivius nói với 1 nụ cười , mắt ông vẫn dán vào đám quái vật không rời . Thấy bản thân chả thể cãi được điếu ấy , Leonis thầm từ bỏ ý định khi nãy , cậu cười gượng rồi quay lại chiến trường

"Giờ thì ta có thêm "cứu viện" rồi . Các ông nên lui ra sau đi , ta có ý này"

Ván cờ sinh tử

Đánh đổi sinh mệnh

Cứu lấy thế gian!

1 ván cờ có thể giết chết tất cả nhưng cho dù thế thà để bản thân chết trên chiến trường còn hơn phải chịu cảnh đói nhục , hành hạ ở ngoài xã hội kia . Đưa ra quyết đinh cuối cùng , ánh mắt Sivius rực cháy dữ dội

"Sử dụng cung hỏa , ta và Leonis sẽ đánh thẳng , Sephiria và 3 người khác sẽ thu hút nhiều đám quái vật  nhất ra xa càng tốt . Hãy nhớ ! Đánh không được thì lui!"

Nói rồi ông đứa mắt sang nhìn Leonis , cậu gật đầu khi hiểu ý nghĩa của ánh mắt ấy

Sau vài giây ngắn ngủi , những mũi tên có dầu hỏa rực cháy đã được căng ra . Sivius ra lệnh và tất cả mũi tên điều được thả dây bắn thẳng lên phía trước , những mũi tên đâm vào những con quái vật lửa và dầu hỏa bùng lên làm cháy vài con ma thú , chúng bắt đầu hỗn loạn

Dù là loài gì đi nữa thì lửa vẫn luôn là thứ đáng sợ

Ngay sau đó đội Sephiria cùng 3 người đàn ông khác tiến lên nhằm thu hút những con ma thú khác . Họ ngay sau đó đã thành công sau khi nhiều con bên cánh phải bắt đầu tiên đến gần họ , việc còn lại là lùi và đánh

Những con ma thú này đều rất chậm , chúng chả nào đuổi được sức người

Bắt được sơ hở , Leonis và Sivius cùng lúc tiến thẳng vào trong , những con quái vật to lớn chẳng thể nào bắt kịp tốc độ của hai người , chúng vươn vũ khí rồi đập bừa xuống đất làm khói cát bùng lên ở phía sau , chúng chen chúc nhau để rồi ngã bùm xuống

Đám quái vật đi theo ma thú loại [ Khổng Lồ ] thường có kích thước rất to , nắm được điều đó nên Sivius mới nảy ra chiến thuật này , tránh thương vong là ưu tiên hàng đầu của ông

Ngay sau đó 10 giây họ đã xuyên qua 100 con quái vật để tiến vào trung tâm , những con quái vật thường chẳng có mắt nên chúng cảm nhận bằng mũi , cảm nhận ma lực ẩn sâu trong loài người , nhưng có vẻ mùi ma lực và mùi dầu họa đang bốc cháy khiến chúng chả phân biệt được . Khi đó chỉ con 1 con ma thú hình Trâu to lớn phía giữa còn những con khác đang tách ra xunh quanh để lại bãi đất trống chỉ còn 3 người

"Kế hoạch đã tiến triển được 30% rồi . Bây giờ ta chỉ việc hạ sát chúng và rút khỏi đám này"

Khi việc được con thủ lĩnh đám còn lại sẽ hỗn loạn và phân tách ra , hoặc thuận theo may rủi chúng sẽ rút khỏi nơi này

"Lên thôi , Leonis"

"Vâng!"

Sivius là người lên trước , ông rút kiếm ra rồi di chuyển với tốc độ cao trên đường thẳng , thấy sự di chuyển bất thường của ông , con Minotaurus vung thanh chùy lớn trên tay . Khác biệt về tốc độ nó chỉ đập vào bãi đất

Nắm bắt cơ hội mười mươi , Leonis với ánh mắt đanh thép tiến lên  , cậu phi lên thanh chùy rồi lên tay nó khi nó vừa bất động sau cú đập lớn . Giương kiếm đâm về phía mắt con Trâu ghê tởm , thanh kiếm của cậu tuy đâm không sâu nhưng lại khiến con ma thú đau đớn tột cùng . Nó giẫy giụa rồi hất cậu ra xa , cú hất không quá mạnh nên cậu tiếp đất an toàn sau đó

Con Minotaurus như nổi điên lên , nó vung chùy đập mạnh xuống đất liên tục . Dẫu cách biệt về tốc độ nhưng những cú vung càng ngày càng nhanh hơn , nó vẫn chưa đủ để làm cha con nhà Magnus tổn thương gì song những cú vung bừa khiến khói bụi bay lên mù mịt , che mất tầm nhìn cả 2

"Khó chịu thậ-- Ưhhh?!"

"Grừuuuuu"

Tiếng Gầm của nó che lấp lời cậu , như thể muốn giết chết cả 2 bằng âm lượng điếc cả tai nó gầm lên càng ngày càng lớn

Tiếng Gầm vọng khắp nơi tạo ra 1 khung cảnh đầy hỗn loạn . Đoạn nó ngừng lại dần

"Hể? ... chúng...chúng đang đến đây sao? Không phải chứ..."

Giọng Leonis không ngừng run rẩy , khi mà tiếng gầm điếc tai kia kết thúc thì những con ma thú khác bắt đầu tiến tới gần , chúng đều quay mặt rồi tiến về phía cả 2

Những con quái vật do nhóm Sephiria dụ cũng thế , chúng đều như 1 con rối bất động tiến về
phía Loenis

"Chết tiệt! Chúng mày nhìn đi đâu thế?"

Phẫn nộ bùng lên trong Sephiria , cô liên túc đâm và chém về phía con quái vật cho lớn gần nhất song nó chẳng hề quan tâm dù máu đang rỉ rít chảy ra không ngừng sau những nhát đâm của Sephiria

Với sự tức giận xen nổi lo tột cùng , vô vòng lên phía trước nó , giương kiếm chỉa thẳng mặt con quái thú

"Tao nói mày ... dừng lại!"

Song cô chém đứt đầu con quái vật mà không nói thêm 1 lời với gương mặt lạnh băng

'Gì đây? Chả nhẽ con ma thú này có khả năng điều khiển đám thuộc hạ?'

Leonis giương mắt nhìn lên con quái vật to lớn với vẻ sửng sờ . Cậu cũng đưa mắt sang nhìn Sivius nhưng có lẽ ông cũng nghĩ như cậu

'Vậy ra---ta lại chết lần nữa sao'

"Khoan đã ... ta nói gì vậy chứ"

Khi cậu đang ôm mặt mình trong vẻ bối rối khi suy nghĩ kì lạ ấy hiện lên 1 con quái vật đưa 1 cây búa to lên đập xuống phía cậu

Với khuôn mặt ngớ ngẫn , Leonis đưa mắt lên nhìn , song vài giây trước khi thứ đáng sợ kia chạm với cậu thì ánh mắt lúc ấy đã buông xuôi

'Đến đây là hết à ...' cậu cười với bản thân yếu đuối trong lòng

"Leonis!!!"

1 tiếng hét vọng lên phía xa , nó lọt vào tai cậu khiến cậu tĩnh khỏi giấc mơ ngắn ngủi

Bùng* , 1 âm thanh bùng lên 1 dữ dội , khuếch tán những bụi cát khiến nơi đây càng trở nên hỗn loạn

"Leonis! Leonis! Nghe thấy không ?! Trả lời ta , Leonis!"

Nghe thấy tiếng gọi của 1 người đàn ông , cậu tĩnh dậy

" Cha...?"

Cậu mở dần mắt rồi nhìn lên phía người đàn ông trước mặt cậu . Khuôn mặt nhợt nhạt với đôi má hóp lại  , ánh mắt như thể lo lắng điều gì đó song ông cố kiềm chế nó lọt ra

Cậu gượng người rồi dậy sau khi nhận thức việc đang xảy ra

"Con ổn rồi-- chúng ta nên tiếp tục chiến đ--"

Bụp 1 cú đánh của con Minotaurus khổng lồ va vào cậu , khoảng khắc sinh tử ngắn ngủi ấy khiến cậu nghe thấy cả âm thanh những mảnh xương vỡ vụn

Cú đánh ngang khiến cậu bay về phía xa rồi lăn vài vòng theo quán tính  , lăn xa hơn 30m cơ thể cậu ngừng lại giữa đám quái vật đang tiến tới . Đám đấy như những con rối vô hồn nên chẳng để ý đến cậu , dù thế có sẽ đạp qua cơ thể nhỏ bé ấy khiến cậu tan thành từng mảnh

"Loenis!!Leonis!Trả lời đi đồ ngu!"

Từ phía xa Sephiria vừa chạy vừa không ngừng hét lớn tên cậu

Những người đàn ông phía sau cũng giơ cung bắn những con quái vật . Vượt lên những người đàn ông Sephiria lao về phía trước

Hình ảnh , âm thanh trở nên mơ hồ vô cũng . Nhận thức cậu giờ đây như thể sắp biến mất . Cậu muốn đáp lại lời hét của cô bé ấy nhưng không thể . Tôi muốn nói cho họ biết về tình cảm của bản thân - đó là điều cậu muốn nói lúc này , nếu giờ cậu chết thì cậu cũng sẽ cố cải tử hoàn sinh lên mà nói với họ lần nữa

Đám quái vật này ... Cậu nguyền rủa chúng . Nữ Thần ,  Anh Hùng , cậu nguyền rủa họ . Dù cậu chả có tư cách để nguyền rủa họ nhưng cậu câm ghét họ vì  chưa và không đứng về phía cậu . Câm hận và sợ hãi , chúng pha trộn lẫn nhau rồi biến thành sự Phẫn nỗ trong nỗi lòng

"Leonis ... nhìn đi , con bé đang cố bảo vệ con đấy ... Gia đình này sẽ không bao giờ bỏ rời con!"

Ngươi đàn ông đang cố gượng đứng khi dùng kiếm đâm xuống đất để chống sức nặng của sợ hãi

"Ta đã đánh mất người phụ nữ mình yêu nhất trong cuộc đời..."

Mẹ Sephiria cũng như vợ ông đã ra đi trong cuộc chiến khi lũ ma thú kéo đến , quá khứ đau khổ cứ ùa về mỗi khi ông nghĩ về cái ngày chết chóc này , ông tự cho mình yếu đuối vì bản thân chẳng thể bảo vệ ai , khóc gòng trong nỗi lòng mà chẳng chia sẻ cho bất kì lại . Gánh 1 phần lớn của làng trên vai , người đàn ông đã rã rời từ lâu rồi

Ông đưa mắt nhìn sang phía Sephiria rồi gục xuống đất với cơ thể mệt mỏi

"LEONIS ! CHA !"

Tiếng hét vang vọng bầu trời , với gương mặt đẫm nước mắt của sự câm hờn và đau đớn , cô đâm về phía con quái vật gần nhất nhưng bị nó đấm vào bụng khiến cô bay về trước

Nó hình như đã nghe theo lời Minotaurus mà tiến tới định giết cô . Dù bản thân đang trong tình trạng sắp chết đến nơi nhưng Sephiria không ngừng vùng vẫy,  cô vừa cố lếch người về phía Leonis vừa đưa tay ra trong vô vọng

Con quái vật tiến tới , nó giơ nắm đấm lên rồi đấm về phía Sephiria...

"Dừng lại cho ta!"

Tiếng hét lớn Leonis như đập nát bầu trời , 1 con quái vật khác lao đến đấm vào con quái vật định giết Sephiria  , điều đó khiến cô gái sửng sờ đơ mặt ra rồi cô nhìn về phía Leonis đang gượng dậy với hào quang màu tím chết chóc bao quanh

"Leonis...Chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ nhau...Nhưng rốt cuộc sinh mệnh loài người quá mỏng manh..."

Cùng lúc Sivius gượng dậy và đứng lên

"Anh Hùng , Thần trước giờ chẳng hề tồn tại trong thế giới của những kẻ tranh đấu . Chiến đầu hoặc chết , đó là điều mà loài người hay các chủng tộc khác đã làm trong hơn hàng ngàn năm . Leonis , hãy trở thành Anh Hùng!"

Sau khi lời trăn trối cuối cùng được cất lên , khung cảnh phía trước Leonis như ngưng đọng lại , xunh quanh chỉ còn là 1 màu trắng xóa , đầu Sivius thì bay trong không trung trước mắt cậu . Ánh mắt màu đen cậu giờ đây chuyển sang 1 màu trắng xóa

Trống rỗng và trống rỗng

Leonis 1 lần nữa đứng lớn

'Anh Hùng...Anh Hùng' cậu liên tục lẩm bẩm điều Sivius nói ban nãy

1 lần nữa cậu đứng dậy , đối diện với con Minotaurus đã giết người cậu yêu thương . 1 lần nữa nó vung chùy , 1 lần nữa đối diện với cái chết , nhưng cậu ta không lùi bước

"Ta..."

Chặn đòn của nó bằng 1 hào quang màu tím kì lạ trước bàn tay , cậu gầm lên

"...Sẽ trở thành 1 Vị Vua"

Cậu đánh bật  nó , xunh quanh cậu hiện lên 1 hào quang màu tím kì lạ , nó thổi bùng lên thành 1 cột sáng trên bầu trời , đâm xuyên những tầng mây và xóa bay màu đỏ chết chóc của bầu trời

'...Ác Thần'

"...Vua"

'...Ác Thần'

"...Vua"

1 âm thanh khác hiện lên trong tâm trí cậu trong lúc bản thân đang liên tục lập lại lời nói của bản thân . Cậu bước dần với phía Con Minotaurus với cơ thể đang dần hồi phục lại , hào quang màu tím không ngừng bùng lên xunh quanh

'Ta...'

" Ta..."

/Sẽ trở thành/

'...1 Ác Thần'

"...1 Kẻ thống trị"

Sau đó cậu vung tay mạnh sang ngang  , ngọn gió như nghe lời khẩn từ cậu , nó thổi bùng lên khiến nơi này chìm trong cơn gió , đoạn ... nó ngừng lại

Đám quái vật đầu bỏ chạy về phía Khu rừng khi con Minotaurus chạy toán đi

"Kết thúc như này ... Sao?"

Nhận thức của cậu đang chuyển sang màu đến  , rồi chỉ trong giây lát 1 cơn đau kéo đến và tầm nhìn tối sụp lại

Cậu Ta .... Đã Chết Ư ?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

[ 30 phút trước tại , Thành phố Nigas ]

"Tiểu thư ... tiểu thư Satella!"

Lời gọi của cô gái bên cạnh làm Satella bừng tĩnh , lúc này đây cô đang ôm mặt vì cơn đau đầu dữ dội

'Cái gì đây...' cảm giác này giống như cái ngày mà cô chứng kiến người thân của mình ra đi , trong giác bất lực , sợ hãi và yếu đuối  . Cơn lạnh như kéo dọc sống lưng Satella khiến cô rùng mình 1 hồi

"Chị có sao không ...?"

1 giọng nói dịu dàng hiện bên tai cô , Satella quay người lại , đối diện cô lúc này là 1 cô bé với mái tóc vàng được buộc 2 bên , cô bé đang mặc 1 bộ đồ hầu gái

"Chị không sao đâu , Rina"

Cô bé trước mặt Satella đây là Rina  , 1 người bạn của cô vào 2 năm trước . Cô bé được chỉ định làm hầu gái riêng cho Satella vào 2 năm trước ,  đương nhiên là cô đã xin Gerigon

"Chúng ta đi"

Hất mạnh chiếc váy màu xanh nhạt , cô bước đi ra khỏi cửa

Hiện cả 2 người họ đang đứng trước nhà thờ của Zemileno  . Họ được ông gọi lên với lí do sẽ tiết lộ điều gì đó rất quan trong

"Điều quan trọng à..."

Vừa lẩm bẩm cô vừa dùng tay phải gõ nhẹ lên cái cổng khó to , đoạn cánh cổng mở dần ra , sau cánh cửa là lão già với bộ rầu bạc đang ngồi ở những hàng ghế đầu

Satella cùng Rina bước vào , đi 1 đoạn trên thảm đỏ cô cất tiếng

"Có chuyện gì quan trọng sao , Zemileno"

Nói mà không cần kính ngữ nhưng Satella vẫn rất ung dung  , mà Zemileno từ lâu cũng chẳng quan tâm chuyện đó rồi

"Về sức mạnh của ngươi , sức mạnh thực sự"

Vừa nói lão vừa ngồi dậy , thân thể đã yếu già nên cũng khá khó khăn trong việc di chuyển , Zemileno tiến về phía bục ở giữa trung tâm , cùng lúc đó Satella cũng dừng chân lại

"Ngươi biết đây là gì không"

"Không ạ"

Zemileno lấy lên 1 cuốn sách rất dày với cái bìa có hình Nữ Thần Satelia , xong Satella cũng trả lời qua loa nhưng mắt cô không ngừng dán vào cuốn sách đó

Zemileno lật các trang sách , đến 1 đoạn ông dừng lại rồi đưa mặt giấy về phía trước Satella cho cô xem

"Đây là kí hiệu của "Sứ Giả" "

Vừa nói ông vừa chỉ tay vô biểu tượng hình chữ  Q màu đỏ bị ngoắt ngược vào trong

"Sứ giả ông nói rốt cuộc là gì?"

"Hừm , để ta nói . Theo ghi chép , thực thể của Nữ Thần Hư Vô Satelia đã biến mất sau khi người khôi phục thể giới , sau hàng triệu năm chứng kiến cảnh tượng loài người , Á nhân do bà tạo ra tàn sát lẫn nhau bà đã trích ra 1 phần quyền năng của mình để sinh ra 2 "Sứ Giả" để lập lại trật tự thế giới . Sứ Giả thực sự chính là những đứa con của Người"

Zemileno nói với giọng hơi run nhưng trái ngược lại Satella khá mất bình tĩnh , cô nói

"Thế nó liên quan gì đến sức mạnh t-"

"Hừ"

Zemileno cười lên tiếng sau khi Satella tự ngắt lời mình với vẻ mặt lo sợ

"Đừng nói là ... Tôi sở hữu sức mạnh đó sao...?"

"Đúng như vậy! Ngươi sỡ hữu sức mạnh đó , sỡ hữu sức mạnh của 1 Vị thần!"

"Thế sao ông biết chứ?"

Satella nói lớn với giọng khá run .Sỡ hữu sức mạnh của thần ... 1 điều điên rồ , cô không thể nào tin được nó

"Kí hiệu này có sau gáy ngươi , nhưng nó thường sẽ không phát lên khi cảm xúc của 1 trong hai bùng nổ lên"

Satella đưa mắt nhìn Rina ra hiệu cô hầu gái kiểm trả sau gáy mình nhưng sau đó cô bé tóc vàng lắc đầu sau khi xác nhận . Satella hiện rõ vẻ mặt lo lắng  , cô hỏi tiếp

"Ông nói 1 trong 2 là sao? Tức là còn 1 kẻ mang sức mạnh như tôi sao?

"Phải , Nữ Thần đã phái 2 Sứ Giả xuống cùng 1 lúc . Sức mạnh của Sứ Giả là cảm xúc , khi các cảm xúc đau buồn , vui , lo chạm đến đỉnh điểm , sức mạnh sẽ bùng phát . Nhưng..."

Giọng Zemileno bỗng khựng lại

"Nhưng...?"

"... Nếu 1 kẻ chết thì kẻ kia cũng sẽ chết theo"

  

30 tháng 6 , đánh dấu hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro