Chương 5 : Chiếc Bẫy Của Thợ Săn Tàn Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa lại mấy lần rồi , chờ đến khi nào hoàn thành 10 Chương đầu thì đăng thôi  yeah
Cốt truyện mà đi theo đà này chắc tới Chương 30 40 end quá 
Cố khai thác chiều sâu thôi ~~~
( trên đây là tôi ngày ấy )

Những tiếng của bụi cây  , cành lá bị dẫm qua vọng lên những tạp âm đáng sợ trong đêm khuya .Chạy và rồi chạy , 1 bóng hình mờ nhạt chạy vụt qua những tán lá , như xé tan những cánh cày nó đi qua rồi để lại những âm thanh rùng rợn

Cơ thể mệt nhòa , tầm mắt như đang dần mờ lại dù thế nó vẫn chạy trong đêm tối , nó muốn thoát khỏi sự truy đuổi của 1 thứ đáng sợ trong bóng đêm , sợ hãi và sợ hãi , những thứ đó làm nó chạy hộc mạng dù bản thân không biết mình đang chạy về đâu về hướng nào

Nỗi sợ thôi thúc nó chạy đến chết và chính bản thân nó không quay đầu lại ngoái nhìn phía sau lấy 1 lần , không , đúng lớn là chính bản thân nó không dám nhìn lại

Càng chạy nó càng cảm nhận 1 âm thanh như đang bám đến gần mình , điều đó khiến nó càng sợ hãi hơn

( cho ai đéo hiểu thì đây là hiện tượng ảo giác trong khoa học , việc mệt mỏi khi chạy liên tục khiến người ta tưởng chừng có thứ gì đó bám theo sau , ở đây thứ "nó" cảm nhận là tiếng bước chân của mình bỏ lại phía sau thôi + thêm việc đây là không gian rừng rú nên dẫm lên lá , cát , đá , nhánh cây khiến "nó" tưởng điều đó là thật )

Hơi thở không được điều hòa tốt khiến sức lực của nó dần yếu đi , càng chạy nó càng thở gấp như con ngựa sắp chết

Bản thân nó chẳng biết được mình đã chạy bao xa , sức lực hao mòn khiến nó chậm lại . Dù cho thế nó vẫn cố gượng bước đến những hơi thở cuối cùng xong việc đó thật vô ít , nó kiệt sức rồi ngã xuống từ mặt đất cao  , phía dưới chỉ toàn là lá cây và nó đang bay giữa không trung  , hướng xuống phía thẳng đứng cùng lúc tầm nhìn tối sụp lại thứ cuối cùng nó nghe có lẽ chỉ là âm thanh xì xào của gió

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Buổi ban sáng mát mẻ của mùa Hạ đã đến , ở Vương Quốc Asgard gần như chả có khái niệm gọi là cái nóng , vùng đất xanh nơi đây bao năm chỉ có mùa lạnh và mùa mát mà thôi , nếu có khái niệm trời nóng nắng thì đó là thời tiết của giữa tháng 7 , dù thế sang tháng 8 thì mùa đông lại chuẩn bị tới

Mát mẻ là thế nhưng sức "nóng" của nơi đây đâu chỉ có chỉ mặt thời tiết , phải nói rằng Vương Quốc này đúng chính xác là địa ngục đối với những kẻ nghèo và với tư cách là 1 "kẻ nghèo thực thụ" Rina chẳng mấy làm lạ

'Nơi đây nhìn bên ngoài có lẽ là 1 đất nước ấm no nhưng thực tế những kẻ thực sự ấm no chỉ có chiếm vọn vẹn đâu đó khoản 15% , mặt còn lại là những kẻ dưới đáy là hội hay những kẻ phiêu bạt đến nơi đất khách quê người này , nói đúng hơn thì lạ dân tị nạn...'

Vừa suy nghĩ Rina vừa thở dài . Cô bé đang bước trên hành lang của Hoàng Cung này đây là Rina , cô mặc trên mình bộ đồ hầu gái truyền thống ( dễ hình dung là bộ hầu gái thời kì Victoria ) với trên đầu là chiếc ruy băng truyền thống  . Mái tóc vàng dài được cột gọn 2 bên cùng làn da và khuôn mặt dễ thương không kém phần tao nhã hệt như 1 tác phẩm nghệ thuật được tạt bằng sứ

Bước đi với đôi tay đang được đan lại để gọn ở phần bụng cùng dáng đi thẳng đứng , trong cô chẳng giống 1 người hầu gái mà trông giống 1 công chúa hơn

Bược đi mềm mại bên góc trong gần với mặt tường để tránh những tên quý tộc . Thường thì mấy tên quý tộc hay đi qua nơi đây nhiều tuy nhiên giờ đây là vào buổi sớm nên ngoài người hầu ra thì chẳng tên quý tộc nào xuất hiện nơi đây . Vì thế nên ...

"Ây ra ? Mày lại ở đây nữa là con "tạp chủng"   ?"

Theo thông thường thì đúng cái giờ này nó lại thành ra thế , Rina lại bị chặng trên đường đi . 1 tiếng bụp vang lên , 1 cánh tay của 1 ả người hầu tương tự Rina chặn cô lại

'Chuyện này cứ mãi diễn ra như thế , bị bắt nạt đủ thứ , hết bị dội nước đến bị đổ oan việc sai lên đầu , tôi đã chịu đủ và gần như tất cả những trò tệ bạc nhất rồi...Dù thế , nó vẫn chưa là gì cả'

"Mấy nên hiểu phép tắt ở nơi này đúng chứ ? 1 đứa nhóc ranh như mày đáng ra không nên ở đây"

Bị chặn còn bị cánh tay dơ bẩn ấy bóp vào cổ , dù đau đớn nhưng Rina cũng chẳng dám mở miệng bảo vệ chính mình ... Không , cô không thể làm việc đó , nếu việc trở nên nặng hơn thì người chịu trách nhiệm là Satella  , cô chủ và là chị của cô . Với tâm trí thà chết chứ không chống cự  , Rina cắn lưỡi để chúng thả sức dẫm đạp cô dù đến đâu đi nữa

"Ôi tiền bối , em nghe rằng con ranh con này là dân đen đó , thật ghê tởm"

Trong khi đang bị 1 con ả lớn hơn cả chục tuổi bóp cổ , bản thân Rina còn phải chịu những lời gièm pha cay nghiệt của 1 con ả khác bên cạnh

Đúng thôi , Hoàng Cung không cho phép những kẻ là dân đen hay gì làm thuộc hạ như người hầu , cảnh vệ . Những kẻ được lựa chọn đều thuộc quý tộc hoặc những kẻ mang dòng máu quyền quý . Ở nơi đây , dân đen được coi là ô tạp  , chủng loài dơ bẩn

Việc Satella cho Rina làm hầu gái riêng cũng là việc gây chấn động nơi đây rồi , nhờ Vua của Vương Quốc Asgard  , Gerigon nên cô mới được 1 cơ hội hên cạnh Satella

'Chịu đựng thôi , dù thế nào đi nữa cũng không được chống cự'

Rina thầm nghĩ với vẻ mặt tuyệt vọng  , trong thâm tâm cô đang cười chính bản thân mình . 'Yếu đuối thật nhỉ...?' , bị bóp mạnh hơn , cô sắp không thể thở được nữa , dường như bọn ác nhân phía trước cô thật sự đang có ý định giết cô ngay tại đây

"Ahh thật đáng thương làm sao" ả đang bóp cổ Rina cười 1 cách quái rở

'Satella...' tâm trí cô lúc này chỉ có 1 hình ảnh của Satella  , người luôn cứu cô mọi lúc

"Các ngươi chơi đùa với nhau cũng "mạnh bạo" phết đấy nhỉ"

1 giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Rina , cô bé liền mở mắt ra . Phía sau mấy con ả hầu gái đang bắt nạt cô là 1 cô bé khoản 12 13 tuổi trong bộ váy lộng lẫy với mái tóc vàng kim xoăn dài

Nghe thấy giọng nói , 2 con ả người hầu chết tiệt kia quay sang chủ nhân giọng với vẻ mặt há hốc vì sốc nhưng chúng vẫn cố gượng cười

"Công chúa sao?Không biết ngài đến đây làm gì nhỉ...?"

1 lời nói mang hàm ý đầy yếu tố nịnh hót . Những lời khua môi múa méo này chủ yếu là để chuộc lợi cho chúng bởi vì Tam Công Chúa hiện tại đang tranh đấu đề chờ ngày lụm ngôi vương

Phải , đất nước này sẽ có người nối ngôi là Nữ , điều này thường chẳng to tác gì . Các Công Chúa hiện giờ vẫn chưa đến 18 nhưng họ đang bắt đầu bị đưa vào cuộc tranh giành ngai vàng của lũ quý tộc , phe phái đã được chia từ ngày cả 3 cô hạ sinh

"Xin lỗi các ngươi nhưng ta là em út nên các ngươi gọi như thế là đang có hàm ý nói chị cả ta à ?"

Có vẻ Công Chúa đệ Tam chẳng mảy may quan tâm chuyện ngai vàng lên cô tự ý bỏ chiếc ngai lớn lên đầu Công Chúa đệ Nhất rồi

"À không ... Thần nghĩ ngài rất xứng đáng với ngai vàng đấy ạ , lòng nhân ái của ng-"

Lời nói nịnh bợ rõ như ban ngày của ả bị Công Chúa Đệ Tam ngăn lại với ánh mắt sắt bén

" Ta chưa nói rằng mình muốn tranh ngai vàng ngươi hiểu chứ ?"

Ánh mắt như dao nhọn khiến ả ta chết đứng không nói nên lời , thế rồi Công Chúa Đệ Tam đưa mắt sang Rina rồi nói 1 cách dịu dàng

"Satella đang đợi em nhỉ ? Mau đến chỗ con bé đi , chị vừa "vô tình" bắt gặp con bé ở ngoài sân vườn phía Nam đấy~"

Vừa nói cô mỉm cười dịu dàng với vẻ đan tay lại với nhau tỏ vẻ thánh nữ . Thấy được cứu Rina nhanh chóng đi với tư thế vẫn cẩn thận trang nghiêm như ban đầu

"Ố dà  , vậy các ngươi tính sao đây nhỉ ? Vừa mới bắt nạt người hầu mà em gái ta luôn hết mực yêu quý? Tội nặng đó ... Chặt đầu nha~"

"Hế?! Thần xin lỗi , thần xin lỗi , thần sẽ không tái phạm nữa"

Vẻ mặt của Công Chúa Đệ Tam không đổi lấy 1 tí sắc , cô ung dung nói tiếp với vẻ mặt bình tỉnh chưng ra

"Chặt đầu là chặt đầu , ngươi hiểu chứ ? Vì các ngươi dám động đến "cảm xúc" của em gái ta dù chỉ là gián tiếp qua cô bé Rina...~! Ứ hừ , sẵn sàng đi , cái chết của các ngươi!"

Cô nàng này ... quá ra là 1 siscon hạng điên ...

Vụt vụt* những âm thanh như xé toạc không khí vang lên từng hồi , Satella với thanh kiếm gỗ liên tục vung vào không trung . Hiện cô đang bận 1 bộ đồ bó sát màu đen trái với mái tóc của bản thân

Vung và vung  , cô không thể ngừng làm điều này suốt 2 năm liền . "Không nghĩ ngơi khi hành trình còn đang gian dỡ" là châm ngôn sống đã ăn vào máu Satella

Dù trãi qua khá nhiều chuyện nhưng Rina cuối cùng đã ở đây , cô đứng quan sát tiểu thư của mình luyện tập

Sau khoảng hơn 1 tiếng Satella ngã gục xuống vì mệt , những giọt mồ hôi thấm đẫm trên áo . Rina thấy vậy mỉm cười rồi đưa chiếc khăn cỡ to cho Satella lau mồ hôi trên mặt

"Hôm nay vẫn chưa có kẻ nào nhận lời thách đấu của ta nhỉ?"

Satella với bộ điều uể oải , trông cô rất thất vọng

"Phải thôi , dù sao người cũng là cháu của Vua đất nước , họ thường chẳng dám nhận lời thách đấu của tiểu thư đâu"

Satella mấy ngài nay,  à không , cả năm nay đều đi tìm người để thực chiến , song chẳng ai muốn đấu với cô , có thì chắc là những kẻ muốn lợi dụng cô thôi , bọn chúng giả vờ thua và muốn lợi dụng địa chỉ của cô để chục lợi , nhận ra nên cô đã bỏ mặc hết và coi nó là sự sỉ nhục với tư cách kiếm sĩ

" Thế thì phải giờ em giúp chị thực chiến dài dài rôi"

"Hehe  , dù em không mạnh như chị nhưng em sẽ cố gắng để làm chị hài lòng!"

Rina cười rạng rỡ đáp . Bởi vì chẳng ai muốn đấu với cô nên Satella đành nhờ Rina giao kiếm với cô , dù thế nhưng khả năng về kiếm thuật của Rina không phải dạng yếu , nhất là cô được Zemileno nhặt về để nuôi rèn thành Ma Kiếm Sĩ

Sau 30 phút , họ đã về phòng và thay đồ xong xuôi , Satella với bộ váy trắng đứng bật dậy khỏi bàn trang điểm

"Nào đến chỗ Zemileno thôi ? Hôm nay chị buộc phải hỏi cho ra lẽ ông ta về vấn đề trước"

1 nỗi vấn vươn vẫn còn tồn đọng trong tâm trí Satella sau sự kiện đó , cô muốn hỏi Zemileno về tất cả mọi việc

" Mà...Rina này , em bị gì sao?"

"Hể?! Không không  , em bị gì đâu chứ"

Rina đột hoảng hốt khi nghe Satella hỏi thế , chính cô bé cũng chẳng muốn làm Satella lo lắng nên cô đành giấu sự việc vừa xảy ra ban sáng

"Zemileno! Ông còn ở đây chứ?"

Satella cứ thế mà bước vào Nhà thờ với vẻ mặt như đang tức tối

"Ngươi muốn hỏi về sự việc trước đây sao? Xin lỗi nhưng ta không có gì để nói cho ngươi hết"

Thấy Satella đột ngột đẩy cửa rồi bước vào , Zemileno vẫn bình tĩnh nói như đi guốc trong bụng cô nàng

"Thế ông không định nói về sức mạnh của tôi hay việc cha , mẹ tôi bị ám sát sao?"

Satella nói với vẻ mặt nghiêm túc , song cô chỉ nhận lại tiếng chế nhạo

"Vậy ? Ngươi không dùng sức mạnh của mình để hiểu lấy nó ? 2 năm ta dạy ngươi đủ thứ để ngươi làm những thứ lố bịch gì ?"

"Cái--"

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói 1 sự thật đáng kinh tởm cho 1 đứa trẻ lên 8 như ngươi sao ? Đừng mơ tưởng nữa Satella! Ngươi là gì và ngươi cần làm gì ! Ta đã dạy nó cho ngươi từ rất lâu rồi"

"..."

Không thể cãi lời nói ấy , Satella ngậm ngùi cay đắng , dù sao bản thân cô cũng có phần hơi quá đáng khi đứng chờ sung rớt

"Hiểu rồi thì đi đi , ngươi hiểu ta không còn thời gian mà"

"Vâng...chào ông"

Nói rồi tiếng cửa đóng bùm lại , sau khi Satella rời khỏi Zemileno lẩm bẩm với bộ điệu đau đớn

" Thật sự ý của Người là gì vậy , Thần Hư Vô Satelia? Tạo ra thế giới và rồi chen vào thế giới này để làm gì cơ chứ , kẻ sùng đạo này đã lấy làm khó hiểu về Người..."

Vừa nói ông vừa nhìn về phía bức tượng tạt 1 người phụ nữ đang đan tay lại trước ngực

"chị quá đáng nhỉ ? Lại cãi với thầy mình như thế"

"Dù sao...chị cũng có 1 nỗi lòng mà , có lẽ ông ấy không muốn chị nhìn thấy 1 điều gì đó"

Cả 2 vừa nói khi đang đi trên con đường lát đá , nơi đây chả khác gì so với 2 năm trước , Satella thầm nghĩ

"Mà xin lỗi em nhé ... 1 lần nữa vì chị mà em ..."

"Hể chị sao thế?!"

Thấy gương mặt gượng buồn của Satella  , Rina hốt hoảng hỏi

"Chân em ... bị thương đúng chứ , chị đã không làm được gì--"

Chưa nói dứt lời , 1 đôi tay với tới ôm lấy Satella , Rina phía trước đang ôm cô , nước mắt dần ứa ra

" Không đâu , chỉ thế này thôi...thế này thôi là được rồi , chị không có lỗi , em chắc chắn thế!"

Giữa đám đông , cả 2 ôm lấy nhau

2 con người mang nhiều nỗi niềm

Giờ đây họ lại lần nữa chia sẻ nó cho nhau

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Leonisss! Chị tìm thấy rồi này"

Người đang kêu to lên với vẻ mặt mệt mỏi kia là Sephiria  , cô bị thằng em của mình bắt lao động vô công đứng nghĩa

"Ồ , chính xác rồi , cảm ơn chị nhé"

Vừa nói cậu vừa bứt bông hoa có màu trắng xanh như thể đang húa tàn dần , gương mắt thích thú với thứ "đồ chơi" mới khiến cậu chẳng đoái hoài gì đến Sephiria , cô trừng mắt nhìn cậu với điệu bộ chẳng nói lên lời

"Mà thứ này để làm gì vậy ? Nhìn bông hóa này như thể sắp chết ấy , không ngờ nó mọc được dưới gốc cây của 1 cây khác"

Sephiria nghiêng đầu hỏi , thường thì hoa sẽ lựa nơi có nắng để mà mộc ,  những nơi bị che khuất ánh nắng như dưới gốc cây thì nó chả bao giờ chịu mộc dù có gieo mầm

"Đây là hoa Nguyệt Hương , 1 loài hoa mộc dưới gốc cây hoặc trong bóng tối , nói chung là đâu đâu nó cũng mộc được . Thứ em định sẽ chế thuốc đi bán"

Leonis nói với giọng bông đùa , song Sephiria chỉ trông ra bộ mặt khó hiểu

"Thứ này trông ghê tởm rõ ra , chị nghĩ nó dùng làm thuốc độc thì đúng hơn"

"Này này , chị đừng nhìn mặt mà bắt hình dong"

"Đâu có ! Chị cũng nghĩ đúng chứ bộ , những loại hoa sống trong bóng tối thường tích trong mình rất nhiều nguyên tố độc mà"

Thấy vẻ mặt có phần ngây thơ lẫn nghiêm túc của Sephiria  , Leonis chỉ biết nhún vai rồi cười trừ

'Mà chị đoán trúng phốc , hoa Nguyệt Hương này có khả năng trích xuất độc tố dạng axit gây tử vong cao , để làm thuốc độc thì chắc chẳng sai . Mà ... từ ban đầu thì em dùng nó để làm thuốc độc mà ~ , xin lỗi chị nhé'

Vừa cười cười với Sephiria đang nghiêng đầu khó hiểu cậu vừa thầm suy nghĩ

Bỗng , ánh mắt cả 2 người đánh sang 1 bụi cây gần đó , cả 2 nghe thấy 1 tiếng xì xoạt vọng lên từ đó . Leonis ra hiệu Sephiria yên lặng khi đưa ngón trỏ lên môi với vẻ nghiêm túc , cùng lúc đó cậu lấy chiếc cung phía sau lưng , kéo dây rồi thả tên . Mũi tên bay vào phía bụi cậy với tốc độ nhanh và tạo ra 1 âm thanh *phóc* khi mũi trên chạm trúng 1 vật thể

"Là gấu sao ? Chị không nghĩ là chúng kiếm ăn trễ đến giờ này"

Sephiria bước tới kiểm tra và 1 con gấu bị mũi tên ghim thẳng vào đầu đang nằm chết trên bãi cỏ hiện lên trước mắt cô . Giờ này đã là 8 giờ sáng , thường thì người dân sẽ vô rừng vào giờ này để tránh gặp các loại vật dữ tợn trong rừng vì bọn chúng thường thức rất sớm từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng là trễ nhất

"Chị...có người chết ở phía đó à?"

Leonis cứng đờ mắt vừa chỉ tay về hướng 1 người đang nằm trên bãi cỏ , nó có 1 bộ đồ màu xám nhạt rách rưới

"Oui"

"Này em làm gì vậy ?!"

Sephiria chạy liền tới chỗ Leonis khi cậu dùng 1 cành cây chọt chọt vào người cái "xác kia"

"Không được làm như thế đâu!"

Cô khoác lấy tay Leonis rồi lôi cậu phía sau trong khi cậu vẫn mặc cô mà khều khều tên kia

"Tên này ... ?! Chị !"

"Hửm?"

Leonis đột hỏi

"Ta mang tên này về được không"

"Được-- Khoan đã !? Em nói gì cơ , sau lại mang người này về? Ta không nên mang rắc rối về đâu"

"Em biết chứ nhưng để tên này ngoài đây thì hắn sẽ bị bọn gấu nhai mất"

Nhận ra tên kia vẫn còn sống , Leonis giả vờ đưa ánh mắt đáng thương về phía Sephiria , chần chừ 1 hồi cô liền rũ vai rồi chấp nhận

( tác giả : tôi chả tượng tưởng được khuôn mắt đáng thương của thằng độc tài Leonis ra sao luôn (: )

Thấy vậy Leonis cười thầm trong lòng với điệu bộ quái ác

'Xin lỗi chị nhé , Sephiria , dù chị có là người thân cuối cùng của em nhưng em thật sự phải nói dối chị . Kẻ này mang sức mạnh đến kinh ngạc , hơn hết giờ đây nó sẽ là con tốt để em đập nát Arimita  ! Bắt đầu thôi , bước cờ đầu tiên , ta sẽ cho con tốt lên trước !'

"Tên này , bất tỉnh khá sâu nhỉ...?"

Cả 2 về đến nhà và mang theo 1 cục nợ khác , trước mắt họ là 1 tên con trai có vẻ là cùng tuổi đang nằm trên sàn nhà

"Ừm , chị thấy cậu ta có vẻ như là rơi từ trên cao xuống nên mới gây ra bất tỉnh nặng như thế"

Vào lúc cả 2 phát hiện thì tên nhóc này nằm dưới mấy gốc cây lớn với người dính đầy cành cây với cả lá cây

"Mà  , ta nên để cậu ta 1 mình thì tốt h--Leonis , lùi lại đi . Tên này có sát khí"

Chưa nói hết lời Sephiria đột chuyển sang trạng thái cảnh giác , cô đưa tay ra hiệu Leonis lùi xuống còn mình bước lên

Thằng nhóc với mái tóc vàng bồng bệnh trên đầu kia dường như nhận thức được thực tại , nó đang đứng lên trong khi mắt vẫn nhắm

'Gì vậy ? Tên đó dù đang bất tỉnh vẫn gượng dậy được sao ... bản năng rất tốt , quả như mình nghĩ nó là---'

"Hảaa"

Sephiria nhanh chóng vòng ra phía sau tên nhóc kia khi nó còn đang lảo đảo chưa đứng vững , cô vung tay mạnh vào lưng nó khiến nó bất tỉnh rồi gục xuống ngay sao đó

'Quả nhiên bà chị này đúng là quái vật ...'

Leonis cười trừ khi suy nghĩ

"Cậu ta ngất luôn rồi à ..."

"À ừm ... chị mạnh tay rồi nhỉ he...he"

Bản thân đang cố gượng cười nhưng có vẻ chị ấy đang rất áy náy vì chuyện ban nãy , chị đập cú mạnh đầu người ta mà , dù nó không đủ để giết người nhưng nó cũng khá đau rồi

"Thật là , chẳng sao đâu , tốt hơn nên để cậu ta ngủ như thế"

"Ừm..."

Cả 2 hiện đang ở phòng khách , 2 người liếc nhìn trộm nhau những chẳng biết nói gì

"....."

"....."

Yên ắng , yên ắng đến kì lạ . Sephiria liếc nhìn Leonis rồi lại xoay mặt giả vờ né , lặp lại hành động đó 1 cách kì lạ , có lẽ cô cũng chẳng biết mình Leonis phát hiện luôn mà , rõ kì lạ

Sephiria đang có 1 thắc mắc trong lòng , không , cô có 1 nỗi lo trong lòng

'Làm sao mình hỏi thắng em ấy về khả năng hồi phục kì lạ hôm đó được chứ?!'

'Chị ấy đang lo lắng về sức mạnh hôm đấy của mình sao ?'

"..." Không hiểu sao vào lúc đó Leonis như thể đi guốc trong bụng bà chị mình . Ma~ , dù sao cả 2 đã sống với nhau 2 năm rồi , đối với cậu bà chị này chả khác gì 1 đứa ngốc , song cô cũng rất dịu dàng và chu đáo

Phòng khách lúc này hiện lên rõ bầu không khí yên tĩnh , không 1 lời nói cả 2 chỉ biết nhìn nhau . Bỗng dưng có 1 tiếng bốp bốp nhẹ vang lên . Leonis đưa mắt sang nơi phát ra âm thanh đấy , cậu thấy Sephiria đang vỗ vỗ đùi mình với gương mặt tươi cười

"Thử nằm không?"

"Hể?"

"Hể gì chứ , chị đã cố gượng lắm mới đủ dũng khí nói ra câu đấy đó ! Mau biết ơn đi"

Sephiria với gương mặt ửng đỏ trong lúc bĩu môi , cô đưa mắt sang nhìn cậu rồi lại lia đi nơi khác và lặp lại hành động đó nhiều lần

Trước hành động của cô chị  , cậu chỉ nghiêng đầu khó hiểu

"Tức là?"

"T- tức là chị muốn...muốn em nằm trên đùi chị-- Vậy được chưa?!"

Càng nói cô càng đỏ , từ mặt cho đến tai cô nàng đã chuyển sang màu cà chua

"Được không...?"

"Được!"

Nói xong cô cuống cuồng cởi đôi tất lưới của mình ra , hành động mềm mại mà quyến rũ khiến Leonis không khỏi đưa mắt nhìn theo  , không phải cậu bị mê hoặc mà là cậu nhìn cái vẻ lúng túng khá ngu ngốc của Sephiria  . 'Bà chị này ... bệnh hoạn hơn mình nghĩ' cậu cười thầm

"Xong rồi ! Mời em!"

Nói với vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng , mắt cô chao đảo . Biểu cảm hiện rõ sự hoang mang không lệch đi đâu được , dù thế cô vẫn cố vỗ đùi mình với nụ cười gượng

"Em không ăn chị đâu , đừng có làm vẻ mặt đó . Thật là , chẳng hiểu đang nghĩ gì"

Nói với vẻ mặt cứng đờ , cậu vẫn gượng ép nằm lên chiếc đùi nhỏ bé ấy của Sephiria

"Đã lắm đúng không?"

Sephiria dịu dàng , thỏa mãn khi cậu gối đầu trên chiếc đùi trắng sữa của cô

"Không hề , nó cứng quá"

"Hể hế? Chị nhớ mình đã "dưỡng" nó tốt lắm cơ mà . Hic  , xin lỗi em vì chị là bà chị tham tập kiếm"

"Này  , em đùa thôi nên không cần làm vẻ mặt đó đâu . Nó mềm mại và ấm lắm , rất là SƯỚNG! Ok chưa ?"

Thấy vẻ mặt phụng phịu như sắp khóc của cô , cậu đành an ủi và ăn năn trước mấy lời hơi thô nhưng thật của mình

"Được rồi , chị tha đấy . Dù gì tập luyện nhiều nên thành ra cơ thể chị rắn chắc thêm 1 tí rùi mà"

"Chẳng có rắn chắc hơn đâu ! Elf có đặc tính "miễn phát triển" mà chị không biết à ?"

"Chị đùa thôi , bởi vậy chị mới có tốc độ nhanh đấy , hihi"

Miễn phát triển được hình thành trong loài elf , đúng theo nghĩa đen miễn phát triển xảy ra ở mặc tuổi phát triển và sự phát triển ở cơ bắp luôn . Nói cho dễ hiểu là thay vì tập luyện để lên cơ bắp thì elf lại trở nên nhanh hơn => tập luyện nhiều chỉ nâng được tốc độ còn về cơ bắp thì không ( có nhưng nó là trong xương chứ không liên quan đến da , thịt )

"Mà bé thấy đã đúng chớ? Chị đây học từ cô Qentic đấy!"

Qentic là người phụ nữ mà Leonis đã cứu trong đợt đại thảm họa trước xảy ra và cô là người đầu tiên đứng lên ủng hộ Leonis lên làm "trưởng làng"

"Phụ nữ có chồng cũng kì lạ nhỉ..."

Gối đầu với tư thể quay về phía trước nên hiện tại Leonis gần như chả thấy được gương mặt của Sephiria  , thứ duy nhất cậu thấy có lẽ là cặp đùi trắng nỏn nhưng đây chả phải thứ cậu hứng thú

"Chị thấy Leonis dạo này kì lạ lắm"

Sephiria đột nhiên nói khi cả 2 đang thư giản  , cô nói với 1 giọng trầm có đôi chút sợ xệch

"Leonis đã tự mình gánh vác chức vụ mà cha để lại , điều đó khiến chị thấy rất vui . Nhưng ... em làm điều đó để trả thù sao ?"

Sephiria trầm mặt xuống , cô như đang run rẩy vì điều gì đó

"Chị đã thấy rất sợ hãi khi em đột nhiên bừng tỉnh lại khi bị thương nặng ... Thật lạ nhỉ ? Lẽ ra chị nên vui mừng mới đúng"

"Sephi--"

"Em cũng như chị phải không ? Chịu cảnh chứng kiến người thân mình chết trước mắt vô số lần"

Cô nói với 1 nụ cười gượng , lấy tay áo lau đi lần nước mắt đọng trên má đi rồi cô lần nữa mỉm cười với Leonis

"Ai cũng có bí mật mà phải không ? Lần sau nếu muốn dựa dẫm xin hãy kể cho chị , chị muốn mình là người đầu tiên được san sẻ nỗi niềm với em"

Tim Leonis đột đau nhói  , 1 cảm xúc kì lạ chảy qua . Cậu muốn nói với cô , muốn san sẻ nỗi đau ấy nhưng cuối cùng lại thôi , giữ lấy cho mình 1 niềm đau , mãi mãi là thế

"Ưm  , em sẽ kể , vào 1 ngày nào đó"

Cậu mỉm cười đáp lại , song nụ cười ấy ẩn chứa quá nhiều niềm đau khổ khiến nó dần mất đi cái gọi là "nụ cười" trên khóe môi

'Xin lỗi Sephiria  , dù cho chị có là người thân cuối cùng đi chăng nữa ... Em sẽ không bao giờ kể cho chị , không bao giờ để chị vướn vào cuộc đời em ... Vì , nó sẽ kết thúc sớm thôi , hành trình bây giờ chỉ mới bắt đầu'

●○●○●○●○●○●○●○●○]

Vào buổi trưa khi mặt trời đã lên tới đỉnh ngươi dân vẫn còn đang làm việc

"Ồ Leonis"

"Bác Frile  , mọi người nhặt được thứ đó chứ?"

Khi Leonis đang đi dọc trên đường thì cậu được gọi lại bởi 1 đám người đàn ông

"Ừ , nhờ cháu chỉ mà bọn ta kiếm được thứ này , rất đáng giá nhỉ?"

Sau đó người đàn ông tên Frile đưa ra 1 cái bao bằng vải nhỏ , bên trong đó là 1 đống đá quý . Đây là thứ gọi là Thạch Lam , bên trong những viên đá này có chứa ma thuật nên nó được coi là thứ đắt đỏ rất khó tìm tìm

"Vâng , thứ này rất đáng giá , đem bán cũng phải đủ cho 1 nhà sống cả năm"

"Vậy thì---"

"Cháu có ý này"

Ngay khi người đàn ông mở lời , Leonis nói chen qua . Cậu nhắm tít mắt rồi nói với vẻ hiểu biết

"thứ này bán ra sẽ rất đắt đỏ tuy nhiên nếu ta chế tác nó thành "vật phẩm ma pháp" thì tiền bán ra sẽ tăng ra gấp bội , hơn hết nếu đi đấu giá thì con số này sẽ tăng thêm nữa"

Vật phẩm ma pháp là những tạo tác từ Thạch Lam , có thể kể đến như quyền trượng hay dây truyền , nhẫn để làm quà trang sức

"Ồ vậy à . Nhưng chúng ta đâu có kĩ năng làm việc đó ?"

"Cháu có 1 người biết làm nó , mọi người yên tâm . Còn phần này cháu xin giữ để người đó xem xét coi có thể giúp ta không"

"Ồ ra là vậy! Thật không ngờ có người chế tạo được những thứ đó ngoài thợ rèn triều đình hoặc người lùn mà con quen biết"

Frile bàn tán với những người phía sau với vẻ mặt kinh ngạc

Vật phẩm ma thuật cần sự chính xác và sự tỉ mĩ cao , nếu làm sai thì kết quả sẽ khiến kẻ ngu ngốc kia trả giá đắc , Thạch Lam chứa ma thuật nên đương nhiên gặp kẻ không điều khiển được dòng ma thuật và khả năng chế tạo cao thì chắc chắn sẽ nổ tung do sự nhiễu tạp trong ma thuật

----- Nhưng mà Leonis làm gì biết ai như thế , vậy nên đây chắc chắn là ...

'1 lời nói dối . Cháu thật sự chẳng quen kẻ nào đáng gờm như thế ... Nhưng cháu sẽ biến người của mìn thành 1 kẻ có thể chế tạo được vật phẩm ma pháp...Phải , ta đang nắm trong mình 1 con hàng khá tốt mà'



"Đứng dậy ! Ngươi giả ngủ đến bao giờ hả?!"

Rầm* 1 âm thanh như muốn làm vỡ mặt gỗ vang lên . Leonis dùng chân đạp thẳng vào đầu tên nhóc với mái tóc vàng nhạt kia , vì cậu đã chói tay chân hắn lại nên giờ hắn như con giun mất đầu , cứ vùng vẫy nhưng vô ích

"Này nghe ta nói ! Từ giờ ngươi se  làm con tốt của ta -- Đừng vùng vẫy nữa , sức ngươi kiệt hết rồi nhỉ ? Mà , thật may vì ta dụ Sephiria ra giúp cô Qentic hái thảo dược , thật chẳng thể nào để chị ấy thấy sự kinh tởm này của ngươi"

Vừa nói cậu vừa nhấc chân lên 1 khoảng rồi lần nữa đạp mạnh xuống đầu tên nhóc kia khiến nó ngừng vũng vẫy

"Uái Ật!" ( Quát vật )

Nó dù bị bịt mồm lại bằng dây thừng nhưng vẫn cố mở mồm nói và trừng mắt với Leonis . Dù thế điều đó chỉ khiển cậu gật đầu hài lòng rồi dần bỏ chân ra

"Oh  , thứ như ngươi cứng rắn hơn ta nghĩ . Ta sẽ đến Arimita  , ngươi biết nó chứ ? ... à quên ngươi từ đó chạy ra mà ~"

Nói với điệu cười quái rở , Leonis đưa tay lên mặt như muốn che đi vẻ mặt ghê rợn đó song điều đó vô ít gì cơn điên của cậu đang kéo tới , song khoản vài giây sau cậu bình tĩnh lại , lấy hơi rồi nói tiếp với vẻ mặt vô cảm không cảm xúc

" Ta đoán rằng ngươi tìm ai trong đó nhỉ ? Thế thì ngoan ngoãn làm con chó của ta đi , đây là điều rất đáng tự hào của ngươi đấy --- Bán Quỷ à !"

Nghe được những lời đó cả phòng kho cứng đọng lại , nên kia dường như đang bất động với đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía cậu .  Gương mặt Leonis như tối sầm lại , cậu nở 1 nụ cười quái ác

"...Chúng có lẽ sắp đến rồi ... Bắt đầu mục tiêu đầu tiên thôi , cuộc trả thù của ta !"

●○●○●~●○●○●○●○●○●○

Tiếng mở cửa phát ra , cả 3 người đàn ông lẫn phụ nữ bước vào . Bên trong là những kẻ lạ mặt khác nhau , nhưng chúng có 1 điểm chung khi đến đây , Kiếm tiền  , đó lả nhiệm vụ của những tên mang cái danh "Mạo Hiểm giả" , những kẻ bán mạng vì tiền

"Này Rai , chúng ta nhận thứ này thứ?"

"Ồ , nó khá thú vị"

Kẻ tên Rai lên tiếng với nụ cười ẩn ý

"Em thấy khá đó , nó khá lời nhỉ?"

"Ừ , nhận nó đi , địa chỉ là ... Đồng bằng Senagi  , thuộc sự bảo hộ từ Nam Tước ... Magnus"


"Hừ? Kẻ thuê chúng ta là 1 đứa trẻ sao?"

Gã đàn ông với mái tóc xanh cùng cơ thể rắn chắt lên tiếng đa nghi , hắn ta nhìn chằm chằm vào người đối diện

"Các vị có ý kiện gì sao?"

Người với 1 bộ độ thanh lịch đó là Leonis  , cậu nở 1 nụ cười thân thiện về phía 3 người đối diện cậu

Lần lượt từ trái qua là 1 tên đàn ông cao to với cái đầu trọc , giữa là 1 thanh niên khoản 25 với mái tóc xanh và 1 người còn lại là 1 cô gái khá trẻ với độ 20 tuổi  , và họ đều là mạo hiểm giả được Leonis thuê

"Hừm  , nói sao nhỉ ? Hiện tại tôi đang thay mặc người cha đã qua đời tiếp quản cái danh Nam Tước Magnus này"

"À vậy sao , tha thứ vì những lời gợi buồn ban nãy"

"Oh không , việc mọi người nghi ngờ là điều hiển nhiên . Nhưng mà , tôi có phần thưởng như đã đề trên tờ đơn gửi cho hiệp hội Mạo hiểm giả"

Leonis với vẻ mặt điềm đạm

"Trên đó ghi "phần thưởng sẽ cao hơn 10 đồng vàng" ?

Ở thế giới này 1 vàng tương đương với 10 bạc và 100 đồng , ở đây 3 đồng là đủ 1 bánh mì cỡ lớn rồi . Ngoài 3 thứ kể trên thì trên thới giới rất nhiều tiền tệ khác nhau

"Vâng , nếu như mọi người làm tốt thì nó sẽ được như này"

Vừa nói cậu vừa đặt 1 cái túi nhỏ và mở bung nó ra với nụ cười tự tin

"Không...không đùa chứ?"

Tên tóc xanh choáng ngợp khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

" Không phải chứ , đấy là Thạch Lam sao?"

Cô gái tóc nâu bên cạnh ồ lên với vẻ phấn khởi . Thứ được đặt trên bàn đây là Thạch Lam và Leonis nói đó chính là phần thưởng của nhiệm vụ lần này , cả 3 người họ đều làm ra vẻ mặt choáng ngợp

" Không đùa chứ ... 1 Thạch Lam có thế bán ra với giá ... 50 vàng ... không , có khi hơn thế nữa"

Gã đầu trọc thốt lên với những giọt mồ hôi đang chảy trên mặt , phải thôi , đứng trước chỗ quý bằng kho báu này thì ai cũng phải ngây ngất trước nó

Thạch Lam là loài đá rất hiếm , việc Leonis chỉ cho người trong làng cách tìm những thứ này là  điều khá điên rồ

" Thế , nhiệm vụ chính là gì ?"

Thấy vẻ mắt nghiêm túc của anh ta , Leonis mỉm cười trong lòng

"Anh khá nhạy nhỉ ? Được thôi tôi sẽ nói , nhiệm vụ đơn giản , không cực kì đơn giản"

Trên tờ đơn nộp cho Hội Mạo hiểm giả  Leonis ghi trên đó là săn 3 con Heo rừng cỡ lớn ở khu vực phía Tây Thành phố, thường thì chả ai rảnh nhận nhiệm vụ này vì nó quá xa Vương Quốc Asgard

Cậu che dấu cả nhiệm vụ thực và tiền thưởng chính xác là vì ...

"Nhiệm vụ tôi muốn mọi người thực hiện là hộ tống chúng tôi đi thu gôm Thạch Lam gần rừng Arimita"

Nghe lời của cậu cả 3 người kinh ngạc hiện rõ , họ quay sang nhìn nhau rồi gật trong như vừa hội ý

"Chúng tôi có thể hỏi chi tiệt nhiệm vụ không?"

Khôn ngoan lắm , Leonis nói thầm

"Đơn giản chúng tôi muốn nhặt 1 thứ mang tên là "Hoa Vĩnh Cúc" , đó là 1 loài hoa sống trong khu vực bị bao trùm bởi màn đêm . Thật ra ... Tôi dùng nó để an táng những người đã mất trong trận chiến vừa rồi . Nơi đây đã bị quái vật xâm chiếm  lần nữa , song chẳng ai cứu chúng tôi , Hoa Vĩnh Cúc là bông hoa truyền thống tại nơi này tượng chưng cho sự chia biệt , thường dùng để an táng người thân , đây là 1 truyền thống lâu đời tại nơi này"

Cậu nói với gương mặt đượm buồn  , vẻ mặt thất thần của Leonis và cậu chuyện đáng thương của cậu khiến 3 người kia cũng buồn lay

Nhưng ... đấy chỉ là 1 lời nói dối , truyền thống hay Hoa Vĩnh Cúc không tồn tại , tất cả chỉ do Leonis tạo dựng lên . Đây là 1 màn bịp bợm lịch sử

"Vậy sao ... Thế thì bọn tôi sẽ nhận , dù sao không vô thẳng rừng Arimita là được"

Tên tóc xanh nói với nụ cười

" Thật sao ? Cảm ơn mọi người nhiều lắm ! Cuối cùng tôi cũng có thể an táng người dân rồi"

Nói dối , 1 lời nói dối trắng trợn , dù cho cậu thấy không hay khi mang người đã khuất ra làm trò bịp này nhưng bản thân cậu cho rằng đây là thứ cần thiết . 'Mọi sự cẩn chở sẽ bị triệt tiêu , đối với ta tuyệt đối sẽ không để bất kì 1 hòn đá nào chắn đường!'

"À ... Tôi có 1 thứ muốn nói với các vị . Thật ra trong rừng Arimita có rất nhiều Thạch Lam  , Ma thú có thói quen mang Thạch Lam về tổ nhờ thế mà chúng tôi mới tìm ra đống này"

"Thật sao?"

Cả 3 người tròn mắt kinh ngạc , họ nửa ngờ nửa tin

"Vâng , trinh sát chúng tôi phát hiện chúng thường vào các hang động rồi lấy Thạch Lam , chúng tôi chỉ tìm được 1 vài viên trong đó , bên trong gần như bị lấy sạch"

Nói rồi cậu đưa mắt nhìn 3 người họ , bọn họ đang thầm trao đổi rồi đưa ra kết quả cười cùng

"Được rồi , bọn tôi chấp nhận"

"Vâng ! Thế thì tốt quá . Nhưng ngoài tôi ra mong các vị hộ tống cả người này"

Cậu đưa tay về phía 1 cậu nhóc với mái tóc vàng cùng gương mặt đẹp mã , song cậu ta chẳng lấy 1 cảm xúc . Cậu ta mặc 1 bộ đồ màu xanh như quân nhân

" Người này là ?"

"Cậu ta là 1 trong những binh lính đã đi chinh sát Arimita rồi quay về , với sự hổ trợ từ người này thì ta không cần lo"

"Thật sao ? Nhưng nhìn gì cậu ta chỉ mới khoản 10 tuổi"

"Anh biết rằng trinh sát cần người có khả năng quan sát chứ ? Dù mọi độ tuổi họ sẽ triệu tập , Ma~ cậu ta chỉ là tập sự thôi"

Tên tóc xanh đánh mắt nhìn đứa nhóc với mái tóc vàng nhạt bồng bềnh kia , rồi hắn ta cũng chẳng đa nghi hơn khi cậu ta đáp lại thành 1 lời chào

Việc Leonis nói chẳng phải nói dối lắm , chinh sát viên chấp nhận mỗi độ tuổi , dù 10 tuổi thì chỉ  cần đào tạo là có thể trở thành 1 chinh sát viên thực thụ

'Mà ~ lời nói dối này không tệ nhỉ' cậu thầm nghĩ

Từ ban đầu thì mục đích chính cậu đánh vào là thứ mang tên tiền bạc kia

Việc Ma thú đi gom Thạch Lam về tổ không tồn tại

'Bắt đầu thôi , ta sẽ đẩy con tốt lên trước' , trong thâm tâm cậu như thể đang giơ quân cờ tốt lên , đặt xuống bàn cái bùm cùng 1 nụ cười quái dị




"Hừm , các cậu nghĩ sao?"

Tên tóc xanh hỏi với vẻ mặt còn khá đa nghi

Hiện tại 3 người họ đang cắm trại bên ngoài làng , trời tối và chỉ còn đống lửa đang cháy

Họ bảo muốn tự do bên ngoài nên bỏ qua yêu cầu ở tại nhà Leonis , nhưng đó là thứ Leonis muốn vì cậu chẳng muốn Sephiria gặp họ , lúc cậu tiếp đón họ tại nhà thì Sephiria vẫn còn bận việc với cô Qentic

"Em nghĩ đây là yêu cầu lời cho bên ta hơn mà"

Cô gái tóc nâu đang cầm cây trượng của mình nghiêng qua nghiêng lại nói

"Tôi cũng nghĩ thế , nhưng em hơi dễ tin quá đó"

Gã đầu trọc với cơ thể to lớn bật cười

"Haha  phải đó , như cái ngày mà em đòi gia nhập nhóm 2 người của bọn anh vậy"

"Hừ , dù sao em cũng muốn kiếm sống thôi"

Cô gái phồng mặt vẻ dỗi hờn

Ánh lửa tỏa ra những tia đỏ lắp lánh tạo ra không khí êm dịu

"Nhưng ... ta nên cân nhắc việc tiến sâu để lấy Thạch Lam không ? Qua lời kể thì trong Arimita có rất nhiều"

Tên tóc xanh như phá vỡ không khí , hắn nói với vẻ nghiêm trọng

"Tôi cũng đang nghĩ vậy"

"Với em thì sao cũng được ... Nhưng  ... càng nhiều càng tốt"

Cả 2 người kia cũng đang có vẻ tán thành với ý đó

"Nhưng ta làm sao để tiến sâu , nơi đó có rất nhiều quái vật mà?"

Lời của cô gái khiến không khí đột tĩnh lặng lời  . Vẻ mặt nghiệm trọng trong đôi mắt gã tóc màu xanh hiện lên

"Xấu nhất ta phải lợi dụng bọn nhóc để chạy cùng số Thạch Lam"

Không khí như vỡ tung  , như thể có 1 bầu không khí hắc ám bao trùm về nơi này

"...."

"......"

Vào lúc đó họ không nhận ra có người thứ 4 trong cuộc trò chuyện , cậu nhóc với mái tóc vàng nhạt đang tựa mình vào gốc cây , ẩn mình đến nổi chả ai phát hiện , khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường , cậu ta đã nghe mọi thứ về cuộc trò chuyện ... đúng hơn là theo dõi mỗi nhất cử nhất động của cả 3 từ lúc họ ra khỏi nhà Leonis


"Leonis  , em đang nghĩ gì thế?!"

"Không gì cả , em muốn vào Arimita 1 chút thôi"

Sáng hôm  sau khi cả nhóm Leonis sắp lên đường , Sephiria với tâm trạng bực bội đến hỏi thẳng cậu khi cô nghe chuyện có 1 nhóm Mạo hiểm giả đến , Leonis từ đầu không hề tiết lộ cho cô bất kì thứ gì dù cho khi tối cô đã cố gặn hỏi cậu nhưng rốt cuộc Leonis chỉ phớt lờ bằng 1 ánh mắt mờ nhạt

"Để chị hỏi lại , em muốn làm gì trong đó !"

Sephiria đang mất kiên nhẫn , cô nạt thẳng mặt cậu em với bộ điệu cáu gắt  , song Leonis chỉ phớt lờ cô bằng 1 nụ cười nhạt , cậu tiếp tục dọn những thứ đồ kì lạ vào balo khá to rồi mang lên vai 

"Chị ? Có quyền kiểm soát em sao ...?"

Như 1 lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim ấy , khuôn mặt Sephiria tối sầm lại , trong cảnh tượng đó cậu bắt gặp cô đang lẩm bẩm điều gì đó với đôi mắt nhắm chặt lại

'Xin lỗi nhưng đây là vì chị và cả--'

Chưa kịp nói hết lời suy nghĩ , cậu nhận 1 cú tát khá đau vào má , khuôn mặt cậu cứng đờ lại khi nhìn vào Sephiria , người vừa đánh cậu với đôi mắt đẫm nước

Sephiria cắn môi lại như đang cố kiềm soát bản thân mình , còn kẻ ích kỷ bị đánh kia chỉ đứng đơ người ra rồi xoa nhẹ má . 'Đau thật'  , đó là lần thứ 2 cậu bị đánh từ chính bàn tay Sephiria  , suy nghĩ với giọng cay đắn cậu định mở lời thì bị cô chặn lại bằng 1 lời khác

"Phải , chị không có quyền kiềm soát em , nhưng ... em là em trai chị , gia đình của chị nên em không được rời xa người chị này lấy 1 giây"

Đôi mắt ngay thẳng ấy như đấm vào mặt Leonis lần nữa , cậu biết rằng bà chị này chị đang cố lì ra mà thôi . Nhìn vào khuôn mặt lấm lem nước mặt của người mình yêu thật sự chẳng phải điều vui vẻ gì

"Chị , ích kỷ quá rồi"

Cậu lắc bỏ những suy nghĩ trước đó đi , cố nở 1 nụ cười gượng để trấn an Sephiria

"Ừm , em cũng vậy"

"Mà , chị tính sao đây , muốn theo em thì phải dấu đi đôi tai ấy mà , phải chứ"

Vừa nói cậu vừa lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ ấy , càng lau tim cậu như bị nứt ra 1 lần , trái tim cậu bị tổn thương vì bản thân cậu lại nói ra những lời tổn thương ấy với Sephiria  , cậu hối hận nhưng dù có cố ăn năn thì chả làm được gì

"Ừm  , chị có cách sẵn rồi ,  nên hãy để chị theo"

Cô chụp lấy tay cậu , siết chặt nó như thể muốn níu lại . 'Bà chị này , cứ như thể là biết mình sẽ cho phép đi theo từ trước vậy , chả biết có phải diễn không nữa'

"Ừ , vậy thì đi theo em , có chết em sẽ bảo vệ chị , nên ... yên tâm đi nhé?"

"Đừng có ra oai ! Chị đây sẽ bảo vệ em"

Như lấy lại tinh thần  , Sephiria chống hông rồi ưỡn ngực lên như muốn ra oai , dù thế gương mặt loe lóe nước mắt trên đó chẳng hợp với hành động tí nào

"Ừ , nhờ chị giúp đỡ kể từ"

Chẳng biết sao , vào lúc đấy 1 cuộc bắt tay đã được dựng lên . Người chị  này là nhân vật không hề xuất hiện trong chiến thuật của cậu đâu , bất đắt dĩ cậu phải đưa vào bàn cờ của mình , với vai trò là "Hoàng Hậu"

"Xin lỗi , các anh sẵn sàng xuất phát chưa?"

"Ừ  , tụi anh là dân chuyên nghiệp mà , lúc nào cũng có mặt đúng giờ --- Mà cho hỏi tiểu thư này là ai vậy?"

Sau 30 phút cuối cùng 3 người kia cũng có mặt đúng giờ và chờ nhóm Leonis ra , đúng như đã nói từ trước thì bấy giờ có sự xuất hiện của Leonis và cậu bé thuộc "quân đội bịp" kia , song anh ta cũng không hết bỡ ngỡ khi có sự xuất hiện của 1 người khác

"À đây à ? Xin lỗi nhưng các anh cứ cho qua cô ấy đi , xem như là 1 người tàn hình ấy . Các anh không phiền nếu bảo vệ cả 3 chứ ?"

Vừa nói dứt nói đột nhiên eo cậu bị nhéo 1 cú khá đau từ phía đau  , phía ngay bên sau cậu là 1 cô tiểu thư đúng chuẩn quý tộc với chiếc vấy len liền màu trắng đi kèm với những phụ kiện như ô trắng và chiếc nón lớn có màu tương tự

Mà , hành động có phần "bạo lực" không hợp với vẻ Quý cô hay tiểu thư gì đó lắm

Chắc ai cũng đón ra dưới lớp nón lớn đó là ai rồi , Sephiria đã cố diện hết bộ đồ nóng nực này chỉ để đi theo Leonis , may thay đây là ban sáng nên chưa nóng lắm

'Mong là chúng không để tâm đến Sephiria  , thôi thì lại bị nghi cho xem . Thật là , bà chị này chỉ dễ gây rắc rối' Leonis than thở với nội tâm

"Hể , đây là 1 cô bé xinh đẹp nhỉ ?"

"Hể hả?"

Cô gái trong nhóm mạo hiểm giả đột áp sát với đôi mắt to mò  , cô nhìn chằm chằm vào Sephiria với vẻ thích thú . Do Sephiria thường chẳng tiếp xúc nhiều với người lạ nên cô đang bắt đầu thấy lúng túng . Để tránh mọi chuyện phiền nhiễu hơn Leonis khắn giọng bằng 1 tiếng ho rồi hỏi cô gái với mái tóc nâu kia

"À này , cây trượng chị cầm bên trong có Thạch Lam đúng không?"

"Ồ đúng rồi , em tinh mắt đấy , bên trong nó là viên Thạch Lam nhỏ , để có cây trượng này chị phải tiếc kiệm và đắn đo suốt 1 tháng đó"

Cô ta đáp lại Leonis với vẻ mặt hứng khởi , hệt như mấy thằng nghiện game khi được người khác bắt chuyện liên quan đến game vậy , chém mồm không biết mệt là nỗi gì

"À phải rồi , thế sau đợt này ta nâng cấp cây trượng của em nhé , dù sao em cũng là thuật sư của đội mà"

"Thế sao ? Cảm ơn anh nhé!"

Cô lại mừng rỡ với đôi mắt tròn xoe khi được tên tóc xanh nói thế . Có chút tò mờ Leonis hỏi

"Chị dùng được ma pháp chữa trị sao ? Kinh ngạc thật!"

Cố nói 1 cách nịnh nọt  , Leonis làm ra vẻ mặt tò mò

Về căn bản Ma Thuật Sư là những người rất hiếm trên thế giới , điều khiển khả năng chữa trị đã khó mà có được sự "hộ mệnh của Thần" còn khó hơn . Theo tương truyền thì Ma Thuật Sư là những kẻ được Thần ban phước lành để có khả năng chữa trị . Leonis khá ngạc nhiên khi thấy 1 người dạng siêu hiếm đó lại nằm trong cái nhóm nhỏ bé này

"đương nhiên rồi , chị dùng cho em xem nhé?"

Nói rồi cô ta giương trượng gỗ mình lên cao , cây trượng phát ra 1 hào quang mà vàng bao bộc xunh quanh  , rồi cô ta bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó , sau 1 hồi cây trượng phát sáng rực hơn rồi những tia sáng như những bông hoa tuyết rơi xuống , những hạt sáng màu vàng chạm vào da cậu , nó làm Leonis trở nên thoải mái và thanh thản 1 cách kì lạ , sau 1 hồi nó dừng lại

"Đấy , tuyệt lắm phải không"

Leonis đáp lại bằng 1 cái gật đầu cùng với 1 nụ cười , cậu rất hài lòng về phần trình diễn này xong cậu cũng cảm thấy khá tiếc nuối

'Thật đáng buồn làm sao , cô ta có tài năng những rốt cuộc cũng chỉ là con tốt để ta điều khiển mà thôi . Mà~ sau này thống trị thế giới rồi ta muốn có trăm tên như này cũng được nên kệ đi'

Leonis cảm thấy tiếc nuối đôi chút , vứt bỏ 1 món hàng xài tốt thì cũng khá là tiếc đấy chứ , cậu thầm nghĩ

"Được rồi ta đi được chứ ? Chốt lần cuối là 6 người ở đây phải không?"

"Vâng , ta lên đường thôi"

Cuối cùng thì thời khắc đã đến , thời khắc lên đường và tiến về Arimita

'Kể hoạch đã sẵn sàng , mọi thông tin dữ liệu đã ghi vào não . Nào , bắt đầu thôi , ta sẽ thôi bay khu rừng này . "Mê cung sương mù" à ? Ta không sợ , chỉ trong hôm nay , ta sẽ biến nó trở lại hình dạng "ban đầu"  !'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro