Chương 4 : Lời "Hẹn Ước" Dưới "Siêu Trăng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---Vâng , chắc chắn là là mẹ nào đọc nhưng tôi muốn các bạn chỉ chỗ sai trính tả hay chỗ có hiểu , đó có thể là đoạn tôi viết nhầm hoặc nhảy chữ , mất chữ trong câu ( tôi đã kiểm tra rồi nhưng 1000 lần cũng  thế thôi vì não của mấy thằng viết truyện của mình có khả năng nhảy chữ mà )

Vào Bài .......l

Nếu 1 trong 2 kẻ chết thì kẻ kia sẽ chết theo

Lời của Zemileno làm 2 cô gái bất động hồi lâu , Satella  có thể nhận ra đôi chân bản thân đang run rẩy . Đối mặt với cái chết , con người gần như quên mất thực tại , chúng sợ hãi và quay cuồng rồi vùng vẫy trong vô vọng . Cái chết khiến con người ta mất hết ý chí , chết là mất tất cả , khi ta chết thì thế giới này rồi cũng ngừng lại theo . Những suy nghĩ ích kỉ thường xuất hiện khi chúng đối mặt với cõi chết , chẳng mảy may quan tâm kẻ khác như nào vì thế với đại đa số chủng loài chúng luôn đối mặt với cái chết với tâm trạng "khi chúng chết sẽ chẳng còn thứ gì tồn tại"

Satella đứng bất động 1 hồi , cô cau mày rồi hỏi thẳng Zemileno  , người gọi cô ra đây

"Thế Ông kêu tôi ra chỉ để nói những lời sáo rỗng vậy sao ? ... Chắc Ông cũng biết cách tìm kiếm kẻ mang sức mạnh như tôi rồi đúng chứ...?!"

Lời nói không chút phép tắc nào , từ khi Zemileno "nhặt" cô về để nuôi dậy thì cô đã cứ ra cái kiểu đó , không phải cô vô lễ với thầy mình , đâu đó trong cô có 1 nỗi căm hờn lớn đẩy về phía lão già trăm tuổi kia vì bản thân cô biết rằng lão ta từ lâu đã biết mọi chuyện

Zemileno không tiết lộ chỉ nhằm vào mục đích , lợi dụng cô

Chính xác là lợi dụng sức mạnh mà ông gọi là Sứ Giả trong cô

"Hừ  , khá lắm . Theo ta"

Lão hắng giọng rồi cười lên 1 tiếng xong lão hất cằm ra hiệu đi theo

Không chút hoài nghi , Satella dõi theo sau ông đi vào bên phía trong của Nhà Thờ , sau đó Rina cũng nối đi theo

Cả 2 người đi xát với nhau trong lúc dõi theo bước chân có phần chậm chạp của Zemileno  . Cả 3 đi vào 1 cánh cửa ở phía cuối cùng của Nhà Thờ , đó là nơi mà Satella 1 học trò của lão hay cả Rina  , người được lão nuôi dạy từ 4 tuổi đến giờ vẫn chưa được vào lần nào

Phía sau cánh cửa là 1 khoảng không lớn bao bọc bởi tưởng hình trụ , bám vào tường là những bậc thang xoắn ốc . Nơi đây tối mịt do chẳng 1 ánh đèn chiếu sáng  , xong nhờ có ánh đèn của cây đèn dầu từ Zemileno mà nơi đây trông sáng sủa hơn đôi chút

" Thật không ngờ có 1 nơi như này tại đây !"

Satella đột thốt lên với vẻ đầy ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ  . Cả 2 cô bé đều nhìn với cặp mặt căng tròn như được khai sáng , dễ hiểu khi cả 2 ngạc nhiên như vậy thì chẳng ai lại làm ra 1 đường hầm bí mật tại nơi linh thiêng như này , cơ mà nó sẽ rất thú vị vì xem chừng dưới đây là những cuốn sách độc quyền của Zemileno tích trữ hơn 100 năm cuộc đời mình , Rina thầm nghĩ với vẻ mặt đang chiềm vào sự choáng ngợp

"Cũng phải thôi , nơi đây không cho phép những kẻ yếu đuối lui tới mà"

Zemileno nói với giọng mỉa mai , dẫu cho Satella lẫn Rina chẳng mấy quan tâm

Sau đó 5 phút , họ đã xuống dưới cùng của các bậc thang  , nơi đây là 1 sân bằng đá với nhiều cây cột dựng xunh quanh , phía trung tâm là 1 vòng tròn ma pháp màu đỏ được khắc tên đó , nó có nhiều "dây" nối về các cột hình trụ xunh quanh

"Nơi này?"

"Phía trung tâm , nếu ngươi muốn tìm ra chân lí của toàn bộ sự việc"

Khi cô vừa dứt lời hỏi thì Zemileno xua tay rồi chỉ thẳng về phía giữa trung tâm , xong ông bước đi về phía sau , nơi có 1 cột nhỏ khác biệt với phần còn lại , trên đó là 1 quả cầu pha lê màu xanh đụt 

Zemileno truyền ma lực vào quả cầu khiến nó phát ra những tia sáng đủ sắc màu

Xong đột nhiên vòng tròn ma lực ở giữa bùng sáng lên , những dòng ma lực màu đỏ dưới làn đá truyền đến những cây cột trụ xunh quanh quanh khiến chúng phát ra 1 ánh đỏ rực

"........"

Nhìn những hiện tượng kì lạ nối tiếp nhau , Satella điều hòa lại hơi thể mình rồi bước tiền khi cô đã bình tĩnh trở lại

"Tiểu thư ..."

Thấy Satella bước đi không 1 chút đắn đo , Rina thầm gọi ra 1 tiếng nhỏ trong lúc đưa tay về phía cô như muốn níu lại hình bóng nhỏ nhắn ấy nhưng rồi lại thôi

Satella sau hồi cũng tới phía trung tâm của vòng tròn ma thuật . Thấy vẻ ngoan ngoãn của cô bé , Zemileno cười thầm rồi đẩy sức truyền ma lực liên tục vào quả cầu , nó càng ngày càng phát sáng thêm song song với việc vòng tròn ma thuật cũng phát sáng dữ dội

"Gì đây...nó hút ma lực mình s--Ahhh!!!"

Chưa nói dứt lời những tia sét màu đỏ dường như từ vòng ma thuật hiện ra , chúng điên cuồn bắn tung tóe bên trong vòng tròn ma thuật , Satella bên trong cảm thấy cơn đau tột cùng kéo đến , cô cố đứng vững những thứ gì đó đã đè lên đôi chân của cô bé ấy

"Tiểu thư!"

Bên ngoài Rina chỉ vô vọng cất tiến rồi cùng lúc xoay người nhìn Zemileno với vẻ mặt hoảng loạn , xong Zemileno mặc cô và tiếp tục truyền ma lực vào quả cầu pha lê

Những tia điện màu đỏ bùng lên dữ dội xunh quanh , như thể có 1 vòng tròn vào lúc ấy bóp xát với người Satella khiến cô hét lên với vẻ mặt đau đớn

"Ưhh"

Điều hòa lại sự hoảng loạn , cô bình tĩnh lại đôi chút nhưng cái vòng chết tiệt vẫn không ngừng bóp nát cơ thể cô  , ương người thẳng lên cô hét 1 tiếng thật lớn như muốn chuốt hết sự đau đớn ra khỏi cơ thể

"Tiểu thư Satella!!!"

Tiếng gọi lớn của Rina lúc này dường như chẳng hề chạm đến cô , ý thức giảm dần và rồi cô chìm vào mê cung ảo mộng

***

"...Le...o...nis...Anh Hùng"

Tiếng nói từ ai đó vang vọng bên đôi tai khiến cô bừng tĩnh , mở đôi mắt ra cô sững sờ khi tận mắt chứng kiến khung cảnh đầu của 1 người đàn ông bay ra khỏi người , khung cảnh xunh quanh lúc ấy chỉ có 1 màu trắng sâu thẳm dường như không tìm được chút "hiện thực xanh" nào

Xong cùng lúc đó cô chợt nhận ra ý thức của mình đã chuyển đến 1 nơi khác , nơi đây bị bao trùm bởi 1 màu đen đáng sợ . Cùng lúc ấy 1 vết nứt hiện lên , 1 thực thể mơ hồ chui ra từ đó

Mái tóc dài và cơ thể không mảnh vải , cô ta có 1 mái tóc trắng dài xõa xuống tận đôi chân . Trông cơ thể cô ta lớn hơn so với Satella  , cơ thể phát triển hơn hẳn . Như lỡ lửng giữa không trung những cọng tóc của cô ta tùy ý bay lơ lửng phân tán ra thành hình 1 đóa hoa , chỉ trong 1 chốc Satella có thể nhận ra 1 hào quang màu tím bay phất phới khi cô ta ngã ngang người lượn về phía trái theo chiều ngang với tốc đồ cực chậm

Hình ảnh mơ hồ như giấc mơ , khuôn mặt ấy khiến Satella không thể nhìn ra rõ nổi . Cô ta dang hai tay về phía Satella trong lúc bay ngang như thể muốn đón lấy cô vào vòng

"Ngươi đã biết làm gì chưa Đứa Con của ta ...? Giấc mộng , ham muốn của ngươi là gì ? Hãy trả lời ta"

"Giấc mộng...?"

Satella ngơ người trong lúc lập lại từ "giấc mộng" nhiều lần xong cô căng mắt ra như hiểu được tâm can mình

Thấy vậy "Cô ta" nhếch mép cười nhẹ  , dù mơ hồ nhưng Satella có thế thấy nụ cười ấy vô cùng đẹp và cô khao khát muốn có nó . Xong cô ta tiếp tục nói

"Vậy thì nghe đây ... Hãy làm vì bản thân ngươi  , làm thứ ngươi mong muốn hỡi Satella"

'Mong muốn'

Satella nhìn cô ta với ánh mắt đầy sự mơ hồ , cô cũng không chắc vào lúc này mình hiểu lời cô ta nói nhưng Satella hiểu rõ nỗi lòng cô lúc này là gì

'...Vua'

1 giọng nói vang vọng bên đôi tai cô lúc ấy , cô ngẩn người như thể muốn tìm chủ nhân của giọng nói ấy nhưng rốt cuộc vô vọng , xong cô lại lần  nữa lặp lại từ mình vừa nói ban nãy

"Mong muốn sao  ... tôi..."

/Ta muốn trở thành/

'...1 Kẻ thống trị"

"...1 Ác Thần"

Cô nói với đôi mắt trống rỗng , 1 âm thanh khác cùng lúc ấy cũng hiện lên bên đôi tai cô lần nữa

"Vậy thì hãy đi đi , đi mà đoạt lấy những thứ thuộc về ngươi . Ta...Kẻ cai quản---sẽ dõi theo ngươi!"

Cô ta vung tay sang ngang rồi Satella bị cuốn vào 1 vòng xoáy màu trắng khác , cô bị hút vào trong trong lúc đưa tay về phía người phụ nữ với mái tóc trắng kia , xong cô rút lại rồi vẫy tay nhè nhẹ như muốn nói lời từ biệt

***

Bùm*

1 tia sét thổi bùng lên nó khuếch đại ngọn gió khiến nơi này rung chuyển , quả cầu của Zemileno đang chuyền ma lực đột phát nổ khiến não văng vào tường với cứ đập lớn . Rina đang cố giữ cơ thể nhưng dường như cơ thể cô cũng sắp không chịu nổi nữa

"Ahhhhh!!!"

Tiếng hét của Satella như làm nơi này vỡ tung , khí tích tụ quanh cô dữ dội , đoạn nó dừng lại khi tiếng hét cô tắt dần , cô gục xuống đất

"Ngài Zemileno!"

1 người đàn ông với bộ đồ linh mục xuất hiện , ông ta tới để đỡ Zemileno  . Thấy có người đã lo liệu sẵn ,  Rina vội chạy đến chỗ Satella

"Tiểu thư! Tiểu thư!"

Cô gào thét với đống nước mắt ứa ra liên tục , đôi môi Satella đã tái nhợt đi

Vào lúc ấy cô đã bất tĩnh hoàn toàn

........?

"Đây là ...phòng mình sau...?"

Tỉnh dậy sau giấc ngủ tưởng chừng là vô hạn , Satella thức dậy trong căn phòng mình , ngoài cửa sổ là những tia nắng đang gọi về bên trong . Những tia nắng kia hình như đang chào đón ngày mới của Satella

Reow~~

Tiếng bụng đói nghe rất dễ thương của Satella reo lên , cô xoa bụng với gương mặt đỏ lòe vì xấu hổ , xong cô nghe thấy tiếng mở cửa , sau đó là Rina bước vào

"Tiểu thư Satella ...?"

Ánh mắt của 2 người chạm nhau , trước mặt Satella là 1 cô bé với mái tóc vàng được buộc gọn 2 bên . Cô đang bưng khay cháo trong lúc đứng chôn chân bất động khi thấy Satella

"Ừ , có chuyện gì sao ? Con không mau đưa cháo cho chị , bụng chị rã rời hết r--"

Trong lúc Satella với vẻ mặt như mất hết sức sống vì đói thì 1 đôi bàn tay tiến tơi ôm chầm lấy cô , đôi bàn tay ấy ầm áp và dễ chịu , dường như cơn buồn ngủ có thể kéo đến lúc nào mặc kệ cho cơn đói

"May quá ...chị không sao là tốt rồi!"

Rina ôm chặt lấy cô , cô bé nói với giọng vừa run vừa chậm  , nước mắt của Rina dường như đã ứa ra vào lúc ấy

"Em ôm chặt chị quá nhỉ , xin lỗi . Chị đói rồi nhỉ  , Tiểu thư?"

Cô thả Satella rồi dụi nước mắt đi trong lúc nói

"Chị đã ngủ lâu thế sao? Xin lỗi vì làm em lo lắng"

"Ừm  ... chị ngủ suốt ngày hôm qua đến nay rồi , em lo lắm"

"À vậy-- Khoan? Em nói gì cơ?"

"Em nói chị đã ngủ hơn 1 ngày rồi ấy"

Rina ngớ người , dường như trên đầu cô đang xuất hiện 1 dấu chấm hỏi lớn lơ lửng trên đó

"Hầy , chị cứ ngỡ mình ngủ cả tuần rồi cơ , lúc chị ngất đi thì dường như chẳng còn tí ma lực nào cả ...Mà , đối với em 1 ngày là khá dài nhỉ , xin lỗi vì để em 1 mình"

Rina lắc đầu phủ định trước lời Satella  , sau đó cô nhoẻn miệng cười tươi với cô chủ của mình

" Không đâu , trên hết chị dậy là em vui rồi"

'Ừm , cảm ơn em  . Mà kể chị nghe việc sau đó như nào đã , sau khi chị ngất tại "nơi đó" "

Rina gật đầu rồi bắt đầu kể khi tôi húp từng ngụm cháo

[ 15 phút sau ]

Khi tô cháo đã cạn cũng là lúc Rina vừa dứt hết lời kể

"Ra vậy chị hiểu rồi..."

Sau khi Satella bất tỉnh cùng lúc đó Zemileno cũng bị bất tỉnh sau khi bị đẩy mạnh vào tường . Lúc ấy có 1 người mục sư thân cận của lão tới giúp , sau khi đã đứa cả 2 vào giường bệnh thì Zemileno mới bắt đầu tỉnh  . Lúc đó lão đã tự tay chữa cho Satella đang bất động

"...Vào lúc đó em sợ lắm ... Trong lúc em cỗng chị dần như chẳng cảm nhận tí hơi thở nào trong người chị cả..."

Rina nói với vẻ mặt âu lo

Vào lúc ấy dường như Satella đã "chết trong 1 khắc" . Sau cùng khi Zemileno rời khỏi giường bệnh của Satella  , ông đã ra lệnh Rina thầm đưa Satella về và nhất định không để lộ việc này cho bất kì ai

"Vậy à ... xin lỗi Rina nhưng em cho chị 1 chút không gian yên tĩnh được không?"

Satella nói với 1 nụ cười mờ nhạt , thấy đôi tay không ngừng run rẩy của cô chủ , Rina đành lặng lẽ rời đi với khay cháo Satella đã dùng

Chỉ còn lại 1 mình , Satella đưa mắt nhìn ra cửa sổ từ giường rồi thầm nghĩ

" Rốt cuộc là sau chứ ? Nhưng thứ mình thấy đó là sao?"

Cô hồi tưởng lại những hình ảnh mình đã thấy , 1 người đàn ông bị đánh bay đầu . Khi chợt hình dung ra 1 cơn buồn nôn kéo đến cô nhưng cô cố để kiềm nó lại . 1 lần nữa ngước mắt ra cửa sổ với gương mặt tái nhợt

"...và cả giọng nói ấy nữa . Rốt cuộc thì ngươi là ai thế ? Kẻ cùng sức mạnh với ta"

●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●

[ 1 ngày sau thảm họa "Ma thú xâm chiếm" ]

Khunh cảnh thật ảm đạm , thanh thoát đâu đó 1 không khí đau buồn khiến ta lạnh sống lưng

Cũng phải thôi , vì hôm nay là ngày đưa tiễn những chiến binh anh dũng đã đứng lên bảo vệ làng mà

Những kẻ đã chết đều được cất trong hòm  , chỉ lúc nữa thôi tất cả sẽ được đem chôn với đất mẹ thiên nhiên

Những người đàn ông cùng với vị trường làng Magnus Sivius đã không còn trên cõi đời này , để lại nhiều nỗi vương vấn cho bầu trời xám xịt hôm nay

Những tiếng gào khóc vọng lên trong đám tang  . Những người thân của những người đáng ngưỡng mộ đang vây xunh quanh gào khóc bên chiếc hồm cất giữ thân xác đã mất hồn . Trong số đó , người gần nhất với Leonis là Sephiria đang quỳ gối bên cạnh chiếc hồm của Sivius  , cha của cả 2 đứa trẻ

"...Cha!...Con xin lỗi ...Con xin lỗi..."

Lẩm bẩm với gương mặt đẫm nước mắt , cô gái bé nhỏ dường như không muốn cho ai thấy vẻ mặt của chính bản thân cô . Run rẩy và sợ hãi , cô đã chứng kiến cái chết của người thân tận mắt , dù thời gian đã trôi sang ngày thứ 2 nhưng cảm giác run rẩy lẫn sợ hãi vẫn còn tồn đọng trong tấm trí cô

Trái ngược với vẻ không muốn chấp nhận thực tại của Sephiria , Leonis đang đứng bất động ở phía bên cạnh

Gương mặt vô cảm gần như chẳng thể biết được cảm xúc của cậu lúc ấy là gì

Bục bục*

Âm thanh ấy dường như phát ra bên trong thâm tâm cậu bé . Nguồn nước tinh khiết nay đã hóa đụt , nó đang bị vấy bẩn bởi 1 màu đen tăm tối tựa như khunh cảnh trắng đen lúc ấy vậy

Bầu trời xám xịt , mây đen kéo đến

Trên đôi môi của Leonis xuất hiện ... 1 nụ cười

1 nụ cười méo mỏ hiện dần trên gương mắt của cậu

'Thật buồn cười khi ta phải thừa nhận rằng mình phải chấp nhận thực tại này ... Khốn khổ làm sao hỡi những kẻ cười trên niềm đau của những người khác'

Leonis thầm nghĩ với điệu bộ cay đắng . Cậu giương mắt lên nhìn bầu trời , hận thù những kẻ đứng trên kẻ khác , căm phẫn những kẻ tự cho mình là đấng tối cao quyết định mọi chuyện

Rôta cuộc ... vào lúc ấy chả ai xuất hiện , chẳng ai đến cứu cậu và mọi người dù cho bản thân cố gào thét tới nổi nào , thứ xuất hiện duy nhất có lẽ là ... Sự đau buồn

Bụp bụp* Nguồn nước tinh khiết nay càng bị đụt đen thêm , nó sự thể được 1 ngọn lửa của sự hận thù nung nấu lên trong tâm Leonis

'Trả thù'

Những lời ấy được lặp lại liên tục bên trong tâm cậu . Đáng trách vì chẳng ai đến cứu họ và đáng hổ thẹn khi bản thân cậu chỉ biết ngóng chờ sự bảo hộ từ kẻ khác

Cuối cùng bản thân Leonis đã bị kéo xuống nguồn nước đụt bẩn khi nào chẳng hay ...

1 lần nữa không khí ảm đạm , đau buồn lại bủa vây quanh căn nhà đáng ra lúc này phải là khunh cảnh ấm cúm này đây

Ánh mắt Sephiria dõi theo cơn mưa nặng hạt bên ngoài , nỗi lòng vẫn còn đang vấn vươn điều gì đó . Đã 4 tiếng khi bọn họ đi chôn cất những người tử trận , lúc đó cũng là lần cuối mà cả 2 đứa trẻ nhìn thấy ngươi cha của mình

Nắm chặt lòng bàn tay đang để trước ngực , ánh mắt Sephiria mở to ra , hít thở lại 1 hơi thật sâu rồi thở ra , cô quay người lại nhìn Leonis đang ngồi trên ghế Sofa với đôi mắt nhắm tịt lại

"À , ừm  . Leonis?hôm n-nay ta ăn gì nhỉ ...?"

Cô bé nói với vẻ bộ điệu lấp bấp , cố nở 1 nụ cười gượng về phía  Leonis . Cậu bé lúc đó vẫn còn thức nên mở mắt ra nhìn phía Sephiria , 2 ánh mắt  nhau . Đôi mắt của Leonis có phần đáng sợ hơn , trông cậu như 1 con rối mất dây vậy , Sephiria chường bước về sau như thể sợ hãi đối mắt ấy

"Ăn gì à... ? Chị cần là chị tôi nấu ... thứ gì em cũng ăn , dù cho nó có là xác ma thú"

"À ừm . Cảm ơn em , nhưng mấy lời nói đó hơi đáng sợ đó"

Sephiria gượng cười trước câu trả lời có phần kinh dị của Leonis . Ma thú đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân nơi đây , 1 không khí đáng sợ đến kì lạ kéo đến

Xong Sephiria lắc đầu xua tan những suy nghĩ kì lạ đang bám dính vào tâm trí cô

' Không được nghĩ khuẩn , mình cần phải tỏ ra "bình thường" để Leonis yên lòng mà'

Sephiria muốn tỏ ra mạnh mẽ để đánh bay cái không khí đó đi , dù cho bản thân cô cũng chẳng thể nào mong muốn thực tại này . Đau đớn lắm chứ , buồn bã và sợ hãi lắm chứ , người thân của cô đã mất mà , dù cho thế Sephiria phải cố gắng không làm phiền lòng Leonis và muốn cậu trở lại thường ngày hơn

Dù cho nó đã quá trễ rồi------------

Sephiria lặng người rồi đi vòng ra sau chiếc ghế Leonis đang ngồi , bước chân chậm rãi và nhẹ nhàng như 1 sát thủ thầm lặng

1 dừng ngay phía sau Leonis rồi đứng bất động vài giây , sau đó cô dang 2 tay rồi lấy cổ cậu 1 cách nhẹ nhàng , cô bé đưa mặt mình sát vào với đôi tay không ngừng run rẩy

" Thật là , bản thân muốn bảo vệ em khỏi màn đêm tăm tối này nhưng bản thân chị lại đang tỏ ra sợ hãi"

"..."

Sephiria nói với 1 giọng khá run  , cô ôm chặt lấy Leonis như thể không muốn rời 1 giây

"Cha mất rồi nhỉ , hết mẹ rồi đến cha , họ đã rời bỏ chị hết rồi..."

Cô nói với gương mặt bất mãn , dù thế trong thâm tâm cô không hề ghét bỏ hay căm ghét họ chút nào

"...Dù thế đi chẳng nữa ... Nó thật đau làm sao , cái cảnh mất người thân ấy ..."

"......."

Leonis trầm mặc không nói thêm lời , vì bản thân cậu nhận ra nên để Sephiria được giải bày hết tâm sự vào lúc này , cậu có thể cảm nhận được những dòng nước mắt chảy trên đôi gò má hồng hào rồi rơi xuống vai cậu 1 cách chẫm rãi

"...Chị sợ lắm , vào lúc ấy chị cứ nghĩ sẽ mất thêm em nữa cơ... Nhưng vào lúc đấy em đã đứng bật dậy rồi xua đuổi bọn chúng . C-chị thấy ngầu lắm ... Ừm , ngầu lắm ...Và may mắn em đã không sao ...Đừng rời xa chị 1 lần nữa , xin em!"

Sephiria bật khóc khi đang ồm chặt lấy Sephiria  . Đưa bàn tay lên nắm lấy đôi bàn tay mềm nhũn tưởng chừng có thể gẫy bất cứ lúc nào , trên đôi môi Leonis xuất hiện 1 đường cong , cậu khẽ nói

"Yên tâm đi  , em sẽ không đi đâu cả . Nơi đây là ngôi nhà của em mà , em sẽ không đi và không bao giờ"

Những cảm xúc của Leonis lúc ấy đã tan thành từng mảnh rồi bị trôi dạt trông tầm trí , dù thế những cảm xúc cuối cùng vẫn còn đọng mãi , đó là cảm xúc dành cho Sephiria  , người cậu yêu nhất trên đời

"Ưhh...ưhh"

Cô vẫn khóc , khóc đến những giọt lệ cuối cùng 

"Sephiria  , em có 1 mong muốn , hãy để lại căn phòng của cha , em sẽ dùng nó"

"...Hả?...Tức là-"

"Ừm , em sẽ thay ông lãnh cái danh Nam Tước Magnus!"

Nói với 1 giọng dứt khoát , cậu mỉm cười nhạt . Sau đó 5 phút Leonis khuyên Sephiria vào phòng nghỉ ngơi và cô chị gật đầu ngoan ngoãn . Chỉ còn cậu và phòng khách vắng hơi thở , cơn mưa đã dần tạnh

'Đau thật , cảm giác lại như lần đó . Bản thân lại không thể chết và buộc phải chứng kiến cảnh người thân ra đi...'

Leonis thầm nghĩ với gương mặt cay đắng , cậu ngước mặt lên nhìn trần nhà rộng lớn

"Sức mạnh đó lại 1 lần nữa bộc phát ... Và cả lời nói ấy nữa"

Cậu có thể cho rằng nó là do cậu tự tưởng tượng ra nhưng cậu bắt bỏ ý đó . Thứ đó không phải do cậu tưởng tượng , nó là 1 giọng nói của 1 kẻ khác

"Phải chẳng còn 1 kẻ có sức mạnh như ta hay là có 1 kẻ đang theo dõi ta từ trong bóng tối"

Cậu đưa tay phải lên trần nhà rồi nắm chặt nó lại . Lắc đầu xua đuổi những ý nghĩa đó cậu liền bẻ sang vấn đề khác

"Trưởng làng à ? Ta có thể làm được không nhỉ...?"

Sau 5 phút ngồi suy nghĩ cậu lắc đầu rồi bật người dậy khi nói "cứ ra ngoài xem chừng đã"

Biết rằng ngồi yên sẽ chẳng làm ra trò trống gì , Leonis xỏ dép bước ra khỏi nhà , cậu đi xunh quanh làng

Nơi đây được bao quanh bởi tường thành bằng gỗ dày  , nó nhằm mục đích để bảo vệ làng khỏi các tác động bên ngoài như thiên nhiên và ma thú ... mà nó chẳng ăn thua gì với lũ ma thú cuồng loạn kia , Leonis nghĩ thầm

"Ồ , cậu Leonis"

Đang đi 1 đoạn thì 1 người đàn ông đến chào hỏi cậu , ông ta là người chạy đến thông báo cho Leonis và cha cậu về sự việc ma thú tấn công

Thấy vẻ mặt hơi buồn của Leonis , ông ta khửng lại rồi nói với vẻ mặt tiếc nuối

"Ta xin chia buồn về cái chết của Ngài Magnus"

"Vâng"

Xong người đàn ông đưa mắt lên bầu trời xanh khi tạnh mưa với vẻ mặt tưởng nhớ

"Ngài Magnus là 1 người rất nhân nghĩa , ông đã xây lên ngôi làng này và bảo vệ nó ...Và trên hết ông chưa từng 1 lần muốn rời bỏ chúng tôi , vì thế người dân nơi đây rất cảm kích ông ấy"

"Vậy bác nghĩ sao nếu cháu tiếp nhận vị trí của ông ấy ? Dù chỉ là 1 đứa trẻ nhưng--"

Lời cậu bị ngắt ngay sau đó

"Ừm , cháu sẽ làm được . Cháu và cả Sephiria là người tiếp nhận ý trí của Ngài Magnus nên chúng ta sẽ đồng ý với chức vị của cháu thôi , dù sao cháu đã thể hiện mình rất nhiều suốt 2 năm mà , phải không?"

Người đàn ông mỉm cười nhân hậu , thấy vậy Leonis yên lòng . Xong câun nghiệm mặt lại rồi nói với giọng chắc như đinh đóng cột

"Cháu sẽ trở thành trưởng làng và tiếp nhận chức hiệu Nam Tước Magnus!"

"Được rồi ta sẽ đi thông báo với mọi người tập trung lại 1 chỗ!"

Ông vẫy tay với 1 nụ cười rồi tiến đi , cùng lúc đó Leonis cuối thấp người cảm ơn ông

"Chuẩn bị thôi , nhỉ?!"

Sau đó 30phút người dân đã tập trung lại 1 nơi

Sephiria đang đứng trên chiếc bục đợi chờ nhân vật chính với ánh mắt âu lo

"Leonis..."

Cuối cùng nhân vật chính đã xuất hiện , Leonis bước lên bục với vẻ mặt điềm đạm , cậu đưa mắt nhìn sang mọi người rồi lớn giọng

"Như các vị có vẻ đã biết , nơi đây , đồng bằng Senagi đang bị lâm vào 1 tình thế chưa từng có . Để khắc phục tình trạng hiện tay tôi ra 2 lời nghị..."

Ngưng lời 1 hồi cậu đưa mắt đánh xunh quanh . 'An toàn!' Cậu thầm nghĩ

"Thứ nhất cho mở rộng phạm vì khai khác , xunh quanh đồng bằng Senagi có rất nhiều nơi để khai thác , do Vương Quốc từ lâu chẳng đoái hoài đến nơi đây vì lũ Ma thú nên ta có thể tận dụng . Thứ hai ta sẽ triển khai mở rộng ngôi làng và tăng cường phòng thủ tường thành , sự việc trước đây các vị có lẽ đã rõ nhỉ ? Đau buồn , Lo sợ tôi sẽ đánh bay tất cả và làm lại nơi nay . Vậy nên ... từ giờ tôi xin phép lên chức TRƯỞNG LÀNG!"

"...."

Không khí như bị chìm vào tĩnh lặng , không ai nói gì mà họ chỉ nhìn Leonis với gương mặt ngơ ngác . Phải thôi , dù là con của Magnus nhưng Leonis chỉ là 1 đứa trẻ , việc đổ lên đầu 1 đứa trẻ 1 gánh nặng tên trưởng làng là điều chẳng ai muốn . Dù thế...

"...tôi tán thành với ý kiến này , nói gì đi nữa thì Leonis cũng là ân nhân của tôi , năng lực của cậu ấy là không cần bàn cãi!"

1 người phụ nữ bước lên cùng với 1 đứa bé gái , đó là người mà Leonis đã cứu vào thảm họa lần trước

"Haha  , thằng bé cũng mạnh lắm nên tôi cũng tán thành!"

Phía Bên là 1 người đàn ông cường tráng  , anh ta có vẻ là chồng của người phụ nữ đứng lên bảo vệ Leonis này

"Đồng ý , dù nói gi đi chăng nữa thì ở đây chẳng ai có thể làm nổi vị trí này . Leonis và ngay cả Sephiria là người tiếp nhận ý chí của Ngài Magnus nên ta cho rằng đây là lựa chọn hợp lí !"

Người đàn ông lớn tuổi  bước ra , ông ta là người đã nói chuyện với Leonis ban nãy

"Mọi người..."

Sephiria mừng thầm , cùng lúc đó 1 tiếng reo hò nổi lên và nối tiếp những tiếng reo hò khác nổi lên

"Đúng vậy , không ai có thể làm tốt hơn cậu Leonis!!!"

"Chính xác , 2 đứa cố lên nhé!!!"

Liên tiếp là những lời tán thành và toàn bộ họ đều tán thành với đề nghị của Leonis

Đâu đó trong thâm tâm Leonis mừng thầm , không phải vì cậu nối tiếp ý chí của Sivius thành công mà là vì ...

'Bước đầu hoàn thành ... Việc tiếp theo ta làm là thổi bay rừng Arimita và tiến tới thống nhất Lục Địa!'

Leonis một lần nữa nở 1 nụ cười méo mó

'Tất cả đã như kế hoạch ... Bắt đầu thôi , hành trình tái tạo  giới của ta , dù cho bản thân phải hi sinh đi nữa thì ta sẽ đạt được nó . Chờ đi Anh Hùng và Thần ... Ta sẽ giết toàn bộ các ngươi!'

●○●○●○●○●○●~●○●

Ánh trăng buông xuống soi rọi nơi này , mái tóc bạch kim tựa vầng trăng sáng rực giữa bầu trời đêm bay phấp phới trong gió . Dáng vẻ mảnh mai trong chiếc vấy màu trắng không vết bẩn hòa hợp với màu tóc , làn da trắng sữa cứ ngỡ bạch tuyết tại dị giới với đôi mắt màu đại dương sâu thẳm đung đưa rồi lấp lanh như ánh pha lê

Dùng đôi tay nhấc chiếc violin cỡ nhỏ vừa với người lên bằng tay trái , ánh mắt có chút đung đưa khi đứng trên cao nhìn xuống thành phố đầy ngập ánh đèn

1 lát sau cô xoay người lại nhìn về cô người hầu cùng tuổi với mái tóc vàng kim . Đưa tay phải về phía trước , cô nhấc cây vĩ kéo đang nằm gọn trên đôi tay không tì vết của cô người hầu

1 lát sau cô lại quay người về phía ban đầu , ngước nhìn thành phố từ trên cao 1 lần nữa rồi đưa cây vĩ kéo vào gần những dây đàn

Bắt đầu kéo những nhịp đầu tiên , những âm thành nhẹ nhàng trong vắt vang lên từng hồi . Cùng lúc đó 1 ngọn gió lớn thổi bùng lên từ phía sau làm chiếc váy ngắn đến đầu gối và mái tóc của cô đổ về phía trước , những lộng tóc tùy ý bay tỏa khắp nơi tạo ra khung cảnh kì diệu dưới ánh trăng sáng

Không để những cơn gió làm cho xao lãng  , cô bé tiếp tục đánh những nốt nhạc bằng cây vĩ kéo , những lời nhạc càng lúc càng nặng thêm khiến cho ta cứ ngỡ đây là 1 bản violin nói về tình yêu bị ngăn cách

Tiếp tục đánh với đôi mắt khép lại , cô như bị hòa lẫn vào trong bài nhạc . Tiếng nhạc vọng lên khắp nơi , từ tháp chuông nó vọng xuống khắp mạnh đất , những căn nhà , những nhà gia đình hay cả những kẻ đang bị hành hạ bởi bạo lực và đói nghèo trong bóng tối , lời nhạc tưởng chừng đã chạm đến tất cả mọi người dù họ ở bất cứ đâu

"Tiểu thư  Satella..."

Phía sau nhạc sĩ đại tài kia là 1 cô bé với mái tóc được nhuộm màu mặt trời tỏa rực , cô đan tay lại với nhau  , đôi mắt dần khép lại rồi đung đưa hong khiến bộ váy liền cũng đung đưa theo

Lúc này đây cả 2 cô bé đang đứng trên tháp chuông của thành phố Nigas , họ được sự cho phép của lính canh nơi đây . Cả 2 cô bé thường lên đây vào ban đêm mỗi khi rảnh , hôm nay do Satella đề xuất , đâu đó trong cô bé đang bị vướn mắc đều gì đó muốn gỡ bỏ ra và kết quả là cô muốn được trò chuyện với ánh trăng vào những lúc như này

( Tháp Chuông : Cao hơn 80m và nó được sử dụng như nơi quan sát và thông báo khi khẩn cấp )

Tiếp tục kéo cây vĩ kéo trên những dây nhạc Satella thầm nghĩ dưới ánh trăng sáng

'Ta muốn được trò chuyện , trò chuyện với kẻ mang sức mạnh hệt ta . Chẳng hiểu sao nhưng ta nghĩ rằng ngươi đang trong tình trạng hệt ta . Cảm xúc đau buồn của ngươi dường như chạm đến ta theo cách nào đó . Ngươi làm ta đau và khó chịu lắm biết không? Cảm giác đau đớn tột cùng khiến ta thấy buồn nôn ... Nhưng  , chắc ngươi cũng đang chịu như ta nhỉ ? Chịu đựng cảm xúc của ngươi và cả cảm xúc của ta...'

Ánh mắt màu đại dương như phát sáng rực rỡ dưới ánh trăng khi cô dần mở mất ra , lẩm bẩm như thể muốn truyền những thông tin đó đến 1 kẻ lạ trên thế giới này

Cùng lúc đó tại đồng bằng Senagi  , 1 cậu bé với mái tóc đen bây phấp phới trong gió khi đang từng bước bước đi trên mái nhà của mình , vừa đi cậu vừa đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng tuyệt đẹp ở phía sau , đưa tay ra như thể muốn nắm lấy nó nhưng rốt cuộc chả thành , cậu dừng ở góc cuối mái nhà

Lấy màn đêm và ánh trăng để làm bạn , cậu nhớ lại những suy nghĩ ban chiều và thủ thỉ với chúng

'Rốt cuộc là có 1 kẻ mang sức mạnh như ta sao ? Sức mạnh ác ma này ...? Những cảm giác đau đớn và những hình ảnh kì lạ tựa những mảnh vỡ ấy là của hắn ta sao ?'

Cậu suy nghĩ với ánh mắt màu đen vô đáy nhìn về phía ánh trăng , "Siêu Trăng" hôm nay thật đẹp , nó như thể đang ở ngay trước mắt cậu nhưng thực tế lại rất xa vời

Cùng với những suy nghĩ cậu tự nói với mặt trăng với vẻ mặt nghiêm túc

/Dù cho ngươi là ai hay đi chăng nữa/

Satella mở to mắt nhìn về phía ánh trăng vừa nói thành tiếng khi vẫn đang đung đưa những điệu nhạc , xong 1 đoạn cô chợt dừng lại

Đưa tay phải về phía ánh trăng với đôi mắt nghiêm túc

Như 1 tấm gương phản chiếu cho hành động của mình , Leonis đưa tay phải mình về phía "Siêu Trắng" với vẻ mặt nghiêm túc

Cả 2 con người từ nơi xa lạ , xuất thân xa lạ , cuộc sống xa lạ nhưng bản thân họ đều có 1 điểm chung

--------- Họ đang sống bằng chính sức mình và dùng nó để đạt lấy mọi thứ trên hành tinh

/...Nếu ngươi cản chở ta thì ...Ngươi sẽ chết trên chính đôi tay này/

1 tấm gương như phản chiếu lại hình ảnh và lời nói của kẻ kia , cả 2 con người đồng thanh nói với vầng trăng sáng rực đêm nay . Dù không biết họ có nghe thấy lời của nhau không nhưng ánh trăng đêm nay đã đem họ gần với nhau hơn 1 chút

---1 chút nữa , họ sẽ đến với nhau và tái tạo lại thế giới tối tăm này

Tiếp tục đánh những điệu nhạc , lần này cô đánh với 1 gương mặt nghiêm túc . Ngọn gió lớn thổi bùng qua khiến mái tóc lẫn vấy cô bay phấp phới trong gió

Mạnh hơn , mạnh hơn nữa ... Ta sẽ chạm đến tất cả

Những âm thanh như những chú chim bay tỏa khắp nơi và bảo phủ lấy thế giới này . 1 ngày nào đó tiếng đàn của cô sẽ đến được nơi đây , nơi mà kẻ mang tên Leonis đang chờ đợi cô





Đã hoàn thành vào ngày 6.7.2022

Ờ thật ra có lẽ tôi sửa lần cuối vào ngày đấy nên v chứ tôi viết xong chương này cách đó mấy hôm rồi , bằng chứng là chương kế tiếp cũng lần cuối vào ngày này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro